Codename Anastasia - Chương 7
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Có lẽ không có gì vô nghĩa hơn việc hỏi một đứa trẻ về ước mơ tương lai của chúng. Chỉ sau một đêm, ước mơ làm tổng thống của chúng có thể thay đổi vô số lần thành luật sư, bác sĩ, phi hành gia hoặc người nổi tiếng, đủ mọi loại ngành và nghề.
Kwon Taek Joo hồi nhỏ cũng vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một đặc vụ NIS cho đến khi bước vào phòng thi đại học.
Anh trai anh thì khác. Từ khi còn bi bô tập nói, ước mơ của anh ấy chưa từng thay đổi. Đó là trở thành một quân nhân giống như cha của mình. Mẹ anh, người đã rất yên tâm khi anh chọn một cuốn sách vào tiệc thôi nôi, thường than thở rằng ai mà biết được đó lại là một cuốn sách lý thuyết quân sự.
Mẹ anh không muốn cả hai đứa con của mình trở thành quân nhân hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Bà chưa từng có một đêm yên giấc trong suốt gần sáu mươi năm cuộc đời mình, cũng bởi người cha coi trọng việc nước hơn việc nhà và người chồng quân nhân mà ông giới thiệu cho bà từ thời còn trẻ. Mỗi khi cha anh đi làm nhiệm vụ, mẹ anh lại thức trắng suốt đêm ôm chặt hai anh em, khi ấy là những đứa trẻ sơ sinh. Bà không muốn con mình lại phải chịu nỗi khổ đó.
Dẫu vậy, không phải đứa trẻ nào cũng sẽ theo ý cha mẹ. Anh trai anh sau cùng đã quay lưng lại với kỳ vọng của mẹ mình. Anh ấy tự nguyện gia nhập hải quân và hy sinh trong một nhiệm vụ. Đó đã là chuyện của hơn mười năm trước. Kể từ đó, mẹ anh bắt đầu ám ảnh với Kwon Taek Joo, người gần như là đứa con trai duy nhất của bà. Ngay sau đám tang của anh trai, bà đã ôm Kwon Taek Joo và nhắc đi nhắc lại rằng bà không cho phép. Nhưng một lần nữa, Kwon Taek Joo lại làm trái với nguyện vọng của bà.
Theo quy định của NIS, danh tính của tình báo viên luôn phải được giữ bí mật. Điều này cũng áp dụng với người thân trong gia đình, bao gồm cả cha mẹ. Ngay cả khi không bị ép buộc bởi quy tắc, anh cũng không thể thành thật với mẹ mình. Bà là người đã mất cha, chồng và con trai cả vào tay đất nước. Nếu bà biết được đứa con còn lại duy nhất của mình cầm súng còn nhiều hơn cầm đũa, bà sẽ không thể chịu đựng nổi. Bà nghĩ rằng Kwon Taek Joo đang làm công chức cấp thấp tại một thị trấn nhỏ ở địa phương. Bà sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được rằng anh đang trên đường đến Moscow dưới thân phận giả mạo.
Anh nhắm mắt hồi tưởng về quá khứ, rồi đột nhiên lấy điện thoại ra. Đúng như dự đoán, tin nhắn từ mẹ anh được gửi đến.
[Con trai, ăn trưa ngon miệng nhé. Hôm nay cũng cố gắng lên nhé!]
Tin nhắn động viên hàng ngày, đến vào khoảng giữa trưa. Nếu không có chuyện gì gấp, bà ấy sẽ liên lạc lại ngay sau giờ làm việc. Thỉnh thoảng, bà ấy sẽ gọi điện. Có lẽ anh nên trả lời ngay sau khi hạ cánh. Đại loại như “Hôm nay thứ Hai, có rất nhiều khiếu nại của người dân nên con rất bận” là đủ. Anh đã rất thành thục trong việc củng cố lòng tin cho mẹ mình.
Anh cất điện thoại và kiểm tra thời gian. Đã chín tiếng kể từ khi anh lên máy bay. Nhìn vào khoảng cách còn lại trên màn hình, có vẻ như phải mất khoảng một giờ nữa mới đến nơi. Có lẽ đã đến lúc anh nên kiểm tra mặt nạ của mình. Anh lập tức đứng dậy.
May mắn thay, phòng vệ sinh không có người. Anh vừa định mở cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ phía ghế hạng phổ thông. Anh nhìn qua khe hở của tấm rèm, thấy một hành khách đang tranh cãi với các tiếp viên. Hình như ai đó đã uống quá nhiều rượu miễn phí. Anh nhanh chóng quay người và bước vào phòng vệ sinh. Khi anh khóa cửa, đèn trên đầu bật sáng.
Anh nhìn khuôn mặt xa lạ phản chiếu trong gương. Kwon Taek Joo bây giờ trông giống hệt Sakamoto Hiro. Ngay cả tai cũng được sao chép và dán vào như thật. Thứ duy nhất thuộc về Kwon Taek Joo là đôi mắt đen tuyền.
Anh nghiêng đầu sang một bên, vuốt ve làn da của mình. Cảm giác của lớp da giả chạm vào tay anh giống hệt như da thật. Anh tiện tay sửa lại mái tóc bị xẹp và rửa tay. Sau khi lau khô bằng khăn giấy, anh định bước ra ngoài. Đột nhiên, có thứ gì đó va vào đằng sau cửa.
Cú va chạm mạnh đến mức đèn trần nhấp nháy. Liền sau đó, bên ngoài trở nên ồn ào. Tiếng tiếp viên hàng không hỏi “Quý khách có sao không ạ?”, tiếng bước chân vội vã chạy đến và âm thanh la hét của một người đàn ông mà anh không hiểu được hòa lẫn vào nhau.
Anh mở khóa kéo mạnh cửa. Người đàn ông đang dựa trên cánh cửa bên ngoài ngã nhào vào trong.
“Ơ… mẹ kiếp!”
Người đàn ông ngã xuống có vẻ đã say khướt. Một tên người Nga điển hình. Hắb cầm một chai vodka uống dở trên tay. Có vẻ như hắn đã khui rượu miễn thuế trên máy bay. Anh tự hỏi ai lại vô liêm sỉ đến mức uống rượu miễn phí đến say mèm, nhưng người này thậm chí còn tệ hơn nữa.
Anh nhìn xuống người đàn ông đang loạng choạng mà không nói một lời. Các tiếp viên hàng không chỉ biết nhìn nhau bối rối.
“Thưa quý khách. Xin mời đứng dậy. Tôi sẽ đỡ anh dậy.”
“Hừ? Ai cho phép cô chạm vào tôi? Bỏ ra! Tôi bảo bỏ ra!”
“Á!”
Người đàn ông đẩy mạnh nữ tiếp viên đang cố gắng đỡ hắn dậy. Các tiếp viên hàng không khác đều trưng ra như vẻ mặt bối rối hệt như nữ tiếp viên bị ngã. Dường như không ai có thể tạm thời kiềm chế được gã người Nga to lớn này. Không có hành khách nào muốn tỏ lòng rộng lượng giúp đỡ các tiếp viên hàng không, họ cũng không muốn tự mình ra tay. Trong lúc anh còn đang do dự, một tiếp viên hàng không đã vội vã gọi điện thoại nội bộ đến buồng lái.
Thông thường, nếu xảy ra sự việc tương tự trên máy bay, máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay gần nhất. Trong trường hợp đó, không chỉ người say xỉn gây rối mà tất cả hành khách đều phải xuống máy bay. Hơn nữa, họ sẽ phải làm từ kiểm tra hành lý đến thủ tục lên máy bay lại từ đầu. Việc chờ đợi hàng giờ cho đến khi máy bay được bảo trì hoặc một chuyến bay thay thế được sắp xếp là không thể tránh khỏi.
Anh không thích xen vào việc của người khác. Anh cũng không muốn làm bất cứ điều gì thu hút sự chú ý. Song, anh chỉ đơn giản là khó chịu vì kế hoạch ban đầu của mình bị phá hỏng và anh phải chịu những rắc rối đó chỉ vì một kẻ không biết xấu hổ.
Anh túm lấy gáy của tên sâu rượu vẫn đang dựa vào chân mình.
“Phiền anh đứng dậy một chút.”
“…ư ư!”
Người đàn ông bị ép đứng dậy bị kéo vào phòng vệ sinh. Hắn bị đẩy mạnh đến đập mông vào bồn cầu, rồi ngã nhào về phía trước. Khi cánh tay của người đàn ông ngã xuống thò ra ngoài cửa, các hành khách hét lên tán loạn. Những người ngồi ở ghế trước vội vàng đứng dậy. Các tiếp viên hàng không liên tục yêu cầu họ ngồi xuống, nhưng không một ai làm theo. Các cuộc gọi đến bắt đầu vang lên từ khắp nơi.
Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ độc ác. Hắn nhếch mép cười với khuôn mặt đỏ bừng, thô bạo quệt nước miếng dính trên miệng bằng mu bàn tay.
“Ồ… muốn chơi thử à?”
Anh chỉ lắc ngón tay với người đàn ông đang thở hổn hển. Người đàn ông đang cười toe toét đột nhiên cau mày, lao về phía Kwon Taek Joo giống như một con bò đực đang nổi cơn phẫn nộ.
Kwon Taek Joo ngay lập tức quàng tay qua cổ người đàn ông đang cố gắng đâm vào mình, dùng cánh tay kẹp chặt hắn. Người đàn ông bị tóm lấy cổ bất ngờ siết chặt chân Kwon Taek Joo bằng cả hai tay và nhấc bổng anh lên. Hắn định đập thẳng người anh vào trần nhà.
Các tiếp viên hàng không đang theo dõi nhắm chặt mắt. Xung quanh im lặng trong giây lát. Thế nhưng, một lúc sau âm thanh va chạm như dự đoán không hề vang lên. Các hành khách chớp mắt lùi lại nhìn. Âm thanh họ mong đợi chỉ vang lên vài phút sau đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.