D-Day - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
“Chào anh.”
“Chào cái gì mà chào. Fax kia tới rồi đấy, mang qua đây đi.”
Jung Yoon cúi đầu chào vị tiền bối vừa xuất hiện trong khi đang đánh răng, chiếc khăn màu cam nổi bật quàng quanh cổ. Gương mặt tiền bối lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ, anh ta quăng một câu rồi bước đi thẳng. Jung Yoon ngoan ngoãn làm theo chỉ thị, tiến tới máy fax và rút tờ giấy ra.
Đó là kết quả xét nghiệm DNA từ Viện Khoa học Pháp y Quốc gia. Tờ giấy ghi rõ: mẫu máu thu thập từ hiện trường trùng khớp với DNA của nạn nhân, đồng thời một mẩu da nhỏ được cho là của hung thủ cũng trùng với DNA của nghi phạm.
Jung Yoon đặt tờ kết quả lên bàn của vị tiền bối, rồi quay về chỗ ngồi của mình.
“Đúng là một thằng khốn độc ác.”
“Thế nên nó mới leo lên được cấp bậc thanh tra ở tuổi đó chứ. Nghe bảo lần này còn được giao một đội nữa.”
“Đội cái nỗi gì. Đội chuyên án chưa giải quyết thì khác nào…”
Một viên cảnh sát vừa rửa mặt xong, đang lau mặt bằng khăn, đột nhiên ngừng lời giữa chừng. Jung Yoon,đang bật máy tính, cảm thấy một linh tính chẳng lành, quay sang nhìn thì thấy anh ta vội vàng ngoảnh mặt đi. Một người khác đứng bên cạnh cũng nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên, ho khan vài tiếng để đánh trống lảng. Jung Yoon đưa mắt nhìn hai người với vẻ khó hiểu. Bị những ánh mắt lấm lét kia làm cho không thoải mái, hai viên cảnh sát vội vã rời khỏi chỗ.
“…Trời ạ, nói thì nói cho xong đi chứ.”
Jung Yoon lắc đầu ngao ngán, cúi xuống nhìn màn hình vừa khởi động. Ngày tháng bên cạnh đồng hồ chỉ giờ sáng trông quen thuộc. Hôm nay sao nổi bật thế nhỉ? Cậu chợt nhớ ra đây là ngày “Woo Jung Yoon” được điều động vào đội chuyên án chưa giải quyết.
Ngày Woo Jung Yoon gia nhập được miêu tả làm mở đầu cho cuốn tiểu thuyết, nên ký ức về nó vẫn còn rõ mồn một. Chỉ một dòng ngắn ngủi trong sách, ai ngờ lại kéo dài thành câu chuyện suốt sáu tháng trời.
“Kết quả thế nào?”
Đội trưởng bước tới, gõ nhẹ lên vách ngăn trước bàn Jung Yoon, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Phản ứng lại, Jung Yoon đáp bằng giọng điềm tĩnh:
“Trùng khớp ạ.”
“Trời ơi, cứ chối bay chối biến mà tôi biết ngay là nó chứ ai. Chuẩn bị lệnh bắt đi. Công tố viên Kang chắc đang sướng phát điên rồi.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Đội trưởng thở dài, nghịch điện thoại, rồi không kìm được mà chẹp lưỡi liên hồi. Cuối cùng, như thể bực tức không chịu nổi, anh ta ném luôn chiếc điện thoại xuống bàn và buông một tràng chửi thề.
Cũng chẳng trách được. Tờ kết quả chỉ ra nghi phạm là một gã đàn ông bị cáo buộc giết chết người vợ trẻ đang mang thai tháng thứ tám. Động cơ được cho là vì tiền bảo hiểm gần 5 tỷ won, số tiền sẽ rơi vào tay gã tùy thuộc vào kết quả vụ án. Gã chồng một mực phủ nhận, khiến cuộc điều tra rơi vào bế tắc. Mãi đến khi đội phát hiện một chiếc áo sơ mi, nghi là của gã trong cống gần công ty, vụ án mới có tiến triển. Và người tìm ra chiếc áo đó chính là Jung Yoon.
Cậu đã giả vờ tình cờ phát hiện, nhưng thực ra Jung Yoon biết rõ chiếc áo ở đó từ trước. Nhờ <Con mắt thứ ba>, một chi tiết hiếm hoi hữu dụng trong cuốn sách cậu từng đọc. Diễn kịch chờ thời điểm thích hợp quả là khổ sở, nhưng để mọi chuyện diễn ra đúng như nguyên tác, cậu buộc phải làm. Từ đó, Jung Yoon khéo léo đan xen bản thân vào câu chuyện vốn chỉ gói gọn trong một đoạn ngắn, để rồi trở thành Woo Jung Yoon của ngày hôm nay.
Xong việc được giao, cậu bình tĩnh ngồi đợi thông báo tiếp theo.
“Này, bật TV lên xem.”
“TV ạ? Có gì sao anh?”
“Bật lên thì biết, thằng nhóc này.”
Theo lệnh đội trưởng, Jung Yoon lấy chiếc điều khiển đặt bừa trên vách ngăn và bật TV. Cậu vốn đang gục mặt xuống bàn với vẻ chán nản, nhưng ngay khi âm thanh từ TV vang lên cùng ba chữ tên người, cậu lập tức ngồi thẳng dậy.
[Tôi là thanh tra Moon Jung Rok, đội trưởng đội điều tra khu vực. Sau đây, tôi sẽ thông báo kết quả điều tra vụ án giết người tại nhà nghỉ.]
Moon Jung Rok. Ba chữ ấy khiến mọi giác quan của Jung Yoon bùng nổ, đầu óc cậu như ngừng hoạt động. Liệu có nghe nhầm không? Nhưng cái tên ấy chẳng thể xem nhẹ. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tên này cũng không phải quá hiếm mà? Cậu tự nhủ đừng vội dao động, chậm rãi quay mắt sang màn hình.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đứng trước bục phát biểu, Jung Yoon không thể kìm nén thêm nữa.
[Ngoài ba nghi phạm chính, chúng tôi đã so sánh DNA của các tù nhân có tiền án tương tự và những kẻ mãn hạn tù. Kết quả xác định một cựu tù mãn hạn, ông Kim có DNA trùng khớp với mẫu thu thập được. Sau thời gian phục kích, chúng tôi đã bắt giữ hắn vào 5 giờ 15 sáng nay.]
Tứ chi Jung Yoon cứng đờ, đầu óc quay cuồng như bị tê liệt. Trái tim nhói lên, cậu vô thức đưa tay xoa ngực trái. Tên giống nhau thì có thể là trùng hợp, nhưng khuôn mặt kia thì không thể. Không phải vì đó là người yêu cậu.
Mái tóc dày, ngũ quan nổi bật, đường hàm sắc nét, một vẻ ngoài chẳng thể lẫn vào đâu được. Thậm chí cả vóc dáng mạnh mẽ khiến người lạ phải e dè, tất cả đều giống hệt Jung Rok. Không, chính là anh ấy.
Nếu có thể, Jung Yoon chỉ muốn lao vào màn hình, túm lấy người đàn ông tự xưng là Moon Jung Rok kia và gào lên: Anh làm gì ở đó vậy? Sao anh lại ở đây? …Có thật là anh không?
“Thằng đó hả?”
“Ai, Moon Jung Rok á?”
“Ừ. Con trai cảnh sát trưởng, cái thằng điên ấy. Đúng nó không?”
Tiếng xì xào sau lưng vang lên. Nghe đến “con trai cảnh sát trưởng”, Jung Yoon quay đầu lại.
“Ừ, đúng nó đấy. Thằng điên đó cứ đứng trước máy quay là lại giả vờ ngoan ngoãn.”
Viên cảnh sát vừa gọi Jung Rok là “thằng điên” lắc đầu, chẹp lưỡi bảo đó toàn là giả tạo. Nghe vậy, mặt Jung Yoon thoáng đổi sắc. Điên? Từ đó chẳng hề hợp với Jung Rok mà cậu biết chút nào.
Trong lúc Jung Yoon còn đang rối bời, Jung Rok trên màn hình đã kết thúc phần phát biểu và cúi chào. Tiếng máy ảnh nháy liên hồi như pháo nổ, rồi trưởng đồn cảnh sát Gangnam bước lên bục. Nhưng sự chú ý của Jung Yoon chỉ hướng về Jung Rok đã khuất khỏi khung hình. Đôi mắt cậu vừa khao khát vừa nghi hoặc dõi theo người nọ, đồng thời trong đầu nhanh chóng xác định địa điểm buổi họp báo.
[Tiếp theo, tôi sẽ nói về kế hoạch điều tra sắp tới. Dựa trên vụ án này, khi DNA được phát hiện qua tái thẩm định sau thời gian dài, cảnh sát quyết định chính thức mở lại điều tra các vụ án chưa giải quyết trong quá khứ.]
Dù trưởng đồn đang nói về đội chuyên án chưa giải quyết, điều mà ông ta rất coi trọng, Jung Yoon vẫn chẳng nghe lọt chữ nào. Đầu óc cậu chỉ có Jung Rok. Mình phải gặp anh ấy.
[Chúng tôi đã chỉ định phó trưởng đồn phía Nam Gyeonggi, Choi Hyun Chul, làm trưởng ban điều tra. Đội chuyên án chưa giải quyết cùng các đội hỗ trợ nạn nhân, phân tích lời khai, pháp lý, và tư vấn bên ngoài. Tổng cộng 50 người sẽ thuộc ban điều tra này.]
Jung Yoon trở về chỗ ngồi. Bàn tay run rẩy khó khăn cầm chuột, cậu đăng nhập vào mạng nội bộ của cảnh sát. Sau vài lần hít thở sâu để trấn tĩnh, cậu mới đặt được tay lên bàn phím.
Trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng để không lộ ra, cậu nghiến răng, giả vờ bình thản gõ từng chữ cái của cái tên mà cậu khao khát biết bao: Moon Jung Rok. Khi gõ đến chữ “k” cuối cùng, cậu lại hít sâu một lần nữa. Cảm giác như sắp khóc đến nơi, cậu phải cố gắng kìm nén. Với tâm trạng như quỳ xin thần linh, Jung Yoon nhắm chặt mắt, chuẩn bị nhấn Enter.
“Chào mọi người nhé!”
Một giọng nói vang lên, ngăn tay cậu lại. Jung Yoon cuối cùng không kịp nhấn phím.
“Chào đội trưởng ạ!”
Tiếng đáp lại của mọi người làm Jung Yoon như hóa đá, nghiến chặt răng. Tiếng bước chân tới gần làm mọi giác quan của cậu căng lên, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, Jung Yoon đột nhiên thấy sợ hãi. Cậu mở bừng mắt. Lỡ đâu người mình mong đợi chỉ là ảo ảnh? Hay tất cả chỉ là nhầm lẫn thì sao? Ý nghĩ ấy làm cậu giật mình tỉnh táo.
“Chào mọi người nhé?”
“…”
“…Hửm? Sao trông không vui vậy nhỉ?”
Jung Yoon như người mất hồn, chỉ biết há hốc miệng. Thứ cậu thấy trước mắt không phải ảo giác hay mộng tưởng.
Khi mở mắt, ngay trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn như cánh cửa, khuôn mặt nổi bật chẳng giống cảnh sát chút nào. Mái tóc nâu nhạt mềm mại che nhẹ trán, một gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Tiếng tim đập thình thịch hòa cùng tiếng bước chân ngày càng gần. Jung Yoon nghiêm mặt, nhíu mày. Một bóng dáng cao lớn dần phủ lên đầu cậu.
Cốc cốc. Tiếng gõ lên vách ngăn vang lên ngay sau đó. Jung Yoon giả vờ như chưa nhận ra, ngẩng lên nhìn đối phương với đôi mắt mở to.
Cậu chậm rãi quan sát người đàn ông đang khoanh tay tựa vào vách ngăn, tay đan vào nhau đặt gần miệng. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh đèn, mí mắt một mí nhẹ, nốt ruồi giữa má, tất cả đều là hình ảnh cậu từng mơ ước, từng khao khát.
Jung Rok, người yêu cậu đang đứng đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.