Alpha Trauma - Chương 10
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 10: Hiệp sĩ đen (1)
Thời gian điều chỉnh đăng ký môn học đã kết thúc. Trưa thứ Tư, Woo Yeon bước vào phòng câu lạc bộ, không nói gì mà từ từ rút chiếc điện thoại ra. Do Hyun, Ga Ram và Seon Gyu cũng chậm rãi tiến lại gần, sáu con mắt như hoà làm một, chăm chú dõi theo từng con chữ đang dần hiện rõ trên màn hình.
“Ồ…”
“Đỉnh thật.”
Những tiếng cảm thán vang lên đầy hào hứng. Do Hyun nở nụ cười tinh nghịch, khóe môi khẽ nhếch lên. Bên cạnh đó, ánh mắt Seon Gyu không ngừng đảo qua lại giữa màn hình điện thoại và Do Hyun, trầm trồ.
“Anh dùng ma thuật gì thế ạ?”
Thật sự, đó chẳng khác gì một phép màu. Thời khóa biểu mới chỉ gói gọn từ thứ Ba đến thứ Sáu, hoàn toàn khác xa thời khóa biểu trước đó. Mỗi ngày đều có giờ nghỉ trưa để thở, ngoài thứ Sáu thì không còn tiết học nào bắt đầu từ 9 giờ sáng. Trước đó Woo Yeon phải học từ tiết đầu, chẳng có thời gian rảnh, thậm chí cũng không thể tận hưởng một ngày nghỉ nào.
“Đây là cái giá của việc chăm chỉ trong cuộc sống học đường đấđấy.”
Do Hyun ngả lưng vào ghế sofa, dáng vẻ thảnh thơi nhưng toát lên nét tự tin, không hề khó chịu. Woo Yeon ngồi đó, ánh mắt dán vào thời khóa biểu và hồi tưởng về cuộc gặp gỡ với Do Hyun hai ngày trước.
Hôm đó, sau khi bàn chiến lược tại phòng câu lạc bộ, họ đã cùng nhau đến gặp giáo sư. Thực ra, gọi đó là cuộc bàn luận chiến lược cũng hơi quá. Do Hyun chỉ hỏi Woo Yeon dự định đăng ký bao nhiêu tín chỉ, thời gian nghỉ giữa các buổi học, có thích học sáng hay không. Xong xuôi, Do Hyun lập tức đứng dậy.
‘Cậu ấy là tân binh của câu lạc bộ bọn em và rất muốn học môn của giáo sư đó ạ.’
Do Hyun vui vẻ trò chuyện, khéo léo nịnh bợ giáo sư. Đôi khi anh còn mời giáo sư cùng thưởng thức một điếu thuốc. Chỉ qua những giây phút giao tiếp ngắn, giáo sư – người bị cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên – đã mềm lòng và đồng ý mở thêm lớp mà không chút do dự.
“Một số môn anh nhờ giáo sư trực tiếp, số khác thì gặp may mà đăng ký được. Cũng nhờ anh Yun Woo giúp đỡ nữa.”
Tất nhiên, không phải giáo sư nào cũng dễ dàng đồng ý. Một số người cố tình lảng tránh như không nghe thấy gì, những người khác lại khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang vấn đề học lên cao. Mỗi khi từ “cao học” được nhắc đến, Do Hyun lập tức bỏ cuộc.
“Giáo sư thật ra rất đơn giản. Chỉ cần tỏ ra nhiệt tình là họ sẽ chấp nhận. Nhưng nhớ là nếu không đi học đầy đủ, em phải sẵn sàng tinh thần chịu điểm thấp đấy.”
Nhờ vào tài năng khéo léo của Do Hyun và sự hỗ trợ tận tâm của trợ giảng, Woo Yeon cuối cùng đã có được một thời khóa biểu hoàn hảo, hài hòa như cậu hằng mong ước. Tất cả đều được sắp xếp một cách hợp lý, chỉ còn lại một môn học buổi sáng thứ Sáu – môn học duy nhất mà Woo Yeon và Do Hyun cùng theo học.
‘Môn đó cứ để anh lo cho.’
Đó là môn “Âm vị học,” một lớp chuyên ngành 3 tín chỉ. Giáo sư dạy môn này nổi tiếng là nhiệt huyết. Ngay từ buổi học đầu tiên, giáo sư đã yêu cầu sinh viên làm bài thuyết trình đầy đủ. Nếu Woo Yeon quyết định bỏ qua môn học này, cậu sẽ phải học lại tín chỉ vào kỳ sau.
‘Môn này khó nên nhiều người bỏ lắm. Em chỉ cần nắm được những kiến thức cơ bản là sẽ có điểm cao thôi.’
Woo Yeon quyết định tin tưởng vào lời khuyên của Do Hyun và giữ lại môn học. Thực tế, không còn môn nào khác để thay thế, và chắc chắn, lý do không chỉ đơn thuần vì đây là lớp học duy nhất mà cậu có cơ hội cùng theo học với Do Hyun.
“Cậu thật là kỳ tài…”
Ga Ram ngồi ở xa bỗng thốt lên một câu đầy kinh ngạc. Từ khi Woo Yeon bước vào phòng câu lạc bộ, cô đã giữ khoảng cách cẩn thận, như thể đang cố gắng không để bất kỳ “pheromone” nào bị phát tán ra ngoài. Cách Ga Ram tránh xa, rõ ràng là dấu hiệu của nỗi ám ảnh từ lần trước. Nhưng dù sao thì đối với Woo Yeon, sự dè dặt ấy lại trở thành một điều may mắn.
“Em thật sự cảm ơn anh.”
Woo Yeon lướt mắt một lần cuối qua thời khóa biểu rồi cất điện thoại vào túi. Nếu không có sự can thiệp của Do Hyun, giờ đây cậu có lẽ đang miệt mài tìm kiếm cách “bỏ học kỳ một năm nhất”. Mặc dù cuối cùng cậu cũng không thể bỏ học, nhưng có lẽ sẽ miễn cưỡng mà đến lớp.
“Giúp được em thì tốt rồi.”
Đối với nhiều người, đây có thể là một thành tích đáng tự hào, nhưng Do Hyun không hề tỏ ra kiêu ngạo. Điều đó càng khiến Woo Yeon cảm thấy Do Hyun thật sự là một người thầy tốt. Cậu cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
“Anh, nếu lần sau em thất bại trong việc đăng ký môn học, anh vẫn sẽ giúp em chứ?”
“Chà… lần này anh nghe quá nhiều lời mời vào học cao học rồi, nên làm thêm lần nữa thì có hơi khó.”
“Này, giáo sư quý anh như thế mà, sao anh không thử liều một lần đi.”
“Cái gì cơ?”
“À, em xin lỗi.”
Họ tiếp tục trò chuyện về những chuyện vặt vãnh, những câu chuyện không đầu không đuôi. Woo Yeon ngạc nhiên khi biết rằng Seon Gyu đã gia nhập câu lạc bộ từ lâu. Cậu bỗng hiểu ra lý do mỗi khi Seon Gyu gọi Do Hyun là “anh” trong các buổi tụ tập, hoá ra họ đã quen nhau từ trước.
“Mọi người mà biết em học chung với Woo Yeon chắc sẽ thích lắm.”
“Tại sao chứ ạ?”
Lịch học của Woo Yeon và Seon Gyu khá trùng khớp. Thực ra, các môn học năm nhất khá giống nhau, nên việc Woo Yeon thường phải học một mình mới là điều lạ lùng. Seon Gyu nở nụ cười, vẻ mặt đầy sự bình thản và tự nhiên:
“Sao lại không? Cậu trông bí ẩn mà.”
“…Tôi á?”
Lời nói của Seon Gyu khiến Woo Yeon không khỏi nhíu mày. “Bí ẩn sao?”. Thật là một điều vô lý. Nếu việc không thể đăng ký môn học lại được coi là một điều bí ẩn, thì có lẽ cậu cũng chẳng còn gì để nói nữa.
“Cậu học lớp khác một mình, tổng buổi họp mặt cũng ngồi một góc một mình. Thêm vào đó, không có trong nhóm chat nên mấy đứa khác không có cơ hội làm quen với cậu.”
“……”
Chuyện đi học thì khỏi nói cũng biết rồi, còn trong buổi họp tổng khai giảng, chỉ vì không có bạn nên cậu mới làm vậy thôi. Tất nhiên, điều khiến Woo Yeon bối rối không phải là hai chuyện vừa rồi.
“…Cậu, chẳng lẽ…”
Seon Gyu ngạc nhiên nhìn Woo Yeon. Sự im lặng kéo dài giữa hai người làm không khí trở nên nặng nề. Seon Gyu lôi điện thoại ra và cẩn thận hỏi:
“Cậu không biết có nhóm chat chung sao?”
Woo Yeon quay đi, không thốt nên lời. Seon Gyu lướt qua danh sách cuộc trò chuyện, rồi nhanh chóng thêm Woo Yeon vào nhóm “Chat chung ngành Ngôn ngữ Anh.”
“Thảo nào em không đi buổi sinh hoạt dã ngoại…”
Đó là một sự thật phũ phàng.Woo Yeon nhìn vào danh sách thành viên trong nhóm, trái tim cậu như bị nhói đau bởi cảm giác chạnh lòng. Một số cái tên quen thuộc là những người mà cậu đã trao đổi số điện thoại sau các buổi nhậu.
“Vậy làm sao em biết đến buổi tổng kết học kỳ vậy?”
“Chị Ga Ram nói với em.”
“À…”
Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Ga Ram và Do Hyun chỉ nhìn nhau. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng khi Do Hyun lên tiếng, câu nói của anh như một mũi tên không mục tiêu, vạch trần nỗi tủi thân sâu thẳm trong lòng Woo Yeon.
“Vậy chắc em cũng không biết vụ đi MT rồi?”
*MT: Buổi dã ngoại
“……”
Ngay cả trong những ngày bị bắt nạt thời trung học, Woo Yeon cũng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và đau đớn như thế này. Ít nhất thì những thông báo từ trường còn được gửi về nhà. Liệu mình có đang bị lơ đi một cách âm thầm không nhỉ? Khi khóe mắt Woo Yeon cụp xuống, Ga Ram không còn chịu đựng nổi nữa. Cô đập mạnh tay xuống bàn.
“Này, này. Em lo làm việc của hội sinh viên đi chứ. Làm sao có thể để Woo Yeon bị bỏ rơi như vậy được? Em nói sẽ trở thành lớp trưởng mà lại không để ý gì à?”
“À, em tưởng em ấy không thích đông người nên…”
Seon Gyu gãi gãi sau gáy với vẻ mặt ngượng ngùng. Anh rõ ràng chưa bao giờ nghĩ rằng Woo Yeon lại hoàn toàn mù tịt về chuyện này. Vẻ mặt pha trộn giữa sự hối lỗi, hoang mang và khó xử của anh trông thật kỳ lạ.
“……Không sao đâu. Vào được là tốt rồi.”
Woo Yeon cố gắng giữ giọng điệu bình thường. Nếu Seon Gyu xin lỗi vào lúc này, có lẽ cậu sẽ càng thêm khó xử. Nhưng thật may mắn, ngay lúc đó có ai đó gõ cửa phòng câu lạc bộ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa khiến Seon Gyu bật dậy như lò xo.
“Để em ra mở cửa!”
Người gõ cửa chính là nhân viên giao hàng, mang theo món tteokbokki mà họ đã gọi cách đây 20 phút. Lý do thực sự của cuộc tụ tập trong phòng câu lạc bộ không gì khác ngoài việc thưởng thức món ăn này. Khi món tteokbokki được mang vào, bầu không khí căng thẳng và ngượng ngùng trước đó bị xua tan ngay lập tức bởi mùi hương của món ăn.
“Quán này đồ ăn ngon lắm, không quá cay mà giao hàng cũng nhanh nữa.”
Bàn ăn được chuẩn bị một cách nhanh chóng và gọn gàng. Trong khi Ga Ram khéo léo sắp xếp củ cải muối và tteokbokki, Do Hyun lục tìm trong tủ để lấy ly giấy. Rõ ràng trong đó có đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ, nhưng giờ cậu mới thấy, còn có đủ loại đồ đạc linh tinh được nhét vào trong.
“Khà, trông ngon quá.”
“Các em muốn uống gì?”
“Em muốn cola!”
“Em uống nước lọc là được rồi.”
Woo Yeon quan sát những miếng tteokbokki đang bốc khói, tay cậu chậm rãi bóc đôi đũa gỗ với một vẻ chăm chú. Trong khi Ga Ram nhanh tay múc đầy một ly giấy và Seon Gyu đã bắt đầu nhai những miếng bánh gạo nóng hổi, Woo Yeon vẫn đứng yên, ánh mắt cậu chỉ chớp chớp, không hề động đến món ăn.
“Em sao thế, Woo Yeon?”
Ngay lúc đó, Do Hyun nhẹ nhàng hỏi khi đang rót nước. Giọng nói êm ái ấy khiến Woo Yeon bất giác thốt ra suy nghĩ trong đầu.
“Em chưa bao giờ ăn món này…”
Trước khi đến Mỹ, Woo Yeon chưa bao giờ thưởng thức đồ ăn ngoài, tất cả các bữa ăn đều do người giúp việc chuẩn bị chu đáo, và suốt thời trung học, cậu chỉ mang theo cơm hộp từ nhà. Dù khẩu vị của cậu đã thay đổi một chút sau những năm du học, nhưng hình ảnh món ăn vỉa hè vẫn khiến cậu cảm thấy không mấy hào hứng.
Woo Yeon biết rõ rằng điều này không hề đơn giản. Một trong những lý do khiến cậu trở thành mục tiêu bắt nạt trong thời trung học chính là sự khác biệt về gia cảnh. Câu nói “mình không ăn đồ rẻ tiền” mà cậu từng thốt ra với Do Hyun trước đây, thực ra chỉ là một lời đùa cợt không mấy nghiêm túc.
“…Gì cơ?”
Ga Ram đang ngậm đôi đũa gỗ, đôi mắt thường ngày sắc lạnh giờ đây mở to tròn xoe đầy ngạc nhiên. Cảm giác đó không chỉ là của riêng Ga Ram; Seon Gyu, người vừa lấy cá viên và xúc xích, cũng tỏ ra tương tự.
“ Đây là lần đầu tiên em ăn tteokbokki hả?”
Mắt họ mở to, giống như khi phát hiện ra Woo Yeon không biết về nhóm chat chung. Thậm chí lúc này họ còn ngạc nhiên hơn. Đến lúc ấy, Woo Yeon mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng xua tay.
“Dạ không, không ạ! Chỉ là lâu lắm rồi thôi. Ở Mỹ không dễ tìm mua tteokbokki mà.”
So với một lời giải thích bịa đặt vội vàng thì đây cũng là một lý do chấp nhận được. Ga Ram và Seon Gyu đồng loạt gật đầu như đã hiểu.
“À, Woo Yeon từng đi Mỹ à? Chắc em giỏi tiếng Anh lắm.”
“Seon Gyu, trong khoa tiếng Anh có hai kiểu người. Một là người giỏi tiếng Anh từ đầu, hai là người không bao giờ giỏi được cho đến lúc tốt nghiệp. Và em thuộc nhóm thứ hai.”
Chỉ có Do Hyun là vẫn nheo mắt nhìn Woo Yeon.
“Anh không ăn sao?”
“Anh ăn chứ.”
Do Hyun chăm chú quan sát Woo Yeon một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Ánh mắt anh lấp lánh, như thể đang khám phá một điều gì đó thú vị. Sau một khoảnh khắc đầy suy tư, Do Hyun cầm lấy một chiếc ly giấy, múc đầy xúc xích và phô mai, rồi đưa cho Woo Yeon.
“Em cứ nếm thử xem.”
Woo Yeon thoáng giật mình, đôi mắt cậu chớp chớp. Cậu nỗ lực giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ chút bối rối nào, nhưng âm thanh của giọng nói dịu dàng ấy vẫn vang lên nhẹ nhàng.
“Em bảo không ăn được đồ cay đúng không. Nếm thử xem có cay không.”
Woo Yeon chẳng nhớ mình từng nói không ăn được đồ cay lúc nào. Thực ra, cậu cũng không phải là người không ăn được cay. Thế nhưng, Do Hyun vẫn điềm nhiên gật đầu, như thể lời anh vừa thốt ra hoàn toàn chính xác và không thể chối cãi.
“……”
Woo Yeon chậm rãi nhận lấy chiếc ly giấy. Món ăn bên trong thật xa lạ, cậu thậm chí không biết nguyên liệu là gì, huống gì là hương vị của nó. Một chút e ngại len lỏi trong tâm trí cậu, nhưng sự quan tâm và cử chỉ của Do Hyun khiến cậu cảm thấy có phần yên tâm. Khi Woo Yeon cắn một miếng xúc xích, Do Hyun chăm chú hỏi:
“Thấy sao?”
Woo Yeon lặng lẽ nhai miếng xúc xích. Vị cay nhẹ từ ớt bùng lên, mằn mặn. Đó là sự kết hợp hài hòa của những gia vị mà cậu chưa bao giờ nếm thử qua. Cảm giác này làm cậu nhớ lại lần đầu tiên thưởng thức hamburger steak. Hai má của Woo Yeon bất giác ửng đỏ lên.
“Ngon lắm ạ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.