Alpha Trauma - Chương 105
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 105: Ngoại truyện 7 – Người bảo hộ (7)
Đôi mắt nheo lại, khóe miệng thẳng đơ kéo xuống, và giữa đôi chân mày hằn sâu nếp nhăn.
Woo Yeon lặng lẽ tránh ánh nhìn của Do Hyun, tay mân mê dái tai mình. Cậu không đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào, cũng không vội vàng trả lời. Chỉ vụng về nhíu mày rồi lắc đầu nguầy nguậy.
[Chỉ là như vậy thôi.]
“Như vậy là sao…”
Ở đâu ra chứ?
Câu nói nửa chừng bị nuốt trọn khi ánh mắt Do Hyun vô tình chạm thẳng vào ánh nhìn của Daniel. Anh mím chặt môi, lấy một tay che lại miệng mình.
Suýt nữa thì khiến Woo Yeon khó xử trước mặt bao nhiêu người. Chính cậu là người né tránh câu trả lời, làm sao anh có thể ép cậu phải nói ra. Có lẽ để sau, lúc chỉ còn hai người, anh sẽ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Do Hyun cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng, bình tĩnh suy nghĩ lại. Những ký ức từ lần Woo Yeon say rượu lần lượt ùa về. Ngày đó, cậu kêu lạnh rồi sà vào lòng anh, có hôm lại than nóng rồi cố cởi áo, và thậm chí còn đòi đi tắm khi không thể đứng vững nổi. Tất cả đều dễ thương và đáng yêu, nhưng nếu những điều đó xảy ra trước mặt người khác, chắc chắn anh đã phát điên.
Cơn ghen tuông bùng lên như ngọn lửa hừng hực trong cổ họng. Những lời lẽ táo bạo mà cậu thốt ra khi say vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh. Những câu như ôm em đi, hôn em đi… Chỉ hôm qua thôi, cậu như một con búp bê dễ thương nằm trong vòng tay anh, mỉm cười ngọt ngào. Vậy mà giờ đây, một trong những thói quen uống rượu đó lại vì Daniel mà hình thành sao?
“…Yeon à.”
Do Hyun cố kìm nén cảm xúc, cố tỏ ra bình thản khi cất tiếng gọi. Woo Yeon, người đang tranh luận với Daniel, ngoái đầu lại nhìn anh, tò mò hỏi:
“Sao thế ạ?”
Dù vậy, hai vai họ vẫn sát vào nhau đến mức khó chịu.
“Nếu muốn uống thì cứ uống thoải mái. Say rồi thì để anh đưa về.”
Anh không cười dịu dàng. Nếu làm vậy, Woo Yeon chắc chắn sẽ nhận ra lòng anh đang rối bời. Thay vào đó, anh giả vờ bình thản, mở một lon bia rồi đặt xuống bàn.
“Lâu rồi mới gặp bạn bè, làm một ly đi chứ.”
“Nhưng… Anh không uống được mà.”
“Không sao. Lỡ có chuyện gì thì để xe lại cũng được.”
Do Hyun nói đến mức này, Woo Yeon cũng có vẻ lưỡng lự. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của cậu lóe lên chút ham muốn uống rượu. Đôi tay mềm mại từ từ đưa về phía lon bia mà Do Hyun vừa mở.
“Vậy thì… một chút thôi…”
[Ồ, uống thật sao?]
Đây không phải cuộc ép uống, cũng chẳng phải uống để giải sầu, nếu cậu muốn thì cứ để cậu uống. Dẫu sao, trong phòng chỉ có hai alpha là anh và Ga Ram. Nếu pheromone có xuất hiện, anh chỉ cần dùng pheromone của mình để áp chế là được.
“Này mọi người, nâng ly nào. Hey, Daniel! Cheers, okay?”
Tiếng nói trong trẻo khởi đầu cho tiếng lon bia và ly giấy cụng vào nhau. Dù không phải âm thanh lanh canh của ly thủy tinh, nhưng cũng đủ để khuấy động không khí. Do Hyun nhấp một ngụm từ ly nước ngọt của mình, cố gắng nuốt xuống cảm giác rạo rực trong lòng.
Thói quen uống rượu mà cậu nhắc đến, chỉ cần đợi xem là sẽ rõ thôi.
***
Ba tiếng đã trôi qua.
Trong vòng ba tiếng đó, Seon Gyu đã say mềm, Ga Ram thì bỗng trở thành thiên tài tiếng Anh.
[Nghe này, Dan. Tôi ghét tiếng Anh lắm.]
[Vậy sao? Nhưng cậu đang nói tiếng Anh mà?]
[Không, không, tôi không biết tiếng Anh.]
Có vẻ rượu đã giúp Ga Ram lấy lại tự tin, nên cô bắt đầu nói chuyện với Daniel từ lúc hơi ngà ngà say. Dù phát âm còn lơ lớ và vốn từ hạn chế, nhưng việc giao tiếp không thành vấn đề. Có khi nếu năm ngoái cô mang theo bình rượu Soju vào phòng thi nói, điểm số đã cao hơn nhiều rồi.
“A, sao chị cứ nói tiếng Anh mãi vậy…”
Ngược lại, Seon Gyu càng lúc càng không hiểu Daniel nói gì. Ban đầu còn lờ mờ đoán được, giờ thì chẳng khác gì kẻ mù chữ. Không, nhìn cách cậu ta không hiểu cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, có vẻ khả năng ngôn ngữ của cậu ta hoàn toàn tê liệt rồi.
Do Hyun vẫn chỉ chăm chú quan sát Woo Yeon, bất chấp khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Anh sợ rằng nếu cậu say, ngã hoặc dựa vào Daniel thì sao? Anh phải nhanh chóng bảo vệ. May mắn thay, Woo Yeon chẳng phạm bất kỳ sai lầm nào, chỉ chậm rãi nhấm nháp ly bia mà thôi.
“Này nhóc, đừng chỉ uống rượu, ăn chút đồ nhắm đi.”
“…”
Woo Yeon khẽ giật mình, đôi mắt nhíu lại khó chịu. Dù đã uống khá nhiều, sắc mặt cậu vẫn giữ được vẻ tươi tỉnh. Chỉ là trông cậu hơi ít biểu cảm hơn thường ngày, đôi mắt cũng có chút mơ màng. Nếu là người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ cậu uống giỏi, nhưng Do Hyun biết thừa, chỉ có một kết luận duy nhất:
“Em say rồi.”
“Tại sao lại gọi em là nhóc?”
Giọng nói vẫn rõ ràng, nhưng tốc độ chậm hơn. Dù giọng trầm tĩnh, âm điệu lại thấp xuống, mắt cậu chớp nhẹ, đầu hơi gật gù. Cậu say nhưng không ai nhận ra. Chính vì vậy, Do Hyun mới luôn dặn dò:
“Em mà uống rượu là không được đâu.”
“Ai nhỏ hơn chị thì đều là nhóc cả.”
“Em cao hơn chị mà.”
“Ơ, còn dám cãi nữa cơ.”
Có lẽ chẳng ai nhận ra. Với khuôn mặt điềm nhiên như vậy, những lời nói táo bạo kia của Woo Yeon ngày mai chắc chắn sẽ bị cậu lãng quên hoàn toàn. Nhìn cậu vẫn kiểm soát được pheromone khá tốt, có lẽ tình hình vẫn ổn. Nhưng sớm muộn gì cũng phải ngăn lại.
“Chị cao bao nhiêu?”
“Chị cao lắm. Gần 2m cơ.”
“…Em cũng thế.”
Cuộc đối thoại xoay quanh chiều cao, ai là “nhóc con” khiến Do Hyun bất giác bật cười. Cả hai đều say, nghiêm túc tranh luận về những chủ đề chẳng đáng bận tâm. Điều thú vị nhất là Woo Yeon, khác hẳn mọi ngày, cứ khăng khăng giữ vững lập trường của mình.
“Em không thích bị gọi như thế.”
“Thói quen thôi mà.”
“Nhưng em vẫn không thích.”
Biệt danh “nhóc” của Ga Ram vốn chỉ là một trong những thói quen khi say, nhưng có vẻ Woo Yeon không ưa nổi cái cách nó nghe thật trẻ con. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Do Hyun đưa tay lên xoa nhẹ phía sau đầu của Woo Yeon.
“Cậu ta chỉ gọi ai cũng là ‘nhóc con’ khi say thôi.”
‘Chắc phải đến mười lăm đứa nhóc ấy.’ Khuôn mặt của Woo Yeon dịu lại đôi chút, có thể là nhờ bàn tay đang vuốt ve sau đầu cậu. Dẫu vậy, cảnh tượng ấy vẫn khiến Ga Ram trông có vẻ cực kỳ oan ức.
“Ôi trời, lúc nãy mình nói gì thì không thèm nghe, giờ lại thế này. Chán sống thật.”
Woo Yeon chẳng buồn bận tâm đến lời Ga Ram, thay vào đó cậu dùng cả hai tay níu lấy Do Hyun. Như một chú mèo nhỏ làm nũng, cậu cọ mặt lên lòng bàn tay anh, tựa như muốn được vuốt ve. Và đúng thật, ý nghĩa không khác là mấy, nên Do Hyun thoải mái xoa nhẹ gò má mềm mại ấy.
“Người nóng lắm.”
“Em biết mà.”
Cơn khó chịu tan chảy như tuyết đầu đông. Chỉ đơn giản là chạm vào Woo Yeon thôi mà lòng anh đã trở nên bình yên đến kỳ lạ. Anh không muốn thừa nhận, nhưng việc này giống như nỗi bất an chia cắt. Chỉ cần một chút chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cảm xúc của anh dao động.
[Woo Yeon, em ổn chứ? Say rồi sao?]
[Em ổn mà. Không say đâu.]
[Nhìn anh này. Thật sự ổn chứ?]
[Đã bảo là ổn rồi.]
Daniel quay hẳn người lại, tò mò nhìn Woo Yeon. Có vẻ đây là lần đầu anh thấy cậu say, hoặc là lần đầu thấy cậu làm nũng đáng yêu như vậy.
“Đúng là thói quen này không phải do Daniel dạy rồi.”
Do Hyun hít một hơi thật sâu, cố giữ pheromone ổn định để bình tĩnh suy nghĩ lại. Anh chợt nhớ rằng thói quen khi say của Woo Yeon không chỉ có mỗi việc đòi gần gũi, mà còn một điều nữa.
Chỉ khi cơn ghen lắng xuống, anh mới tỉnh táo mà nhận ra. Anh biết rõ không có lý do gì để nghi ngờ, nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ vẫn khiến anh tự làm bản thân khổ sở. Trong khi Woo Yeon chẳng hề dao động, anh lại dễ dàng bị cuốn vào những suy nghĩ vô ích.
“…Thu dọn rồi về thôi.”
Do Hyun khẽ cười, rút tay khỏi Woo Yeon. Ánh mắt của cậu thoáng vẻ tiếc nuối, nhưng anh tự nhủ, vuốt ve thì ở nhà cũng có thể làm được. Chỉ là, anh không chắc bản thân có thể giữ mọi thứ chỉ dừng lại ở vuốt ve.
Do Hyun bắt đầu thu dọn bàn tiệc thay cho những người đã say mèm. Rượu đã hết từ lâu, Seon Gyu thì tựa vào ghế sofa ngủ say. Còn Ga Ram, dù dễ say nhưng không bao giờ đến mức mất kiểm soát, nên có thể để mặc cô cũng được.
“Này, cứ để đấy. Tôi dọn rồi đưa Seon Gyu về cho. Cậu cứ lo mà đưa người kia về đi.”
Ga Ram đẩy nhẹ tay Do Hyun ra, lầm bầm với vẻ buông xuôi. Rồi cô khẽ gật đầu về phía Woo Yeon, ra hiệu bảo anh mau chóng đưa cậu về. Là một người tinh ý, Ga Ram chắc chắn đã nhận ra sự khác thường trong suốt buổi tiệc.
“Thế thì nhờ cậu nhé. Yeon à, đi nổi chứ?”
“Vâng.”
Woo Yeon tự tin đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng chỉ vài giây sau, cậu loạng choạng rồi đổ ập vào lòng Do Hyun. Không hẳn vì không giữ được thăng bằng, mà bởi cậu biết mình có nơi để dựa, nên chẳng ngần ngại thả lỏng. Cảnh tượng ấy dễ thương đến mức làm Do Hyun bật cười, cảm thấy lòng ngứa ngáy vì sự đáng yêu của cậu.
“Bảo là đi được cơ mà.”
“Em đi được mà.”
[…Thật không thể tin nổi.]
Daniel nhìn họ với ánh mắt đầy kinh ngạc, hết nhìn Woo Yeon lại quay sang Do Hyun. Cái cách ánh mắt cậu ta cứ thay phiên lướt qua hai người làm Do Hyun cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cuối cùng, Daniel thở hắt ra, bất lực lắc đầu.
[Trời đất…]
‘Daniel cũng say rồi.’
Cách cậu ta cứ lặp đi lặp lại những câu nói tương tự khiến Do Hyun không thể không nhận ra điều đó. Chẳng trách được, Daniel uống bia Hàn Quốc ngon lành như thế, dù nồng độ cồn thấp, nhưng nếu uống đủ nhiều thì say cũng là chuyện thường thôi.
“Yeon à, đứng vững vào, dùng lực ở chân đi.”
Do Hyun vòng tay ôm lấy eo Woo Yeon, giữ cậu thật chắc. Anh cũng không quên chắn cơ thể mình để pheromone từ cậu không lan tới Ga Ram. Woo Yeon có vẻ như rất thích được dựa vào Do Hyun, tỏa ra những làn pheromone dịu dàng, dễ chịu làm cho lòng anh trở nên ấm áp.
“Chết tiệt, Seon Gyu vẫn không chịu tỉnh. Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc mà.”
“Hút ở đây đi.”
“Không hút đâu, đồ ngốc. Mau về đi. Daniel, cậu cũng về cẩn thận nhé!”
Ga Ram hét lớn một tiếng “Goodbye!” rồi thả mình dài ra sofa. Daniel, người vẫn không rời mắt khỏi Woo Yeon, chỉ chịu bước đi khi ánh mắt của cậu ta và Do Hyun chạm nhau. Ánh nhìn đuổi theo hai người họ có chút gì đó trống rỗng, không thể diễn tả.
***
Tháng Tám, khi những ngày hè dần dài hơn. Hoàng hôn phủ xuống, ánh sáng đỏ rực chiếu qua cửa sổ làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ lạ kỳ. Những đám mây trắng điểm xuyết trên bầu trời rộng lớn, mang sắc màu tựa như được nhúng trong thuốc nhuộm, tạo nên một khung cảnh phi thực.
Daniel đứng trên ban công, mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới. Mái tóc khẽ bay trong làn gió nhẹ, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào làm nó óng ánh như sợi vàng mảnh. Dù cảnh tượng ấy đẹp tựa tranh vẽ, Do Hyun vẫn không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ nhấp môi như muốn nói.
[Daniel.]
Daniel từ từ quay đầu lại. Tuy tiếng gọi bất ngờ, nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Gương mặt vẫn giữ vẻ tươi sáng thường thấy, mỉm cười rạng rỡ.
[Woo Yeon đâu? Ngủ rồi à?]
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.