Alpha Trauma - Chương 108
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 108: Ngoại truyện 10 – Người bảo hộ (10)
Hôm sau, cả ba người bắt đầu chuyến tham quan thực sự từ sáng sớm. Nguyên nhân là do Daniel đã gõ cửa phòng mọi người, muốn đi thăm thú khắp nơi ngay khi vừa tỉnh dậy vào lúc trời còn tờ mờ sáng. Woo Yeon nhăn nhó với khuôn mặt mệt mỏi, càu nhàu không thôi, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước sự háo hức của vị khách ngoại quốc yêu thích Hàn Quốc này.
Trước khi ra ngoài, Do Hyun giúp Woo Yeon đội mũ và mặc áo thun. Dù không thể thay chiếc quần ngắn dài đến gối, nhưng khi Woo Yeon cầm theo hai chiếc đồng hồ, anh vẫn thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Nhìn cảnh tượng đó, anh không nhịn được cười thầm, nghĩ rằng cậu chẳng khác gì chú cún con tự mang dây xích ra để đòi đi dạo.
[Vậy, muốn đi đâu nào?]
Daniel không hứng thú với những địa điểm du lịch nổi tiếng mà lại chú ý đến những điều giản dị, như rạp chiếu phim, tiệm thức ăn nhanh hay các quán ăn vặt dọc đường. Do Hyun quyết định đặt trước vé xem một bộ phim kinh dị mà Woo Yeon yêu thích, sau đó dẫn hai ‘đứa trẻ’ đến tiệm hamburger.
[Wow, đúng là hương vị khác hẳn ở Mỹ.]
[Tôi đã bảo rồi mà, nó khác biệt lắm.]
Một người Hàn Quốc đích thực lại có phản ứng giống y như người nước ngoài, khiến cảnh tượng càng thêm thú vị. Ngược lại, Daniel, người nước ngoài thực sự lại lặng lẽ ăn ngon lành, trông không khác gì người bản địa. Còn Woo Yeon thì lại không nuốt nổi chiếc hamburger vì từng bị đau bụng trước đó, Do Hyun phải đút cho cậu vài muỗng sữa lắc với vẻ mặt bất lực.
Ăn xong, cả nhóm đến rạp chiếu phim để xem bộ phim kinh dị đã đặt vé trước. Đó là một tác phẩm đang gây sốt, đứng đầu bảng xếp hạng mùa hè năm nay với bầu không khí rùng rợn ngay từ tấm poster. Woo Yeon xem phim với vẻ điềm tĩnh, nhưng Daniel lại tỏ ra yếu đuối bất ngờ.
[Trời ạ! Sao họ lại nhặt con búp bê xấu xí đó về chứ? Rõ ràng nhìn là biết bị nguyền rủa rồi! Ngoài kia có bao nhiêu con búp bê dễ thương mà!]
Có lẽ chọn phim nói tiếng Anh là một sai lầm. Trong suốt bộ phim, Daniel không ngừng hét lên và khóc nức nở, đến mức làm Woo Yeon giật mình ba lần, sau đó mới chịu bịt tai lại. Do Hyun thì ngồi quan sát cậu ta như đang xem một cảnh tượng buồn cười, đồng thời lặng lẽ đan tay vào tay Woo Yeon.
[Sao hai người không giật mình lần nào vậy? Con búp bê không làm hai người sợ à?]
[Con búp bê không đáng sợ bằng cậu, Danny…]
Ngay cả Woo Yeon trước đây chẳng hề nao núng trước các cảnh kinh dị trong phim, cũng bị hành động hoảng loạn của Daniel làm cho giật mình. Đôi tay cậu khẽ run rẩy như thể đã sợ hãi từ lúc nào mà không nhận ra.
“Hình như phụ đề hơi kỳ cục nhỉ?”
“Ừ, dịch sai nhiều lắm.”
Cả ba cùng phàn nàn về phần phụ đề không chính xác rồi kéo nhau đến khu trò chơi. Đây là nơi mà Woo Yeon và Do Hyun đã bỏ lỡ trong lần hẹn hò trước. Daniel phung phí không ít tiền cho chiếc máy gắp thú nhồi bông, trong khi Woo Yeon bất ngờ ghi điểm cao ở trò ném bóng rổ. Còn Do Hyun với kỹ năng bắn súng của mình đã giành được hai chiếc móc khóa nhỏ, rồi đưa cho cả Woo Yeon và Daniel.
Hôm nay giống như một sự bù đắp cho ngày hôm qua tẻ nhạt. Họ cùng nhau dạo bước trên đường, mua kem ốc quế rẻ tiền, rồi dừng lại ở một quán ăn vặt để lót dạ khi bụng đói cồn cào. Daniel và cả Woo Yeon đều lần đầu trải nghiệm những điều này, nên chẳng ai thấy nhàm chán trước lịch trình bình dị.
[Ngày mai đi đâu nữa nhỉ?]
Trên đường về, Do Hyun không ngần ngại hỏi Daniel. Anh đang nghĩ rằng nếu cả hai thích thế này, ngày mai sẽ dẫn họ đến hanok (nhà truyền thống Hàn Quốc). Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Daniel đã mỉm cười đáp:
[Mai tôi xuất cảnh rồi.]
***
Sân bay lúc rạng sáng chật kín người với những chiếc vali nặng trĩu. Có cả những vị khách nước ngoài không hiểu ngôn ngữ, những tiếp viên hàng không đi thành hàng dài, và những gương mặt rạng rỡ chuẩn bị cho chuyến hành trình mới. Trong đám đông, Do Hyun chỉ lặng lẽ quan sát hai người đang làm thủ tục xuất cảnh.
[Có bỏ quên gì không?]
[Không, tôi mang đủ cả rồi.]
[Hộ chiếu và điện thoại cũng chứ?]
[Đương nhiên.]
Sau khi đột ngột thông báo phải chia tay vào hôm qua, hôm nay Daniel đã bắt đầu sắp xếp hành lý mà chẳng quan tâm đến sự bối rối của hai người còn lại. Thời gian ở Hàn Quốc của cậu ta chỉ vỏn vẹn ba ngày: một ngày tái ngộ Woo Yeon, một ngày uống rượu tại trường đại học, và một ngày tham quan. Hành lý của Daniel cũng chẳng nhiều, chỉ đủ cho một chuyến đi ngắn ngủi.
‘…Về sớm thế sao?’
Woo Yeon cố gắng níu kéo Daniel ở lại thêm vài ngày, cậu nói đổi chuyến bay không hề khó, rời đi như thế này thì tiếc quá. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự hụt hẫng, nhưng Daniel chỉ lắc đầu, tỏ ý không muốn thay đổi quyết định.
‘Ở lại thêm thì lại làm phiền người yêu của cậu mất.’
Từ khi nào mà cậu ta lại để ý đến chuyện này chứ? Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Daniel dường như đã trở nên chín chắn hơn. Ngay cả khi Do Hyun lên tiếng bảo không sao, lời nói ấy cũng không lay chuyển được cậu ta.
[Khi đến nơi sẽ là sáng rồi nhỉ?]
[Ừ, tôi sẽ tranh thủ ngủ trên máy bay.]
Sáng hôm sau, họ nhanh chóng đến sân bay để tiễn Daniel. Do Hyun cẩn thận đội mũ và đeo khẩu trang cho Woo Yeon, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ tay phóng viên nào có thể xuất hiện. Woo Yeon chỉ yên lặng nhìn anh làm mọi thứ, rồi thốt lên với giọng pha chút đùa cợt: ‘Trông giống ăn trộm ở sân bay ghê.’
[Cảm ơn cậu nhiều lắm, cả vụ nâng cấp ghế ngồi nữa. Woo Yeon.]
Vốn dĩ Daniel chỉ đặt vé hạng phổ thông, nhưng Woo Yeon đã nâng cấp lên hạng nhất. Ban đầu Daniel từ chối, nhưng khi nghe Woo Yeon nói, ‘Với vóc dáng của cậu thì ngồi hạng phổ thông sao mà chịu nổi?’ thì cậu ta chỉ còn biết im lặng. Có lẽ, chuyến bay đến Hàn Quốc đã đủ mệt mỏi với cậu ta rồi.
[Chắc tôi nên vào trong thôi.]
Daniel khẽ nhún vai khi nhìn Woo Yeon, đôi mắt thoáng qua chút lưu luyến. Thời gian bay vẫn còn khá lâu.
[Còn sớm mà, sao phải vội thế?]
[Tôi muốn vào xem khu miễn thuế. Nghe bảo đây là sân bay lớn nhất Hàn Quốc mà.]
Daniel chỉ tay lên trần nhà, còn Do Hyun thì nhìn theo. Ánh mắt anh dừng lại ở màn hình lớn treo trên tường đang phát sóng quảng cáo điện thoại mới của Sun Jung. Anh nhanh chóng quay lại nhìn Daniel và làm như không có gì xảy ra.
[Đi cẩn thận nhé. Lần sau đến tôi lại cho cậu ngủ nhờ.]
Ánh mắt hiền lành của Do Hyun ánh lên nét cười làm cho người khác dễ dàng tin tưởng. Daniel dường như cũng thích lời hứa này, nhưng thay vì cảm ơn, cậu ta lại bất ngờ nói:
[Nhưng mà này, anh nói tiếng Anh giỏi thật đấy.]
Do Hyun từng học tiếng Anh để chuẩn bị cho khả năng được nhận nuôi ra nước ngoài. Sau này, anh còn vào học trường chuyên ngoại ngữ để đáp ứng kỳ vọng của gia đình. Vốn thông minh, lại thêm kinh nghiệm đi đây đi đó, việc anh nói tiếng Anh thành thạo chẳng phải điều lạ lùng.
[Anh từng đi du học à?]
Ba ngày ở cùng nhau, giờ mới đặt câu hỏi như vậy. Do Hyun chỉ cười tinh nghịch.
[Ở Hàn Quốc ai học hành tử tế mà chẳng được thế này?]
[Thật á?]
[Đùa thôi.]
Daniel bật cười. Cả hai cùng biết đó không phải sự thật.
[Dù sao thì… cảm ơn anh. Vì tất cả.]
Daniel giơ chiếc móc khóa nhỏ lên, thứ đồ Do Hyun đã dùng kỹ năng bắn súng để giành được. Đồ vật chẳng đáng giá là bao, nhưng cả Daniel và Woo Yeon đều trân trọng.
[Còn cậu nữa, Woo Yeon. Nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, đừng có dính đến mấy thứ như cần sa đấy nhé.]
[Cần sa gì chứ, ở Hàn Quốc là bất hợp pháp rồi.]
Woo Yeon nhíu mày, trông như không hài lòng khi bị nhắc nhở về điều chẳng liên quan.
[Danny, cậu đâu phải người giám hộ của tôi.]
Cậu nói bằng giọng bực dọc, gương mặt phụng phịu lộ rõ sau lớp khẩu trang đã được tháo ra. Daniel nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ hỏi:
[Thế tôi là gì với cậu?]
[Hả?]
Ánh mắt Woo Yeon hiện rõ sự bối rối. Cậu cúi đầu, ngập ngừng chạm vào dái tai của mình, cố gắng tìm câu trả lời. Cuối cùng, cậu lẩm bẩm, giọng như đang trốn tránh:
[Cậu là bạn.]
Ngay khoảnh khắc ấy, Do Hyun nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của Daniel. Đôi mắt màu xanh thẳm như bầu trời kia lóe lên một cảm xúc phức tạp, rồi nhanh chóng dịu lại. Daniel mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng buổi sớm rồi khẽ gật đầu.
[Ừ, bạn thì bạn.]
Có lẽ đây chính là điều Daniel muốn nghe nhất, một sự công nhận đơn giản. Không hơn, không kém. Thế mà cậu ta đã phải đi một vòng rất xa, từ bên kia đại dương đến tận Hàn Quốc, chỉ để xác nhận điều đó.
[Giữ gìn sức khỏe nhé, Woo Yeon.]
Người tiếc nuối cuộc chia ly không chỉ có Woo Yeon. Giọng nói của Daniel trầm xuống như muốn níu giữ những cảm xúc dành cho cậu. Sau khi liếc nhìn Do Hyun, cậu ta bất ngờ kéo Woo Yeon vào một cái ôm chặt.
“…Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy.”
Câu nói bằng tiếng Hàn đầy chân thành và bất ngờ khiến Woo Yeon sững lại. Cậu không phản ứng gì trong giây lát, chỉ úp mặt vào lòng Daniel, khẽ lẩm bẩm:
“Lần sau…”
“…”
“Tôi sẽ sang thăm cậu.”
Hành động không hề giống với lời nói thường ngày của cậu. Khi Woo Yeon đưa tay lên, ôm lấy Daniel một cách lặng lẽ, Do Hyun cố tình quay đi, tránh ánh mắt của họ. Vì nếu cứ tiếp tục nhìn, anh biết mình sẽ muốn tách hai người họ ra, đó là cách duy nhất anh có thể giữ bình tĩnh.
[Thôi, giờ tôi đi thật đây.]
Lời tạm biệt đầy luyến tiếc, nhưng Daniel lại rời đi rất dứt khoát. Ngay khi buông Woo Yeon ra, cậu ta lập tức quay lưng bước đi không chút do dự. Woo Yeon lặng lẽ nhìn theo, cho đến khi Daniel chuẩn bị cất bước thì mới cất tiếng gọi.
[Danny.]
Daniel từ từ quay lại. Do Hyun cảm nhận rõ bàn tay của Woo Yeon siết chặt lấy tay mình. Cậu nhìn Daniel, nhẹ nhàng đưa đôi tay đang đan vào nhau lên, rồi chậm rãi nói.
[Tôi thật sự muốn cho cậu gặp người tôi đang hẹn hò.]
Lời nói như lạc lõng nhưng đầy bất ngờ, chẳng khác nào khi Daniel khen khả năng tiếng Anh của Do Hyun. Bất chấp ánh mắt khó hiểu của Daniel, Woo Yeon vẫn bình thản nói thêm, giọng đều đều nhưng chắc chắn.
[Là thầy giáo của tôi.]
Đôi mắt Daniel mở to. Khuôn mặt cậu ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, đôi mắt xanh như bầu trời trở nên xáo động, không biết nên nhìn vào đâu. Cậu ta nhìn qua Do Hyun nãy giờ đang lảng tránh ánh mắt mình, rồi thở ra một tiếng cười nhạt.
[Ha…]
Khó mà diễn tả cảm xúc ấy, là bối rối, ngượng ngùng hay có chút gì tiếc nuối? Nếu trách rằng tại sao họ không nói sớm hơn thì nên phản ứng thế nào đây?
Nhưng những cảm xúc ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Daniel nhanh chóng nở nụ cười, giọng nói chân thành đến bất ngờ:
[Thật tốt quá. Cậu hẹn hò với thầy giáo mình.]
Woo Yeon gật đầu, nét mặt đầy vui vẻ. Khi nghe Daniel nói ‘Hai người hãy bên nhau lâu dài nhé.’ Cậu chỉ cười và khẽ cụp ánh mắt đang ánh lên sự ngượng ngùng của mình. Còn Do Hyun vẫn đứng đó, im lặng không nói một lời. Daniel lần này thực sự vẫy tay chào, rồi quay bước đi vào khu vực xuất cảnh.
Khi Daniel đã rời đi, hai người còn lại vẫn tiếp tục lang thang quanh sân bay, nói những chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Dưới mái vòm cong của sân bay, ánh sáng xanh trong của bầu trời buổi sớm trải dài trước mắt họ. Dấu vệt trắng của những chiếc máy bay vừa cất cánh vẽ thành đường thẳng trên nền trời, giống như kỷ niệm cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đáng nhớ này, một ký ức sẽ mãi ở lại trong tâm trí họ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.