Alpha Trauma - Chương 103
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 103: Ngoại truyện 5 – Người bảo hộ (5)
Daniel mãi sau này mới bước ra phòng khách. Cậu ta đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, rồi tuyên bố rằng hôm nay mình mệt, muốn nghỉ ngơi ở nhà, và thử đặt đồ ăn giao tận nơi. Do Hyun nhanh chóng đưa điện thoại cho Daniel, giúp cậu ta chọn món mình muốn.
Món mà Daniel chọn là cơm hộp và tteokbokki, trong đó tteokbokki là món cậu ta đã nghe qua Woo Yeon nói và luôn muốn thử một lần. Do Hyun nghĩ rằng Woo Yeon còn đang đói, nên đã quyết định để tteokbokki lại cho bữa tối, trước mắt đặt cơm hộp kiểu Hàn để ăn trước. May thay, đồ ăn rất ngon, và Daniel cũng tỏ ra hài lòng.
Ngày hôm đó hóa ra không tệ như Do Hyun tưởng. Thú vị nhất là việc Daniel cứ liên tục ngạc nhiên với đủ loại món ăn giao tận nơi, rồi không ngừng tỏ ra ấn tượng với tốc độ giao hàng nhanh chóng. Dẫu hơi khó chịu khi Daniel và Woo Yeon thường xuyên nói những câu chuyện mà chỉ hai người hiểu, nhưng điều đó cũng khiến Daniel trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ.
[Muốn đến thăm trường đại học sao?]
Sáng hôm sau, ngay khi gặp nhau ở phòng khách, Daniel lập tức đề nghị Do Hyun dẫn đi tham quan trường học. Chẳng một lời hỏi thăm xem đêm qua ngủ ngon không, cũng chẳng thèm bận tâm Woo Yeon còn đang ngủ hay đã dậy.
[Ừ, tôi tò mò về ngôi trường mà Woo Yeon theo học.]
Lời lẽ vô tư đến mức không rõ là bạo dạn hay do bản tính hòa đồng. Do Hyun nhìn mái tóc vàng rối bù của Daniel, đáp lại bằng một câu nói lấp lửng.
[Cũng không phải là khó, nhưng…]
Do Hyun nghĩ mình đã gặp nhiều kiểu người trong đời, nhưng Daniel quả thật là một kiểu hiếm thấy. Có lúc phớt lờ người khác như thể vô hình, có lúc lại cố tình gây khó chịu bằng cách làm mình nổi bật, rồi giờ đây lại thân thiện chủ động bắt chuyện.
Dẫu vậy, Do Hyun vốn là người có khả năng quan sát người khác rất tốt. Anh nhanh chóng nhận ra, chỉ sau một ngày, ánh mắt Daniel nhìn Woo Yeon không hề chứa đựng ý nghĩ nào vượt quá tình bạn. Đầu tiên, Daniel không hề tỏ ra ghen tỵ khi Woo Yeon thân mật với người khác. Thứ hai, ánh mắt cậu ta dành cho Woo Yeon cũng chỉ mang theo sự quý mến của tình bạn, không hơn.
Vậy thì, lý do gì khiến Daniel hành xử kỳ lạ với mình?
Do Hyun không cho rằng bản thân là người gây ấn tượng xấu về ngoại hình. Đôi mắt dịu dàng, đường nét khuôn mặt gọn gàng, mọi thứ ở anh đều thường được khen ngợi. (Chỉ có Tae Gyeom là ngoại lệ duy nhất.)
Thế nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên Daniel bước vào quán cà phê cùng Woo Yeon, ánh mắt cậu ta đã mang đầy vẻ khó chịu khi nhìn Do Hyun. Thậm chí khi bắt tay chào hỏi, Daniel còn cố tình đáp lại rất cụt lủn. Dù vậy, cảm giác ghét bỏ đó không thật sự rõ ràng, nên Do Hyun cũng chỉ im lặng quan sát.
Điều đó có nghĩa là, sự khó chịu Daniel dành cho anh không xuất phát từ cá nhân Kim Do Hyun. Thậm chí, tối hôm trước, Daniel còn chủ động trò chuyện với anh, một mâu thuẫn không thể giải thích.
[Vậy ăn sáng xong tôi sẽ dẫn đi. Trường cũng không xa lắm.]
[Ồ, tôi biết muốn ăn sáng gì rồi.]
[Muốn ăn gì?]
Bản thân Do Hyun vốn không quan tâm người khác đánh giá mình thế nào. Từ lâu anh đã hiểu rằng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, và một người nước ngoài như Daniel, rồi cũng sẽ sớm trở về quê hương, càng không đáng để bận tâm.
Dẫu vậy, anh vẫn để tâm đến Daniel vì một lý do đơn giản: Daniel là bạn của Woo Yeon và từng chăm sóc cậu khi anh không có mặt. Cắt đứt mối quan hệ này chỉ vì sự ghen tuông có lẽ sẽ làm tổn thương Woo Yeon.
Hoặc có thể, đó chỉ là sự đồng cảm với mối quan hệ bắt đầu không thuận lợi.
[‘Kimchi jjigae’ có giao hàng được không?]
[Có. Cậu muốn ăn món đó à?]
[Không phải giao hàng… tôi muốn ăn đồ nấu tại nhà. Anh không biết nấu ăn sao?]
*Kimchi jjigae: canh kim chi
Nhìn Daniel yêu cầu đầy trơ trẽn, Do Hyun bất giác bật cười. Chắc chắn cậu ta đang cố ý làm khó mình khi Woo Yeon không ở đây, thậm chí còn tỏ vẻ nghi ngờ khả năng của anh một cách lộ liễu.
[Được, tôi sẽ nấu cho.]
Vậy nên, kiểu làm nũng này chỉ khiến Daniel trông dễ thương hơn thôi.
[Ngồi đợi đi. Nếu rảnh thì tìm thêm việc gì đó cậu muốn làm hôm nay.]
Dù sao đi nữa, Do Hyun vẫn muốn giữ Daniel ở bên mình. Anh muốn được Daniel công nhận rằng anh là người xứng đáng với Woo Yeon, và hơn thế, muốn nghe về khoảng thời gian Woo Yeon sống ở Mỹ. Liệu khi không có anh, Woo Yeon đã sống ra sao? Cậu có cảm thấy thiếu vắng anh không? Những điều đó, anh cần một lời khẳng định.
[…Anh thực sự sẽ nấu sao?]
[Đúng thế.]
Do Hyun từng vài lần nấu món canh đơn giản cho Woo Yeon. Ngay cả vị thiếu gia khó chiều đó cũng khen ngon, thì chắc chắn sẽ hơn đồ ăn giao tận nơi rồi. Dù không phải là người nấu ăn xuất sắc, nhưng anh cũng chẳng đến mức vụng về.
Để mặc Daniel đứng thẫn thờ ngoài phòng khách, Do Hyun đi vào bếp. Anh mở tủ lạnh để lấy kimchi, thì nhận ra Daniel đã theo sau từ lúc nào, đứng tò mò ngó nghiêng vào bên trong. Tủ lạnh vốn chỉ chứa vài món đồ ăn kèm và thức uống, chẳng có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt xanh biếc của Daniel vẫn sáng lên vẻ thích thú.
[Bia Hàn Quốc! Tôi thích loại này!]
Daniel chỉ vào một lon bia màu xanh, ánh mắt chẳng khác gì một đứa trẻ vừa phát hiện món đồ chơi yêu thích. Nó khiến Do Hyun nhớ đến Woo Yeon lúc nhìn thấy máy chơi game ở tiệm trò chơi. Quả thật, hai người họ đúng là bạn thân, ngay cả những chi tiết kỳ quặc cũng giống nhau.
“Bây giờ thì tôi hiểu tại sao hai người lại làm bạn với nhau rồi.”
Do Hyun lẩm bẩm, rồi đóng cửa tủ lạnh. Daniel chớp mắt vài lần, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu sang một bên như thể cố ý khiến bản thân trông vô tư hơn.
[Anh vừa nói gì vậy?]
[Không có gì.]
Nếu có thêm thịt nguội hay cá hộp thì món canh sẽ ngon hơn, nhưng đáng tiếc là trong tủ không còn gì. Thực tế, tủ lạnh vẫn có chút đồ ăn là nhờ thời gian qua Woo Yeon ở đây. Anh không thể để một người vốn quen ăn toàn đồ cao cấp ở nhà phải ăn đồ ngoài tiệm mỗi ngày.
[Cậu định đứng đây mãi đấy à? Ra phòng khách chờ đi.]
[Tôi muốn xem anh nấu ăn thế nào.]
Đây chính là điều khiến Do Hyun không hiểu được Daniel. Người bình thường sẽ không muốn ở chung không gian với ai mà mình không thích, nhưng Daniel thì lại rất tự nhiên, chẳng tỏ ra ngại ngần gì. Trừ khi nói về Woo Yeon, thì còn lại cậu ta hoàn toàn giống một khách du lịch tò mò mà thôi.
[Kimchi? Cái này cũng tự làm à?]
[Không, tôi mua.]
[Tôi tưởng ở Hàn Quốc mỗi nhà đều làm kimchi vào mùa đông chứ?]
[Còn tùy. Gần đây nhiều nhà thích mua hơn.]
Do Hyun lấy nồi ra, bắt đầu xào kimchi một cách thuần thục. Tiếng xèo xèo vang lên, hòa cùng mùi thơm béo ngậy. Daniel khịt khịt mũi, nhăn nhẹ sống mũi.
[Tôi thích mùi kimchi lắm.]
Giọng cậu ta nghe có vẻ cảm động thật sự. Khi ăn tteokbokki hôm qua, Daniel cũng tỏ ra phấn khích y như vậy. Thích bia Hàn, thích mùi kimchi… có khi cậu ta cũng thích cả nhà cổ kiểu Hàn Quốc.
[Nhưng mà Woo Yeon vẫn còn ngủ à?]
“…….”
Do Hyun khựng lại. Chỉ cần đáp đại rằng “phải” là xong, nhưng lòng anh bất giác cắn rứt. Bởi lẽ, lý do Woo Yeon ngủ muộn đến vậy ít nhiều cũng là lỗi của anh.
‘Hưm… Anh, chờ chút đã…’
‘Suỵt, đừng phát ra tiếng.’
Đêm qua, Woo Yeon như thường lệ không ngủ được, lại rúc vào lòng Do Hyun. Hơi ấm của cậu, cùng với hương pheromone phảng phất, đã khiến mọi chuyện đi xa. Cái hôn đầu tiên anh đặt lên cậu, không chút do dự, chính là ngòi nổ. Mặc dù Do Hyun không tiến xa đến mức đi vào, nhưng chỉ với những cử chỉ thân mật khác, cũng đã khiến Woo Yeon mệt lả.
[…Chắc tại em ấy mệt.]
Do Hyun trả lời qua loa, rồi thêm nước vào nồi kimchi đã xào xong. Sự thật là dạo này Woo Yeon ngủ ít đi cũng một phần do anh, nhưng anh cố lờ đi. Dù anh luôn là người bắt đầu, nhưng lần nào cũng chính Woo Yeon là người khơi dậy mọi thứ trước.
[Thật thế à?]
May mắn thay, Daniel không hỏi thêm gì nữa mà bắt đầu ngân nga một giai điệu nho nhỏ. Có vẻ như mùi thơm từ nồi canh kim chi đang sôi lăn tăn đã khiến cậu ta vui vẻ hẳn lên. Nhìn món canh đang dậy hương, Do Hyun nghĩ chỉ cần để sôi thêm một lúc nữa cho nước sánh lại là có thể đánh thức Woo Yeon dậy để dùng bữa.
Sau đó, hai người trao đổi vài câu chuyện vặt vãnh. Daniel liên tục hỏi liệu Do Hyun có thể làm được những món ăn nào mà cậu ta biết hay không, và Do Hyun, với câu trả lời “nếu có đủ nguyên liệu và cách làm thì món nào cũng được”, đã làm thêm một món trứng cuộn đơn giản.
Woo Yeon tỉnh dậy ngay khi Do Hyun định vào gọi cậu. Quay đầu theo hương pheromone quen thuộc, anh thấy cậu lảo đảo bước về phía bếp. Nhìn thấy hai người đang vui vẻ cùng nhau nấu ăn, Woo Yeon dụi mắt, không tin vào cảnh tượng trước mặt.
“…Hai người thân nhau từ khi nào vậy?”
Cảnh tượng này quả thật khó tin. Hai người chỉ mới gặp hôm qua, vậy mà giờ đây đã ngồi cạnh nhau, cùng nấu canh kim chi như những người bạn thân thiết. Cậu ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.
“Daniel bảo muốn ăn canh kim chi.”
“Daniel……”
Woo Yeon với khuôn mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ, liếc nhìn qua lại giữa Daniel và Do Hyun. Cậu lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình, nhưng đủ lớn để Do Hyun nghe rõ.
“…Quen nhau từ khi nào mà đã gọi nhau thân mật thế này?”
[Woo Yeon, cậu đã từng ăn kimchi jjigae chưa? Mùi thơm lắm!]
[Từng ăn rồi. Nhưng sao cậu không gọi tôi dậy mà lại làm phiền bạn trai của tôi?]
Câu “bạn trai” từ miệng Woo Yeon làm Do Hyun không khỏi cười thầm. Có lẽ cậu chỉ dùng từ này vì không nghĩ ra cách gọi nào khác, nhưng với anh, nó nghe thật ngọt ngào. Daniel mở to đôi mắt, hỏi với vẻ ngây thơ:
[Gì cơ, cậu ghen à?]
Lập tức, Woo Yeon bĩu môi đầy khó chịu. Cậu mở tủ lạnh lấy nước, rồi trả lời bằng một giọng cộc lốc:
[Không.]
Dù biết cậu đang ghen, nhưng Do Hyun lại thấy giọng nói tiếng Anh của Woo Yeon có chút gì đó quyến rũ, đặc biệt là khi cậu vừa thức dậy. Giọng cậu trầm thấp, lười biếng, chỉ một từ đơn giản thôi cũng nghe đầy mê hoặc.
“Hai người…”
Woo Yeon lơ đễnh nói, vẫn chăm chú nhìn Do Hyun, ánh mắt mang theo chút giận dỗi. Nhìn gương mặt phụng phịu của cậu, Do Hyun cố gắng kìm lại nụ cười.
“Cứ như vợ chồng mới cưới ấy.”
Woo Yeon luôn thẳng thắn bộc lộ cảm xúc, đặc biệt là khi ghen. Gương mặt thay đổi, ánh mắt cũng khác, và giọng nói khi nói chuyện với Do Hyun không giấu được sự khó chịu. So với thời cậu cố nhẫn nhịn mọi thứ, thì đây là một bước tiến lớn.
“Yeon à.”
Do Hyun biết cách xoa dịu tâm trạng của cậu. Đây không phải cơn giận thực sự mà chỉ là một chút giận dỗi, và cách giải quyết cũng chẳng hề phức tạp.
“Lại đây nào.”
Woo Yeon ngoan ngoãn bước tới bên anh, trên tay còn cầm chai nước vừa mở dở. Do Hyun cầm lấy chai nước, mở nắp cho cậu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu mái tóc rối bù của cậu.
“Sao em dậy sớm thế? Anh sắp vào gọi em dậy rồi mà.”
Chỉ vài cái vuốt nhẹ, ánh mắt lạnh lùng của Woo Yeon đã mềm mại hơn. Đôi môi bĩu xuống cũng cong lên, như muốn mỉm cười. Gương mặt cậu bừng lên sự hài lòng, giọng cậu nhỏ nhẹ đáp lại, như tiếng mèo lười kêu rừ rừ:
“Em dậy vì thấy bên cạnh trống trải quá.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.