Codename Anastasia - Chương 9
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.
“Thỉnh thoảng có mấy gã nói rằng họ không chịu được cái lạnh ở Moscow, nhưng đó là những người chưa từng đến những nơi thực sự lạnh giá. Irkutsk hay Verkhoyansk đều dao động từ âm 20 đến âm 45 độ C. Vậy mới thấy Moscow giống như một thiên đường trên trái đất. Dĩ nhiên là không thể so sánh với Tokyo. Tôi nghe nói nhiệt độ ở đó duy trì trên mức đóng băng quanh năm, đúng không? Nghe đồn còn có cả người chết cóng nếu nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng phải không? Ở Nga mà như vậy thì con chó nhà hàng xóm sẽ cười nắc nẻ cho coi.”
Chỉ cần nghe về cái lạnh khắc nghiệt xuống đến âm 40 độ C, anh đã rùng mình. Vasily tiếp tục luyên thuyên, nhưng anh không nghe lọt một thứ gì cả.
Kwon Taek Joo vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. Cảm giác tốc độ giảm dần, sau đó chiếc xe dừng hẳn. Xe tiếp tục dừng và đi trong một khoảng thời gian.
Anh ló đầu nhìn về phía trước. Có một hàng dài ô tô, dài đến mức không thể biết điểm cuối ở đâu. Có vẻ như họ đã rơi đúng vào giờ cao điểm của Nga.
Chuyện này sẽ không xảy ra nếu máy bay đến đúng giờ. Tất cả là lỗi của gã say xỉn khốn kiếp đó. Đáng lẽ anh nên đánh hắn ta mạnh hơn nữa. Trong lúc anh nghiến răng nghiến lợi kìm nén cơn giận muộn màng, Vasily trao đổi vài lời với tài xế. Sau đó, anh quay lại nhìn Kwon Taek Joo xin phép.
“Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không thể nào di chuyển trong thời gian dài. Sao chúng ta không đi đường tắt nhỉ? Anh bạn này biết rõ mọi con đường ở Moscow. Sắp đến giờ ăn tối nên anh Sakamoto hẳn cũng đói rồi đúng không. Mà chắc sau chuyến bay dài anh cũng muốn được nghỉ ngơi nhỉ?”
Đây là tin vui nhất từ nãy đến giờ. Anh chỉ muốn nằm xuống giường ngay lập tức, không cần ăn tối hay gì khác. Kwon Taek Joo gật đầu lia lịa với Vasily.
Ngay khi nhận được sự đồng ý, họ rời khỏi hàng xe và rẽ vào một con hẻm gần đó. Đó là một con đường hẹp không có làn phân cách giữa đường xe chạy và vỉa hè. Rất khó để tìm thấy một ngọn đèn đường chiếu sáng. Dựa vào đèn pha, họ lao đi trong bóng tối. Một con mèo hoang đang lục lọi thùng rác hoảng sợ chạy trốn trước ánh đèn.
Người lái xe nói rằng anh ta biết rõ con đường và quả thực, anh ta lái qua những con hẻm mà một chiếc xe phải khó khăn lách qua mà không dừng lại. Xét về khoảng cách xem chừng ngắn hơn nhiều so với con đường trước đó, nhưng nếu họ không bị lạc, thì con đường này có vẻ sẽ nhanh hơn.
Anh cảm thấy lạc quan và tựa lưng vào ghế sau.
“……!”
Anh bất chợt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như anh đã thấy một vật thể lạ từ khoé mắt. Anh vội vàng nhìn lại con đường mà họ vừa đi qua, nhưng không có gì khác biệt. Anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một thứ gì đó giống hình người. Anh không chắc liệu đó có phải là ảo giác hay không. Xung quanh quá tối nên rất khó để xác định. Tuy nhiên, một cảm giác bất an đến nóng ruột dâng trào trong anh. Anh nghiêng đầu, từ từ ngồi thẳng dậy. Khi Vasily hỏi có chuyện gì vậy, anh nói dối rằng không có gì.
Anh vô thức cảnh giác và nhìn ra ngoài, rồi đột nhiên nhận ra. Chiếc xe đang đi trên con đường mà họ đã đi qua. Mặc dù các tòa nhà đều giống nhau và con hẻm tối đến mức không thể nhìn thấy một tấc phía trước, nhưng anh chắc chắn. Anh nhìn chằm chằm vào thùng rác mà họ vừa đi qua và lẩm bẩm.
“Hình như chúng ta đi lạc rồi.”
“Không có đâu, thưa anh. Chúng ta đang đi đúng đường mà ạ.”
“Không. Ta vừa mới đi qua con đường này. Thùng rác ở bên trái. Từ vị trí của vết bẩn, rác thải tràn ra đến góc độ nắp đậy chẳng phải đều giống hệt những gì chúng ta đã thấy trước đó? Còn tòa nhà phía sau thì sao? Vết nứt trên tường ngoài, màu sắc của gạch, hình dạng khung cửa sổ, đồ giặt và chậu hoa treo ở đó, tất cả đều giống hệt những gì chúng ta đã thấy trước đó.”
Anh khẳng định, so sánh chi tiết phong cảnh bên ngoài cửa sổ với ký ức của mình. Vasily, người đang lắng nghe một cách im lặng, bỗng cười khẩy.
“…Anh tinh ý thật đấy.”
Giọng điệu ấy mang theo vị chua chát, như thể anh ta đang cố tình chế giễu. Sự thân thiện và hào phóng mà trước đó anh ta thể hiện một cách thái quá giờ đã hoàn toàn tan biến. Một sự thay đổi đột ngột và cực đoan như này thường chẳng phải là dấu hiệu tốt lành.
Dự cảm bất an len lỏi qua từng tế bào, Kwon Taek Joo không do dự rút khẩu Colt khỏi áo. Tiếng “lách cách” khô khốc vang lên khi viên đạn được đẩy vào buồng và cò súng được kéo về nửa chừng. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt ánh nhìn của người đàn ông ngồi sau vô-lăng qua gương chiếu hậu.
“Dừng xe lại.”
Anh ra lệnh bằng tông giọng trầm thấp. Người đàn ông ở ghế lái ngoan ngoãn làm theo yêu cầu. Chiếc sedan đang chạy dừng lại giữa một con hẻm hẹp. Vasily không hề phản kháng giơ cả hai tay lên.
“Anh có một món đồ chơi khá nguy hiểm đấy, anh Sakamoto.”
“Bọn mày là ai?”
“Tôi nói rồi mà. Tôi là Vasily Alexandrovich, đảm nhận công việc tiếp đón anh.”
“Alexandrovich đây kỳ thực không liên quan gì đến Gazprom nhỉ?”
“Có một chút đấy ạ.”
Ngay lúc đó.
“……?”
Cánh cửa ghế sau bất ngờ bật mở, và trước khi kịp phản ứng, một người đàn ông lạ mặt đã đẩy mạnh Kwon Taek Joo vào trong. Trong tay hắn là một khẩu Tokarev – khẩu súng lục bán tự động đặc trưng của Nga với nòng súng đen ngòm lạnh lẽo lập tức áp sát vào thái dương anh. Cùng lúc đó, một chấm đỏ lặng lẽ lọt vào tầm mắt, lởn vởn ngay phía trên ngực trái của anh. Anh đã bị bao vây hoàn toàn. Hàm dưới Kwon Taek Joo nghiến chặt.
“Anh Sakamoto, tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn thì hơn.”
Vasily cười toe toét, ngân nga từng chữ trong tên anh như đang hát. Không có manh mối nào để xác định danh tính của hắn. Cũng không biết hắn đang nhắm đến điều gì. Điều duy nhất có thể biết là anh phải thoát khỏi tình huống tréo ngoe này ngay lập tức.
Nhưng bằng cách nào? Sơ sẩy một chút, đầu và ngực anh sẽ thủng một lỗ. Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Thứ duy nhất chiếu sáng con hẻm tối tăm là ánh đèn pha. Không, thêm cả đèn trần xe chiếu rọi vẻ mặt đắc chí của Vasily nữa.
“Đừng có giở trò khôn lỏi. Đầu anh sẽ bay đấy….”
Lời cảnh báo của Vasily còn chưa dứt, anh ngay lập tức cúi gập người xuống. Một tiếng súng vang lên liền sau đó. Đèn trần chiếu sáng xe đã bị bắn vỡ.
Ngay sau đó, một viên đạn khác bay đến từ nóc nhà gần đó. Tiếng súng rõ ràng và tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên liên tiếp. Đó là tiếng kính cửa sổ ghế sau vỡ tan tành.
Sau một loạt náo động vừa qua, không khí im lìm bao trùm trong xe. Gần chiếc ô tô không có bất kỳ chuyển động nào. Tay súng bắn tỉa từ từ di chuyển nòng súng, không hề lơi lỏng cảnh giác.
Ngay sau đó, chiếc xe đang dừng đột ngột tăng tốc. Nó lao qua con hẻm hẹp trong tình trạng không bật đèn pha. Thỉnh thoảng, nó va mạnh vào thùng rác hoặc tường nhà, lao đi một cách nguy hiểm.
Tay súng bắn tỉa muộn màng nổ súng. Tuy nhiên, chỉ có cản trước và gương chiếu hậu bị vỡ tan tành.
“Tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn nếu không muốn chịu chung số phận.”
Kwon Taek Joo lau vết máu dính trên mặt và đe dọa người tài xế. Đó là máu của kẻ vừa đẩy anh vào ghế sau. Hắn ta trở thành lá chắn cho Kwon Taek Joo và trúng đạn của tay súng bắn tỉa, đầu hắn ta ngửa ra sau bất động. Tình hình của Vasily cũng không kém gì. Hắn bị một viên đạn xuyên qua chính giữa mặt và gục xuống phía trước.
Tài xế, người dính đầy máu của kẻ khác, lái xe mà không phản kháng. Kwon Taek Joo vòng tay qua cổ anh ta từ phía sau và chỉ dẫn từng hướng di chuyển. Vấn đề là dù họ có lái xe bao xa cũng không ra đến đường chính bởi họ đang di chuyển mà không bật đèn pha để tránh súng bắn tỉa đang ẩn nấp, nên rất khó để biết liệu đó có phải là ngõ cụt hay không. Đúng lúc đó, thứ khiến Kwon Taek Joo nâng cao cảnh giác một lần nữa xuất hiện.
“……!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Fuba Team, đăng tải duy nhất ở web navyteamm.com, đọc tại web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch.