Alpha Trauma - Chương 101
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 101: Ngoại truyện 3 – Người bảo hộ (3)
Ngồi bên cửa sổ quán cà phê, Woo Yeon hòa mình vào không khí mùa hè đầy nắng. Chiếc áo phông thoang thoảng mùi pheromone của alpha, chiếc quần short rộng thùng thình, cùng chiếc đồng hồ có thiết kế giống hệt của Do Hyun.
Do Hyun khẽ chau mày. Bộ trang phục hàng ngày của Woo Yeon hôm nay lại khiến anh bứt rứt khó chịu hơn bao giờ hết. Phải chăng vì làn da trắng muốt lộ ra dưới chiếc quần short? Hay là vì vùng cổ sạch sẽ, trắng tinh như một tờ giấy? Dù lý do là gì, điều anh chắc chắn là thần kinh của mình đang bị căng như dây đàn.
[Nghe nói cậu làm mất điện thoại?]
Câu nói như một bài kiểm tra nghe tiếng Anh. Do Hyun nghĩ thầm, tay với lấy ly đồ uống đặt trên bàn. Dù chẳng cảm thấy nóng, nhưng cơn khát cứ bám riết lấy anh. Gạt chiếc ống hút giấy sang một bên, anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt Woo Yeon thoáng liếc về phía anh.
[Ừ, cuối cùng cũng tìm được, nhưng mà cảnh sát không biết nói tiếng Anh…]
Người đàn ông ngồi đối diện dường như chẳng để tâm đến Do Hyun. Cậu ta chỉ giữ ánh mắt xanh biếc, rõ nét của mình dán chặt vào Woo Yeon, nở một nụ cười tươi rói, rồi phấn khích nói tiếp.
[Thế nên tôi mới liên lạc với cậu.]
Tách! Viên đá trong ly cà phê Do Hyun vừa đặt xuống kêu lên. Âm thanh có vẻ chói tai, nhưng người đàn ông kia chẳng hề bận tâm, tiếp tục hào hứng kể về chuyện của mình. Do Hyun chỉ lặng lẽ theo dõi cậu ta, tay vẽ những vệt nước đọng trên bề mặt ly.
[Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.]
Mái tóc vàng sẫm, đôi mắt hiền như một chú cún con. Cậu ta cao hơn Woo Yeon, dáng người to lớn, trông gần như là đe dọa. Nếu chơi bóng bầu dục, cậu ta có lẽ sẽ là một quarterback lý tưởng, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ đến mức khó tin.
‘Đây là ‘Danny’ mà mình đã nghe qua, phải không?’
Bình thường thì chẳng có lý do gì để gặp cậu ta, vậy mà Do Hyun đã phải ngồi đối mặt với Danny suốt 10 phút đồng hồ. Dù rằng Do Hyun nhìn Danny, còn Danny thì chỉ chăm chú nhìn Woo Yeon, nhưng vẫn tính là đã gặp.
Cuộc gặp gỡ đầy ngượng ngùng này bắt đầu từ khoảng một giờ trước.
Khoảng một giờ trước, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Woo Yeon, Do Hyun đang vừa sấy tóc cho cậu vừa cân nhắc thực đơn cho bữa ăn. Trời nóng thế này, có lẽ nên nấu món gì bổ dưỡng để tẩm bổ. Lo lắng cho Woo Yeon luôn kiệt sức sau mỗi lần họ gần gũi (nếu Woo Yeon nghe thấy thì chắc chắn sẽ không chịu để yên) thì cậu đột nhiên thốt lên tiếng.
‘Hả?’
Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Woo Yeon lập tức tròn xoe. Trên màn hình điện thoại được bao bọc bởi chiếc ốp mà Seon Gyu tặng, xuất hiện một cái tên mà ngay cả Do Hyun cũng đã từng nghe qua. Woo Yeon nhanh chóng nhấn nút nghe, không chút do dự hỏi người ở đầu dây bên kia.
“Danny? Cậu đang ở Hàn Quốc à?”
Đó chính là khởi đầu của mọi chuyện.
Cuộc gọi bắt đầu bằng lời giải thích rằng Danny quá bận để nghe máy, sau đó Woo Yeon nói rằng mình không thể ra ngoài lúc này và tiếp tục nhìn lén biểu cảm của Do Hyun. Cuộc trò chuyện hoàn toàn bằng tiếng Anh, đủ để Do Hyun hiểu nội dung, nhưng anh chỉ yên lặng vuốt mái tóc ướt của Woo Yeon, cố gắng giữ vẻ bình thản của một người yêu rộng lượng.
‘Nếu em muốn gặp, để anh đưa em đi.’
Thực chất, câu nói này có phần nửa đùa nửa thật. Một nửa là vì Do Hyun không muốn Woo Yeon đi, nửa còn lại là sự cố chấp muốn tận mắt nhìn thấy “Danny.” Do Hyun cũng chắc mẩm rằng Woo Yeon sẽ từ chối vì cơ thể cậu đang kiệt sức.
‘…Thật hả anh?’
Nhưng ánh mắt mong chờ của Woo Yeon cùng cái gật đầu nhẹ đã làm anh không nỡ nói “không.” Thế là anh chỉ im lặng cầm chìa khóa xe, để Woo Yeon mặc chiếc áo phông thấm đầy pheromone của mình.
Và đó là cách mà hai người họ đến quán cà phê này để gặp Danny. Do Hyun muốn đưa Woo Yeon đi ăn trước, nhưng cậu nói không đói, nên anh đành nghĩ lát nữa sẽ gọi bánh ngọt cho cậu. Trong khi đó, Woo Yeon không hề biết gì, chỉ chăm chú kể chuyện về Danny.
‘Danny không biết nói tiếng Hàn…’
‘Lúc bị phân biệt chủng tộc, Danny đã…’
‘Hồi đó Danny còn mang thuốc ức chế đến cho em…’
Danny, Danny, và lại Danny.
Do Hyun lặng lẽ lắng nghe câu chuyện, cho đến khi Woo Yeon nhắc đến việc Danny đã giúp cậu vượt qua kỳ phát tình đầu tiên. Lúc ấy, anh khẽ mỉm cười, gương mặt ngập tràn vẻ dịu dàng, nhưng đôi ngón tay lại gõ nhịp nhịp lên vô lăng. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
‘Danny là omega sao?’
May mắn thay, Danny chỉ là một beta. Khi nghe Woo Yeon nói rằng Danny không thể cảm nhận được pheromone, Do Hyun thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, ánh mắt anh rơi xuống chiếc áo phông mà anh đã cho Woo Yeon mặc. Cảm giác nhẹ nhõm ấy lập tức biến mất. Không thể cảm nhận pheromone, đúng là may mắn, nhưng đồng thời cũng chẳng mấy an tâm.
‘Chắc là chỗ đó rồi.’
Địa điểm hẹn là một quán cà phê nhượng quyền nổi tiếng của Mỹ, với tấm bảng gỗ treo ngoài và những bức tường kính trong suốt nhìn thấu cả bên trong. Do Hyun nhanh chóng phát hiện một người nước ngoài đeo kính râm trong quán và đỗ xe bên lề đường.
‘Anh sẽ đợi gần đây. Gặp bạn xong thì gọi cho anh.’
‘À…’
Dù Do Hyun đã cẩn thận tháo dây an toàn giúp, nhưng Woo Yeon vẫn ngồi im, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh như thể đang do dự. Thấy thế, Do Hyun cố tình tỏ vẻ tiếc nuối, đôi mắt đầy vẻ mong đợi, thầm nghĩ: ‘Nói là muốn anh ở lại. Nói đi.’
‘Hay là… anh vào cùng em nhé?’
Do Hyun muốn hét lên trong lòng khi nghe Woo Yeon nói câu đó. Nhưng anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, đưa tay vuốt ve má Woo Yeon, ánh mắt anh cong lên đầy âu yếm.
‘Gặp bạn lâu ngày mà anh đi cùng thì kỳ lắm.’
Đó là lời nói dối. Chính vì bạn lâu ngày, anh mới càng muốn xem người đó là loại người thế nào.
‘Không sao đâu. Cậu ta chẳng để ý đâu.’
Woo Yeon khẽ nghiêng đầu, cọ nhẹ vào tay anh. Từng rất ngại ngùng trước những cử chỉ thân mật, nhưng giờ đây Woo Yeon đã quen với nó, giống như một chú thú cưng nhỏ đã được thuần hóa.
Ngước đôi mắt trong veo, Woo Yeon đưa ra lời đề nghị bằng giọng trầm bình thản.
‘Cùng vào nhé.’
Cuối cùng, Do Hyun vờ như miễn cưỡng đồng ý và bước xuống xe. Trước khi vào quán cà phê, anh không quên hỏi họ tên đầy đủ của Danny. Woo Yeon đáp: “Daniel Connor” rồi nói thêm rằng có thể gọi cậu ta bằng bất cứ tên nào cũng được.
Giờ đây, ba người ngồi trong quán cà phê, trước mặt mỗi người là một cốc nước. Chủ yếu Daniel là người nói, Woo Yeon đặt câu hỏi và hưởng ứng, còn Do Hyun lặng lẽ quan sát. Từ lúc đầu, sau khi bắt tay Do Hyun (một cách rất nhiệt tình nhưng không hề hỏi anh là ai), Daniel hoàn toàn không để tâm đến anh nữa.
[Chẳng trách sao cậu không nghe máy…]
Câu lầm bầm của Woo Yeon khiến Do Hyun hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Em ấy đã gọi sao? Nhưng ý nghĩ đó không được Woo Yeon chú ý. Gọi một cuộc điện thoại cho bạn bè thì có gì to tát đâu chứ.
[Gì cơ? Cậu đã gọi cho tôi sao?]
Nhưng với Daniel, chuyện này rõ ràng rất to tát. Đôi mắt xanh biếc của cậu ta mở to, gương mặt thoáng nét xúc động. Trái lại, Woo Yeon chỉ lắc đầu, như thể đó không phải chuyện gì lớn lao.
[Lúc ấy vì có tin tức ồn ào nên tôi mới gọi, chỉ để nói là nhà tôi không thể cho cậu ở nhờ.]
[À…]
Daniel xụ mặt, đôi môi mím lại như một đứa trẻ bị hụt hẫng. Cậu ta nhún vai, tỏ vẻ đã đoán trước được câu trả lời.
[Cũng đúng. Cậu sẽ chẳng gọi cho tôi nếu không có việc gì… Khoan đã. Không thể cho ở nhờ?]
Gương mặt Daniel như nghe tin sét đánh. Đôi mắt xanh lay động, tràn đầy hoang mang.
[Vậy tôi phải làm sao đây?]
[Đáng lẽ cậu nên nói rõ ngày giờ cụ thể chứ.]
Do Hyun nhìn Woo Yeon bằng ánh mắt khác lạ. Woo Yeon thường rất tình cảm, đôi khi còn rất yếu đuối, nhưng hôm nay cậu lại lạnh lùng đến mức khó tin. Thái độ dứt khoát như vậy, đây là lần đầu anh thấy.
[Woo Yeon… Cậu làm tôi tổn thương quá đấy. Giữa chúng ta mà cũng cần phải hẹn trước sao?]
[Tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ như thế thôi.]
‘Bạn thì bạn nhưng… có hơi mập mờ.’
*[ ] này là Daniel và Woo Yeon đang nói chuyện bằng tiếng anh
*‘ ’ này suy nghĩ của Do Hyun
Thì ra, điều đó có nghĩa là thế này.
Do Hyun trầm ngâm nhìn vào góc nghiêng của Woo Yeon. Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt Daniel, rồi đột nhiên trong đầu anh thoáng qua hình ảnh của một ai đó đang bị phản bội.
Nếu khi đó không giữ được Woo Yeon… Nếu thế, anh cũng sẽ chẳng khác gì Daniel. Một mối quan hệ mơ hồ, chẳng ai bận tâm đối phương có liên lạc hay không.
‘…Em không thể tin thầy được.’
Câu nói ấy khiến tầm nhìn của Do Hyun tối sầm. Nghĩ đến việc có thể đã mất đi cậu. Từ mái tóc sẫm màu, vầng trán thoáng lộ, sống mũi sắc nét, đôi môi xinh đẹp. Tất cả đều khiến anh rùng mình.
“…Anh?”
Do Hyun như bị thôi miên, đưa tay ra vuốt ve phần tóc sau gáy của Woo Yeon. Khi những ngón tay chạm nhẹ vào cổ, vành tai tròn xinh của cậu đỏ ửng lên.
“Sao lại…”
Họ đã từng làm những chuyện táo bạo hơn nhiều, vậy mà chỉ cần một cái chạm nhẹ, Woo Yeon đã đỏ mặt. Đúng là anh đã chạm khá tinh tế, nhưng chẳng phải mới đây thôi, cậu còn cọ má vào lòng bàn tay anh rất tự nhiên đó sao?
“Bạn em có vấn đề gì à?”
Do Hyun rút tay lại, liếc nhìn Daniel. Trong khi đó, Woo Yeon đỏ bừng mặt, lấy tay che kín vành tai.
“Thì… ban đầu em định cho Danny ở nhờ. Nhưng giờ em không có nhà nữa…”
“Vậy à? Nếu thế thì ở nhà anh cũng được mà.”
Lúc này, Daniel mới quay sang nhìn Do Hyun. Anh giữ một nụ cười thân thiện, đôi mắt nhìn thẳng vào Daniel.
“Nhà tôi còn dư phòng. Cậu sẽ không thấy bất tiện đâu.”
“Anh, sao lại làm thế?”
Woo Yeon vội lắc đầu, như thể không hiểu nổi lời đề nghị đó. Chỉ nhìn gương mặt nhíu mày của cậu cũng đủ biết, cậu nghĩ chuyện này không cần thiết. Daniel thoáng lộ vẻ phức tạp trên mặt, ánh mắt nhìn nhanh về phía Do Hyun.
[Còn anh thì… chỉ là bạn thôi sao?]
Một nụ cười khẽ bật ra. Chỉ là bạn? Thật nực cười. Nhìn kiểu gì cũng thấy rõ họ là người yêu. Ý đồ của Daniel quá rõ ràng. Cả cái cách cậu ta ngấm ngầm tự đặt mình ra khỏi cuộc cạnh tranh, hay ánh mắt dò xét từ đầu đến chân khi mới gặp. Do Hyun cảm nhận được tất cả. Cảnh giác của anh vang lên tiếng chuông cảnh báo liên tục.
[Không.]
Nhưng những tiếng chuông cảnh báo ấy nhanh chóng lặng đi khi Woo Yeon, gương mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, khẽ xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay. Không vội vàng, không màu mè, cậu đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng sắc bén.
[Là người yêu.]
Trời ạ, em ấy dễ thương đến mức muốn chết đi được.
[…Người yêu?]
[Ừ, người yêu.]
Câu nói chẳng phải để khoe khoang, nhưng cách Woo Yeon ưỡn thẳng cổ và cựa quậy đôi tay lại vô cùng đáng yêu. Cậu còn thêm vào một câu như thể sợ mọi người không hiểu.
[Mới được khoảng ba tháng.]
Do Hyun không nhịn nổi, đưa tay lên che miệng để giấu đi nụ cười. Anh khẽ hắng giọng để che giấu sự vụng về, nhưng trong lòng không thể không thấy buồn cười. Ban đầu anh nghĩ Woo Yeon đưa anh đi chỉ vì sợ anh ghen. Nhưng khi nghĩ lại, Woo Yeon không phải kiểu người yêu tinh tế đến vậy.
[Hôm nay là ngày thứ 78.]
‘Đúng là dễ thương không chịu nổi…’
Đây chính là biểu hiện của một người lần đầu yêu đương. Đếm từng ngày bên nhau, nhân cơ hội khoe người yêu. Đây không phải buổi gặp mặt để giới thiệu Daniel với anh, mà là để cho Daniel thấy cậu đã có người yêu. Nghĩ đến đó, Do Hyun kìm nén nụ cười của mình.
‘Phải chuẩn bị gì đó cho ngày kỷ niệm 100 ngày mới được.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.