D-Day - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1
“Chuyện đó thú vị lắm sao?”
Jung Yoon bước lên taxi mà chẳng buồn nhúc nhích một ngón tay. Mọi thứ vừa xảy ra cứ như một cuộn băng cassette hỏng, tua đi tua lại trong đầu không ngừng nghỉ.
– Ba cũng là nạn nhân mà. Hơn nữa, kẻ thủ ác vẫn chưa bị bắt…
– …
– Dù chỉ là tiểu thuyết đi nữa, nhưng dùng tên của con thì cũng… mẹ quá đáng lắm rồi đấy.
Cuối cùng, Jung Yoon không kìm được cơn giận, để rồi những lời lẽ cay nghiệt bật ra khỏi miệng, hướng thẳng vào khuôn mặt buồn bã của mẹ. Đầu óc cậu mịt mù như phủ đầy sương, ngột ngạt đến khó thở. Hối hận muộn màng kéo đến, gặm nhấm từng góc tâm hồn. Có lẽ cậu không cần phải nói những lời nặng nề đến vậy… Cảm giác tội lỗi như chất độc lan tỏa, làm tê liệt cả cơ thể.
Trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, Jung Yoon ngoảnh mặt ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào bầu trời đen kịt không một gợn mây. Lời tài xế nói gì đó vang lên bên tai, nhưng tất cả bị át đi bởi giọng mẹ, lặp lại không dứt trong tâm trí cậu.
– Chỉ là… chuyện này giống như vậy thôi. Một chút hy vọng dù nhỏ nhoi. Mẹ biết nó vô nghĩa nhưng vẫn…
Giọng mẹ như thấm đẫm nước, từng từ vỡ òa trong đầu Jung Yoon tựa những giọt nước rơi tí tách. Đôi mắt cậu rối bời như chính lòng mình, phản chiếu rõ mồn một trên lớp kính xe sạch bóng. Khi ánh mắt chạm vào chính mình trong gương, cậu không thể chịu nổi mà vội quay đi.
“Khách ơi.”
Suy nghĩ mịt mù trong đầu Jung Yoon chợt vỡ tan như thủy tinh bởi giọng nói bất ngờ của người lạ.
“À… vâng? Anh nói gì cơ…”
Cậu đáp chậm một nhịp, ánh mắt qua gương chiếu hậu chạm phải cái nhìn của tài xế. Không hiểu sao, ánh mắt ấy có gì đó kỳ lạ khiến cậu khựng lại, cau mày nghi hoặc. Tài xế khẽ mỉm cười, đổi sang vẻ mặt nhẹ nhàng hơn, rồi tiếp lời:
“Sách đó ấy. Dạo này tôi thấy quảng cáo dán cả trên xe buýt, hình như đang hot lắm thì phải.”
“À… cái này hả.”
Jung Yoon cúi xuống nhìn cuốn sách đặt cạnh chân mình theo lời tài xế. Chiếc taxi rẽ trái ở ngã tư, ánh đèn vàng từ những chiếc xe khác lướt qua, chiếu sáng khoang xe tối om. Ánh sáng mờ nhạt quét qua bìa sách, làm nổi bật từng chữ cái của cái tên in to đùng.
<Đôi mắt thứ ba>
<Đôi mắt thứ ba> là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại, lấy bối cảnh một đội điều tra chuyên giải quyết những vụ án lâu năm bị chôn vùi trong đống tài liệu phủ bụi dưới tầng hầm của sở cảnh sát. Một câu chuyện trinh thám đầy cuốn hút về những vụ án đặc biệt tưởng chừng mãi mãi không có lời giải, được lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật đã khiến độc giả không thể rời mắt. Chính cái cách cuốn sách gãi đúng chỗ ngứa của những nỗi bứt rứt từ các vụ án chưa được phá giải đã giúp nó bùng nổ ngay từ khi ra mắt. Từ truyền hình đến các chương trình đa dạng, khắp nơi đều nhắc đến, đẩy danh tiếng của nó lên như diều gặp gió, thậm chí còn rộ lên tin đồn về việc dựng thành phim.
“Tôi cũng không rõ nữa. Tôi mới đọc chưa hết một chương.”
Jung Yoon nhìn chằm chằm vào bìa sách, ánh mắt trĩu xuống đầy u ám. Cố gắng kìm nén một cảm xúc đang trào dâng, cậu đáp mà chẳng mấy để tâm. Tài xế nghe vậy thì tò mò hỏi tiếp, giọng đầy hứng thú:
“…Vậy sao? Có lý do gì đặc biệt không?”
“Không, không hẳn là có lý do gì… Chỉ là tôi vừa nhận cuốn này hôm nay thôi. Chưa có thời gian đọc kỹ.”
Mình sẽ đọc từ từ vậy, cậu đáp bâng quơ, dù trong lòng chẳng hề muốn thế. Rồi cậu ngẩng lên, khẽ cười gượng với cái gáy của tài xế đang chăm chú lái xe, chẳng biết nói thêm gì nữa.
“Vậy à.”
Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Với Jung Yoon vốn chẳng phải người hoạt bát đến mức thoải mái trò chuyện lâu với người lạ, nên sự im lặng này lại là điều cậu mong muốn. Hơn nữa, cậu chẳng có ý định nói nhiều về cuốn sách này. Và có lẽ, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ biết được cái kết của nó. Những câu chuyện chỉ toàn mơ mộng hão huyền ấy chẳng mang lại gì ngoài việc khơi lại những ký ức đau đớn đang dần phai nhạt, một việc vô nghĩa, một câu chuyện vô nghĩa.
– Nếu vì tên con mà con thấy khó chịu thì… mẹ xin lỗi. Với mẹ, đó cũng là một phần của hy vọng. Mẹ đáng lẽ nên hỏi ý con trước, mẹ xin lỗi vì đã không làm vậy.
Càng nghĩ về cuốn sách, lòng cậu càng nặng trĩu. Cậu cố đè nén cảm giác nghẹn ngào, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Đúng lúc ấy, trên bảng điện tử khổng lồ của một tòa nhà cao tầng, quảng cáo bộ truyện <Đôi mắt thứ ba> hiện lên chói lòa.
Jung Yoon bất đắc dĩ nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây một tiếng, khi mẹ đưa cuốn sách này cho tôi. Choi Geum Young, tác giả của <Đôi mắt thứ ba> là mẹ ruột của cậu. Và cũng là vợ của một nạn nhân trong vụ án mà cuốn sách lấy cảm hứng.
Hai mươi năm trước, vào ngày Jung Yoon nhập học tiểu học, ba cậu, cũng là chồng của mẹ cậu đã bị sát hại bởi một kẻ giết người hàng loạt đến nay vẫn chưa bị bắt. Người ta nói ba là nạn nhân thứ tám. Cảnh sát và truyền thông thời đó gọi ba như vậy. Ba đã xin nghỉ vội ở nhà máy để chạy đến trường cậu, nhưng không may lại lên đúng chiếc taxi mà kẻ sát nhân đã cướp. Và rồi, ba ra đi mãi mãi. Cuộc đời Jung Yoon từ đó bị xới tung, chẳng còn nguyên vẹn.
Khi ấy, Jung Yoon mới tám tuổi.
Sau chuyện đó, mẹ suy sụp hoàn toàn. Bà lao vào rượu chè, tự giam mình trong đau khổ, rồi cuối cùng bỏ rơi cậu để tự cứu lấy bản thân khỏi địa ngục ấy. Chỉ hai năm sau khi ba bị cướp đi bởi một kẻ mà cậu thậm chí không biết mặt, cậu được gửi vào vòng tay của bà nội.
– Mẹ lúc đó quá đau đớn và mệt mỏi… Mẹ không bỏ rơi con đâu. Nhưng hồi đó mẹ phải chạy vạy khắp nơi, đến sở cảnh sát liên tục, vừa kiếm tiền, vừa… Thật ra, nhìn con mẹ chỉ thấy đau lòng. Con giống ba con quá, Jung Yoon ạ.
Cậu không phải không hiểu lòng mẹ, cái cách mẹ muốn tạo ra một kẻ thủ ác dù chỉ trong tưởng tượng để xoa dịu nỗi đau. Nhưng cậu cũng không thể chấp nhận việc làm này là đúng đắn, dù mẹ có giải thích thế nào đi nữa.
Nhìn lại quá khứ chẳng thể thay đổi, Jung Yoon nhận ra nó vẫn là một vết thương chưa lành, ngay cả ở hiện tại. Đó cũng là lý do cậu chẳng muốn biết cái kết của cuốn sách này. Bởi lẽ nó chỉ chứng minh một điều rằng chẳng có gì thay đổi cả.
Nếu không gặp Jung Rok, có lẽ cậu vẫn đang lạc lối trong đường hầm tối tăm ấy, cô độc và tuyệt vọng.
– Còn có anh mà. Anh không đủ sao?
Lời tỏ tình vụng về mà dễ thương của Jung Rok chợt hiện lên trong tâm trí. Chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim bất an của cậu dường như tìm lại được bình yên.
Ngay khi Jung Yoon thoát khỏi những suy nghĩ u ám về quá khứ, tựa hẳn người vào ghế, chiếc xe đột nhiên tăng tốc. Cơ thể cậu lảo đảo, tay vội bám vào ghế trước, mắt nhìn thẳng phía trước trong hoảng loạn.
Tài xế dường như nhận ra phản ứng của Jung Yoon. Đúng lúc đèn giao thông chuyển màu, anh ta đạp mạnh chân ga, lao vút đi. Phong cảnh quen thuộc dần trở nên xa lạ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.
“Ơ… anh tài xế, hướng này…”
“Là lần thứ ba.”
Jung Yoon giật mình, nín thở. Giọng nói lạnh tanh bất ngờ vang lên, chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cậu, khiến cậu sững sờ. Jung Yoon chậm rãi dựa hẳn vào ghế, cố giữ khoảng cách với người tài xế, thận trọng hỏi lại:
“…Gì cơ?”
“Tên tội phạm ấy.”
Tài xế từ nãy đến giờ chỉ nhìn thẳng phía trước, đột nhiên quay đầu về phía Jung Yoon. Thoáng qua, cậu thấy làn da anh ta trắng nhợt đến kỳ lạ.
Cơ thể cậu cứng đờ vì căng thẳng, chỉ có cổ họng khẽ động khi nuốt nước bọt.
“Cuốn sách đó.”
Tài xế chẳng buồn để ý đến lời cậu, tiếp tục nói như thể cậu chẳng tồn tại. Theo giọng anh ta, ánh mắt cậu vô thức hướng về cuốn <Đôi mắt thứ ba>.
“Người đàn ông bị điều tra lần thứ ba chính là hung thủ.”
“…À, vậy sao. Nhưng anh tài xế này, hướng anh đang đi…”
Jung Yoon cố giữ vẻ tự nhiên, dựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi từng cử động của tài xế. Dù căng thẳng, cậu vẫn đáp lại để kéo dài câu chuyện, tránh làm anh ta nghi ngờ.
Đến khi chiếc taxi chỉ còn lẻ loi trên con đường vắng tanh, không một bóng xe nào khác lướt qua, thì cậu mới cảm nhận rõ một mối nguy đang rình rập. Tay cậu nhanh chóng lần xuống, lén gọi cho Jung Rok, người đang chờ cậu ở đâu đó.
Jung Yoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại giấu dưới tay, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Jung Rok không bắt máy.
Cậu cắn chặt môi, đầu óc rối bời. Anh ấy hiếm khi bỏ lỡ cuộc gọi của mình, vậy mà giờ lại… Hôm nay là ngày gì vậy chứ! Jung Yoon thầm nghĩ, tay vội mở tin nhắn, gõ nhanh trong lúc mắt vẫn dán chặt vào tài xế.
“Anh đâu rồi? Gọi lại cho em đi.”
Gửi tin nhắn xong, Jung Yoon gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có hồi âm. Nỗi bất an dâng trào, đầu cậu quay cuồng. Đúng lúc ấy, qua gương chiếu hậu, mắt cậu chạm phải ánh nhìn của tài xế.
Anh ta đang cười. Rồi ánh mắt khẽ liếc xuống dưới như thể đang quan sát thứ gì đó phía cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh, nhưng cậu vẫn kịp nhận ra.
“Có vẻ người yêu không nghe máy nhỉ.”
Đôi mắt Jung Yoon vốn đang cố giấu đi sự hoảng loạn, lập tức dao động dữ dội. Gọi điện thì còn hiểu được, nhưng sao anh ta biết đó là người yêu mình?
Khi hàng loạt suy nghĩ kinh hoàng ùa đến, chiếc xe chạy vào đoạn đường đất gồ ghề. Một tiếng cạch vang lên, cửa khóa lại.
Cậu rơi vào hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh bằng tất cả sức lực còn lại. Đầu óc quay cuồng tìm cách hiểu lời tài xế vừa nói.
“Thử lại đi. Biết đâu lần này cậu ta nghe đấy?”
Nỗi sợ hãi thực sự ập đến từ khoảnh khắc ấy. Có gì đó không ổn. Cách tài xế ung dung như thể đã dự đoán mọi hành động của cậu, khiến giác quan cậu rung lên cảnh báo.
“Ừm… hay là đang đợi người yêu gọi lại?”
“…Anh đang nói gì vậy?”
“Người yêu ấy. Cậu cứ gọi liên tục mà, đúng không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.