D-Day - Chương 9
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 9
Han Kyul bối rối liếc mắt ra hiệu về phía sau lưng Jung Yoon và nở một nụ cười gượng gạo.
Ánh mắt Jung Yoon theo phản xạ tự nhiên quay lại.
“……”
Rột rột. Tiếng hút cà phê qua ống hút vang lên đầy khoái chí. Jung Rok đang hút sạch ly cà phê đến tận đáy, miệng thì cười nhăn nhở.
“…Anh đang làm cái trò gì vậy…”
Trước câu hỏi đầy sửng sốt của Jung Yoon, Jung Rok tinh nghịch nháy một bên mắt rồi ngước lên nhìn trưởng phòng Choi bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Khi ấy, từ sau lưng Jung Yoon, Jung Rok còn đưa tay ra chỉ một lần nữa như thể xác nhận lại.
“Là cảnh sát Woo Jung Yoon đấy, tiền bối.”
“Cái gì cơ! Tại sao lại là tôi…!”
“Tôi là đội trưởng mà, cớ gì lại ‘tại sao’? Cảnh sát Woo, chấp nhận đi. Là cậu thật đó.”
Gương mặt vừa quay về phía trưởng phòng Choi theo phản xạ lại lập tức quay phắt sang nhìn Jung Rok. Jung Yoon trông như một con rô bốt trục trặc, người cứng ngắc, còn Jung Rok thì thản nhiên chỉ ngón trỏ vào cậu. “Của tôi đấy.”
Ngón tay chỉ vào Jung Yoon từ từ chuyển xuống dưới cằm Jung Rok.
Trước hành động lố bịch đó, mắt Jung Yoon trợn tròn. Jung Rok đắc ý ngắm nhìn gương mặt ngỡ ngàng kia. Còn làm khẩu hình “Surprise” rồi vung hai tay như thể đang tạo hiệu ứng lấp lánh.
*Surprise: ngạc nhiên
“Trưởng phòng…?”
Jung Yoon như bị thôi miên, ngơ ngác nhìn trưởng phòng đang khịt mũi, ánh mắt trách móc.
“Hai người cùng đi đi.”
“A, sao cả trưởng phòng cũng vậy chứ? Rõ ràng lần trước…”
“Oa…! Vậy là tụi mình thành bạn đồng hành thật rồi nhỉ?”
Jung Rok ngắt lời Jung Yoon, môi nở nụ cười đầy vẻ hồn nhiên, hai tay chắp lại như cầu nguyện, đặt trước miệng. Nhìn cái dáng vẻ tỉnh bơ ấy, Jung Yoon lập tức biến sắc.
Cái thằng khốn kiếp này……
Jung Yoon nghiến răng ken két, siết chặt nắm đấm như sẵn sàng đấm thẳng mặt tên trước mặt. Dù có mang gương mặt của anh Jung Rok thì cũng không thể tha thứ được. Cậu phẫn nộ lườm Jung Rok với ánh mắt sắc lẹm.
Cảm nhận được cái nhìn đó, Jung Rok lẳng lặng đứng lên tránh né ánh mắt sắc như băng giá ấy.
“Woo Jung Yoon, cậu cũng đi đi.”
“…Sao lại là tôi. Han Kyul mới là người tình nguyện mà.”
“Ôi trời, nếu cậu ghét thế thì làm đội trưởng đi. Đi hay không?”
“Haa… Nếu trong lúc làm nhiệm vụ, tôi có lỡ tay giết chết đội trưởng Moon thì mong anh hãy xem đó là tự vệ chính đáng. Nhớ giảm nhẹ tội cho tôi.”
Jung Yoon nghiến răng đầy dũng khí buông lời, trưởng phòng Choi liếc nhìn cậu rồi nhếch mép cười.
“Nếu cậu giết được thằng đó, tôi không những cho là tự vệ chính đáng, còn cho cậu vào danh sách đặc cách thăng chức.”
Choi Hyun Chul đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng không chút cảm xúc nhưng giọng nói thì lại hớn hở như đang cổ vũ. Jung Yoon hiểu rằng không còn đường lui, đành thu dọn điện thoại rồi đứng lên. Cậu bước theo sau Jung Rok, lườm nguýt cái gáy tên đó.
Cái lưng rộng đến mức che khuất cả trưởng phòng phía trước cứ phấn khích nhún nhảy, làm Jung Yoon càng tức giận nghiến răng.
“Sao cậu cứ chắp tay thế kia? Gì đấy, theo đạo Cơ Đốc à?”
Trưởng phòng Choi đang cầm tay nắm cửa văn phòng, ngước lên nhìn Jung Rok đang đứng sát ngay sau như nhìn một kẻ tâm thần.
Jung Rok cúi đầu để ngang tầm mắt với trưởng phòng, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Hai tay vẫn chắp lại như cầu nguyện, vai nhún lên. Rồi đáp lại với vẻ mặt ngây thơ:
“Tôi không theo đạo.”
“Cái thằng điên này… Đưa cái mặt ra chỗ khác ngay.”
Khi trưởng phòng bước vào phòng, Jung Rok vẫn không đổi sắc mặt, chỉ lùi lại một bước cùng nụ cười tươi roi rói. Jung Yoon nhìn cái hành động sởn da gà ấy mà thấy ớn tận óc.
Jung Rok từ từ quay người lại, tách hai bàn tay chắp lại ra rồi “chát” một tiếng—vỗ tay vào nhau như thể đang ăn mừng.
“Giờ thì tôi nên gọi cảnh sát Woo thế nào nhỉ?”
“Gọi gì là quyền của anh.”
Jung Yoon không giấu nổi cảm xúc, cả gương mặt đều viết rõ hai chữ “chán ghét”. Jung Rok nhìn chằm chằm vào giữa hai chân mày đang nhíu lại của Jung Yoon, rồi lồng các ngón tay vào nhau, đặt cằm lên đó.
“Bảo bối?”
Jung Yoon đứng hình trong một khắc trước câu đùa nhảm nhí đó. Rồi như chạm phải dây thần kinh nóng, mặt cậu đỏ phừng phừng, quát lên:
“Còn nói thêm một lời nữa thì tôi thề sẽ xé bảng cấp bậc của anh đấy.”
“Cậu là võ sĩ mà, có nên siết tay như vậy với thường dân không?”
“Đội trưởng Moon mà cũng gọi là thường dân à? Ra ngoài đường mà xem, ai nhìn cánh tay anh mà bảo là dân thường đâu? Bắp tay thì to như…”
“Này, hai người kia! Không vô à? Tôi có cần phải bày sẵn mâm cỗ luôn không?”
Tiếng hét của trưởng phòng Choi cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa. Jung Yoon cảm thấy mệt rã rời, nhưng cũng không còn thời gian để đôi co thêm. Cậu theo Jung Rok bước vào phòng.
“Vụ bộ hài cốt phát hiện gần đây ấy.”
“Ở Deokdong sao?”
“Ừ, đúng nó đấy. Là vụ trong chồng hồ sơ các cậu gom về đó.”
Trưởng phòng Choi hất cằm ra hiệu đóng cửa rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Là Seo Jun Shim đúng không ạ.”
“Phải. So sánh DNA với em gái Seo Jun Shim, kết quả trùng khớp. Ha, đúng là… không ngờ lại như thế này.”
Trưởng phòng Choi cất lời, giọng trầm như đang cố nuốt xuống cơn cảm xúc. Gương mặt vò trán của ông ta làm ai cũng thấy nặng nề.
Tất cả các điều tra viên đều thở dài. Làm sao mà lại phát hiện vào đúng thời điểm như thế cơ chứ, mọi người đều ngao ngán.
Người duy nhất không bất ngờ là Jung Yoon, vốn đã phần nào biết được hướng đi của vụ án này.
“Trước hết hai cậu hãy…”
Miệng khô khốc, ông ta phát ra tiếng tóp tép rồi liếc nhìn Jung Rok bằng vẻ mặt không mấy thoải mái. Sau đó, thở dài một hơi thật sâu, rồi tiếp lời:
“Jun Hyuk và Han Kyul phải ở lại mở lại mớ bằng chứng, nên hai cậu đi tới hiện trường, nhận thông tin, điều tra người xung quanh lại từ đầu đi.”
“Chỉ hai người bọn tôi thôi sao?”
“Ờ. Trước mắt cứ hai người đi.”
“Không phải cả đội mà chỉ mỗi bọn tôi?”
Jung Yoon cao giọng đáp lại ngay lập tức trước mệnh lệnh của trưởng phòng Choi. Giọng cậu mang theo vẻ mè nheo không hợp chút nào, trưởng phòng nhăn một bên mắt khó chịu.
Jung Rok thì chỉ im lặng, nhìn hai người như đang xem kịch.
“Nếu cần thì lúc đó hẵng yêu cầu hỗ trợ. Đâu biết tình hình sẽ ra sao, kéo cả đội đi làm gì? Đi đánh nhau chắc? Trước mắt, hai người cứ đi xem xét tình hình đã.”
“Nhưng sao lại là bọn tôi?”
“Vì Jung Rok là đội trưởng. Cậu là cộng sự của cậu ta nên phải đi theo. Không muốn thì bắn chết tên đội trưởng kia rồi đổi người đi.”
Nói đoạn, trưởng phòng ném xấp tài liệu đang cầm xuống mặt bàn cái “bộp”, ánh mắt chuyển sang Jung Rok. Ý hỏi “muốn đổi không”, mà vẻ mặt thì đầy vẻ phiền phức, cho thấy ông ta chẳng muốn phí lời vào mấy tranh cãi vặt này.
Trong tình huống không hề tính đến ý kiến của mình, Jung Yoon siết chặt tay giấu sau lưng.
“Không đâu.”
Câu trả lời dứt khoát, không chút ngập ngừng. Jung Yoon chẳng mong đợi gì ngay từ đầu. Vì tên khốn kia rõ ràng coi việc hành cậu vui ngang ngửa việc bắt tội phạm. Một mũi tên trúng hai đích thế này, làm sao tên kia từ chối cho được.
“Đi đi.”
Trưởng phòng gõ mặt bàn bằng tập hồ sơ như đang đuổi ruồi. Jung Yoon thay mặt Jung Rok vẫn còn đứng lười nhác, cúi đầu chào rồi lui ra, không quên lườm Jung Rok cháy mặt.
Jung Rok cũng cúi đầu theo mà không nói gì thêm.
“Moon Jung Rok.”
Ngay khi Jung Yoon đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị quay đi thì trưởng phòng cất tiếng gọi giữ chân Jung Rok lại.
“Tôi nói trước rồi đấy. Đừng tự rước việc vào người. Tôi cực kỳ ghét phải dọn dẹp sau đít người khác. Vừa phiền vừa bực. Đừng có làm. Rõ chưa?”
“Nếu ghét phiền phức thế thì đừng đeo băng đội trưởng làm gì…”
“Ai muốn đeo chứ? Cũng tại cậu đấy, đồ chết tiệt này!”
Trước lời cãi lại của Jung Rok, trưởng phòng nghiến răng, đảo mắt khắp phòng. Đôi mắt sắc lạnh rơi trúng tập tài liệu trên bàn, Jung Rok khẽ lùi lại và đứng sát bên Jung Yoon.
Cơn đau đầu bắt đầu len lỏi, Jung Yoon chỉ biết day trán không nói gì.
“Này, này, cậu có biết bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo cậu không hả? Làm chuyện vớ vẩn để tôi bị triệu tập lên trên là mạng cậu cũng bay theo luôn đấy. Woo Jung Yoon, cậu cũng nghe cho rõ. Nếu Moon Jung Rok có dấu hiệu làm chuyện tào lao, cứ bắn chết luôn. Tôi cho phép.”
“Cảm ơn ạ.”
“Ê, cảm ơn? Tôi bảo giết đối tác mà cảm ơn là sao hả?”
Chưa hài lòng với câu trả lời, trưởng phòng Choi hét toáng lên rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Jung Yoon không buồn nhìn Jung Rok, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
“Moon Jung Rok, đừng bao giờ quên trong đầu rằng cậu là đội trưởng của đội này. Nếu cần thì lôi nó ra xăm luôn vào trán cho nhớ. Hiểu chưa?”
“Nghe mà rợn…”
“Cái thằng khốn nạn này…!”
Nghe câu trả lời nhỏ như thì thầm của Jung Rok, trưởng phòng giận đến nỗi đập phịch xuống ghế. Ông ta phất tay đuổi hai người đi như xua ruồi.
“Biến! Ra ngoài đi!”
Thế nhưng ngay cả khi hai người đã bước ra khỏi văn phòng, trưởng phòng vẫn không yên tâm, còn hét theo sau.
“Làm việc đi! Làm việc!”
Nhưng tiếc rằng, cả Jung Yoon lẫn Jung Rok đều không phải kiểu người có thể hứa hẹn một tương lai mà chính họ cũng không dám chắc.
Trong hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng gào tuyệt vọng của trưởng phòng Choi vang vọng lại như một tiếng vọng trơ trọi.
***
Tháng 7 năm 2000.
Không khí oi nồng trộn lẫn với mùi cỏ cây ẩm thấp như quện vào da.
Dù không có lấy một cơn gió, tiếng “soạt soạt” lạnh sống lưng vang lên khiến không gian mù mờ càng trở nên ngột ngạt, đẩy nỗi sợ lên đến đỉnh điểm.
Một người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân bị trói, đôi tay chắp lại như đang cầu nguyện, không ngừng cọ xát vào nhau.
“Tôi… tôi không biết tại sao lại làm thế này, hức… tôi… tôi sẽ đưa tiền. Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu. …Hức… xin… xin đừng giết tôi…”
Người phụ nữ run rẩy, môi tím tái, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi. Môi khô nứt đến rớm máu sau nửa ngày gào thét khiến lớp da bong tróc như vảy vụn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.