Codename Anastasia - Chương 25
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Anh không thể hiểu nổi. Đến giờ này chắc chắn xác của Psych Bogdanov đã được tìm thấy. Trong nhà đang có tang, dù là sự kiện cấp quốc gia thì làm sao có thể tổ chức tiệc tùng được chứ?
“Anh nghĩ hắn thực sự đã chết ư?”
“Vậy ý cậu là không phải sao?”
“Đáng tiếc thay. Tôi đã nhờ người điều tra, và họ nói chỉ có hai thi thể được tìm thấy ở con sông đó.”
Chẳng trách mọi chuyện lại diễn ra quá dễ dàng so với những lời cảnh báo lặp đi lặp lại. Dù hắn đã bất tỉnh và mất máu khá nhiều do vết thương, anh vẫn nghĩ hắn khó lòng sống sót được. Hơn nữa, nước sông lạnh buốt đến mức đóng băng cả mép bờ sẽ nhanh chóng cướp đi nhiệt độ cơ thể. Vậy mà hắn vẫn sống sót được trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, quả đúng là một kẻ không tầm thường như lời đồn. Việc hắn còn sống đồng nghĩa với việc anh có thể trở thành mục tiêu của hắn bất cứ lúc nào. Anh cố gắng xua đi nỗi bất an.
“Làm sao cậu dám chắc chúng ta có thể tìm được manh mối về Anastasia ở đó?”
Zegna như đã đoán trước được câu hỏi của anh, liền đưa cho anh một thứ gì đó. Đó là một phong bì tài liệu gấp làm đôi. Anh vội vàng giật lấy xem nội dung bên trong. Đó là bản sao của một bài báo cũ và một danh sách không rõ lai lịch. Trong danh sách liệt kê hàng chục cái tên của Nga và của Hàn.
Anh lướt nhanh qua những cái tên được ghi trong danh sách, rồi lật xem bản sao bài báo. Bài báo ghi lại một cách chi tiết về ngày tháng, người chết và nguyên nhân cái chết của họ. Nhưng sao những cái tên của những người đã chết này lại quen thuộc đến vậy?
Với vẻ mặt nghi ngờ, anh lại xem kỹ danh sách. Đồng tử anh lập tức mở to. Hầu hết những người chết được nhắc đến trong bài báo đều trùng khớp với những cái tên trong danh sách. Zegna giải thích lý do.
“Đây là những người đã tham gia vào việc phát triển Anastasia. Hiện tại tất cả bọn họ đều đã chết.”
“Tại sao lại chết?”
“Ừm… tại sao nhỉ?”
Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười. Vẻ mặt hắn quái dị như đang trêu chọc một đứa trẻ không biết gì. Anh mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng không dám chắc. Sự nghi ngờ vô căn cứ liên tục cản trở suy nghĩ của anh. Anh huých nhẹ vào đôi giày bóng loáng đang không ngừng xoay tròn của Zegna, thúc giục hắn trả lời nhanh. Zegna vẫn cứ thong thả thưởng thức vẻ mặt nóng nảy của Kwon Taek Joo một lúc lâu rồi mới chịu mở miệng.
“Anastasia là một loại vũ khí sát thương có sức tàn phá chưa từng có. Chính vì vậy mà nó được che giấu rất kỹ. Tất cả mọi người đều nói về Anastasia, nhưng thực tế thì phần lớn họ không biết đó là loại vũ khí gì. Họ mơ hồ sợ hãi một thứ mà họ không hề biết. Không, chính vì không biết nên họ mới sợ hãi. Có lẽ việc không có bất kỳ thông tin nào được tiết lộ mới chính là sức mạnh thực sự của Anastasia. Nhưng sau khi hoàn tất chế tạo, mọi chuyện sẽ khác. Những người tham gia nghiên cứu sẽ tản đi khắp nơi, và trong số đó có thể sẽ có người tùy tiện tiết lộ danh tính và nguyên lý của Anastasia, những điều mà lẽ ra không nên xảy ra. Anastasia buộc phải trở thành một nỗi kinh hoàng chưa từng có và sẽ không bao giờ có trong tương lai.”
Khuôn mặt Kwon Taek Joo nhăn lại. Anh có thể đoán được mối liên hệ giữa Anastasia và danh sách kia mà không cần nghe đến cuối. Zegna gật đầu, như muốn khẳng định thêm.
“Bọn họ đã bị tàn sát, không chừa một ai để không bao giờ có thể phát triển một loại vũ khí tương tự như vậy nữa.”
Bất giác, anh không thể nói nên lời. Họ không bị giết vì tiết lộ bí mật hay thay lòng đổi dạ. Họ bị loại bỏ trước khi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy.
Anh lại ngơ ngác nhìn xuống danh sách. Rồi anh phát hiện ra một điểm kỳ lạ và lên tiếng phản đối.
“Nhưng…!”
“Đúng vậy, trong số đó vẫn có những người sống sót.”
Trong danh sách còn có tên những người thuộc gia tộc Bogdanov. Nhưng họ vẫn sống khỏe mạnh. Trong khi hầu hết những người tham gia phát triển Anastasia đều đã chết, sự sống sót của họ nên được lý giải như thế nào? Tiếp tục suy luận, Kwon Taek Joo nhìn Zegna với vẻ mặt như vừa bị đánh một cú trời giáng. Một nụ cười đắc thắng nở trên môi Zegna.
Gia tộc Bogdanov chắc chắn đã tham gia vào nghiên cứu Anastasia. Nhưng trong khi hầu hết những người có liên quan đều đã chết, chỉ có họ là vẫn an toàn. Điều đó chẳng phải là bằng chứng cho thấy chính họ là kẻ đã loại bỏ các nhà nghiên cứu sao? Để có thể hoàn toàn sở hữu một loại vũ khí tuyệt đối, để không một thứ gì tương tự có thể ra đời nữa.
Zegna nhìn thẳng vào khuôn mặt Kwon Taek Joo, giờ phút này đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.
“Sao nào? Giờ anh còn muốn tham gia bữa tiệc đó không?”
“…Hang hùm hang sói. Tôi lại sắp phải nhảy vào đó với hai bàn tay trắng rồi.”
Kwon Taek Joo lắc đầu than thở. Nếu thông tin mà Zegna đưa cho anh là đúng, thì khả năng cao gia tộc Bogdanov là những người biết về tung tích của Anastasia. Vấn đề hiện tại là tình trạng của anh. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối mai. Dù anh có liên lạc với trụ sở thông qua Zegna cũng sẽ rất khó có thể nhận được tiếp ứng vật chất trong vòng một ngày. Anh càng không thể đột nhập vào đó với tay không tấc sắt.
“Chẳng lẽ trụ sở lại không chuẩn bị cho tình huống này sao?”
Zegna khẽ cười rồi đứng dậy. Sau khi trả tiền ăn, họ bước ra khỏi quán, trông thấy một chiếc xe mui trần đậu ngay trước cửa. Vẻ ngoài bóng bẩy của nó hệt như chủ nhân của nó. Zegna nhét Kwon Taek Joo đang đứng ngơ ngác vào ghế phụ lái rồi phóng xe lên trên đường.
Khoảng ba bốn mươi phút sau, những tòa nhà cao tầng dần biến mất, và người qua lại cũng thưa thớt hơn. Không biết có cái gì ở một nơi như thế này nữa. Trong lúc anh nghi hoặc nhìn quanh thì chiếc xe đang chạy bỗng dừng lại.
“Xuống đi.”
Anh ngoan ngoãn làm theo nhưng vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Không thấy nhà kho hay gara gì cả. Chỉ có một tòa nhà bỏ hoang sắp sập lọt vào mắt anh. Thoạt nhìn đó là một cửa hàng sách. Nhưng có lẽ nó đã đóng cửa từ lâu, trông không có vẻ gì là có khách.
Mang theo vô số nghi ngờ, anh đi theo Zegna. Hắn sải bước nhanh chóng về phía trước, tự tay kéo cửa cuốn lên rồi bước vào trong. Kwon Taek Joo cũng theo sau bước vào tòa nhà tối om.
Zegna mở thêm một cánh cửa bên trong rồi biến mất theo cầu thang tối om. Anh bất giác đuổi theo, suýt chút nữa thì trượt chân ngã. Ít nhất hắn cũng nên nhắc anh có cầu thang chứ, đúng là chẳng tinh tế chút nào nào. Kìm nén sự bất mãn với Zegna, anh mò mẫm theo bức tường, tiếp tục đi xuống bóng tối mịt mùng.
Mãi đến khi chân anh chạm vào một nền đất bằng phẳng. Dù tầm nhìn tối đen như mực, anh vẫn cảm nhận được lớp bụi dày đặc bám trên sàn. Mỗi khi anh di chuyển, bụi lại bay mù mịt ngứa hết cả đầu mũi.
Nhưng có gì đó không đúng. Nếu đây là kho chứa sách cũ của một hiệu sách, lẽ ra phải có mùi đặc trưng của sách cũ chứ.
Một lát sau, một tiếng “tách” vang lên, đèn bật sáng.
“……?”
Ánh sáng từ chiếc đèn trần giúp anh phân biệt được đồ vật, nhưng tầm nhìn vẫn còn khá mờ ảo. Anh nhăn mày chậm rãi nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, anh đã nhận ra điều bất thường mà mình cảm thấy từ nãy giờ. Bốn phía tầng hầm đều kê những chiếc giá sách lớn, nhưng tuyệt nhiên không có một cuốn sách nào. Giữa những giá sách trống rỗng chỉ có duy nhất một chiếc điện thoại cũ kỹ.
Rốt cuộc tại sao hắn lại đưa Kwon Taek Joo đến nơi này? Trong lúc những câu hỏi và sự bất mãn đang trào dâng trong lòng anh, Zegna tiến đến gần chiếc điện thoại. Hắn nhấc ống nghe lên rồi chậm rãi xoay số. 3, 9, 1, 6, 5. Khi chiếc đĩa số đã quay đến số ‘5’ rồi lại trở về vị trí ban đầu, một tiếng bíp cơ học vang lên từ đâu đó.
Tiếp đó, những chiếc giá sách trống rỗng bắt đầu xoay tròn với một tiếng động nặng nề. Bụi dày đặc bay mù mịt. Anh nhắm chặt đôi mắt bị cộm vì bụi rồi mở ra, hàng loạt giá sách cũ kỹ đã biến mất. Thay vào đó là những chiếc tủ sắt bóng loáng. Trong tủ bày la liệt các loại súng ống, trang thiết bị hiện đại và những quả bom nhỏ được xếp thẳng hàng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.