D-Day - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Mùa thu hoạch đào đang vào cao điểm. Những quả đào năm nay bóng bẩy, đẹp mắt, khiến người phụ nữ nuốt nước bọt, mơ tưởng đến việc bán được giá cao hơn năm ngoái.
Trong mắt bà, chàng trai trước mặt chẳng khác nào một cọc tiền tự lăn đến. Nhìn kỹ hơn, chàng trai có vẻ trắng trẻo, trông cũng hơi ngây ngô.
Vài ngày trước, bà nghe nói Bong Im đã bán đào cho một nhà ở Seongbukdong, Seoul với giá gấp đôi. Lẽ nào chàng trai này nếm thử vị ngon ấy rồi tìm đến đây?
Nét mặt người phụ nữ dần giãn ra, bà tháo hẳn chiếc mũ làm đồng, kẹp vào nách, khóe miệng kéo dài thành nụ cười tươi tắn.
“Nhà Han Bong Im ở đâu vậy ạ?”
Đúng như dự đoán! Nghe cái tên Bong Im, người phụ nữ càng chắc chắn.
“Chị Bong Im… sao thế?”
“À… là thế này…”
“Đào à?”
Người phụ nữ cười khúc khích như đã đoán được mọi chuyện, chậm rãi bước đến gần chàng trai. Chàng trai chỉ mỉm cười bí ẩn, không đáp.
“Mấy ngày nay không thấy chị Bong Im đâu… có việc gì gấp sao?”
Không phải nói dối. Sau khi bán hết đống đào và ngày nào cũng ghé qua làm loạn cả lên, Bong Im bỗng biến mất từ vài ngày trước. Nghe chồng bà kể, chị ta dùng tiền đó đi Jeju hay núi Seorak gì đó. Bà bực mình nên chẳng hỏi thêm.
Người phụ nữ đưa tay quệt mũi, bước thêm hai bước đến sát bên chàng trai, che miệng thì thầm. Dù bà đã kề sát, chàng trai vẫn đứng thẳng tắp, chẳng buồn nghiêng tai nghe. Bà thầm nghĩ người này đúng là vô duyên, nhưng vẫn đổi giọng ngọt ngào:
“…Nhà tôi cũng trồng đào đấy. Cùng làng mà, hương vị cũng giống nhau thôi. Không, nhà tôi còn ngon hơn ấy chứ.”
“Vậy sao?”
“Ôi, đúng thế mà!”
Chàng trai vốn lạnh lùng, không chút biểu cảm, lặng lẽ nghe giọng người phụ nữ cao vút lên. Cậu ta ngừng một chút, rồi bất ngờ mỉm cười.
Nhìn hơi ấm thoáng qua trên gương mặt lạnh băng ấy, người phụ nữ lại nuốt nước bọt lần nữa.
“Cho tôi nếm thử được không?”
***
“Han Bong Im. Seo Mal Sook. Seo Jun Shim…”
Những tập hồ sơ viết tay chất cao như tòa chung cư trên bàn góc của đội điều tra.
Tập tài liệu màu xanh nhạt nằm chênh vênh trên đỉnh như sắp đổ sụp bất cứ lúc nào. Jung Yoon cầm tập xa nhất tính từ hiện tại để nhập dữ liệu.
“Tháng 8 năm 2000. Vụ án giết phụ nữ hàng loạt ở huyện Deokdong”
Mùa hè năm 2000. Một ngôi làng nhỏ ở huyện Deokdong nổi tiếng với đào. Làng họ tộc với mười hai hộ gia đình vốn yên bình bỗng chìm trong tiếng khóc than và còi cảnh sát.
Han Bong Im và Seo Mal Sook là vợ của hai anh em họ, còn Seo Jun Shim là chị họ của Seo Mal Sook. Sau khi chồng qua đời, Seo Jun Shim đến làng giúp đỡ việc đồng áng và sống cùng họ.
Ba người mất tích cách nhau hai tuần, không lâu sau thi thể lần lượt được tìm thấy, vụ án chuyển thành giết người hàng loạt.
Jung Yoon nhập dữ liệu theo đúng mẫu: tóm tắt vụ án, ghi chép chứng cứ, kết quả điều tra và thông tin nghi phạm. Mỗi lần lật trang, những bức ảnh nạn nhân thê thảm khiến anh bất giác nhăn mặt.
Cậu nuốt tiếng thở dài vào lòng. Dù là vụ án từ thời cậu chẳng thể can thiệp, nhưng những tập tài liệu lạnh lẽo nằm im trong tủ vẫn khiến cậu nặng lòng.
Tiếc thương làm tay cậu chậm lại. Giờ cậu chẳng còn giật mình hay buồn nôn khi thấy ảnh thi thể nữa. Không ngờ mình lại quen với cảnh này, nhưng khi mục tiêu đã rõ, mọi thứ chẳng còn là gì.
Nhất là khi nhớ lại mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như những nạn nhân trong ảnh, cảm giác ghê tởm từng trào lên giờ tan biến sạch sẽ.
Jung Yoon theo thói quen xoa gáy. Từ khi tỉnh táo lại, mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc đầu vỡ toác đau đớn, tay cậu tự động đưa lên đó.
Xoa mặt bằng mu bàn tay để xua đi mệt mỏi, cậu đặt hai tay trở lại bàn phím. Tiếng gõ đều đặn vang lên: tạch, tạch.
Nạn nhân đầu tiên là Han Bong Im, được cho là người mất tích sớm nhất. Thi thể được tìm thấy trong trạng thái kinh hoàng: mặt, vai và bụng đầy dấu đánh đập, vùng kín bị phá hủy, nửa dưới không còn quần áo.
Tiếp theo là Seo Mal Sook. Gần hiện trường có chiếc mũ làm việc màu hồng tím rơi lại, thi thể trần truồng. Tình trạng còn tệ hơn Han Bong Im: vùng kín bị hủy hoại, núm vú bị cắt bỏ. Có lẽ Seo Mal Sook phản kháng mạnh hơn, trên tay và cánh tay đầy vết phòng thủ.
Cuối cùng là Seo Jun Shim. Vấn đề lớn nhất nằm ở nạn nhân cuối cùng này. Hiện tại, Seo Jun Shim không được xác định là nạn nhân bị giết.
Trước đây, Seo Jun Shim chỉ được ghi nhận là mất tích vì không tìm thấy thi thể. Nhưng cách đây không lâu, xác cô được phát hiện gần khu tái phát triển, khiến vụ án chuyển thành giết người và trở thành lý do ra đời đội chuyên án này.
Jung Yoon thở dài khi sắp xếp dữ liệu về Seo Jun Shim. Khác với hai người kia có thi thể làm chứng cứ, trường hợp của Seo Jun Shim thiếu thông tin vì tài liệu chưa được chuyển giao.
Nếu không có hai vụ trước, có lẽ vụ này chẳng được xếp vào đây.
Jung Yoon nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu biết dù có nhìn thế nào, manh mối cũng chẳng tự hiện ra.
Nhưng nếu ký ức trở lại thì sao? Nếu cứ đọc đi đọc lại thế này mà nhớ ra dù chỉ một dòng ngắn, liệu cuộc điều tra đang bế tắc có khởi sắc không?
“Mẹ kiếp…”
Bộp. Một tiếng đánh trầm vang lên từ trán Jung Yoon. Âm thanh lớn đến mức cậu út đội điều tra 2 ở góc kia giật vai, nhưng Jung Yoon chẳng cảm thấy đau.
Cảm giác bất lực cậu thường xuyên trải qua kể từ khi thành “Woo Jung Yoon” lại trào lên như sóng, phủ kín toàn thân.
Cậu thả lỏng người dựa vào ghế, bánh xe kêu kít kít khó chịu trước khi trượt đi. Tầm mắt nghiêng sang phải, cậu nhìn thấy đống hồ sơ chất chồng.
Gần đây, sau đợt cải tổ lớn, các vụ án chưa giải quyết lâu năm được đưa lên bàn. Không chỉ vụ Seo Jun Shim, mà việc một tù nhân chung thân bị phát hiện là hung thủ thật của vụ án gây chấn động 15 năm trước cũng góp phần lớn.
Các chương trình điều tra và tin tức thời sự đồng loạt tấn công, dư luận đòi hỏi giải quyết các vụ án cũ bùng lên như ngọn lửa, buộc cảnh sát phải hành động nhanh chóng.
Kết quả là đội chuyên án dài hạn được thành lập tại đội điều tra trụ sở chính, Inhyeon, thành phố Yeosan, và ba sở cảnh sát địa phương có tỷ lệ án cao.
Jung Yoon rời mắt khỏi hồ sơ, vào hệ thống nội bộ kiểm tra lệnh điều động.
【Lệnh bổ nhiệm nhân sự】
Theo Điều Khoản 1 Quy tắc thi hành Luật bổ nhiệm công chức cảnh sát.
Công nhận năng lực điều tra của người này, đánh giá có thể đóng góp cho đội điều tra. Chỉ định làm việc tại đội chuyên án dài hạn mới thành lập.
Bộ phận bổ nhiệm: Đội điều tra tội phạm nghiêm trọng, Sở cảnh sát Seoul – Đội chuyên án dài hạn
Bộ phận hiện tại: Đội điều tra 1, đồn Gangnam
Cấp bậc: Cảnh sát viên
Họ tên: Woo Jung Yoon
Jung Yoon đã được điều động đúng như diễn biến, nhận lệnh vào chiều hôm gặp Jung Rok. Đội chuyên án chính thức ra đời như cảnh sát công bố với truyền thông, kèm theo cuộc thảo luận về thời hạn khởi tố.
Cuộc giằng co giữa tư pháp và lập pháp diễn ra căng thẳng, các chuyên gia tranh nhau lên tiếng. Tất cả khớp với phần đầu tiểu thuyết mà cậu nhớ.
Jung Yoon tắt lệnh điều động trên màn hình phụ. Những ký ức không còn cần thiết cũng bị cậu đẩy vào góc sâu trong ý thức.
Rồi cậu gạt bỏ những chứng cứ đang theo đúng dòng chảy, đứng trước những thứ còn lạc lối.
Tiểu thuyết có năm vụ án, đều dựa trên sự kiện có thật. Dù không biết kết thúc, nhưng phản ứng sau khi xuất bản cho thấy có thể là kết thúc có hậu.
Vậy tức là hung thủ đều bị bắt. Nhưng vấn đề là cậu chỉ đọc phần đầu nên chẳng biết gì thêm.
Nếu đọc kỹ, có lẽ cậu đã dễ dàng giải quyết đống vụ án này. Mỗi lần nghĩ vậy, cậu lại nghiến răng.
Suốt tuần qua, khi sắp xếp vụ án, cơn giận cuối cùng quay về chính cậu cũng vì thế.
Hôm nay, Jung Yoon lại tự nhủ: từ giờ, dù bỏ giữa, cậu cũng phải xem kết thúc của bất kỳ cuốn sách nào. Đặc biệt với truyện bắt tội phạm, hung thủ là thứ phải biết rõ. Còn chuyện tình yêu thì kệ.
“Sống tốt hay không thì…”
“Ai cơ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.