Alpha Trauma - Chương 100
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 100: Ngoại Truyện 2 – Người Bảo Hộ (2)
Có thể khẳng định rằng Do Hyun vốn dĩ là kiểu người lạnh nhạt trong chuyện chăn gối. Anh không bao giờ để lại dấu vết trên cơ thể người khác, cũng chẳng bao giờ vồ vập hay chủ động. Có chăng, chỉ có những người khác tìm đến và đặt tình cảm lên anh, chứ anh chưa từng chủ động với ai.
Thế nhưng với Woo Yeon, điều đó lại không thể áp dụng. Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ khiến Do Hyun như muốn phát điên. Anh không ngừng muốn chạm vào cậu, muốn để lại dấu vết của mình trên làn da ấy, thậm chí có lúc còn nghĩ đến việc muốn chiếm hữu hoàn toàn.
“…Yeon à.”
Anh đã bị cuốn vào sâu đến mức không thể quay đầu. Nếu Woo Yeon có khó chịu và phản ứng thì anh cũng chẳng thể nào trách cậu được.
“Nhìn anh đi.”
“…”
Ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn lên Do Hyun. Đôi mắt sáng, trong vắt đến mức khiến lòng anh mềm nhũn. Điều buồn cười là, ngay cả trong tình huống như thế này, anh vẫn không thể ngăn nổi khao khát chiếm đoạt trỗi dậy trong mình.
“Có đau không?”
“Ư…”
Woo Yeon không trả lời mà chỉ run rẩy đôi mi. Nhưng khi Do Hyun nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt, áp môi lên má và tai cậu, cơ thể vốn đang căng cứng của Woo Yeon dần thả lỏng. Cắn nhẹ vành tai cậu, anh thì thầm bằng giọng trầm ấm.
“Vẫn còn đau không?”
“…Không.”
Lúc đó Woo Yeon mới khẽ lắc đầu. Mắt cậu vẫn đỏ, nhưng rõ ràng không phải vì đau. Những lời cậu nói trên giường đa phần đều chỉ là làm nũng hoặc than vãn mà thôi.
“Chỉ là… em không thích tư thế này…”
Giọng cậu nghẹn ngào nghe thật đáng yêu. Dù đang than thở như trẻ con, nhưng khi đôi môi bị Do Hyun khóa chặt, cậu vẫn ngoan ngoãn hé ra để lộ chiếc lưỡi mềm mại. Từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt của Woo Yeon đều khiến Do Hyun cảm thấy đáng yêu đến lạ. Người ta vẫn thường nói, đó chính là hiệu ứng “tình yêu làm mờ lý trí”.
“Muốn đổi tư thế đối mặt với anh không?”
Do Hyun biết Woo Yeon thích tư thế đối mặt. Lý do thật đơn giản, vì cậu muốn được ôm trọn trong vòng tay của anh. Đối với một người chưa quen với khoái cảm như Woo Yeon, tất cả mọi cảm giác đều vừa lạ lẫm, vừa đáng sợ. Chỉ riêng điều này thì cậu không hề phóng đại chút nào.
Quả nhiên, Woo Yeon liền gật đầu. Cậu nghiêng người như ngầm ra hiệu muốn được ôm, Do Hyun từ từ nâng người lên. Nhưng ngay cả khi đã điều chỉnh tư thế, phía dưới họ vẫn gắn kết, khiến Woo Yeon không khỏi rên khẽ.
“Ưm…”
Một sự kích thích nhẹ nhàng làm cậu run lên. Do Hyun cúi xuống, không ngừng đặt những nụ hôn lên khuôn mặt cậu. Từ trán, mí mắt, sống mũi, gò má, cho đến đôi môi mềm mại. Khi tay anh nâng nhẹ chiếc cằm thon của Woo Yeon, cậu lập tức đặt tay lên vai anh như để tìm chỗ dựa.
Ngay khi ấy, Do Hyun nhịp nhàng rút ra rồi lại đẩy sâu vào.
“Ha…!”
Tiếng thở gấp gáp bật ra, cơ thể mảnh khảnh của Woo Yeon run rẩy. Một tay Do Hyun chống xuống bên cạnh gương mặt cậu, tay còn lại nâng niu má cậu. Động tác chậm rãi của anh dường như muốn cậu thích nghi, nhưng vẫn khiến Woo Yeon không kìm được mà run lên bần bật.
“Chờ đã…”
Ngón tay trên vai anh bấu chặt như muốn ngăn anh lại. Mỗi lần làm tình, Woo Yeon luôn để lại vết móng tay trên lưng anh, và hôm nay, cảm giác đau rát trên da báo hiệu đã đến lúc anh cần cắt móng tay cho cậu rồi.
“Không sao đâu.”
“Không… không được… hức…”
Nhìn cậu giống như một chú mèo nhỏ, Do Hyun khẽ nghĩ. Anh lại cúi thấp xuống, thỉnh thoảng khẽ nhịp để Woo Yeon có thời gian làm quen. Nhưng cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói nghẹn ngào vang lên đầy oán trách.
“Anh bảo sẽ… nhìn em mà…”
“Ha…”
Do Hyun bất giác bật cười. Không phải vì thấy buồn cười, mà vì cảm giác muốn trêu chọc cậu càng lúc càng mãnh liệt. Như một đứa trẻ tiểu học, anh chỉ muốn tiếp tục chọc ghẹo để nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu.
“Anh đang nhìn em đây mà, Yeon à.”
“Không phải… kiểu này…”
Lời nói đứt quãng xen lẫn những âm thanh run rẩy bật ra từ môi cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt đẹp mê hồn mất đi tiêu cự, cổ họng cất lên những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ở giây phút này, Do Hyun nhận ra, có lẽ anh đã sinh ra một sở thích xấu. Một niềm đam mê chỉ dành riêng cho Woo Yeon.
Biết rằng đó là một sở thích lệch lạc, nhưng Do Hyun lại thích ngắm nhìn Woo Yeon khóc trên giường. Bình thường, chỉ cần một chút buồn phiền cũng khiến lòng anh tan nát rồi, nhưng những giọt nước mắt rơi vì khoái cảm lại như một dòng điện chạy dọc từ sâu thẳm trong anh.
“Ư…ư… anh, hức…”
Anh đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu. Khi anh tiến vào sâu nhất, đến giới hạn, Woo Yeon khẽ hít một hơi. Do Hyun ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm vai.
Một mùi hương ngọt ngào, nồng nàn lan tỏa như sóng trào. Do Hyun cũng là một alpha trội, nhưng so với Woo Yeon thì vẫn còn kém xa. Mùi hương kích thích đến mức khiến cổ họng anh khô khốc, lấp đầy không gian như một thứ men say.
“Hức, chậm, chậm thôi…”
“Anh sẽ nhẹ nhàng, không sao đâu.”
Bàn tay to lớn của anh vuốt ve khắp người Woo Yeon. Như dỗ dành một đứa trẻ đang bị đau bụng, anh xoa nhẹ bụng cậu rồi từ từ di chuyển lên đến lồng ngực phẳng lì. Bàn tay còn lại ôm lấy vai cậu, làm gối cho cậu tựa vào.
“Nắm tay anh đi… ngoan.”
Do Hyun tận hưởng cảm giác làn da dưới tay mình, khẽ chạm vào đầu nhũ hoa đang nhô lên. Cơ thể cậu phản ứng cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ sự đụng chạm nào, chỉ cần một chút kích thích cũng khiến cả trên dưới đều cương cứng. Anh dùng đầu ngón tay khẽ véo lấy nhũ hoa đang nhọn hoắt, và nhận lại một phản ứng đầy mê hoặc.
“Ư…ư…!”
Vách trong co rút lại. Do Hyun cắn nhẹ vào gáy Woo Yeon bởi cảm giác nghẹt thở ấy. Ngay cả hành động đó cũng được cậu đón nhận như một khoái cảm, Woo Yeon run rẩy cào nhẹ móng tay vào cánh tay anh đang ôm mình.
“Hư.”
Sau một hơi thở ngắn, Do Hyun bắt đầu di chuyển. Lối vào đã được bôi trơn mềm mại, bản thân anh cũng đã đến giới hạn. Hơn nữa, Woo Yeon cũng đã xuất tinh từ trước nhưng từ nãy đến giờ vẫn luôn cương cứng.
Do Hyun từ từ rút dương vật ra, kích thích những điểm nhạy cảm của Woo Yeon. Gần phía dưới rốn và sâu bên trong bụng cậu. Ngay cả với những chuyển động chậm rãi, Woo Yeon cũng rên rỉ như muốn vỡ òa.
“Ha…ư…!”
“Chỗ này, em thích sao?”
“K…không, không phải, không thích… hức, á…!”
Không thích? Chỉ cần nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu cũng đủ biết. Chính xác hơn là, chỉ cần nhìn phản ứng co rút khi anh rút ra cũng đủ hiểu. Hoặc nói đúng hơn, Woo Yeon vẫn chưa đủ kinh nghiệm để che giấu cảm xúc thật của mình trong những chuyện này.
“Hức… anh, đừng mà…”
Bạch, bạch, quy đầu đầy đặn chạm vào bên trong. Bàn tay vừa vuốt ve lồng ngực cậu giờ đã di chuyển xuống bụng dưới, ấn nhẹ lên lớp da căng phồng. Mỗi khi dương vật thô ráp ra vào, lại vang lên những âm thanh dâm đãng.
“Anh, anh…”
“Ừ, Yeon à.”
“Cái này, hức… tay…”
Woo Yeon bối rối nắm lấy tay Do Hyun. Cậu lắc đầu, rõ ràng là muốn anh dừng lại. Dù đã hiểu rõ ý cậu, Do Hyun vẫn cố tình đẩy sâu vào đến tận gốc, đồng thời ấn mạnh lòng bàn tay xuống.
“Ha…ư…!”
Đôi vai rụt rè run rẩy. Hormone pheromone bùng nổ, Do Hyun cảm nhận được Woo Yeon đang nín thở. Theo bản năng, anh nhận ra cậu sắp đạt đến cao trào, liền dùng dương vật ấn mạnh vào tuyến tiền liệt.
“…!”
Woo Yeon nắm chặt tay Do Hyun rồi xuất tinh. Tinh dịch loãng hơn lần trước vương vãi trên ga giường. ‘Đáng lẽ mình nên hứng bằng tay’ Do Hyun nghĩ rồi ôm chặt Woo Yeon như muốn nghiền nát cậu trong vòng tay.
“…Ư…”
Trong lúc Woo Yeon tận hưởng khoái cảm, vách trong co thắt như muốn siết chặt lấy dương vật anh. Cảm giác từ quy đầu đến tận gốc bị bao bọc khiến anh cảm nhận được một niềm khoái lạc vô biên. Do Hyun khựng lại một lát, rồi đưa bàn tay đang làm gối cho Woo Yeon lên giữa đôi môi cậu.
“Suỵt… thở đi, thở nào.”
“…Ha, ha…”
Tiếng thở nhẹ nhàng dần chuyển thành tiếng thở dốc. Vách trong vừa siết chặt đến giới hạn cũng dần thả lỏng. Xoa nhẹ dương vật mềm nhũn, Woo Yeon khẽ cắn ngón tay Do Hyun đang ở trong miệng bằng hai hàm răng trước.
“Đau.”
Hoàn toàn không đau, nhưng Do Hyun vẫn phản ứng theo phép lịch sự. Woo Yeon cắn anh có vẻ là do ấm ức điều gì đó, nhưng tiếc là hàm cậu chẳng có chút lực nào. Cứ như mấy đứa trẻ đang mọc răng vậy.
“Thật là…”
Không cần nghe hết câu, Do Hyun cũng đoán được. Chắc chắn là những lời trách móc, hờn dỗi, hoặc một nỗi uất ức nào đó.
“Lần sau anh sẽ không như vậy nữa.”
Do Hyun nói một lời hứa mà anh biết mình sẽ không giữ được, rồi nắm lấy đùi Woo Yeon. Woo Yeon nằm dài như một miếng bông ướt, chớp mắt nhìn Do Hyun. Anh không rút dương vật ra, mà ngồi dậy và nhấc hai chân Woo Yeon lên.
“Hức…”
Đôi mày thanh tú cau lại. Do tư thế thay đổi nên góc độ xâm nhập cũng khác. Từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang nằm thẳng trên giường. Sự thay đổi đột ngột làm Woo Yeon mở to mắt.
“…Sao vậy?”
Cậu trông hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Do Hyun nhìn Woo Yeon và khẽ cười. Thật đáng yêu, từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc khi anh xong việc.
“Em nói muốn vừa nhìn mặt nhau vừa làm mà.”
Anh ấn sâu xuống, phần dưới hoàn toàn khít chặt. Lối vào vẫn còn hơi căng nhưng đã dễ dàng chấp nhận Do Hyun hơn trước. Anh cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Woo Yeon, cẩn thận vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Anh vẫn chưa xong.”
“Không thể nào…”
Do Hyun nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Woo Yeon vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà ngay khi môi họ chạm nhau, cậu đã ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Hành động đáng yêu đó khiến tim Do Hyun ngứa ngáy, anh nhẹ nhàng phả pheromone vào cậu.
“Hứp…”
Lồng ngực phẳng lì phập phồng. Woo Yeon quấn hai chân quanh người Do Hyun, bám chặt lấy anh như một chú koala. Do Hyun quen thuộc đỡ lấy lưng cậu và thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu.
“Hư, ư…”
Tiếng rên rỉ của Woo Yeon vô tình phát ra nhưng không thể thoát ra khỏi đôi môi. Pheromone và hơi thở, tất cả những điều đó dần bị nuốt chửng bởi từng nhịp hô hấp của Do Hyun. Mỗi khi anh chậm rãi di chuyển hông, đầu lưỡi mềm mại lại co giật run rẩy.
Woo Yeon vốn dĩ là người dễ bị khuất phục trước khoái cảm. Dù biết rằng chỉ cần cậu từ chối thật lòng thì anh sẽ dừng lại, nhưng cậu lại giả vờ như không thể kháng cự, trông thật khó đoán. Mà cũng không chắc Do Hyun có phải là kiểu người sẽ dùng từ “khó đoán” để mô tả ai đó hay không.
“A, hức, hư…”
Tiếng rung điện thoại đột nhiên vang lên. Đúng vào khoảnh khắc mà chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong cả hai vừa chạm đến bờ vực. Do Hyun chậm rãi rời môi mình khỏi người kia, ánh mắt dịu dàng đối diện với ánh mắt của Woo Yeon.
“….”
“….”
Hơi thở gấp gáp tan vào không trung. Khuôn mặt Do Hyun mờ ảo trong đôi mắt đẹp như thủy tinh của Woo Yeon. Do Hyun khẽ thở ra một hai lần rồi hỏi bằng giọng trầm thấp.
“…Em có muốn nghe điện thoại không?”
Trong ánh mắt của Woo Yeon thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Nhìn thấy điều đó, Do Hyun nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc sảo như một con cáo. Sau một thoáng do dự, Woo Yeon lắc đầu, khuôn mặt vẫn ướt đẫm sự kích thích, giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm.
“Để sau đi…”
Khi đôi môi họ một lần nữa chạm vào nhau, lý trí chẳng còn chỗ nào để bám víu. Khoảnh khắc Woo Yeon ưỡn nhẹ hông như một lời van nài, lý trí của Do Hyun cũng tan biến vào hư không.
Khoảng nửa ngày sau, hai người mới phát hiện ra cuộc gọi nhỡ từ “Danny”. Đó vẫn là một ngày bình yên như mọi ngày.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.