D-Day - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
“Woo Jung Yoon. Hai mươi tám tuổi. Cảnh sát đội điều tra tội phạm nghiêm trọng 1, đồn Gangnam. Không còn cha mẹ, cũng chẳng có anh em. Không có bạn gái. Ha…”
Jung Yoon đưa bàn tay lạnh ngắt xoa mặt, cố xua đi những cảm xúc hỗn loạn đang bao trùm lấy mình. Cậu nhanh chóng gạt bỏ nụ cười nhạt, ánh mắt điềm tĩnh nhìn thẳng về phía trước.
Đây là việc cậu lặp lại mỗi ngày suốt sáu tháng qua. Jung Yoon lại lần nữa đưa tay vuốt qua khuôn mặt và mái tóc. Trong gương, gương mặt quen thuộc vẫn hiện diện rõ ràng. Phần sau đầu không vỡ nát, khuôn mặt cũng chẳng bị biến dạng.
Không thể nói là không có vết thương, nhưng với một gương mặt bóng bẩy thế này, chẳng ai dám bảo cậu từng rơi vào cảnh ngộ kinh khủng ấy. Nhìn chính mình trong gương, Jung Yoon lẩm bẩm như một con robot chỉ biết xử lý một dữ liệu duy nhất:
“Woo Jung Yoon. Hai mươi tám tuổi… Woo Jung Yoon.”
Cậu nhắm mắt rồi mở ra. Hình ảnh Woo Jung Yoon đẫm máu trong gương biến mất, thay vào đó là một Woo Jung Yoon lành lặn.
“Có nên mừng vì khuôn mặt và tên giống nhau không đây…”
Jung Yoon nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Không chỉ tên mà cả khuôn mặt cũng chẳng hề thay đổi. Trong đó vẫn là Woo Jung Yoon như cũ. Chỉ có một điều khác biệt.
“Cảnh sát đội điều tra tội phạm nghiêm trọng, Woo Jung Yoon.”
Không còn là Woo Jung Yoon bị đập vỡ đầu đến chết bên bờ hồ hoang vắng, mà là một Woo Jung Yoon – viên cảnh sát.
Hôm nay là ngày thứ tám của tháng thứ bảy kể từ khi cậu trở thành người này.
“Đừng mắc sai lầm.”
Nếu trí nhớ không nhầm, hôm nay chính là ngày quan trọng nhất trong cuốn tiểu thuyết này mà Jung Yoon đang chờ đợi. Một cảnh cậu khao khát được chứng kiến. Ngày cậu được phân vào đội chuyên án chưa giải quyết và cũng là bước đầu tiên để đối mặt với tên kia.
Sáu tháng trước, khi mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà trắng toát. Mùi bệnh viện đặc trưng xộc vào mũi khiến cậu thoáng chốc cảm thấy hân hoan: “Mình còn sống!” Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài. Ai mà ngờ được rằng sau khi chết đi, mở mắt ra lại trở thành một người khác, một nhân vật trong sách? Điều ấy chưa từng nằm trong tưởng tượng của cậu.
Lúc đầu, cậu nghĩ đây là mơ. Có thể mình đang hôn mê chăng? Hay tất cả chỉ là ảo giác trước khi chết? Suốt vài ngày sau đó, cậu chờ đợi khoảnh khắc mọi thứ kết thúc, đếm từng ngày mong cái chết thật sự đến. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Thời gian trôi qua đã chứng minh rằng thực tại này là sự thật. Liệu có ai tin nếu mình kể chuyện này không?
Ngay cả bản thân cậu cũng mất kha khá thời gian để hiểu và chấp nhận. Những cơn đau đầu như thể linh hồn bị rút ra rồi nhét lại liên tục hành hạ cậu. Những cơn ác mộng hỗn loạn như quà tặng kèm theo. Dường như có thứ gì đó đang trừng phạt, bắt cậu phải chấp nhận. Jung Yoon từng nghi mình bị ma ám, thậm chí tìm đến cả thầy cúng, nhưng câu trả lời nhận được chỉ toàn những lời vô nghĩa.
– Linh hồn ngươi chỉ có một, nhưng thân xác lại là hai. Dẫu vậy, trái tim vẫn là một…
– Là sao?
– Quá khứ và tương lai, tất cả đều là định mệnh. Tên của ngươi cũng vậy.
Những lời chẳng thể tin nổi càng khiến cậu rối bời hơn. Cuối cùng, chỉ còn một cách: từ bỏ và chấp nhận. Không còn lựa chọn nào khác, Jung Yoon trở thành “Woo Jung Yoon”. Và khi đã từ bỏ, lòng cậu tự nhiên trào lên sự oán trách.
Jung Yoon oán mẹ mình, người đã lấy vụ án của ba cậu làm cảm hứng cho cuốn sách, dùng tên cậu mà không chút thương xót hay quan tâm. Cậu biết lý do mẹ làm vậy, nhưng chẳng thể xóa bỏ ý nghĩ rằng cuốn sách ấy là nguyên nhân khiến cậu bị tấn công. Hơn nữa, Jung Rok, người yêu vô tội của cậu cũng phải chết oan uổng.
Vì cái cuốn sách chết tiệt ấy mà cậu mất tất cả.
– Jung Yoon này…
Khi cảm giác oán giận dần nuốt chửng anh, giọng nói của Jung Rok bất ngờ vang lên bên tai. Giọng nói dịu dàng từng gọi cậu mỗi ngày ấy kéo cậu tỉnh táo lại, đồng thời khiến cậu tiếp tục sống trong thực tại giả dối này.
Nếu tất cả là định mệnh như ai đó đã nói, nếu đây là cơ hội cuối cùng để bắt tên sát nhân như cái kết trong sách, thì Jung Yoon chẳng có lý do gì để từ chối. Cậu chấp nhận. Và khi chấp nhận, mọi thứ xảy ra đều trở thành hiện thực với cậu.
May mắn thay, cậu tỉnh dậy trong bệnh viện sau khi bị thương ở hiện trường bắt tội phạm, nên có thời gian tìm hiểu về “Woo Jung Yoon”. Cậu dùng khoảng thời gian đó để xóa bỏ con người cũ của mình, thay vào đó là lớp vỏ của Woo Jung Yoon trong tiểu thuyết. Dù không hoàn hảo, anh cố gắng đạt đến mức không ai nghi ngờ.
Trong <Con mắt thứ ba>, Woo Jung Yoon là cựu vận động viên Taekwondo đội tuyển quốc gia, từng giành huy chương ở các giải đấu lớn trước khi trở thành cảnh sát. May mắn là nhân vật này không phải kiểu gây phiền hà. Cậu ta nhiệt huyết, chính trực, luôn tận tụy với công việc, là người đa tình và vui tính, hoàn toàn trái ngược với Jung Yoon đời thực.
Cậu biết điều đó qua lần cãi vã với mẹ khi phát hiện bà dùng tên mình trong sách. Nhưng lúc ấy, tính cách của nhân vật chẳng quan trọng với cậu. Cậu chỉ ghét việc tên mình bị sử dụng, lại còn liên quan đến vụ án của ba, đó là điều khiến cậu kinh tởm. Cậu đã cắt ngang cuộc nói chuyện, chẳng muốn nghe thêm.
Giờ nghĩ lại, cậu thấy tiếc. Nếu ngày đó chịu lắng nghe mẹ đến cùng, liệu có gì thay đổi không? Nhưng hối hận giờ cũng vô ích.
Cuối cùng, Jung Yoon sống với vai “Woo Jung Yoon” mà chẳng có thông tin hữu ích nào về tương lai. Sau khi phát hiện vụ án của ba và tên mình trong sách, cậu tức giận đến mức chẳng thể đọc thêm, ký ức về nội dung vì thế cũng mơ hồ. Cậu không nhớ rõ “Woo Jung Yoon” đóng vai trò gì hay làm gì nổi bật trong tiểu thuyết.
Cách duy nhất để trở thành “Woo Jung Yoon” là lao vào thực tế. Quá trình gian nan ấy vẫn đang tiếp diễn. Đeo chiếc mặt nạ “Woo Jung Yoon” và hòa nhập, đôi lúc cậu rơi vào trầm cảm. Mẹ muốn cậu trở thành người chính trực, dũng cảm thế này sao? Nếu cậu mạnh mẽ hơn, liệu có dễ dàng bị tên sát nhân giết Jung Rok hạ gục không?
Nhưng cậu không có thời gian chìm trong tiếc nuối. Có quá nhiều thứ phải học để làm “Woo Jung Yoon”. Từ Taekwondo cậu chưa từng thử, đến những thuật ngữ pháp lý xa lạ với cả đầu óc lẫn miệng lưỡi, rồi cả tiếng lóng của đám cảnh sát.
Dần dà, diễn biến của tiểu thuyết không còn quan trọng nữa. Nếu cậu đã trở thành chính cuốn sách thì hành động của cậu chính là nội dung. Cậu quyết định không bận tâm đến việc sách diễn ra thế nào nữa. Thực tế, cậu cũng chẳng đủ sức để lo thêm. Chỉ riêng việc không để ai nghi ngờ đã ngốn hết tinh thần của cậu. Những cú đấm và chạy bộ chưa từng quen khiến cậu kiệt sức, chẳng còn thời gian để buồn bã mà chìm ngay vào giấc ngủ mỗi đêm.
Dẫu vậy, Jung Yoon vẫn muốn làm được một điều duy nhất: cái kết của tiểu thuyết. Cậu khao khát tự tay thực hiện nó. Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng kinh hoàng của mình, cậu tự nhủ đây là ý trời, và thề sẽ tạo ra cái kết bằng chính tay mình vì Jung Rok.
Nỗi tự trách và khao khát dành cho Jung Rok là động lực giúp cậu trụ vững. Với nỗ lực phi thường, cậu đã sống sót sáu tháng ở đội điều tra. Dù đôi khi công sức ấy trở nên vô nghĩa, tên cậu vẫn lạ lẫm, thậm chí đôi lúc khiến cậu rùng mình. Đáng lẽ cậu phải quen rồi, nhưng cảm giác xa lạ chẳng chịu tan đi.
Cả ba chữ đều giống nhau, vậy mà vẫn như của người khác.
Jung Yoon không thể quên khoảnh khắc kinh hoàng trước khi chết. Cậu vẫn vùng vẫy trong nỗi sợ hãi. Cảm giác hoảng loạn khi mở mắt lần đầu giống hệt lúc bị giết, nó đã để lại vết sẹo tinh thần, thỉnh thoảng làm cậu đau đớn.
Nếu phải sống như Woo Jung Yoon trong sách, thì cậu từng mong ký ức cũ cũng được xóa sạch. Nhưng điều đó là vô vọng. Nỗi sợ ám ảnh mỗi đêm vẫn còn, có ngày còn biến thành hình dạng quái vật. Cậu tưởng sống như Woo Jung Yoon trong <Con mắt thứ ba> sẽ khá hơn, nhưng chẳng có gì thay đổi.
Nếu không nhờ giọng nói bất chợt vang lên khi cậu định từ bỏ, có lẽ cậu đã chẳng thể tiếp tục mặc bộ đồ không vừa này mà sống sót đến giờ. Lời cuối cùng của tên kia trước khi chết, câu nói thì thầm bên tai cậu:
– Mười tám. Mày là kẻ thứ mười tám.
***
Jung Yoon đến đồn đúng giờ, đỗ xe xong và tắt máy. Giọng nói không thể quên ấy khiến cậu bất giác nhăn mặt. Cố gạt bỏ suy nghĩ, cậu theo thói quen nhìn vào gương chiếu hậu kiểm tra khuôn mặt, rồi bước xuống xe. Để không phạm sai lầm với vai “Woo Jung Yoon”, cậu lặp lại việc này vài lần mỗi ngày.
Cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ má theo động tác quen thuộc, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 8 giờ sáng một chút. Cậu ngước lên, thu vào tầm mắt dòng chữ <Cơ quan Cảnh sát Seoul> khắc trên tấm gương lớn chiếm trọn bức tường, rồi bước vào văn phòng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.