Codename Anastasia - Chương 8
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
Người ngã xuống không phải là Kwon Taek Joo mà là gã to lớn. Gã to lớn bất ngờ bị tấn công vào điểm yếu, rũ đầu xuống với cái cổ bị tóm chặt. Kwon Taek Joo buông tay sau khi hoàn toàn khống chế được hắn. Sau đó, anh đá vào vai người đàn ông đã bất tỉnh và đẩy hắn ra khỏi phòng vệ sinh. Xung quanh vang lên vài tiếng la ó. Bất chấp điều đó, anh chỉ dùng tay phủi chiếc áo khoác nhăn nhúm, thong thả bước ra ngoài.
“Có chuyện gì vậy?”
Cơ phó, người đã nhận được báo cáo về tình hình xuất hiện. Anh ta hết nhìn nhìn gã to lớn đang nằm sõng soài lại nhìn Kwon Taek Joo, rồi chuyển ánh mắt sang các tiếp viên hàng không. Kwon Taek Joo quay trở lại chỗ ngồi của mình như không có chuyện gì xảy ra. Cạch. Âm thanh thắt dây an toàn tuyên bố kết thúc màn ẩu đả khi nãy.
Các tiếp viên hàng không mới nãy còn rất vất vả đối phó với tên say rượu, giờ lại phải bận rộn xoa dịu các hành khách khác đang phàn nàn và phản đối. Tình hình của cơ phó cũng không khá hơn là bao.
“Xin lỗi quý khách.” “Quý khách có sợ lắm không ạ? Tôi sẽ mang cho quý khách một cốc nước ấm.” “Giờ thì an toàn rồi. Xin đừng lo lắng.” “Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi.”
Phía sau tấm rèm đóng kín liên tục vang lên âm thanh xin lỗi. Một thông báo xin lỗi về sự việc cũng được phát ra.
Anh định chợp mắt một lúc, nhưng cơ phó và quản lý văn phòng lại đến gần. Có vẻ họ muốn bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp đỡ. Anh chủ động chặn miệng trước.
“Chúng ta có thể hạ cánh đúng giờ không?”
“À, rất xin lỗi, chúng tôi đã báo cáo tình hình cho trung tâm kiểm soát không lưu. Chúng ta sẽ phải ở trên không cho đến khi sân bay cho phép hạ cánh. Thời gian đến dự kiến cũng sẽ chậm khoảng một giờ.”
Cuối cùng thì chuyện đó cũng xảy ra. Anh cau mày và gật đầu một cách qua loa. Sau đó, anh đeo tai nghe ngay lập tức. Ngay cả khi anh từ chối cuộc trò chuyện một cách lịch sự, họ vẫn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Cùng lúc đó, các hành khách vẫn đang phàn nàn bỗng đồng loạt im lặng khi máy bay rung lắc do nhiễu loạn không khí. Không đợi tiếp viên hàng không không nhắc nhở, họ đã tự thắt dây an toàn và ngồi thẳng lưng, nín thở. Một số người thậm chí còn lẩm bẩm cầu nguyện.
Nhờ đó, anh có thể trải qua một giờ trong sự yên tĩnh. Vì bị ù tai nên anh không tài nào ngủ được. Trong lúc đang cố gắng giết thời gian, một thông báo dễ chịu trên máy bay vang lên.
[Chỉ ít phút nữa máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay Domodedovo Moscow. Giờ địa phương hiện đang là 16 giờ 11 phút. Trời nhiều mây, nhiệt độ là âm 13 độ C. Chúng tôi chân thành xin lỗi hành khách vì sự bất tiện do hỗn loạn gây ra trong quá trình vận hành máy bay. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ Japan Airlines, rất hân hạnh được phục vụ quý khách trong những chuyến bay tiếp theo. Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn đến điểm đến cuối cùng. Xin cảm ơn.]
Song, máy bay vẫn bay lượn trên không trung một lúc lâu sau khi thông báo được phát ra. Đến 5 giờ chiều anh mới có thể đáp xuống mặt đất.
Anh đi theo đám đông đến quầy kiểm tra nhập cảnh. Do đã quá quen với việc vượt biên bằng thân phận giả nên anh không hề căng thẳng.
Việc kiểm tra kết thúc trong nháy mắt. Nhân viên chỉ liếc nhìn Kwon Taek Joo mà không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến khi anh lấy hành lý và ra khỏi sảnh.
Bên ngoài cổng ra, có rất nhiều người đang chờ đón khách hàng, gia đình và bạn bè. Mặc dù là do phía Nga mời đến, nhưng anh vẫn đến trước trụ sở chính một ngày. Do đó, anh định sẽ tự mình đến khách sạn mà không cần người tiếp đón riêng.
Bất chợt, mảnh giấy ghi ‘Sakamoto Hiro’ lọt vào mắt anh. Ngay cả khi anh bỏ kính râm ra và nhìn lại, cái tên đó được viết một lần bằng chữ Hán và một lần bằng tiếng Anh. Tên công ty ‘Itochu Corporation’ cũng được viết bên dưới.
Khi anh dừng bước, người đàn ông cầm tờ giấy tỏ ra rất vui mừng.
“Anh Sakamoto?”
“Vâng, tôi đây.”
Anh trả lời với vẻ khó chịu. Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt người đàn ông.
“Chào anh! Tôi là Vasily Alexandrovich, nhân viên bộ phận quan hệ công chúng của Gazprom. Tôi nghe nói anh sẽ đến vào hôm nay nên đã ra đón anh.”
Anh bất ngờ yêu cầu một cái bắt tay. Kwon Taek Joo nghiêng đầu khi nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình.
“Tôi không nhận được thông tin nào về chuyện này……”
“Anh không nhận được thông tin ư? Không thể nào như vậy được? Chắc chắn chúng tôi đã liên lạc phía công ty anh vào sáng nay. Công ty anh cũng nói rằng họ sẽ thông báo cho anh Sakamoto đây mà.”
Vasily tự tin nói một cách chắn chắn. Kwon Taek Joo xin phép một lát, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh vội vàng kiểm tra điện thoại công việc của mình. Những tin nhắn liên tục gửi đến đoán chừng là tin nhắn hướng dẫn từ dịch vụ chuyển vùng hoặc đại sứ quán, nhưng có một tin nhắn từ Cục trưởng Lim lẫn trong đó. Đúng như lời Vasily nói, Gazprom sẽ cử người ra đón anh.
“À…… Đúng là vậy thật.”
“Có lẽ đã có sự nhầm lẫn nào đó? Dù sao thì cũng vất vả cho anh rồi. Nhưng hình như chuyến bay hạ cánh muộn hơn dự kiến nhiều nhỉ?”
“Có chút hỗn loạn nhỏ trên máy bay.”
“Do hành khách say xỉn gây ra phải không ạ?”
“……Sao anh biết?”
“Đó là chuyện thường tình với những người đàn ông Nga nóng tính như Vodka mà. Hẳn là anh đã rất bất ngờ. Hành lý của anh chỉ có vậy thôi sao? Để tôi mang giúp anh.”
“Không cần đâu. Tôi tự mang được.”
“À, vâng. Vậy mời anh đi lối này.”
Ngay cả khi bị từ chối lòng tốt, anh ta cũng không hề lúng túng. Thay vào đó, anh ta vui vẻ dẫn đường như thể vừa đón nhận một tin vui. Anh chậm rãi đi theo sau. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng rõ mọi thứ bắt đầu rối tung từ lúc nào. Nhưng xét theo tình hình, phản ứng ấy lại trở nên hoàn toàn tự nhiên. Dù là liên quan đến trụ sở chính hay không, việc Sakamoto Hiro là một vị khách quý vẫn không thay đổi. Một sự thật đơn giản nhưng đủ khiến Kwon Taek Joo cảm thấy như có ai đang bóp chặt thái dương mình. Từ giờ đến lúc đặt chân vào khách sạn, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành Sakamoto Hiro.
Anh đi theo Vasily đến nơi chiếc sedan đen đang đậu. Một người đàn ông bước ra từ ghế lái và cúi đầu. Sau đó, anh ta xách lấy túi của Kwon Taek Joo, bỏ vào cốp xe. Vasily đích thân mở cửa ghế sau. Anh miễn cưỡng chen người vào trong xe trước sự chào đón nồng nhiệt. Khi Vasily ngồi ở ghế phụ, và ngay khi anh ta đóng cửa lại, chiếc sedan rời khỏi sân bay như thể nó đã đợi khoảnh khắc ấy từ lâu.
Cả người anh vẫn còn cảm giác nặng nề sau chuyến bay dài. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại trong giây lát – dấu hiệu ngầm ám chỉ rằng anh không muốn nói chuyện phiếm. Thế nhưng, Vasily xoay nửa người xuống hướng về phía ghế sau.
“Anh Sakamoto mệt lắm phải không?”
“Do lệch múi giờ nên tôi có một chút.”
Anh miễn cưỡng trả lời, Vasily bắt đầu đào sâu vào những câu hỏi như bữa ăn trên máy bay thế nào, ghế ngồi có thoải mái không hay thái độ của tiếp viên hàng không có tốt không. Thậm chí, anh ta còn kể lể những chuyện mình đã từng trải qua trên máy bay. Kwon Taek Joo nghe tai này lọt tai kia, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng tối dày đặc bao phủ con đường. Dẫu vậy, vẫn có thể tận hưởng bầu không khí của Moscow. Xung quanh đều là xe Lada. Đúng như dự đoán, nó xứng đáng được gọi là chiếc xe quốc dân mới của Nga. Sự kết hợp giữa biểu tượng Starbucks và chữ Kirin nằm ở trung tâm thành phố thu hút sự chú ý của anh. Thỉnh thoảng có thể thấy người đi bộ đội những chiếc mũ shapka dài hoặc ngắn. Bọn họ đều rụt cổ lại, chiếc mũi to lộ ra ngoài của họ đỏ bừng. Do thời tiết lạnh giá, khuôn mặt của họ cứng đờ nên nhìn có vẻ keo kiệt.
“Dạo này trời có lạnh lắm không?”
Vasily, người đang lải nhải về những câu chuyện du lịch Nhật Bản chợt ngừng lại trước câu hỏi đột ngột. Anh ta cười toe toét, không hề phật lòng vì câu chuyện của mình bị gián đoạn.
“Gần đây thời tiết khá dễ chịu. Dù là mùa đông nhiệt độ cũng chỉ khoảng âm 15 độ C. Tôi thấy khá dễ sống.”
Anh vô thức rụt vai lại. Anh cực kỳ ghét tiết trời lạnh giá. Không màng đến điều đó, Vasily tiếp tục hào hứng nói về chủ đề mới.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.