[NOVEL] Codename Anastasia - Chương 27
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Trong lúc Kwon Taek Joo đang quan sát tình hình bên trong, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục tiến đến, cúi chào anh một cách kính cẩn. Có vẻ như đây là quản gia hoặc người phụ trách chung của buổi tiệc. Zegna không đáp lời, lướt qua người đó và bước vào sảnh. Một người đàn ông đứng thẳng lưng chặn Kwon Taek Joo lại khi anh vô thức định đi theo.
“Mời ngài tài xế đi lối này.”
Người nọ giơ tay chỉ về phía một hành lang bên cạnh. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là khu vực dành cho nhân viên phục vụ. Kwon Taek Joo vội vàng nhìn Zegna, nhưng hắn không hề ngoái đầu lại, cứ thế đi thẳng. Lần nào cũng vậy. Gọi là đối tác, nhưng đến lúc quan trọng thì chẳng bao giờ giúp đỡ.
“Xin mời ngài.”
Người quản lý thúc giục một cách tế nhị. Với thân phận một tài xế quèn, Kwon Taek Joo không thể nấn ná thêm. Anh đành bất lực đi về nơi được chỉ định. Một giây cuối trước khi rời đi, Zegna đã hòa vào đám đông khách quý. Một kẻ chẳng hề lạc lõng trong giới thượng lưu bậc nhất nước Nga. Zegna, rốt cuộc hắn là ai?
Ánh mắt Kwon Taek Joo chợt trở nên sắc bén. Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh dường như đã xóa sạch mọi cảm xúc.
Theo sự hướng dẫn của người phục vụ, Kwon Taek Joo đến một căn phòng kho nhỏ nằm cạnh bếp. Đây là nơi tập trung cho những vị khách không được mời như anh. Vừa bước chân vào, cánh cửa sau lưng đã đóng sầm lại.
Những người trong phòng có vẻ đã quen với sự đối đãi này, họ chỉ cắm đầu nhìn vào điện thoại. Vài người đang chơi cờ hoặc kể chuyện cười với nhau. Nếu đã vậy, sao còn phải đưa họ vào tận bên trong biệt thự làm gì? Để họ ở lại trong xe có phải tốt hơn không? Nếu phải tìm một lý do, có lẽ là để đề phòng trường hợp chủ nhân cần đến họ bất cứ lúc nào. Kwon Taek Joo lắc đầu ngán ngẩm trước cảnh tượng vô cùng bất hợp lý này. So với họ, việc anh có chuyện để làm xem ra còn đỡ hơn nhiều.
Bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt chính là cơ hội ngàn vàng để thu thập thông tin mật. Muốn nhân cơ hội này, anh phải rời khỏi đây và quay trở lại sảnh chính, nơi các nhân vật quan trọng đang có mặt.
Nhưng anh không có lý do chính đáng nào cả. Với thân phận của một tài xế, ngay cả việc đi vệ sinh có lẽ cũng phải xin phép. Nếu có hành động đột xuất nào bị phát hiện, danh tính của anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tin tưởng và đợi Zegna sao? Không, tuyệt đối không thể.
Làm thế nào bây giờ? Anh cứ loanh quanh gần cửa vào, cố gắng tìm cách thoát ra ngoài. Những người phục vụ thấy anh cứ đi đi lại lại thì nhìn anh với vẻ nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng rời mắt đi. Nếu anh lặng lẽ rời đi, có lẽ sẽ không ai trong số họ nhận ra.
Kwon Taek Joo xác nhận không có ai đang nhìn mình, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Anh cẩn thận hết mức, tránh để bản lề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Qua khe cửa, anh nghe thấy tiếng phục vụ bưng đồ ăn thức uống. Chờ đến thời điểm thích hợp, anh nhanh chóng bước ra ngoài, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Anh giữ chặt tay nắm cửa cho đến khi hoàn toàn buông ra mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hành lang náo nhiệt chỉ còn lại một mình Kwon Taek Joo.
Anh cần phải tìm cách quay trở lại sảnh chính trước khi có ai đó xuất hiện. Đầu tiên, Kwon Taek Joo quay lưng về phía nhà bếp và bắt đầu bước đi. Không xa phía trước, một hành lang rẽ ngang hiện ra. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ.
“Ngài đi đâu vậy?”
Cho đến khi một giọng nói khó chịu vang lên. Kwon Taek Joo khựng lại, quay người. Tổng quản lý mới gặp lúc nãy đang đứng sừng sững ngay đó. Đôi mắt gã nhìn Kwon Taek Joo ánh lên vẻ cảnh giác chưa từng thấy. Anh phải nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích.
“Tôi… tôi muốn đi vệ sinh.”
Kwon Taek Joo cố gắng bày ra vẻ mặt ái ngại nhất có thể. Đây là một nhu cầu sinh lý mà bất kỳ ai cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, tổng quản lý dường như không dễ bị thuyết phục đến thế. Hắn im lặng quan sát Kwon Taek Joo từ đầu đến chân. Anh không né tránh ánh mắt đó, thậm chí còn cố gắng nhếch mép cười. Việc lừa một người làm trong ngành dịch vụ khách hàng là không hề dễ dàng. Ánh mắt dò xét của gã sắc lạnh như những mảnh thủy tinh cứa vào da thịt anh.
Không lâu sau, gã vẫy tay gọi một người bồi bàn vừa bước ra từ nhà bếp.
“Cậu đưa vị này đến nhà vệ sinh.”
Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng có lẽ vì Kwon Taek Joo nói là đang gấp nên gã đành miễn cưỡng cho đi. Bồi bàn tiến đến gần Kwon Taek Joo, nói: “Mời ngài đi theo tôi.” Thật không may, nhà vệ sinh lại nằm ở hướng ngược lại với sảnh chính. Không còn cách nào khác, Kwon Taek Joo đành cúi đầu chào tổng quản lý và đi theo người bồi bàn.
Nhà vệ sinh nằm gần khu vực bếp, xem chừng chủ yếu là nhân viên sử dụng. Trên đường đi đến đó, Kwon Taek Joo nhanh chóng đảo mắt quan sát trần nhà, tường, cột, cửa sổ và các khe hở, nhưng không thấy bất kỳ camera giám sát nào.
“Đến rồi ạ. Vậy tôi xin phép.”
Người bồi bàn khẽ gật đầu rồi quay đi. Kwon Taek Joo vốn đang nép sát vào tường giả vờ nhường đường, bất ngờ nắm lấy vai cậu ta.
“Có… có vấn đề gì vậy ạ?”
“Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ngơi một chút.”
“Hả?”
Người bồi bàn lộ rõ vẻ khó hiểu. Nhưng sự bối rối đó kéo dài không lâu. Kwon Taek Joo bất ngờ tung một cú đánh hiểm hóc vào yếu huyệt của cậu ta. Người bồi bàn giật mình vì đau đớn rồi nhanh chóng mất đi ý thức. Kwon Taek Joo kéo cậu ta vào một buồng vệ sinh.
Một lát sau, Kwon Taek Joo bước ra ngoài với vẻ ngoài hoàn hảo của một người bồi bàn. Anh đạp mạnh cánh cửa buồng vệ sinh nơi người bồi bàn thật đang nằm bất tỉnh. Bên trong vang lên tiếng đổ uỳnh. Có vẻ như cây lau nhà dựng nghiêng đã đổ xuống trước cửa, chắn ngang lối ra. Sẽ mất một lúc lâu cho đến khi người bồi bàn được phát hiện. Anh buộc phải giải quyết mọi việc trong khoảng thời gian đó.
Không chần chừ, Kwon Taek Joo hướng thẳng về phía nhà bếp.
“Whisky đâu! Cái thằng phụ trách canapé biến đi đâu rồi! Lũ ngốc này, không nhanh cái tay cái chân lên!”
Bên ngoài, yến tiệc sang trọng vẫn đang diễn ra, nhưng bên trong bếp lại chẳng khác nào một chiến trường. Bếp trưởng mặt đỏ gay, vừa quát tháo ầm ĩ vừa nhét vào tay Kwon Taek Joo một khay rượu single malt khi anh vừa bước vào bếp. Hắn còn đẩy mạnh vào lưng anh, quát bảo đừng có lề mề như con ốc sên. Thế là Kwon Taek Joo lại bị đuổi ra ngoài.
Dù có chút bối rối, nhưng đây lại là cơ hội tốt để anh trà trộn vào sảnh chính. Kwon Taek Joo bám sát theo một người bồi bàn khác đang đi phía trước. Nhờ vậy anh mới không bị lạc đường và nhanh chóng trở lại sảnh chính. Ngay ở tiền sảnh, anh lại chạm mặt với tổng quản lý, nhưng lần này anh đã nhanh tay giơ cao khay rượu lên che mặt.
Trong sảnh, số lượng khách đã tăng lên đáng kể. Dù cùng ở trong một không gian, nhưng mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau. Một nhóm thì đang bàn luận sôi nổi về những vấn đề trọng đại của quốc gia với vẻ mặt nghiêm trọng, trong khi nhóm khác lại cười nói rôm rả, nam nữ lẫn lộn. Những đứa trẻ bị ép đến đây thì ngáp ngắn ngáp dài, hoặc nhồi nhét đồ ăn vào miệng, hoặc ngồi im như những con búp bê vô hồn. Chẳng ai trong số chúng còn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ của trẻ con.
Kwon Taek Joo khéo léo luồn lách giữa các vị khách, mời họ dùng rượu single malt. Đồng thời, anh thuận thế lắng nghe những đoạn hội thoại xung quanh. Có lẽ vì không gian quá mở nên anh không nghe được bất kỳ thông tin đáng giá nào. Người biết tung tích của “Anastasia” chắc chắn đang ở trong này.
Anh quyết định thu hẹp đối tượng tiếp cận. Chiếc kính áp tròng đặc biệt ở mắt trái sẽ tự động hiển thị thông tin vắn tắt của bất kỳ ai bị anh nhìn quá ba giây. Ví dụ, nếu anh nhìn Lomonosov trong ba giây, dòng chữ “Valery Antonovich Lomonosov, Tổng thống Nga” sẽ xuất hiện ở một góc tầm nhìn rồi biến mất.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.