Codename Anastasia - Chương 6
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Nói đúng ra là chúng tôi chỉ quen biết nhau trong lúc đó. Nhiều nhất cũng chỉ tầm một tháng. Do vô tình được xếp chung phòng.”
Anh vạch ra một ranh giới rõ ràng. Cục trưởng mỉm cười, ông ta khéo léo tấn công Kwon Taek Joo, người đang cố gắng không để lộ sơ hở.
“Đó là lý do tại sao tôi chọn cậu. Để cảm xúc lấn át lý trí sẽ rất dễ làm hỏng việc.”
Ông ta quả nhiên là một con cáo già. Ngay khi anh định phản đối, điện thoại của cục phó thứ nhất đột nhiên reo lên. Lão ta xin lỗi rồi lướt qua Kwon Taek Joo, rời khỏi căn phòng. Cánh cửa đã mở lại đóng sầm. Cục trưởng Lim ra lệnh cho Kwon Taek Joo như thể ông ta chỉ chờ đến thời khắc này.
“Cậu hãy đi tìm Anastasia thay Morgan.”
Không còn sự nhẹ nhàng như trước, thay vào đó là giọng điệu nghiêm túc. Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào ông ta mà không nói gì. Đây có thực sự là lựa chọn cuối cùng không? Chắc hẳn phải có người thích hợp với nhiệm vụ này hơn Kwon Taek Joo. Chắc chắn có một đặc vụ như vậy ở đâu đó trong NIS… ít nhất là một người… không có. Anh cố gắng vắt óc, nhưng không thể nghĩ tới bất kỳ ai.
Cục trưởng Lim có vẻ bình tĩnh, như thể đó không phải là vấn đề lớn. Đúng vậy, có lẽ không có gì nghiêm trọng. Đó chỉ là một công việc nguy hiểm đến mức một đặc vụ tinh nhuệ bị phát hiện đã chết chỉ sau một đêm. Anh muốn nói mỉa mai như vậy, nhưng thay vào đó anh im lặng.
Anh đã làm việc dưới trướng cục trưởng Lim kể từ khi gia nhập cơ quan. Hiện tại họ đã đủ thân tới mức có thể thoải mái đùa giỡn, nhưng dù thế nào đi nữa ông ta vẫn là cấp trên của anh. Nếu ông ta ra lệnh cho anh thực hiện nhiệm vụ, Kwon Taek Joo buộc phải tuân theo. Anh không có đủ tư cách để phản pháo.
Trước vẻ mặt cam chịu của anh, cục trưởng Lim nở một nụ cười hài lòng.
“Tôi nhất định sẽ hỗ trợ cậu hết sức. Đồng đội cũng sẽ do cậu tuỳ ý lựa chọn.”
“Tôi thích làm việc một mình hơn.”
“Lần này sẽ không đơn giản đâu. Khá chông gai đấy.”
“Tôi biết rõ điều đó nên càng không muốn phải đẩy nhiều người vào chỗ chết.”
Anh thờ ơ đáp. Cục trưởng Lim cười khẩy, nói rằng ông ta biết ngay anh sẽ nói vậy. Kế đó, ông ta đưa cho anh một chiếc phong bì dày cộp và nói đó là một món quà. Anh giật lấy nó. Bên trong phong bì không được niêm phong có nhiều tài liệu khác nhau và một chiếc hộ chiếu giả. Mở hộ chiếu, anh nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.
“Sakamoto Hiro?”
“Một công ty năng lượng Nhật Bản và một công ty khí đốt quốc doanh Nga, Gazprom, đã ký hợp đồng xây dựng cơ sở LNG. Giá trị lợi nhuận dự kiến ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ won. Có vẻ như Nga đã mời các quan chức từ công ty năng lượng, ngân hàng hợp tác cho vay và công ty thương mại quốc tế, cùng với các quan chức cấp cao bao gồm cả thủ tướng của cả hai nước, đến Nga để chúc mừng việc ký kết hợp đồng và tham quan địa điểm xây dựng dự kiến. Nghe nói công ty thương mại quốc tế Itochu đã đóng một vai trò lớn trong việc ký kết hợp đồng này. Sakamoto Hiro là nhân viên phụ trách khu vực EU của công ty. Hắn cũng có tên trong danh sách khách mời đến thăm Nga.”
Anh sẽ xâm nhập vào Nga dưới thân phận Sakamoto Hiro. Một kế hoạch không tồi. Nếu Triều Tiên và Nga thực sự đang phát triển vũ khí, hẳn sẽ chỉ có một số ít người trong bộ máy lãnh đạo biết về thông tin mật liên quan. Tiếp cận họ sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác nếu anh là Sakamoto Hiro. Họ sẽ tự động gặp anh mà không cần phải gắng sức.
Dĩ nhiên, đó là trường hợp danh tính của anh không bị lộ. Ngoài Sakamoto Hiro, hàng tá quan chức khác cũng được mời. Một khi bất kỳ ai trong số họ nhận thấy Sakamoto Hiro có vẻ khác thường, toàn bộ kế hoạch sẽ thất bại. Chỉ mới tưởng tượng, số phận của đặc vụ Morgan đã hiện lên trong đầu anh.
Cục trưởng Lim liên tục nói ngọt với Kwon Taek Joo, người có vẻ không mấy hào hứng.
“Đừng căng thẳng. Miễn là không có Sakamoto Hiro thứ hai xuất hiện, thân phận của cậu sẽ không bị lộ. Sakamoto Hiro sẽ rời đi trước phái đoàn một ngày. Tất nhiên, một đặc vụ từ Tokyo sẽ giúp đảm bảo rằng hắn không thể xuất cảnh.”
“Khả năng ngụy trang của chúng ta tốt đến mức có thể đánh lừa cả mẹ cậu còn gì?”
Ông ta nói.
Xem ra cũng không cần phải lo lắng về chiều cao của người Nhật. Sakamoto Hiro cao 180cm. Kwon Taek Joo cao hơn anh khoảng 2-3cm, nhưng người bình thường sẽ không nhận ra sự khác biệt đó. Nếu bị nghi ngờ, anh có thể nói rằng anh đang đi giày độn đế.
Thông thường, anh sẽ không quá lăn tăn. Vì vẫn chưa cởi bỏ “bộ đồ” của cục nên anh không có quyền từ chối lệnh của cấp trên. Song, anh không thể nói “tôi đã hiểu” một cách vui vẻ khi nỗi bất an liên tục dâng trào trong anh.
Có phải vì đặc vụ Morgan, người nhận nhiệm vụ đầu tiên đã chết? Nói anh không bị ảnh hưởng chút nào là nói dối, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Bản năng của anh đang dấy lên một cảnh báo mơ hồ về một chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
“Đây là một nhiệm vụ có thể thay đổi cán cân quyền lực trên toàn thế giới. Nếu nhiệm vụ này thành công tốt đẹp, vị thế của cậu sẽ ngày càng thăng tiến.”
Cục trưởng Lim ngấm ngầm thúc giục Kwon Taek Joo đưa ra quyết định. Kwon Taek Joo im lặng nhìn thẳng vào ông ta. Ánh mắt anh thẳng thắn và kiên định. Cục trưởng Lim đáp lại anh với nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt. Hai người giữ nguyên thế im lặng trong vài phút.
Kwon Taek Joo nhanh chóng nhét phong bì tài liệu đã chuẩn bị vào trong áo khoác. Anh chốt lại như thể muốn làm rõ mọi chuyện.
“Tôi không quan tâm đến địa vị hay quyền lực. Chúng chỉ mang đến những cuộc đấu tranh vô ích.”
“Vậy lý do cậu chấp nhận nhiệm vụ này là gì khi cậu không quan tâm đến những thứ đó?”
“Đó là lệnh của cục trưởng đáng kính. Một nhân viên cấp dưới như tôi có quyền từ chối sao?”
“Chắc chắn còn có lý do nào khác nữa, đúng chứ?”
“Nếu tôi từ chối vụ này, thành tích 100% thành công trước giờ của tôi sẽ sụp đổ.”
“Đúng vậy nhỉ.”
“Bây giờ tôi đi được rồi chứ?”
“À, trước khi đi, có một điều cậu cần lưu ý.”
Kwon Taek Joo hỏi với vẻ khó chịu. Khuôn mặt của cục trưởng Lim đã trở nên nghiêm túc. Ánh mắt ông ta nhìn Kwon Taek Joo mang vẻ thận trọng. Tiếp đến, tông giọng của ông ta cũng có vẻ trầm hơn một chút.
“Psych Bogdanov.”
“Psych Bogdanov? Không phải tên người, đúng chứ?”
Kwon Taek Joo cau mày, nghiêng đầu. Bogdanov có vẻ là một họ của Nga, nhưng Psych không thể là tên người. Cha mẹ nào lại đặt tên con mình là “kẻ điên” hay “thằng khùng” chứ?
Cục trưởng Lim nhắc lại, như thể muốn nói rằng anh không nghe nhầm..
“Người ta thường gọi hắn như vậy hơn là tên thật.”
Tên vốn được người khác sử dụng thường xuyên hơn chính kẻ đó cho thấy biệt danh hoặc tên thay thế cũng có thể là bằng chứng về danh tiếng. Việc người Nga mà cục trưởng Lim đề cập đến được gọi là “kẻ điên” Bogdanov thay vì tên thật của mình đã nói lên tính cách của hắn. Không biết hắn phải là loại người nào mà ngay ở một đất nước xa xôi như thế này cũng được nhắc đến theo cách đó.
“Ở Nga, hắn được ví như một quả bom hạt nhân.”
“Ý ngài là hạt nhân theo nghĩa trung tâm (center) sao?”
Kwon Taek Joo hỏi một cách không chắc chắn. Cũng vì tính đa nghĩa của ngôn ngữ, ngoài nghĩa gốc là trung tâm, “hạt nhân” còn có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Người ta có thể so sánh một người với loại vũ khí giết người sao? Anh nhìn cục trưởng Lim một cách thận trọng, ông ta lại mỉm cười.
“Phải, nó cũng có nghĩa đó.”
Có vẻ như nó gần với “hạt nhân” dùng để chỉ vũ khí hạt nhân (nuclear). Kwon Taek Joo vô thức nhăn mặt. Rốt cuộc loại người nào mới được gọi là “tên điên” nhiều hơn cả tên thật của mình, thậm chí còn được ví như “bom hạt nhân”?
Những suy nghĩ về “Psych Bogdanov” làm dấy lên một câu hỏi khác. Nhiệm vụ lần này vốn là tìm kiếm “Anastasia”, tại sao hắn lại được nhắc đến?
“Hắn có liên quan gì đến cái chết của Morgan không?”
“Chưa có gì là chắc chắn. Không có bằng chứng trực tiếp, chỉ có bằng chứng gián tiếp là nhiều. Nếu cậu muốn tiếp cận những nhân vật đứng đầu nước Nga thì việc đối mặt với hắn là không thể tránh khỏi. “Hạt nhân” không được gọi là “hạt nhân” chỉ cho vui đâu. Cố gắng tránh tiếp xúc với hắn ta hết mức có thể. Nếu có gặp cũng đừng cố gắng đối đầu.”
Kwon Taek Joo bật cười. Càng nhận được nhiều cảnh báo, anh càng tò mò về kẻ điên nọ.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Khi cục trưởng Lim nói “vào đi”, nhân viên đã dẫn Kwon Taek Joo đến đây bước vào. Trên hai tay anh là một bó hoa lớn và một chiếc vali. Anh gần như dúi chúng cho Kwon Taek Joo, rồi lặng lẽ cúi chào và bước ra ngoài.
“Để tiết kiệm thời gian và cậu không cần lo lắng về việc xếp hành lý, tôi đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết. Quá tuyệt vời, đúng chứ? Đặc biệt là đồ lót, tôi soạn tất cả đồ mới sau khi cân nhắc kỹ lưỡng gu của cậu vì thấy hai tháng rồi cậu không mua mới. Không cần cảm ơn đâu.”
“Ngài biết về chuyện đồ lót của tôi còn rõ hơn tôi nữa nhỉ?”
“Chuyện nhỏ thôi mà. Nhớ mang hoa về nhà. Hôm nay là sinh nhật mẹ cậu, phải chứ?”
Thật sự là một con cáo già.
Kwon Taek Joo nuốt lại những lời không thể nói, đáp một cách cộc lốc.
“Tôi sẽ không nói với mẹ đây là quà của ngài. Bà ấy mà biết nó là quà của người đàn ông đã “cướp” con trai bà ấy đi vào ngày sinh nhật thì sẽ chỉ cảm thấy tệ hơn thôi.”
“Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi.”
Cục trưởng Lim cười toe toét.
“Đừng chết nhé.”
Khi Kwon Taek Joo quay lưng bước đi, ông ta đột nhiên dặn dò. Kwon Taek Joo dừng bước, gật đầu một cách qua loa.
Khi Kwon Taek Joo bước ra ngoài, hành lang trống rỗng. Anh lững thững bước về phía cửa ra vào. Đèn cảm ứng bật sáng, rồi lần lượt tắt dần theo từng bước chân của Kwon Taek Ju. Bóng tối dần lan rộng khi ánh sáng vụt tắt, như thể muốn nuốt chửng lấy anh.
“……”
Kwon Taek Joo đột nhiên dừng bước và quay đầu lại. Anh đứng yên, đèn trần cuối cùng cũng tắt, và bóng dáng của Kwon Taek Joo biến mất trong màn đêm dày đặc.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.