[NOVEL] Codename Anastasia - Chương 48
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Một ngày mới lại đến. Vừa rửa mặt xong bước ra, anh nghe thấy thông báo sắp đến Irkutsk. Lúc này anh mới hiểu tại sao không khí trong toa tàu lại trở nên náo động như vậy. Irkutsk, thành phố bên hồ Baikal – hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, chính là điểm nhấn của hành trình tàu xuyên Siberia. Hầu hết hành khách đều xuống tàu ở đó. Louise cũng không phải là ngoại lệ.
Zegna biến mất từ sáng sớm. Không hiểu sao hắn lại bận rộn đến vậy. Là đối tác mà không bao giờ báo cho anh biết đi đâu làm gì. Như thì khác nào khi anh làm nhiệm vụ một mình chứ. Thậm chí còn lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết.
Chuyện đêm qua bỗng chốc ùa về trong tâm trí anh. Tâm trạng anh đột nhiên sa sút. Dù đã rửa mặt mấy lần mỗi khi nhớ đến, sự khó chịu vẫn không hề vơi đi. Anh vẫn cảm thấy như có thứ chất nhờn đặc trưng dính trên má. Zegna nói là do hắn nhầm, nhưng nhìn thế nào thì đó cũng là một sự khiêu khích và cố ý rõ ràng. Chính vì vậy mà anh càng thêm bực bội.
Anh nghiến răng, cố gắng lắc đầu. Bận tâm đến mấy trò đùa đó chẳng khác nào bị hắn dắt mũi. Suy nghĩ vẩn vơ chỉ tốn thời gian. Dù tên điên đó là đồng đội hay kẻ ngáng đường, anh vẫn phải giữ bình tĩnh dù hắn có làm anh khó chịu hay vấy bẩn mắt anh.
Anh bẻ các khớp ngón tay rồi nhìn vào màn hình giám sát.
“……!”
Anh khẽ giật mình vì chỗ ngồi của Hong Yeo Wook trống không. Có lẽ hắn đã đi đâu đó. Mấy ngày qua, hắn thường rời khỏi chỗ ngồi một hai lần vào buổi sáng để đi vệ sinh, nên chỉ cần chờ một lát là hắn sẽ quay lại.
Nhưng dù đã qua một lúc lâu, Hong Yeo Wook vẫn không xuất hiện. Không còn lý do gì để chần chừ nữa. Anh vội vàng lấy khẩu Colt rồi rời khỏi phòng.
Hành lang toa hạng nhất vẫn yên tĩnh như thường. Anh nghĩ có lẽ Zegna đang gọi điện ở bên ngoài, nhưng hắn cũng không có ở đó. Những lúc quan trọng thì hắn luôn biến mất.
Vừa đi dọc hành lang, anh vừa đeo tai nghe. Màn hình điện thoại liên kết hiện ra bộ điều khiển âm lượng nhưng anh không có ý định thảnh thơi nghe nhạc. Anh thận trọng điều khiển bánh xe cảm ứng, mỗi khi đến cửa khoang hạng nhất và hạng nhì anh lại áp điện thoại sát vào cửa. Khi âm lượng được vặn đến tối đa, anh có thể nghe rõ mồn một động tĩnh bên trong qua tai nghe. Trong phòng này có tiếng thở sâu, trong phòng kia có tiếng mời nhau uống cà phê. Nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào đáng chú ý.
Có lẽ tốt hơn là anh nên chuyển sang toa hạng nhì để tìm Hong Yeo Wook. Vẫn đeo tai nghe, anh đi qua toa tàu.
Có lẽ vì đa số hành khách ở toa hạng nhì đều là khách du lịch nên cả toa đang xôn xao trước khung cảnh tuyết trắng trải dài vô tận bên ngoài cửa sổ. Họ thốt lên những tiếng trầm trồ trước một cây cổ thụ đứng đơn độc, mải mê chụp ảnh khiến anh gặp không ít khó khăn cho việc di chuyển.
Anh khó khăn lắm mới tiến lên từng bước, cẩn thận quan sát từng chỗ ngồi. Anh không loại trừ khả năng Hong Yeo Wook đã nhận ra sự theo dõi và trốn ở đâu đó. Tàu đã chạy không ngừng từ đêm qua. Trong khi đó, Hong Yeo Wook không thể nào đột nhiên bay lên trời hay chui xuống đất được. Cho nên cứ từ từ tìm kiếm, kiểu gì cũng sẽ tìm được hắn.
Rõ ràng là vậy nhưng khi mục tiêu biến mất, anh lại không khỏi lo lắng. Nếu Zegna là một cộng sự biết hợp tác hơn một chút, có lẽ cả hai đã thay phiên nhau canh chừng suốt mười hai tiếng đồng hồ. Nhưng không, tên đó vốn dĩ là một kẻ như vậy, chính anh cũng nên tự mình quan sát cẩn thận mới đúng. Vậy mà anh lại bị hắn dụ dỗ, nghĩ đến đó anh lại hối hận không thôi. Anh vội vã tiến lên như bị ai đuổi theo.
Quãng đường chen chúc qua toa hạng nhì chật ních người và hành lý đã bòn rút hết sức lực của anh. Trước mắt anh giờ là toa hạng ba. Vốn dĩ đã là một nơi chật chội và ồn ào, giờ sắp đến ga chắc hẳn sẽ chẳng khác nào một cái chợ trời.
Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
“Oe… oe…!”
Tiếng khóc lớn của một đứa trẻ xông thẳng vào tai anh. Dưới sàn gần như không còn chỗ đặt chân. Không khí ngột ngạt đầy mùi hôi hám, đám đông ồn ào hoặc mệt mỏi rã rời nằm la liệt. Những người buôn bán mặt mày cau có, chỉ tập trung dỡ và sắp xếp những kiện hàng lớn. Riêng chuyện đi qua đó thôi đã khó khăn, huống chi là truy lùng Hong Yeo Wook.
Vừa len lỏi qua những kiện hàng, anh vừa không ngừng đảo mắt. Anh quan sát từng khuôn mặt, từng góc ngồi và những kiện hàng chất đống nhưng không hề thấy Hong Yeo Wook ở đâu. Có lẽ y đã đi vệ sinh hoặc vào phòng ăn. Phủi phủi chiếc áo nhăn nhúm, anh di chuyển về phía toa phòng ăn.
Vừa mở cửa, mùi hương cà phê thơm ngát xộc thẳng vào mũi anh. Dù là buổi sáng nhưng hiện tại không có mấy người, nhờ vậy mà việc tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn. Trong số những hành khách ngồi rải rác chỉ có một người phụ nữ châu Á ngồi một mình. Dẫu vậy, anh vẫn không khỏi nghi ngờ liệu đó có phải là Hong Yeo Wook cải trang hay không. Lý do nằm ở sự khác biệt về vóc dáng. Thời gian để y giả dạng thành người phương Tây cũng không đủ nhiều. Cuối cùng, anh rời khỏi toa mà không thu được gì.
Đồng thời, một nghi vấn mới nảy ra khiến anh nghiêng đầu khó hiểu. Hong Yeo Wook thì cứ cho là vậy đi, nhưng đến giờ anh vẫn chưa chạm mặt Zegna. Anh đã lùng sục khắp nơi, không bỏ sót một chỗ nào. Với thân hình to lớn và sự hiện diện nổi bật của hắn, không thể nào anh lại không nhìn thấy. Rốt cuộc tên đó đang ở đâu?
Vừa nghi ngờ, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu. Đi mãi, đi mãi vẫn chỉ thấy tuyết trắng trải dài. Những cây cổ thụ thưa thớt đứng đó như khoác lên mình một lớp áo tuyết dày cộp. Những nơi có ánh nắng chiếu tới sáng lấp lánh, cứ như rắc đầy bột vàng. Anh nhìn ra ngoài một cách vô nghĩa, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Đúng lúc đó.
“……?”
Anh vội quay đầu lại. Trước mặt anh là nhà vệ sinh, nơi hành khách toa hạng nhì và hạng ba thường sử dụng. Vừa nãy anh chợt cảm nhận được có người ở phía đó.
Anh chậm rãi tiến lại gần, áp tai vào cửa nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Anh lấy điện thoại trong túi ra, dí sát vào cửa. Qua tai nghe, anh chỉ cảm nhận được một chút động tĩnh như tiếng vạt áo ai đó sột soạt. Là Hong Yeo Wook? Hay Zegna?
Anh tự nhiên vặn tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Thật kỳ lạ. Trên chuyến tàu đi xuyên qua Siberia, mỗi khi gần đến ga dừng nhà vệ sinh thường bị khóa trong khoảng từ 10 đến 30 phút. Với những ga lớn như Irkutsk, thời gian khóa thường là khoảng 30 phút. Kwon Taek Joo rời khỏi phòng mình khi còn khoảng 40 phút nữa là đến ga, vậy thì bây giờ chắc chắn chỉ còn chưa đầy 20 phút nữa. Vậy ai đã vào nhà vệ sinh đáng lẽ phải bị khóa này? Có thể là nhân viên tàu, nhưng để phòng trừ vạn nhất, anh vẫn phải kiểm tra.
Anh lùi khỏi cửa nhà vệ sinh vài bước. Rút khẩu Colt từ bên hông ra, anh chĩa về phía cửa.
Đúng lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy sau gáy mình có một cảm giác lạnh lẽo quấn chặt. Bản năng trong anh đang ra tín hiệu. Anh lập tức xoay người lại nhìn về phía sau. Trong tầm nhìn đang nhanh chóng chuyển động của anh, bóng dáng một người đàn ông mặc áo khoác sượt qua. Anh ta trùm mũ hoodie và đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt. Không chút do dự, anh chĩa nòng súng Colt về phía người đàn ông. Gần như cùng lúc, người đàn ông kia cũng chĩa khẩu súng của mình vào Kwon Taek Joo. Hai cánh tay duỗi thẳng giao nhau trong không trung.
Là ai? Hong Yeo Wook sao?
Anh kéo cò súng đến nửa chừng, muốn xác nhận danh tính của đối phương. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cú va chạm mạnh giáng xuống sau gáy anh.
“…Khực!”
Trong chớp mắt, tầm nhìn của anh trở nên trắng xóa rồi vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Một cuộc tấn công bất ngờ. Không có tiếng cửa nhà vệ sinh mở, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Kwon Taek Joo ôm đầu lảo đảo. Chỗ bị đánh dường như đã rách toạc, một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống cổ anh. Mùi tanh của máu nhanh chóng lan tỏa. Dẫu cho đầu óc quay cuồng, anh vẫn giữ cảnh giác với kẻ thù. Anh lần lượt chĩa nòng súng về phía người đàn ông mặc áo khoác và cửa nhà vệ sinh.
Nhưng chỉ được một lúc, đầu gối anh khuỵu xuống rồi gục ngã bất lực. Cơ thể anh đổ ầm xuống sàn, dù đã cố gắng chống tay để đứng dậy nhưng đó chỉ là sự chống cự trong vô vọng của lý trí. Cơ thể anh mềm nhũn, không thể cử động.
Trong tầm nhìn ngày càng mờ ảo, bóng dáng những kẻ tấn công anh dần hiện ra. Thị giác của anh đã không còn bình thường. Anh thậm chí không thể phân biệt được ai trong số hai kẻ mặc áo khoác đen. Vậy mà tại sao anh lại có một cảm giác quen thuộc đến lạ?
Trong lúc ý thức dần hôn mê, anh dường như đã nhìn thấy Zegna.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.