Alpha Trauma - Chương 107
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 107: Ngoại truyện 9 – Người bảo hộ (9)
[Cậu ấy không liên lạc với tôi nữa, trừ khi tôi chủ động trước, ngay cả sau khi hợp đồng của tôi kết thúc.]
Giọng điệu đầy uất ức, Daniel chu môi rồi buông ra một câu hỏi như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm.
[Bạn bè thì dù bắt đầu thế nào vẫn là bạn bè, đúng không? Chỉ vì hợp đồng kết thúc thì mối quan hệ giữa tôi và Woo Yeon cũng phải chấm dứt sao? Quan hệ con người có dễ dàng đứt đoạn như thế không?]
Do Hyun không thể trả lời. Anh quay đi, im lặng, ánh mắt hướng về bầu trời, nơi bóng đêm đã buông xuống thay cho ánh hoàng hôn.
“…Ừ, cũng đúng.”
Nếu mọi thứ có thể cắt đứt dễ dàng như thế, họ đã chẳng kéo dài cuộc gặp gỡ này lâu đến vậy. Khi hợp đồng bị chấm dứt, mọi mối liên hệ lẽ ra cũng đã tan biến theo.
[Tôi thề là khi ấy, tôi không biết gì về gia đình của Woo Yeon.]
Giờ thì có lẽ cậu ta đã biết đại khái. Dù sao thì những bài báo rầm rộ cũng chẳng thể bỏ qua được.
[Thật bất công. Chỉ vì xuất phát điểm của tôi khác cậu ấy mà tôi vẫn cứ dậm chân tại chỗ như thế này.]
Do Hyun hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Vì bản thân anh cũng từng đứng chung vạch xuất phát với Daniel, nên anh chẳng thể nói gì, chỉ biết lặng lẽ lắng nghe.
[Tôi biết anh là một người tốt. Chính xác hơn… là một người yêu tốt.]
“Chỉ vì món canh kim chi thôi à?”
[Ngon thật mà.]
Daniel bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đi kèm với tiếng thở dài nhẹ. Ngay cả đôi môi đang cong lên cũng không thể che giấu sự hỗn loạn trong lòng cậu ta.
[Chỉ là… tôi hơi ghen tị. Với anh, với bạn bè anh mà tôi gặp hôm nay. Xuất phát điểm của anh đã khác, nên hành trình cũng dễ dàng hơn chứ gì.]
[Hành trình…]
Do Hyun khẽ mở miệng, định nói gì đó nhưng lại ngậm lại. Nếu không cẩn thận, những cảm xúc chưa kịp gói ghém sẽ tràn ra. Sau một lúc, cậu hít sâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
[Tôi cũng không khác gì cậu đâu.]
Đã từng, Do Hyun cũng căm ghét khởi đầu không thể cứu vãn của mình. Anh từng dằn vặt với quyết định bất cẩn, từng tuyệt vọng khi nhìn bóng lưng người rời đi. Trong những tháng ngày ngập tràn hối hận, anh chỉ biết bám víu vào chút hy vọng mong manh.
[Thậm chí, đích đến của tôi còn xa hơn cậu.]
[Gì cơ?]
Daniel sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Do Hyun. Cậu ta ngừng mọi động tác, tập trung vào từng lời của anh. Sau một lúc, Daniel nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
[Anh là beta à?]
Một câu hỏi lạ lùng. Ngay cả chính Daniel cũng như chắc chắn rằng câu trả lời là không. Dù vậy, Do Hyun không đáp lại. Daniel lắc đầu, cười nhạt:
[……Để tôi nói cho anh biết một điều nhé.]
Giọng Daniel bỗng trở nên sắc lạnh. Ánh mắt nhìn Do Hyun đầy sự cay đắng, như thể nỗi uất hận đang bùng cháy trong cậu ta. Do Hyun không khó để đoán được lý do Daniel tức giận, và cả nỗi ấm ức đang bóp nghẹt cậu ta.
[Anh cũng sẽ không bao giờ vượt qua được thầy ấy đâu.]
Daniel vừa dứt lời đã lập tức hối hận. Cậu ta rõ ràng chỉ vì phút bốc đồng mà nói ra điều đó. Do Hyun không quan tâm đến sự lúng túng hay hối tiếc của Daniel, mà chỉ tập trung vào một từ duy nhất.
[Thầy?]
[……Phải, thầy ấy.]
Không cần hỏi ai, Do Hyun cũng biết rõ người mà Daniel nhắc đến là ai. Thái độ im lặng của anh có vẻ khiến Daniel cảm thấy cần phải nói thêm, giọng cậu ta nhỏ dần.
[Anh là ‘anh’ không phải ‘thầy’.]
*Ý Daniel là nghe Woo Yeon gọi Do Hyun là Hyung (anh) chứ không phải gọi là Seon Saeng-nim (thầy)
Từ ‘anh’ và ‘thầy’ cậu ta đều nói bằng tiếng Hàn. Người gọi và người được gọi là một, nhưng có lẽ Daniel vẫn chưa nhận ra điều đó.
[Hồi còn ở Mỹ, Woo Yeon thường xuyên nhắc đến thầy của mình.]
“……”
[Thầy ấy là một beta, rất tốt bụng và dịu dàng. Tôi và anh, không ai có thể trở thành người như thầy ấy đâu.]
Do Hyun cúi đầu thấp, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Một phần anh vui mừng vì Woo Yeon đã nói về mình. Nhưng nghĩ đến việc cậu ở Mỹ mà vẫn nhớ đến anh, lòng lại thấy chua xót. Điều buồn cười nhất là cảm giác ưu thế vô thức nảy sinh trong chính anh.
[……Daniel Connor.]
Do Hyun trầm giọng lên tiếng, dù bản thân không hề thích việc can thiệp vào chuyện người khác. Anh không giỏi việc nói ra sự thật rằng mình chính là người ‘thầy’ đó, nhưng ít nhất cũng muốn xóa tan hiểu lầm của Daniel. Nếu không, khi Daniel rời đi, Woo Yeon có thể sẽ lại bị tổn thương.
[Cậu đang hiểu lầm rồi……]
Daniel nhìn anh, nét mặt nghiêm lại. Có lẽ vì nghe Do Hyun gọi cả họ tên, cậu ta sợ rằng anh đang giận. Do Hyun hơi dịu nét mặt, bắt đầu nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn.
[Woo Yeon xem cậu là bạn.]
Đây là một lời an ủi mang tính lịch sự, nhưng Daniel cũng chỉ gật đầu nhạt nhẽo. Gương mặt cậu ta tỏ vẻ như muốn bảo: “Tiếp tục đi, tôi đang nghe đây.” Do Hyun cố tình nói bằng tiếng Hàn, không dùng tiếng Anh.
“Woo Yeon không biết phải đối xử thế nào, vì em ấy chưa từng có bạn trước đây.”
“……Chưa từng?”
Thật lòng mà nói, Do Hyun cũng mong Daniel không hiểu câu đó. Anh không muốn thừa nhận rằng ai đó ngoài mình lại là một phần quan trọng trong cuộc sống của Woo Yeon. Nhưng sau cùng, Do Hyun vẫn nói tiếp như thể đang ban ơn.
[Người bạn đầu tiên.]
Daniel tròn mắt, rõ ràng là không tin. Cậu ta bảo không biết về gia đình của Woo Yeon, thì chắc cũng không biết cậu lớn lên trong hoàn cảnh nào. Mà thực ra, làm sao mấy bài báo đó có thể kể hết mọi chuyện được?
“Woo Yeon chỉ có đúng hai người bạn thật sự. Một là cậu, hai là Seon Gyu, người mà em ấy vừa gặp. Moon Garam thì là đàn chị nên khác. Còn tôi là người yêu nên không tính.”
[Anh nói nhanh quá.]
“Cứ xem như đang học tiếng Hàn đi.”
Daniel cau mày, nhưng khi Do Hyun bắt đầu câu chuyện, cậu ta lại chăm chú lắng nghe hơn bất cứ ai.
“Hồi bài báo về Woo Yeon đăng lên, Moon Ga Ram từng mua bánh để cổ vũ Woo Yeon.”
Ký ức đó rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua. Hôm Woo Yeon bị phanh phui là người thừa kế của tập đoàn Sun Jung, cánh phóng viên dày đặc ngay trước cổng trường. Do Hyun không chứng kiến tận mắt, nhưng nghe Ga Ram kể rằng Woo Yeon khi ấy trông như đã từ bỏ mọi thứ.
“Nhưng cậu biết em ấy bảo gì không? ‘Chị đang thương hại em đấy à?’”
“Thương hại?”
“Sympathy.”
“À…”
“Moon Ga Ram nói không phải thương hại mà là lo lắng. Nhưng Woo Yeon lại nói rằng em ấy cảm thấy không thoải mái.”
Daniel thoáng cau mày. Có vẻ như phản ứng của Woo Yeon khiến cậu ta cũng thấy khó hiểu. Do Hyun nhớ lại lời của Ga Ram rồi khẽ thở dài.
“Woo Yeon chỉ là không quen thôi.”
‘Làm sao em có thể quen với việc được quan tâm chứ?’
“Em ấy có tất cả mọi thứ, nhưng một người bạn bình thường cũng chưa từng có. Woo Yeon không biết rằng mình có thể dựa vào người khác đến mức nào.”
Có người sẽ nói rằng đó là lời phàn nàn từ một người sống trong nhung lụa. Thực tế, trước khi gặp Woo Yeon, Do Hyun cũng từng nghĩ cậu chỉ là một cậu chủ được nuông chiều.
“Khi yêu tôi, em ấy cũng như thế.”
Tất cả mọi thứ với Woo Yeon đều là lần đầu, nên từ một đến mười đều vụng về. Không biết cách dựa vào người khác, cũng chẳng biết cách che giấu cảm xúc. Cậu biết bày tỏ, nhưng không biết cách đón nhận.
“Ghen tị cũng nhịn. Muốn làm gì cũng nhịn. Nghĩ rằng tôi không thích em ấy, em ấy cũng nhịn. Đến khi cảm thấy mình sẽ bị tổn thương, em ấy liền dứt khoát cắt đứt và bỏ chạy.”
“……”
“Phiền phức thật. Rất khó để đối diện.”
Vừa áy náy, vừa có chút bực bội. Thậm chí, đôi khi Do Hyun tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt trong veo ấy, cảm giác như mọi suy nghĩ đều tan biến.
“Nhưng nghĩ mà xem, em ấy phải sợ hãi đến mức nào mới làm như thế.”
Do Hyun học cách nhạy bén để sống, còn Woo Yeon lại nuôi dưỡng sự cảnh giác để sinh tồn. Nếu Do Hyun luôn cố chấp bám lấy mọi thứ vì sợ đánh mất, thì Woo Yeon lại từ bỏ ngay từ đầu vì sợ mất đi những gì mình có. Cả hai đều đang cố gắng bảo vệ bản thân, chẳng ai đúng, cũng chẳng ai sai.
“Tôi không bảo cậu phải hiểu hết đâu. Woo Yeon chắc chắn cũng có lỗi trong cách em ấy hành xử. Nhưng cậu biết đấy, cảm xúc của con người, nếu không nói ra thì chẳng ai biết cả.”
Phần lớn mọi chuyện có thể được giải quyết một nửa chỉ cần nói thẳng ra. Những uất ức mà Daniel cảm thấy, nếu cậu ta chỉ cần thổ lộ với Woo Yeon, thì chẳng có gì là không thể giải quyết. Ngay từ đầu, nếu Woo Yeon không coi Daniel là bạn, cậu đã chẳng kể về những kỷ niệm với “Danny” bằng vẻ mặt rạng rỡ như thế.
“Vậy nên, thay vì trút giận lên tôi, cậu hãy nói chuyện với Woo Yeon đi. Có cần tôi dịch ra tiếng Anh không?”
“……Không cần. Tôi hiểu rồi.”
Daniel lắc đầu, gương mặt đầy mâu thuẫn. “Đại khái.” Cậu ta còn nói thêm như thế. Trông có vẻ nghĩ ngợi nhiều, nhưng biểu cảm bất mãn như trước đã không còn. Cậu ta chỉ quay đi, vẻ mặt thoáng chút hối hận.
Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào. Do Hyun đã nói hết những gì cần nói, còn Daniel thì im lặng, chìm trong những suy nghĩ sâu xa. Sự im lặng lạ lùng kéo dài, cho đến khi Daniel đang tựa vào lan can ban công, bất ngờ lên tiếng.
[Anh… thực sự trưởng thành đấy.]
Do Hyun nhún vai. “Nói gì vậy.” Anh đáp, giọng điệu thản nhiên. Daniel cười gượng.
[Vậy nên tôi khác anh.]
Câu nói mơ hồ như đang tự nói với chính mình. Do Hyun không đáp, và Daniel cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Daniel quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói:
“Xin lỗi anh, Do Hyun. Tôi đã sai… rồi.”
Lời xin lỗi đầy ẩn ý. Dường như ngay cả khi nói đến từ “sai,” Daniel cũng nhìn Do Hyun dò xét phản ứng. Nhưng Do Hyun không lập tức nói “không sao,” vì anh nghĩ Daniel cần thời gian để tự suy ngẫm.
[Tôi vào trước đây.]
Daniel rời ban công với dáng vẻ mệt mỏi. Do Hyun nhìn theo bóng lưng cậu ta, khẽ tặc lưỡi. Vì Daniel là bạn của Woo Yeon, nên anh không thể nghiêm khắc với cậu ta.
“Mai nhớ nghĩ xem muốn đi đâu nhé.”
Daniel khựng lại, đôi vai rộng hơi rung. Cậu ta quay lại, ánh mắt đầy thắc mắc. Do Hyun nhíu mày theo thói quen.
“Cậu đến đây chơi mà. Không thể suốt ngày chỉ uống rượu như hôm nay được.”
Daniel ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu ta không giỏi nói, nhưng lại rất giỏi lắng nghe. Bước chân quay vào của Daniel cũng có phần mạnh mẽ hơn, khiến Do Hyun cuối cùng cũng thoải mái ngước lên nhìn bầu trời.
‘Anh cũng sẽ không bao giờ vượt qua được thầy ấy.’
Không hiểu sao câu nói đó cứ ám ảnh Do Hyun. Anh đã cố gắng biết bao để vượt qua cái bóng của ‘thầy’. Cuối cùng, vị trí ‘anh’ mà anh giành được lại quý giá đến mức này.
Do Hyun lắc đầu xua đi suy nghĩ hỗn độn rồi đứng dậy. Anh muốn nhanh chóng vào phòng, ôm lấy Woo Yeon đang ngủ say. Cậu ít khi thức dậy giữa chừng, nên chắc vài cái hôn cũng không sao.
Tiếng cửa kính kéo ra khe khẽ, bầu trời bên ngoài đã nhuốm màu đen thẫm. Ánh mắt anh lướt qua mặt trăng xanh nhạt, rồi dứt khoát rời đi. Một ngày thật trống rỗng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻