Codename Anastasia - Chương 24
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Tầm nhìn bị che khuất, anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Zegna đã đứng sừng sững như một bức tường trước mặt Kwon Taek Joo. Một tay hắn đang nắm chặt cổ viên cảnh sát vừa lao vào tấn công anh. Hắn siết mạnh đến mức mặt viên cảnh sát tái mét trong giây lát. Đôi mắt trợn trừng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Zegna đẩy mạnh gã ra, nhẹ nhàng như không. Viên cảnh sát to lớn ngã vật ra đất một cách yếu ớt. Máu nhanh chóng dồn lên, mặt và cổ gã đỏ bừng.
“Để tôi nói chuyện với họ trước đã.”
Zegna cúi xuống nhìn hai viên cảnh sát, nhẹ nhàng yêu cầu. Hai viên cảnh sát đang cảnh giác nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu. Sau vài lần trao đổi ánh mắt, một trong hai người ra hiệu cho Zegna đi theo. Zegna liếc nhìn Kwon Taek Joo một cái rồi im lặng theo gã ra ngoài.
Trong khi đó, Kwon Taek Joo bị đưa đến ngồi gần cửa sổ. Qua cửa sổ, anh thấy Zegna đang nói chuyện với viên cảnh sát. Hắn thỉnh thoảng nở một nụ cười xã giao và trò chuyện một cách trôi chảy. Anh cố gắng đoán nội dung cuộc trò chuyện qua khẩu hình, nhưng thật không dễ dàng gì. Viên cảnh sát đi cùng hắn cứ lảng vảng ngay trước mặt anh. Cái mông đồ sộ của gã cứ thỉnh thoảng lại chắn ngang tầm nhìn của anh.
Chẳng bao lâu sau, Zegna và viên cảnh sát quay trở lại nhà hàng. Anh nhìn Zegna như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hắn chỉ nhún vai cười trừ. Viên cảnh sát đi cùng hắn cũng không giải thích gì nhiều với người đồng nghiệp đang tò mò. Gã chỉ khẽ hất hàm về phía Kwon Taek Joo rồi bất ngờ ra lệnh.
“Thả anh ta ra.”
Ánh mắt viên cảnh sát nhìn Zegna vẫn còn nghi hoặc, như thể không chắc chắn liệu mọi chuyện đã ổn thỏa hay chưa. Nhưng chiếc còng đang siết chặt cổ tay anh đã được mở ra.
Hai viên cảnh sát chào hỏi qua loa rồi rời khỏi nhà hàng. Bà chủ, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nghiêng đầu khó hiểu. Kwon Taek Joo cũng ngơ ngác không kém.
“Cậu làm thế nào mà được vậy?”
“Tôi chỉ cho họ vài đồng để uống rượu thôi.”
Hắn qua loa đáp. Vẫn còn nghi ngờ, anh khoanh tay nhìn Zegna từ đầu đến chân. Hắn chỉ cười nhạt, sẵn sàng để anh nhìn bao lâu tùy thích. Hắn lúc nào cũng cười như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự áp bức kỳ lạ. Vẻ thản nhiên đó khiến anh khó lòng tin rằng đó là bản chất thật của hắn.
Trông thì thong thả, nhưng lại không phải là một kẻ hời hợt. Dù táo bạo và không kiêng nể ai nhưng hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Anh tự hỏi làm sao hắn có thể tìm được anh, nhưng có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã đoán trước được mọi chuyện. Trước tiên là truy tìm nơi sử dụng thẻ, và nếu chẳng may lạc mất dấu vết thì sẽ báo cáo thẻ bị đánh cắp như vừa rồi. Việc đối phương gặp khó khăn trong quá trình đó chắc chắn không nằm trong sự cân nhắc của hắn. Tính cách hắn thật chẳng ra gì. Ngay cả khi biết rõ đồng bọn của mình đang ở trên xe của Bogdanov, hắn vẫn không ngần ngại nổ súng.
Zegna hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy nghi ngờ của Kwon Taek Joo. Ngược lại, hắn còn tỏ ra trơ trẽn như thể muốn anh cứ việc nhìn thoả thích. Vẻ mặt đó khiến anh không khỏi mỉa mai.
“Sao cậu vội vàng thế nhỉ? Khó khăn lắm mới được nhìn thấy mặt cậu đấy.”
“Sao? Muốn giữ tôi bên cạnh để ngắm à?”
Không. Tôi muốn túm lấy hai cái tai của cậu, khâu chúng lại với cái miệng của cậu.
Anh nghiến răng, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Ánh mắt nãy giờ vẫn dán chặt vào Zegna bất ngờ hướng về phía sau bả vai hắn. Anh túm lấy cằm Zegna, người đang định quay đầu lại rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ mấp máy môi.
“Nãy giờ cứ có ai đó lén lút nhìn về phía này. Chẳng lẽ chúng ta bị theo dõi rồi sao?”
“…Hả?”
“Cậu thật bất cẩn.”
“Vậy phải làm sao?”
“Cắt đuôi thôi.”
“Anh cứ ở đây đi. Tôi đi giải quyết rồi quay lại.”
“Nếu cần giúp gì thì cứ nói.”
“Cảm ơn, nhưng tôi xin phép từ chối.”
Hắn mỉm cười đáp lại rồi đứng dậy rời đi. Khi Zegna vừa bước ra khỏi nhà hàng, gã đàn ông đang nấp ở góc hẻm giật mình hoảng hốt. Zegna vung vẩy vạt áo khoác dài, sải bước về phía gã. Tên do thám hoảng hốt vội vàng bỏ chạy. Zegna thong thả đi theo hắn, chẳng mấy chốc cả hai người đều biến mất khỏi tầm mắt Kwon Taek Joo.
Khoảng hai, ba phút sau Zegna đã quay trở lại. Khuôn mặt Kwon Taek Joo lập tức nhăn nhó khi nhìn thấy hắn. Chiếc áo khoác dài thượt vướng víu mà hắn vừa mặc đã biến mất.
“Áo khoác của cậu đâu?”
“Vứt rồi.”
Anh không hỏi tại sao. Anh đã mơ hồ đoán được lý do. Nhưng Zegna vẫn cố tình giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
“Bẩn quá mà.”
Kwon Taek Joo khẽ liếc nhìn đầu ngón tay của Zegna. Dù đã cố gắng không để ý nhưng nơi đó như có ma lực dính chặt vào mắt anh. Chính những ngón tay đó đã móc mắt người ta. Hôm nay lại là ai đây? Nếu phải vứt bỏ cả chiếc áo khoác dài thì chắc hẳn là cổ nhỉ? Có lẽ hắn đã bóp nghẹt cổ họng nạn nhân bằng cách nghiền nát mũi và miệng. Một ý nghĩ phi lý nhưng hoàn toàn có thể xảy ra với hắn khiến anh cảm thấy ghê tởm. Sao anh lại thấy Zegna giống Psych Bogdanov hơn cả cái tên vừa chết dưới sông kia vậy?
Zegna bất ngờ búng tay. Anh giật mình rụt người lại. Một tiếng cười khẽ vang lên ngay trên đầu anh. Anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, thấy trên khuôn mặt Zegna là một nụ cười quái dị. Anh thực sự không ưa hắn.
Zegna đưa cho Kwon Taek Joo một thứ gì đó, vẻ mặt nhăn nhó.
“Đừng có nhìn lung tung nữa, nhìn cái này đi.”
Thứ hắn đưa là một tấm thiệp mời. Một buổi tiệc chiêu đãi nhân dịp ký kết hợp đồng Nga – Nhật sẽ được tổ chức tại Điện Kremlin. Phái đoàn Nhật Bản và các nhân vật thuộc mọi tầng lớp của Nga sẽ tham dự. Kwon Taek Joo cũng định trà trộn vào đó với thân phận Sakamoto Hiro. Nhưng vụ khủng bố bất ngờ đã làm hỏng hết kế hoạch.
Tuy nhiên, ngày ghi trên thiệp mời lại khác với những gì anh biết trước đó. Có vẻ như sau sự cố đáng tiếc xảy ra tại khách sạn nơi phái đoàn Nhật Bản ở, lịch trình đã bị thay đổi. Việc kiểm tra, khám xét và tăng cường an ninh chắc chắn sẽ được thực hiện.
Làm thế nào để đột nhập vào đây? Anh hãy còn đang suy nghĩ thì Zegna đã lấy lại tấm thiệp mời mà anh đang xem.
“Cái này chỉ là hình thức thôi. Bữa tiệc thật sự sẽ diễn ra sau đó.”
“Bữa tiệc thật sự?”
“Có một dinh thự của gia tộc Bogdanov không xa Điện Kremlin. Thực tế, gia chủ của nó mới là đại diện của Gazprom. Con trai thứ hai của ông ta còn là bạn thân của tổng thống. Nghe nói sau các sự kiện cấp quốc gia, một bữa tiệc hậu trường sẽ được tổ chức tại dinh thự của họ. Những người không được mời đến Kremlin cũng có thể tham dự bữa tiệc đó. Những ông trùm của thế giới ngầm, những người nắm giữ dòng tiền của Nga. Họ là những vị khách quý thực thụ. Vì là những kẻ làm bất cứ điều gì vì tiền, họ cũng là những nguồn tin khá hữu ích. Nếu gặp được họ, có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối về ‘Anastasia’.”
“Chẳng lẽ cái họ Bogdanov đó là Bogdanov mà tôi biết sao?”
“Ý anh là sao?”
“Người thân vừa mất mà họ vẫn tổ chức cái loại tiệc tùng đó được hả?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.