Alpha Trauma - Chương 104
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 104: Ngoại truyện 6 – Người bảo hộ (6)
Mỗi ngày đều tỉnh giấc trong làn hương pheromone, giờ lại trống trải thế này, cũng là điều dễ hiểu. Chắc là vừa mở mắt đã tíu tít chạy ra phòng khách tìm anh, hệt như chú gà con tìm mẹ. Cảnh tượng đó hiện rõ mồn một trong đầu anh.
“Không mệt chứ?”
“Tóc em… có bị rối lắm không?”
“Không, xong rồi.”
Do Hyun theo thói quen định đặt một nụ hôn lên trán cậu nhưng lại dừng lại vì ánh mắt của Daniel, anh chỉ khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ thay thế. Xung quanh Woo Yeon, pheromone ngọt ngào như mật dường như bung tỏa khắp nơi. Nếu Daniel không phải là một beta, chắc hẳn khuôn mặt cậu ta đã đỏ bừng cả lên rồi.
“Rửa mặt đi rồi ăn sáng nào.”
Woo Yeon ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi bếp. Daniel đứng đó, trố mắt nhìn theo dáng cậu khuất dần, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Từ đôi môi hé mở, một tiếng cười khẽ bật ra.
[Thật là.]
Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa. Ánh mắt của cậu như muốn đặt ra hàng loạt câu hỏi, nhưng Do Hyun chỉ nhún vai, không định giải thích thêm. Đúng lúc đó, nồi canh kim chi trên bếp cũng sôi sùng sục, báo hiệu đã sẵn sàng.
Sau bữa sáng đơn giản, cả ba cùng nhau đến trường đại học. Woo Yeon như thường lệ ngồi ở ghế phụ, còn Daniel vui vẻ chiếm lấy ghế sau, hệt như hôm qua. Nhưng lần này, Do Hyun lại tham gia vào câu chuyện, thay vì im lặng.
Khi họ đến nơi, khuôn viên trường vắng lặng đến lạ thường. Chỉ lác đác vài sinh viên theo học kỳ hè, một số người trông giống nghiên cứu sinh và vài khách vãng lai. Vì đang là kỳ nghỉ hè, chẳng mấy ai đến trường nên không khí hoàn toàn thiếu vắng sự náo nhiệt thường ngày.
[Wow, rộng thật đấy!]
Do Hyun đỗ xe bên trong khuôn viên, rồi dẫn họ tham quan quanh tòa nhà Nhân Văn. Vì khu trường rộng đến mức có cả xe buýt chạy nội bộ, nên anh chỉ định giới thiệu những khu vực thường xuyên lui tới. May mắn thay, cậu bạn ngoại quốc đang vô cùng háo hức này chẳng cần gì hơn ngoài những lời tán thưởng liên tục.
[Tại sao cậu lại định bỏ học ở một nơi tuyệt thế này?]
Câu hỏi của Daniel khiến Do Hyun quay sang nhìn Woo Yeon. Em định bỏ học sao? Ánh mắt anh như muốn hỏi điều đó, làm Woo Yeon lúng túng quay mặt đi.
“…Tại đăng ký môn học thất bại thôi mà.”
Có vẻ như còn điều gì đó nữa, nhưng Do Hyun không hỏi thêm. Anh nghĩ đến những chuyện mình từng làm sai trong học kỳ đầu tiên và thấy có lẽ cũng không nên trách móc gì cậu. Chính anh, đã có những lúc cố tình trêu chọc làm Woo Yeon khó chịu, nên cậu từng nghĩ đến chuyện bỏ học cũng không có gì lạ.
[Đó có phải là khu vực hút thuốc không?]
[Ừ, nếu cậu muốn hút thì cứ hút đi. Tôi đợi.]
Từ khu vực được che chắn kín đáo đó, mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Có lẽ là những nghiên cứu sinh mệt mỏi đang trút bầu tâm sự cùng điếu thuốc và những lời oán hận nhắm vào giáo sư. Do Hyun thọc tay vào túi, bất giác nhớ lại những ngày cách đây vài tháng.
‘Phải hút chứ.’
Đó là khi Woo Yeon, chẳng hiểu nghĩ gì, lại thử tập hút thuốc. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến Do Hyun quyết tâm bỏ điếu thuốc đã gắn bó suốt 4 năm trời. Trớ trêu thay, anh lại nhớ rõ mình từng cảm thấy xao xuyến khi nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu kẹp lấy điếu thuốc.
[Còn anh thì sao?]
“…A.”
Do Hyun chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên. Có lẽ vì đột ngột nhớ đến thuốc lá mà anh cảm thấy khô khát một chút. Sau khi nuốt nước bọt, anh mới cất giọng đều đều.
[Tôi bỏ rồi.]
[Vậy à? Thế thì tôi cũng bỏ luôn.]
Daniel buông một câu dửng dưng rồi bước lên trước. Do Hyun theo sau, ánh mắt như vô tình mà cố tình liếc nhìn Woo Yeon. Lạ lùng thay, mắt anh cứ dán chặt vào đôi môi cậu, chẳng khác nào một dạng “cơn nghiện” khác đang hành hạ.
[Phòng câu lạc bộ đâu? Tôi muốn đến đó nữa.]
Không xa khu vực hút thuốc, một tòa nhà nơi tập trung các phòng câu lạc bộ hiện ra. Daniel vừa nói, Woo Yeon đã lắc đầu kiên quyết.
[Phòng câu lạc bộ cấm người ngoài vào.]
Thực ra, nói “cấm” thì không đúng. Chỉ là để dễ quản lý, họ hạn chế người ngoài ra vào. Do Hyun suy nghĩ một lát rồi hỏi thăm dò.
[Cậu thật sự muốn vào xem không?]
Hai ánh mắt cùng đổ dồn về phía anh, một của Daniel, một của Woo Yeon. Biểu cảm của cả hai khác nhau hoàn toàn, nhưng cùng lúc thốt lên câu hỏi.
[Tôi vào được không?]
“Cậu ta vào được không?”
Đúng là, chẳng trách họ lại làm bạn với nhau.
“Có gì đâu, anh là trưởng câu lạc bộ mà.”
Do Hyun lấy điện thoại ra từ túi quần, vừa cân nhắc trong đầu. Đang là kỳ nghỉ, chắc chắn không có thành viên nào ở đây, và chìa khóa thì nằm trong tay anh. Trời nắng gắt thế này, để Woo Yeon đứng ngoài chịu nóng không bằng dẫn cậu vào nghỉ ngơi.
“Có gọi Moon Ga Ram và Seon Gyu tới luôn không?”
***
Một tháng bị bỏ hoang, phòng câu lạc bộ giờ đây ngập tràn hơi nóng oi bức của mùa hè. Do Hyun là người đầu tiên mở cửa sổ, để không khí ngột ngạt bên trong được lưu thông. Bật điều hòa có lẽ sẽ tính sau, trước mắt cần phải xử lý lớp bụi dày đặc phủ kín khắp nơi.
“Trời ơi, bao lâu rồi mới quay lại đây thế này!”
“Anh đến rồi à!”
Ga Ram và Seon Gyu xuất hiện ngay khi phòng gần được dọn dẹp xong. Có vẻ họ vừa gặp nhau ở đâu đó, cả hai đều mang theo những chiếc túi nilon lớn trên tay. Tiếng va chạm của thủy tinh bên trong đủ để đoán ra thứ chứa trong đó.
“Cả hai vẫn chẳng thay đổi gì từ trước kỳ nghỉ hè nhỉ.”
Chỉ thêm hai người, nhưng phòng câu lạc bộ lập tức trở nên ồn ào. Daniel dường như cũng nhận ra điều này, ánh mắt cậu ta ngơ ngác, không giấu nổi sự kinh ngạc. Đúng lúc đó, Ga Ram vừa bước vào trong, nhìn thấy Daniel thì khựng lại ngay tại chỗ.
“…Ai đây? Sinh viên trao đổi hả?”
“Không, bạn của Woo Yeon.”
“Bạn của Woo Yeon?”
Ga Ram nhắc lại lời Do Hyun rồi tiến đến sofa. Daniel ngồi bên cạnh Woo Yeon, còn Do Hyun ngồi chéo đối diện. Ở chiếc ghế bên kia, Ga Ram và Seon Gyu cũng ngồi xuống.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Woo Yeon mới chính thức giới thiệu Daniel với hai người bạn của mình. Đây là Daniel Connor, một người bạn cậu quen khi ở Mỹ. Ga Ram ban đầu tỏ ra khá vui vẻ, định chào hỏi, nhưng lập tức đờ người khi nghe phần sau.
“Cậu ấy không nói được tiếng Hàn.”
“Không một chút nào sao…?”
“Chỉ biết vài từ cơ bản như ‘xin chào’ và ‘cảm ơn’ thôi.”
“…Thật á?”
Dù là người hòa đồng nhất trong nhóm, nhưng nếu không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, Ga Ram cũng đành chịu thua. Cô vốn không giỏi tiếng Anh, dù là sinh viên ngành Ngữ văn Anh. Thực tế, Ga Ram cực kỳ ác cảm với môn này.
“Này, Seon Gyu, em chào cậu ấy thay chị đi.”
“Chị à, em chỉ giỏi tiếng Anh kiểu thi đại học thôi.”
“Dù thế vẫn còn hơn chị đấy.”
“Những lúc thế này, tiền bối phải làm gương chứ.”
“Làm gương gì ở đây?”
Hai người bắt đầu nhỏ giọng tranh cãi, nhưng vẫn khiến căn phòng trở nên huyên náo. Giọng nói không to nhưng lại cực kỳ ầm ĩ, đúng là một tài năng đặc biệt. Do Hyun nhìn hai người họ trao đổi mấy câu cơ bản kiểu “How are you today?” và “I’m fine, thank you. And you?” mà không nhịn được cười.
[Daniel, cậu có thể gọi tên họ được không? Là ‘Ga Ram’ và ‘Seon Gyu’.]
[Ga… Ram?]
Daniel nhăn mặt, cẩn thận luyện tập cách phát âm hai cái tên mà Woo Yeon vừa chỉ. Nhìn cậu ta lặp đi lặp lại một cách vụng về, Do Hyun đột nhiên nhận ra Daniel chưa từng gọi tên mình một lần nào.
[Daniel, thử nói theo tôi này.]
Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Có lẽ vì cảm giác cả hai đã thân thiết hơn, hoặc có thể vì khoảng cách giữa Woo Yeon và Daniel có hơi gần gũi quá mức. Do Hyun nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi cất giọng:
“Kim, Do, Hyun.”
[…]
Daniel nhướng mày. Cậu ta khẽ hừ mũi, sau đó ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Trên môi là nụ cười nhếch mép bướng bỉnh.
[Tôi không thích.]
“Này, cậu…”
Người bất ngờ nhất lại chính là Woo Yeon. Cậu lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay của Daniel, vẻ mặt nghiêm nghị như muốn ngăn chặn điều gì đó. Có vẻ cậu lo lắng cho cảm xúc của Do Hyun, nhưng Do Hyun lại chỉ để tâm đến việc bàn tay của Woo Yeon chạm vào người khác.
[Cậu làm cái gì…?]
Woo Yeon thì thầm vào tai Daniel, khiến những lời sau đó gần như không thể nghe rõ. Do Hyun nhìn cảnh ấy, khóe môi nhếch lên mỉa mai. Lúc nãy anh vừa khẳng định rằng mình không có cảm xúc đặc biệt nào với Daniel, vậy mà giờ đây, cái cách hai người họ thân thiết lại khiến anh không khỏi khó chịu.
“Ê, bỏ đi. Uống rượu đi! Daniel? Hay gọi là Connor? Cuối cùng thì nên gọi thế nào đây?”
Đúng lúc sự kiên nhẫn của Do Hyun gần như cạn kiệt, Ga Ram bất ngờ bật dậy. Có vẻ cô đã không tìm được kết luận nào từ cuộc trò chuyện với Seon Gyu, giờ đây trông chẳng khác nào một kẻ vừa giác ngộ. Dẫu vậy, sự xuất hiện của cô khiến Do Hyun cảm thấy nhẹ nhõm, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản.
“Moon Ga Ram, cậu thật nhàm chán. Lâu ngày gặp lại mà chỉ nghĩ đến uống rượu thôi à?”
“Nói cứ như người yêu đang chán nhau ấy. Không thích thì đừng uống.”
“Dù sao tôi cũng không uống được, lái xe tới mà.”
“Trời ạ, đúng là kiểu quý tộc tự lái xe.”
Thật nực cười khi một quý tộc thực thụ đang ngồi ngay trước mặt, thế mà cô lại chẳng để tâm chút nào. Dĩ nhiên, Woo Yeon cũng không mảy may bận tâm.
[Ồ, tôi thích cái này!]
“Cậu thích à? Vậy uống đi, còn nhiều lắm.”
[Cái này tôi uống được không?]
“Uống đi, uống đi, cứ thoải mái.”
Chẳng mấy chốc, một bàn tiệc được bày ra ngay tại phòng câu lạc bộ. Ga Ram nhanh nhẹn khóa cửa, bật điều hòa, rồi khép hờ cửa sổ để giữ không khí mát mẻ. Với sự chuẩn bị chu đáo, từ chia rượu đến lấy đồ nhắm, trông cô chẳng khác nào đã mong chờ khoảnh khắc này từ lâu.
“Gọi đồ ăn không? Có muốn ăn gì không?”
“Gọi tteokbokki đi.”
[Tteokbokki? Tôi thích món đó!]
Do Hyun ngồi một góc, quan sát màn chọn món của ba người. Hai người nói tiếng Hàn, một người nói tiếng Anh, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn hiểu nhau. Thực chất, tất cả đều đồng ý với món tteokbokki, vậy thì còn gì phải bàn cãi nữa.
[Woo Yeon, cậu không uống à?]
[A… tôi thì…]
Woo Yeon ngập ngừng, không dám động vào ly rượu trước mặt. Biểu cảm chần chừ của cậu khiến Do Hyun đoán rằng có lẽ cậu vẫn ám ảnh bởi những lần say rượu trong quá khứ. Anh định khuyên cậu cứ thoải mái, nhưng Daniel lại nhanh hơn.
[Sao thế? Lâu rồi chúng ta chưa uống cùng nhau mà.]
Ánh mắt Woo Yeon khẽ dao động. Hai từ “lâu rồi” dường như đánh trúng tâm lý cậu, khiến môi cậu bất giác mím lại.
[Tôi đã muốn thử bia Hàn Quốc với cậu từ lâu rồi mà.]
Theo những gì Do Hyun biết, khi còn ở Mỹ, Woo Yeon chưa đủ tuổi uống rượu. Cậu không thể và cũng không được phép mua rượu. Vậy mà bây giờ, Daniel lại nhắc đến chuyện uống rượu cùng nhau, với giọng điệu như thể điều đó từng xảy ra rất nhiều lần.
[Chỉ một chút thôi, không được sao? Hửm?]
[Im đi.]
Woo Yeon thấp giọng, liếc nhìn Do Hyun như để thăm dò. Anh định sẽ giữ im lặng, nhưng lời tiếp theo của Woo Yeon đã làm anh bất ngờ đến sững sờ.
[Vì cậu mà tôi mới có tật xấu khi say rượu đấy.]
“……”
Do Hyun phải cố gắng để giữ gương mặt mình không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Giữa những câu tiếng Anh trôi chảy, một từ “술버릇” (tật xấu) thoáng qua tai anh, khiến anh không thể không chú ý. Dường như Daniel cũng không hiểu, cậu ta nghiêng đầu hỏi lại:
[Tật xấu?]
‘Ừ thì…’
Trong thoáng chốc, một ký ức hiện lên. Trên sân thượng với khung cảnh đêm tuyệt đẹp, khuôn mặt Woo Yeon ửng đỏ vì men rượu, đã từng lẩm bẩm:
‘Là… tật xấu thôi mà.’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.