Alpha Trauma - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1: Mối tình đầu
Mối tình đầu của Woo Yeon chính là gia sư dạy kèm tiếng Anh cho cậu. Anh lớn hơn cậu bốn tuổi, chiều cao nhỉnh hơn cậu một chút và có một bàn tay thon dài. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với người đàn ông trưởng thành, chững chạc ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng Woo Yeon sau nhiều năm.
“Em tên là…Seon Woo Yeon à?”
Woo Yeon lần đầu tiên nhận ra rằng giọng nói của một người lại có thể dịu dàng đến vậy. Người anh tỏa ra mùi thơm mà không cần dùng nước hoa, phát âm tiếng Anh rất rõ ràng và dễ nghe, cầm bút gọn gàng và tư thể ngồi ngay ngắn.
“Tên đẹp đấy.”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai Woo Yeon. Chỉ là hỏi một cái tên, nhưng giọng nói lại ngọt ngào như đang hát một bài hát. Ngay cả cách gọi thân mật sau đó cũng đầy ấm áp và thân thiện.
“Rất vui được gặp em, Yeon à.”
Anh khác hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa xung quanh cậu. Không như những đứa trẻ ngổ ngáo, tự phụ và hay khoe khoang, anh vừa chu đáo vừa ân cần. Khi Woo Yeon còn bỡ ngỡ và không nói được lời nào, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi với nụ cười hiền lành.
Đó là lý do Woo Yeon không muốn đổi tên mình từ “Seon Woo Yeon” thành “Seonwoo Yeon”. Ở tuổi mười sáu, cậu cảm thấy thật phấn khích khi được anh gọi là “Yeon à”.
“…Thầy là Alpha phải không ạ?”
Vào cái ngày đầu tiên Woo Yeon đặt câu hỏi ấy, anh đã quay lại rồi nhìn cậu bằng ánh mắt bình tĩnh. Giọng nói nhẹ nhàng của anh vẫn không hề thay đổi.
“Tại sao em lại nghĩ thầy là Alpha?”
Woo Yeon không thể trả lời câu hỏi đó. Cậu lớn lên trong một gia đình mà mẹ là Alpha, được giáo dục bởi một thầy giáo Alpha, và bị bắt nạt bởi những người bạn cũng là Alpha. Alpha, Alpha, Alpha. Mặc dù bản thân chưa bao giờ là Alpha, nhưng cậu vẫn hiểu rõ về họ.
“…Không phải ạ.”
Làm sao một người dịu dàng như vậy lại có thể là Alpha được? Những Alpha mà Woo Yeon biết đều đáng sợ, áp đặt và chỉ nghĩ đến bản thân.
“Trông thầy không giống Alpha.”
Trái tim cậu đập mạnh hơn. Nụ cười nhẹ nhàng của anh như một bông hoa nở rộ trong mùa xuân.
Không biết từ lúc nào, Woo Yeon ngày càng mong chờ những buổi học kèm. Ba lần mỗi tuần, mỗi lần hai tiếng. Tổng cộng sáu giờ học tiếng Anh mỗi tuần, những buổi học ấy như một cơn mưa nhẹ nhàng làm tươi mới cuộc sống khô khan của cậu. Khi mở sách bài tập tiếng Anh và đợi thầy đến, cậu cảm thấy như cả thế giới đang đứng về phía mình.
“Này, đồ lợn.”
Nhưng điều đó không có nghĩa là nỗi khổ tâm của cậu đã được xoa dịu. Woo Yeon, với thân hình béo phì đến mức phải giảm cân, cậu luôn là mục tiêu bị trêu chọc giữa đám bạn đồng trang lứa. Đeo cặp kính cộm che đi cảm xúc, tính cách lại khó gần, cậu ngày càng bị bắt nạt nhiều hơn.
“Chết tiệt, mày lại phớt lờ bọn tao à?”
Kẻ cầm đầu nhóm thường xuyên bắt nạt Woo Yeon. Cậu ta cũng là một trong những Alpha mà Woo Yeon cực kì ghét. Cậu ta cười khẩy, nhìn xuống cậu, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
“Trả lời đi chứ. Hả?”
Woo Yeon lặng lẽ rút điện thoại ra. Đúng lúc đó, một tin nhắn từ thầy giáo gửi đến. Đáng tiếc là nội dung không mấy vui vẻ.
“Ồ, nhìn thằng này lơ đãng kìa.”
Nội dung tin nhắn cho biết hôm nay là ngày lễ hội nên thầy không thể đến dạy kèm được. Thầy xin lỗi và hỏi liệu có thể dời buổi học sang ngày khác được không. Woo Yeon vừa cảm thấy tiếc nuối, vừa định trả lời thì điện thoại bị giật khỏi tay.
“Để xem nào… Yeon à, hôm nay có lễ hội nên thầy… Cái gì đây, Yeon à?”
Mặt Woo Yeon ngay lập tức đỏ bừng lên. Không phải vì bị gọi là “lợn” như thường lệ, mà vì cái tên “Yeon à” thân thương giờ bị bọn nó làm cho dơ bẩn.
“Yeon à cái gì, đúng là đồ lợn bẩn thỉu.”
Lần đầu tiên, Woo Yeon dám nhìn thẳng vào kẻ bắt nạt. Trước đây cậu luôn lờ đi hoặc tránh né, nhưng lần này thì không thể chịu đựng nổi. Nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của cậu, kẻ bắt nạt chỉ cười khẩy.
“Ồ, nhìn xem, thằng này dám trợn mắt lên cơ đấy.”
Cậu không thích cái cách cậu ta nghịch điện thoại của mình. Và càng không thích việc cậu ta lướt qua từng tin nhắn rồi cười nhạo.
“Trả điện thoại lại cho tôi.”
“Gì?”
“Trả điện thoại lại đây.”
“Ai nói tao lấy của mày? Tao chỉ đang xem một chút thôi mà…”
Trước khi cậu ta kịp thốt lên lời nào, Woo Yeon đã bật dậy. Tuy nhiên, phản xạ bất ngờ của cậu ta lại vô tình đẩy mạnh Woo Yeon, khiến cậu ngã nhào xuống sàn, kéo theo cả cái bàn đổ sập.
“…”
Chiếc kính cậu đang đeo văng ra xa. Mọi người xung quanh, vốn đang làm ngơ, giờ đây đều nhìn về phía họ. Woo Yeon cắn chặt môi dưới, cảm giác xấu hổ tràn ngập. Cậu ta nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, rồi cáu kỉnh ném điện thoại của cậu đi.
“Đáng ghét.”
Chiếc điện thoại bị cậu ta ném văng ra xa, vỡ tan thành từng mảnh. Màn hình nứt toác, phản chiếu tâm trạng rối bời của Woo Yeon lúc này. Cậu ta còn lạnh lùng đá văng mấy mảnh vụn của chiếc điện thoại.
“Nhà mày giàu thế mà sao phải buồn vì cái điện thoại hỏng này…”
Sau đó, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Khi Woo Yeon lấy lại ý thức, cậu thấy mình đang ngồi trong văn phòng giáo viên cùng với tên kia, mặt mũi sưng vù. Không lâu sau, mẹ của Woo Yeon được gọi đến. Thầy giáo rối rít xin lỗi và đưa cho bà xem chiếc điện thoại hỏng.
“Hôm nay em ấy có thể về sớm.”
Như mọi lần, mọi chuyện được giải quyết bằng tiền. Mẹ cậu, người chỉ có mỗi tiền, thậm chí còn nhận lời xin lỗi từ thầy giáo khi rời khỏi văn phòng. Bà không nhìn Woo Yeon, cũng không hỏi cậu tại sao lại xảy ra chuyện này. Bà chỉ liên tục kiểm tra đồng hồ và buông đúng một câu.
“Mẹ không có thời gian đưa con về, con bắt taxi về đi. Tiền taxi nhiêu đây đủ chứ?”
Thật là vô tâm. Dù số tiền đó đủ để đi taxi cả chục lần, nhưng Woo Yeon không định cầm lấy mà chỉ cúi đầu. Bà lạnh lùng đưa thêm một lựa chọn nữa.
“Hoặc để mẹ gọi tài xế Yoon đến đón nhé?”
Cậu không khóc, dù mắt đã cay xè, cậu biết rằng nước mắt cũng chẳng thay đổi được gì mà chỉ đem lại những lời phàn nàn vô cảm như “Đừng khóc lóc” hay “Nghĩ đến thể diện của mình đi”. Woo Yeon thậm chí còn có thể hình dung ra tiếng thở dài đầy phiền muộn của mẹ.
“Kính của con thì…”
Cuối cùng, Woo Yeon đành đi taxi về nhà. So với việc đi xe của tài xế Yoon như một cái máy, việc đi taxi ít nhất cũng khiến cậu thoải mái hơn. Chiếc kính đã gãy chẳng còn tác dụng gì.
“…”
Woo Yeon bước vào căn nhà trống rỗng luôn mang theo cảm giác cô đơn không thể tưởng tượng nổi. Ngôi nhà rộng lớn, yên ắng tới mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng kiến bò. Trong không gian lạnh lẽo và xa lạ đó, Woo Yeon mang theo toàn bộ sự mệt mỏi, kiệt sức ngã quỵ xuống một góc phòng khách.
Cảm giác nhục nhã và thất vọng đè lên cậu. Chiếc điện thoại vỡ tan tành như chính nỗi lòng của cậu. Mẹ làm ngơ như không thấy gì, và ngày mai cậu lại phải đối mặt với những kẻ bắt nạt đó. Mọi thứ dường như cùng quay lưng lại với cậu.
Woo Yeon vội vã trở về phòng, chui vào giường với hy vọng tìm được niềm an ủi dù chỉ là một chút. Nhưng chiếc khăn lạnh ngắt không mang lại được chút ấm áp nào. Buổi học kèm bị hủy, và cậu tiếp tục chìm trong sự cô đơn đến tận khuya. Cậu chỉ muốn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Vài chục phút sau, Woo Yeon mệt mỏi thiếp đi, chiếc chăn trùm kín đầu khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng cũng không thể khiến cậu ngừng thở.
Khi tỉnh giấc, căn phòng tối om, và tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. “Không có ai đến vào giờ này…” Cậu tự hỏi, ngạc nhiên và lo lắng. Ở khu nhà sang trọng này, thậm chí những người bán hàng rong cũng không dám đến gần. Woo Yeon đoán rằng người đó sẽ bỏ đi, nhưng tiếng chuông cứ vang lên không dứt.
“…Ai vậy?”
Không còn cách nào khác, Woo Yeon kéo lê cơ thể nặng nề ra khỏi giường. Cậu cầm điện thoại kết nối với bên ngoài, hờ hững hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời khiến không thể tin được.
“Yeon à, là thầy đây.”
Đó là người cậu luôn mong đợi, người mà cậu tưởng rằng sẽ không gặp được hôm nay, làm cho lòng cậu tràn ngập tiếc nuối. Woo Yeon run rẩy bấm nút mở cửa, nhanh chóng chạy ra ngoài với niềm hy vọng.
Khi cửa vừa mở, bóng dáng quen thuộc của thầy hiện ra trước mắt. Bước chân thầy nhanh hơn bình thường khi băng qua sân, tiến đến gần cậu trong chớp mắt với nụ cười ấm áp, thở phào nhẹ nhõm.
“Thật may là em ở nhà. Lễ hội kết thúc sớm hơn dự kiến nên thầy có thể dạy buổi hôm nay. Thầy đã gọi điện nhưng em không nghe máy…”
Mọi thứ như không thực. Từ tầm nhìn mờ ảo, mái tóc hơi rối đến ánh mắt dịu dàng đang nhìn cậu.
“…Có chuyện gì xảy ra sao?”
Chỉ một câu hỏi nhỏ của thầy cũng đủ làm nước mắt cậu tuôn trào. Woo Yeon không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tiếng khóc vỡ òa, không ngừng lại cho đến khi cậu cảm thấy khó thở.
“Thầy… thầy ơi… hức…”
Cậu ngồi sụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Người thầy cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Hương thơm nhẹ nhàng như hoa lan tỏa từ người thầy, mang lại cảm giác an ủi hiếm hoi.
“Sao thế, Yeon à? Em ổn chứ?”
Woo Yeon chỉ muốn nghe ai đó hỏi tại sao cậu lại như vậy. Không phải vì muốn gây chú ý, mà vì cậu khao khát sự quan tâm. Cậu không muốn ngồi trong chiếc xe của tài xế Yoon, cũng không muốn chịu đựng ánh mắt dò xét của người khác trên taxi. Cậu chỉ cần một người thực sự quan tâm và an ủi mình.
“Em đau ở đâu sao? Cho thầy xem nhé, được chứ?”
Những lời an ủi của thầy như làm tăng thêm nỗi đau trong lòng Woo Yeon. Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay như dòng sông mất đê chắn, tuôn trào không ngừng.
Sau một lúc lâu, khi những giọt nước mắt đã cạn, Woo Yeon mới thở hổn hển ngẩng đầu lên.
“Em khóc xong chưa?”
Lúc này, Woo Yeon nhận ra mình đang ở trong vòng tay ấm áp của thầy. Gương mặt thầy gần trong gang tấc, vẫn bình yên và dịu dàng. Thầy dùng tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho Woo Yeon rồi đặt bàn tay lớn lên trán cậu.
“Không bị ốm mà…”
Tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt Woo Yeon đỏ bừng, cổ họng ngứa ngáy, các cơ trên khuôn mặt như mất kiểm soát. Cậu lo rằng mình sẽ để lộ ra biểu cảm kỳ quái nào đó. Dù cố gắng thế nào, tim cậu vẫn đập thình thịch không ngừng.
Cuối cùng, cậu mới lờ mờ nhận ra. Cảm giác muốn nhìn thấy, muốn ở bên cạnh người thầy này. Từ sự tuyệt vọng cùng cực đến niềm hạnh phúc ngập tràn chỉ trong tích tắc. Woo Yeon đặt cho tất cả những cảm xúc đó một cái tên đơn giản: “mối tình đầu.”
Còn tiếp