D-Day - Chương 7
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 7
Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Jung Yoon giật mình khi bất ngờ có tiếng động chen ngang. Cậu hít một hơi sâu, nhưng lại bị sặc, ho sù sụ không ngừng.
“Ôi trời ơi.”
Người vội vàng đỡ lấy cánh tay Jung Yoon lúc này đang loạng choạng như sắp ngã nhào lên đống hồ sơ sự kiện chất cao ngất chính là Jung Rok.
Jung Yoon vô thức giật mình, lập tức rụt tay lại như bị điện giật. Khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt kia, trái tim anh đập thình thịch dữ dội. Gần như là phản xạ tự nhiên, cậu chẳng thể kiểm soát. Dù đã quen với việc điềm tĩnh trước những bằng chứng kinh hoàng của các vụ án nghiêm trọng, nhưng cứ đứng trước mặt Jung Rok, cậu lại chẳng thể giữ nổi sự bình thản ấy.
Thấy thái độ kinh ngạc gần như hoảng loạn của Jung Yoon, Jung Rok ngượng ngùng khẽ liếc nhìn bàn tay mình đang lơ lửng trong không trung. Rồi anh đưa tay lên ngực, làm ra vẻ mặt buồn bã. Nhìn thấy nỗi thất vọng thoáng hiện trên gương mặt Jung Rok, trái tim Jung Yoon lại một lần nữa thót lên.
“Xin lỗi… Tôi chỉ hơi giật mình thôi.”
Lời xin lỗi bật ra khỏi miệng mà chẳng cần suy nghĩ, như thể cậu đang vô thức dò xét tâm trạng của Jung Rok.
Nhận ra Jung Yoon đang quan sát mình, khóe miệng Jung Rok vốn đang buồn thiu bỗng cong lên tinh nghịch. Jung Yoon lập tức phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy, mặt cậu cứng lại ngay tức khắc.
“Vậy sao anh lại nhảy ra bất ngờ thế hả?”
“Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là người đó sao?”
“…Hả? Ý anh là gì?”
“Ý là sống tốt hay không thì cũng là tôi chứ ai.”
Lại bắt đầu rồi. Jung Yoon không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng xen lẫn bực bội.
Mẹ kiếp, làm sao mà cái tên này lại là anh ấy được chứ? Không đời nào. Chắc chắn không phải. Chỉ là cái vỏ ngoài giống nhau thôi, à không, giống một chút thôi. Chắc chắn có gì đó khác biệt. Trước hết, tính cách thì hoàn toàn trái ngược rồi.
Jung Yoon tự nhủ trong đầu, cố gắng tự thuyết phục bản thân. Cậu liếc Jung Rok bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi quay đi. Tiếng bước chân lẹp kẹp bám theo sau của Jung Rok khiến cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Không phải đâu.”
“Vậy sao cậu lại giật mình dữ vậy?”
“Dù là ai thì tôi cũng sẽ giật mình thôi. Đột nhiên nói ngay sát bên tai thế thì ai mà không hoảng chứ?”
“Ồ… Vậy là cảnh sát Woo nhạy tai lắm nhỉ?”
Nghe cái giọng điệu đầy hứng thú pha chút nham nhở của Jung Rok, Jung Yoon chỉ nghiến răng, không thèm đáp lại. Cậu tự nhủ không được phản ứng, không được để ý đến mấy lời nhảm nhí ấy.
Jung Rok này không phải Jung Rok mà mình biết. Tuyệt đối không phải. Một tuần làm việc cùng anh ta, mình chỉ nhận ra có mỗi điều đó.
00:46 sáng
“Đội trưởng không định về nhà sao?”
Đã khuya lắm rồi. Sau khi nghe tin tạm thời chưa thể về nhà, cả đội đều đã rời đi với lời hẹn ngày mai quay lại. Cuối cùng cũng sắp xếp xong vụ án được giao, Jung Yoon rời tay khỏi bàn phím, đồng thời lên tiếng hỏi.
“Sợ cảnh sát Woo cô đơn nên tôi không nỡ rời đi chứ sao?”
Nhìn cái dáng người to lớn xoay ghế vòng vòng như trẻ con, Jung Yoon cau mày, mặt mày nhăn nhó như vừa bị ai đấm cho một cú.
Cậu thật sự không hiểu nổi. Kể từ lần đầu gặp mặt, Jung Rok cứ thích trêu chọc cậu theo cái kiểu kỳ quặc này. Đã có lúc cậu tự hỏi liệu anh ta có phải là Jung Rok, người yêu của mình hay không. Người yêu cậu vốn chẳng bao giờ để cậu xuất hiện ở nơi thế này trong bộ dạng không phù hợp. Cậu từng kỳ vọng như vậy.
Nhưng sau một tuần làm việc chung, chút hy vọng ấy đã tan biến sạch sẽ. Giờ đây, cậu chỉ cầu mong Jung Rok không phải người đó. Một kẻ điên khùng như thế này sao có thể là Jung Rok mà cậu từng yêu được chứ?
Rồi cậu lại nghĩ, hay là do xuất thân của mình? Trong tiểu thuyết, Jung Yoon là một người được đặc cách vào ngành cảnh sát, từng góp phần phá hai vụ án lớn, vượt qua kỳ thi thăng cấp đặc biệt để nhanh chóng gia nhập đội điều tra ở trụ sở chính. Vì thế, không ít người ghét cậu. Thành thật mà nói, cậu chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó. Nhưng qua một tuần quan sát, cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Jung Rok cũng thuộc đám người kia, đám ghen ghét mình hay không. Nếu không thì sao anh ta lại khiến mình phát điên đến vậy chứ?
“Cậu đang nhìn tôi bằng đôi mắt cảm ơn muốn chết luôn kìa.”
Jung Rok cười toe toét, nhìn thẳng vào ánh mắt trừng trừng của Jung Yoon. Đáp lại, khóe mắt Jung Yoon lập tức nhăn lại khó chịu.
Cảm ơn cái con khỉ.
“…Đội trưởng rốt cuộc làm cảnh sát kiểu gì vậy?”
Chiếc ghế dưới cái thân hình đồ sộ của Jung Rok trông như sắp sụp đến nơi. Jung Rok ngả người ra sau, dáng vẻ lười biếng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Thì thi vào trường cảnh sát, lăn lộn học hành, rồi vào đội điều tra cũng lăn lộn tiếp thôi.”
“Ý anh là…”
Tên này được gọi là tinh anh của đội điều tra, nghe đâu còn là con trai của cảnh sát trưởng nữa. Vậy mà sao lại hành xử như thằng điên thế này?
Quan trọng hơn, tại sao lại trùng tên Jung Rok, trùng luôn cả khuôn mặt thế kia mà lại…
“Jung Yoon này.”
Đang mải chửi thầm Jung Rok trong đầu, Jung Yoon giật mình, cơ thể cứng đờ. Cái cách gọi quen thuộc bất ngờ vang lên như một đòn tấn công bất thình lình. Cậu vô thức dao động một chút, trong lòng thầm gào lên: Đừng có gọi tôi không cần, Jung Rok! Bọn mình đâu có thân thiết đến vậy!
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại bằng giọng điệu đều đều:
“Vâng, đội trưởng Moon Jung Rok.”
“Cảnh sát Woo Jung Yoon.”
…Gì đây? Đọc được suy nghĩ của mình chắc, tên khốn này?
“Vâng, đội trưởng Moon Jung Rok.”
Jung Yoon khựng lại một chút, rồi gượng gạo cong khóe môi. Nghe đồn Jung Rok không phải dạng vừa, nên để tránh bị bắt thóp, cậu đành giả vờ ngây thơ. Việc này giờ đã thành thói quen.
“Đi thôi.”
“…Đi đâu?”
“Cậu không nghe à? Hôm nay không đi thì mấy ngày tới cũng chẳng về nhà được đâu. Phải đi lấy đồ chứ.”
“Tôi lấy hết hôm qua rồi. Còn thiếu thì mua thêm là được. Đội trưởng… anh cứ về đi.”
Lần này Jung Yoon cười thật lòng, nghĩ đây là cơ hội hiếm hoi để thoát khỏi Jung Rok. Có Jung Rok bên cạnh, việc gì cũng hỏng hết. Một phần vì cái tính đáng ghét của Jung Rok, nhưng phần lớn là vì khuôn mặt giống hệt người yêu cũ của cậu. Cái khuôn mặt ấy lại toàn làm mấy trò điên rồ, khiến cậu tức đến mức chẳng làm nổi việc gì.
Thấy vẻ kiên quyết của Jung Yoon, Jung Rok nghiêng người nhìn cậu chằm chằm rồi chẹp miệng. Dáng vẻ không hài lòng thoáng qua, nhưng nhanh chóng trở lại nụ cười hiền lành thường ngày.
“Cậu định ngủ ở đâu?”
“Phòng trực.”
“Phòng trực nào?”
“…”
Jung Yoon đang vô tư bóp kem đánh răng lên bàn chải thì khựng lại trước câu hỏi đầy ẩn ý. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn Jung Rok đang cười toe toét.
“Anh hỏi cái đó làm gì?”
“Để đến trước chiếm chỗ chứ sao.”
“Anh không cần về nhà sao? Như trung úy nói thì…”
Jung Rok đang nghịch điện thoại, nghe Jung Yoon đáp trả từng chữ đầy kìm nén thì liếc nhìn cậu với vẻ khinh khỉnh. Rồi Jung Rok giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Jung Yoon, cười nham nhở:
“Ba tôi mang đồ đến cho rồi.”
Cơ thể Jung Yoon vốn đã căng thẳng nay càng cứng đờ hơn. Một khoảng lặng trôi qua, cho đến khi Jung Rok lấy bàn chải từ chỗ mình ra, im lặng mới bị phá vỡ.
Vậy là bây giờ, cảnh sát trưởng sẽ đến đây? Để mang đồ cho tên điên này? Cảnh sát trưởng thật sự đến đây sao?
…Tên điên này.
“Đi nào. Đánh răng xong rồi ngủ thôi. Cảnh sát Woo đẹp trai của chúng ta mà có quầng thâm mắt thì làm sao đây, hả?”
“…Ngủ… cái gì cơ?”
“Cảnh sát Woo, cho tôi mượn ít kem đánh răng nhé?”
Jung Rok vừa nói vừa bóp kem lên bàn chải, miệng còn phát ra mấy tiếng gọi kiểu trêu chó. Jung Yoon lặng lẽ trừng mắt nhìn, rồi quay phắt đi.
Cậu bước về phía phòng tắm, ngậm bàn chải vào miệng. Cố lờ đi tiếng bước chân lẹp kẹp phía sau, cậu vào phòng tắm trống, định đóng cửa thì…
Kịch! Ngay trước khi cửa khép lại, một bàn tay thon dài luồn qua khe hở. Jung Yoon giật mình buông tay cầm, lùi lại. Cánh cửa bật mở dễ dàng, Jung Rok bước vào với nụ cười toe toét. Anh thản nhiên đi qua Jung Yoon đang ngây người, đưa tay ra sau gáy, tuột áo phông ra khỏi người.
“Ơ hé? Ếch ờ ếch ế (Cậu làm gì thế? Định mặc áo mà tắm à)?”
Nhìn cái mặt tỉnh bơ hỏi câu ấy, Jung Yoon nghiến răng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Cậu quay lưng, chậm rãi cởi áo, thầm cầu xin tất cả các vị thần mà cậu chẳng tin nổi, chỉ mong được trở về thực tại, dù chỉ trong mơ, để đọc lại cuốn tiểu thuyết này. Cậu muốn biết, ngoài tên tội phạm kia, rốt cuộc tại sao tên điên này lại đối xử với cậu như thế. Nếu trong sách có viết, cậu sẽ đọc từng chữ, không bỏ sót một dấu chấm.
Nghe đồn Jung Rok vốn tính thích đùa, nhưng tại sao lại nhắm vào mình? Mình đã làm gì sai chứ? Chỉ chăm chỉ làm việc thôi mà, sao lại thành mục tiêu của cái gã điên rồ này? Hơn nữa, tại sao anh ta lại mang khuôn mặt của Jung Rok, vì cái khuôn mặt đó mà mình không thể thẳng tay đánh cho một trận được?
Jung Yoon chỉ mong tất cả không phải trò đùa của số phận.
“Cảnh sát Woo? Chết rồi à? Sao không vào đi!”
“…Tôi vào đây.”
Rốt cuộc anh ta có thật sự không phải người yêu mình không?
Giờ đây, ngoài khuôn mặt của tên tội phạm, sự tồn tại của Jung Rok cũng khiến cậu tò mò không kém.
***
Cảnh đêm tại trụ sở.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ thoáng ánh xanh nhạt giữa đêm khuya tĩnh lặng. Trong tòa nhà trụ sở tối om, tầng ba chìm trong yên ắng, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính ở góc phòng cắt ngang sự tĩnh mịch.
“…”
Gương mặt Jung Yoon phản chiếu trên ánh sáng màn hình chẳng có chút biểu cảm. Cậu lặng lẽ lăn chuột như một con robot chỉ biết cử động ngón tay. Những dòng chữ trượt lên trên màn hình là thông tin về một vụ án cậu đã nhập trước đó.
「Vụ án giết người hàng loạt ở Ye Yang năm 2003 (Tài xế taxi)」
Ánh mắt Jung Yoon đang lướt qua dữ liệu bỗng dừng lại ở một điểm.
「3. Yang Sang Heum」
Đôi mắt mệt mỏi của Jung Yoon dán chặt vào khuôn mặt người đàn ông thứ ba trong danh sách nghi phạm, như thể thời gian và không gian đều ngừng trôi.
Cậu nhìn đi nhìn lại bức ảnh đen trắng nứt nẻ của người đàn ông đó.
– Là lần thứ ba.
Giữa cơn mơ hồ, một giọng nói duy nhất vang lên rõ ràng trong đầu cậu, rồi tan biến vào hư không. Jung Yoon cố níu lấy âm thanh ấy, mắt dán chặt vào bức ảnh.
Không phải.
“Ha…”
Khác nhau.
Người đàn ông trong ảnh chắc chắn không phải kẻ đã kết liễu anh ấy. Ký ức này không hề lẫn lộn. Kẻ giết anh ấy ít nhất cũng phải ngoài 40 tuổi, dù có tính đến các biến số thì cũng không quá 45. Nhưng Yang Sang Heum, nghi phạm thứ ba bị bắt khẩn cấp sau vụ án thứ chín vào năm 2004, khi đó chỉ mới 30 tuổi.
Vậy tức là vào năm 2023 hiện tại, gã đã ngoài 50. Không thể nào. Không thể là gã được. Dù không nhớ rõ khuôn mặt, Jung Yoon vẫn chắc chắn một điều: không phải gã này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.