Alpha Trauma - Chương 109
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 109: Ngoại truyện 11 – Người ngoài cuộc (1)
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc. Woo Yeon đã ở nhờ nhà Do Hyun suốt cả kỳ nghỉ, bây giờ cuối cùng cũng chuyển ra ở riêng ngay khi học kỳ mới bắt đầu. Căn hộ mới của cậu là một officetel rộng rãi, đủ lớn để chạy nhảy thoải mái, với ánh nắng chan hòa rọi qua cửa sổ lớn. Dù gọi là nhà thuê nhưng không gian ấy vẫn có phần quá mức sang trọng, dù với Woo Yeon, nó vẫn bình thường hơn so với căn penthouse trước kia.
Do Hyun không giấu được nỗi buồn khi Woo Yeon quyết định sống độc lập. Anh đã quá quen với việc gặp Woo Yeon sáng tối, cùng chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày. Anh từng cố giữ cậu lại vài lần, nhưng khi nhận ra tòa nhà mới của Woo Yeon có hệ thống bảo mật cao, ngay cả nút thang máy cũng không thể bấm nếu không có thẻ, anh đành chấp nhận. Dù sao thì, officetel đó vẫn an toàn hơn so với căn hộ của anh.
Và thế là Woo Yeon chuyển ra ở riêng. Thời gian cậu gặp Do Hyun giảm đi đáng kể, dù Do Hyun vẫn ghé qua hàng ngày. Nhưng so với việc từng sống cùng nhau, điều này chẳng là gì. Cảm giác trống trải dần len lỏi vào Woo Yeon, và từ khoảng một tuần trước, cảm giác ấy trở thành nỗi khát khao mãnh liệt.
“…Hôm nay anh cũng phải đi ngay sao?”
Woo Yeon ngồi ở ghế phụ, mân mê dây an toàn. Do Hyun, người không có tiết học buổi chiều, đã đợi cậu xong tiết rồi đưa về nhà. Tòa officetel mới xây có gara ngầm mà chỉ xe đăng ký mới được vào.
“Ừ, chắc giờ em gái anh đang đợi.”
Do Hyun đáp, nhưng vẻ mặt anh chẳng chút gì là muốn rời đi. Dường như việc phải xa Woo Yeon khiến anh không nỡ. Anh cau mày nhẹ, thở ra một hơi, rồi đưa tay về phía Woo Yeon.
“Xin lỗi, để anh nói chuyện với nó, chắc sẽ sớm giải quyết thôi.”
Những ngón tay dài của anh khẽ chạm vào phần da mềm dưới mắt Woo Yeon. Khi Woo Yeon chớp mắt vì ngứa ngáy, đôi mắt Do Hyun dịu dàng cong lên. Anh giữ đầu cậu một chút, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Chụt. Môi anh rời khỏi môi cậu rồi lại áp vào, lặp lại vài lần. Chụt, chụt. Dù cảm giác ấy làm cậu thấy nhồn nhột, nét mặt của Woo Yeon vẫn không giãn ra. Thấy gương mặt cậu rầu rĩ, Do Hyun quyết định kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn. Trong đôi mắt gần kề ấy, một khao khát không thể gọi tên thoáng lóe lên.
“…Hay là anh không đi nữa?”
Lần này, Woo Yeon bật cười khẽ. Cậu tự trách mình vì vừa nũng nịu như một đứa trẻ. Woo Yeon dụi mặt vào tay Do Hyun, đôi mắt khẽ cụp xuống, ngoan ngoãn đáp:
“Em sẽ cố chịu đựng thêm một chút…”
Lý do họ phải trao nhau những lời tạm biệt như đôi tình nhân yêu xa chỉ vì một điều: trong nhà Do Hyun hiện tại có khách. Chính xác hơn, đó là em gái của anh, không phải người lạ.
“Jin Ah sẽ sớm chán thôi.”
Vị khách kia là Kim Jin Ah, em gái kém Do Hyun bốn tuổi và là một beta. Cô bé từ nhỏ đã rất thân thiết với anh, nhưng hiện tại đang dọn đến ở nhờ nhà anh vì cãi nhau với bố mẹ. Theo lời Do Hyun, đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
“Về cẩn thận nhé. Nhớ nhắn tin cho anh khi về nhà đó.”
“Vâng, anh cũng vậy nhé.”
Woo Yeon giấu đi sự hụt hẫng trong lòng, bước ra khỏi xe. Trước khi xuống, cậu không quên chạm môi Do Hyun thêm lần nữa. Những sợi pheromone bám dính lấy nhau, nhưng cả hai đều dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.
Chiếc xe của Do Hyun chỉ rời đi khi bóng dáng Woo Yeon hoàn toàn khuất sau cửa. Woo Yeon áp thẻ vào máy quét ở lối vào, bước vào thang máy, rồi thở dài. Tay phải cậu bất giác mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay trái.
Giá mà mình đừng tìm nhà làm gì…
Cậu quyết định rời đi vì không muốn làm phiền Do Hyun hay cảm thấy áp lực từ cái nhìn của Soo Hyang. Nhưng nếu biết thế này, cậu thà tiếp tục ở lại nhà anh. Có lẽ khi đó, Jin Ah cũng không ở nhà Do Hyun lâu đến vậy.
Nhìn con số trên thang máy từ từ tăng, Woo Yeon cắn môi. Mới chia tay Do Hyun chưa bao lâu, cậu đã thấy nhớ anh. Không chỉ vì thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, mà còn vì sự thân mật giữa họ, thứ đã vắng bóng suốt mấy tuần nay.
Thật sự, hồi đó tuyệt biết bao…
Nhớ lại lần gần nhất hai người bên nhau, đôi tai Woo Yeon bất giác đỏ bừng. Đó là ngày Do Hyun mang bánh kem đến để kỷ niệm 100 ngày quen nhau. Cậu không ngờ anh lại nhớ và chuẩn bị chu đáo đến vậy.
‘Anh đếm ngày á?’
Woo Yeon không thể nói câu đó, vì cậu nhớ rất rõ lần Daniel đến Hàn Quốc, cậu cũng đã thản nhiên đọc to con số ấy. Dù không có ý muốn tổ chức kỷ niệm, nhưng khi Do Hyun nhẹ nhàng nói:
‘Mai chúng ta đi chơi đâu gần đây nhé.’
…Mọi cảm giác áy náy tan biến, nhường chỗ cho niềm mong chờ. Khi Woo Yeon đỏ mặt, Do Hyun chỉ cười nhẹ, bảo:
‘Ăn bánh kem nhé?’
Kết quả, họ chẳng đi đâu cả. Vì đang ăn bánh, ánh mắt họ bất chợt chạm nhau. Mọi thứ bắt đầu ngay tại bàn ăn, kéo dài đến tận lúc bình minh ló dạng. Woo Yeon kiệt sức, nằm trong vòng tay Do Hyun khi anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cậu, người vẫn còn lem nhem kem tươi và mồ hôi.
Dù luôn là người gục ngã trước, mỗi lần bên Do Hyun, nhưng cậu đều cảm thấy hài lòng. Pheromone khô khốc của cậu như bùng cháy, cặp mắt đen tuyền của Do Hyun tràn đầy khao khát. Đó là khoảnh khắc duy nhất anh mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có. Cảm giác thỏa mãn và khoái lạc ấy, Woo Yeon chẳng thể nào quên.
“…Nhớ thầy quá…”
Cậu không hề biết rằng bản thân, dù từng sống cả đời không màng đến dục vọng, hóa ra lại là một omega đầy sức sống. Dù không phải kỳ phát tình, chỉ cần nghĩ đến Do Hyun, bụng dưới cậu đã nhói lên. Hình ảnh đôi bàn tay to lớn và thân hình vững chãi của anh cứ hiện lên trong đầu.
Không thể phủ nhận, cậu đang chịu đựng cơn khát khao mãnh liệt.
Một, hai, ba ngày…
Thời gian trôi qua chậm chạp như một con rùa. Mỗi đêm, Woo Yeon đều chìm trong nỗi nhớ Do Hyun, đến mức cậu mơ những giấc mơ đầy xấu hổ và phải tự mình giải tỏa bằng cách thủ dâm. Khi đến trường với đôi mắt thâm quầng, cậu bị Ga Ram làm ầm lên, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Đến khi nghe hỏi liệu có phải giữa cậu và Do Hyun xảy ra vấn đề gì, Woo Yeon chỉ biết cúi mặt, vẻ ỉu xìu hiện rõ. Cậu thậm chí mong rằng có chuyện gì đó thực sự xảy ra để phá tan bầu không khí nặng nề này.
“Do Hyun hôm nay không đến trường sao?”
“Ừm, hôm nay anh ấy được nghỉ mà.”
“Nhưng bình thường dù nghỉ cậu ta cũng đến gặp Woo Yeon mà.”
Lời thì thầm của Ga Ram và Seon Gyu vang lên bên tai làm Woo Yeon nhớ lại tin nhắn sáng nay.
Do Hyun: [Xin lỗi, hôm nay anh không đưa em đi được, anh phải ở nhà với em gái.] 07:32am
Chuyện đưa đón cậu chỉ là thứ yếu, nhưng điều khiến Woo Yeon buồn hơn cả là ngày mai cậu cũng được nghỉ. Điều đó có nghĩa là đến tận thứ Hai, cậu sẽ không được gặp Do Hyun. Chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng thêm ba ngày nữa đã đủ khiến Woo Yeon cảm thấy ngột ngạt. Đôi đũa trong tay cậu vô tình bóp nát miếng tteokbokki.
Suốt buổi học chiều, trong đầu Woo Yeon chỉ toàn hình bóng của Do Hyun. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra và thấy tin nhắn ‘Không sao đâu, anh đừng lo’ gửi từ sáng vẫn chưa được đọc. Câu ‘Em nhớ anh’ cứ viết rồi lại xóa, lặp đi lặp lại hàng chục lần. Cuối cùng, tin nhắn không được gửi đi, buổi học kết thúc, cậu cứ thể ngẩn ngơ ngồi trong xe của tài xế Yoon.
“Haa…”
Chỉ là ba ngày. Mà hôm nay đã trôi qua rồi, nghĩa là chỉ còn ‘ba ngày ngắn ngủi.’ Woo Yeon tự nhắc bản thân rằng cậu từng chịu đựng bốn năm xa cách, ba ngày chẳng đáng là gì.
Nhưng về đến nhà, cậu ngay lập tức ngã xuống giường, cảm giác như sắp phát điên vì nhớ Do Hyun. Dù ôm chặt chú cáo sa mạc nhồi bông trắng như tuyết vào lòng, cơn khát khao vẫn không được xoa dịu.
[Em nhớ anh.] 06:00pm
Cuối cùng, Woo Yeon gửi tin nhắn cho Do Hyun. Thật bất ngờ, dấu ‘đã đọc’ hiện lên gần như ngay lập tức. Cậu bật dậy, quỳ ngay ngắn trên giường, còn chú nhồi bông thì lăn lóc trên chăn.
“…”
Nhưng vài phút trôi qua mà vẫn không có hồi âm. Một phút, hai phút, rồi năm phút. Thậm chí mười phút sau, tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Woo Yeon nhíu mày, gửi thêm một tin khác.
[Anh?] 06:11pm
“…”
Lần này, Do Hyun hoàn toàn ‘mất tích.’ Tin nhắn chưa được đọc, Woo Yeon cáu kỉnh ném điện thoại xuống giường.
***
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Woo Yeon phát hiện có một cuộc gọi nhỡ từ Do Hyun vào đêm muộn. Cậu gần như lật tung giường để tìm điện thoại, nhấn vào bản ghi cuộc gọi nhỡ. Sau vài tiếng chuông, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia đầu dây.
— …Alo?
“Anh!”
— Ừ, Yeon à.
Âm giọng dịu dàng, nhẹ nhàng của Do Hyun làm lòng Woo Yeon như dịu lại. Thật sự là thầy đây rồi. Cậu hạnh phúc đến mức mặt giãn ra như một đứa trẻ.
“Em… Em ngủ sớm quá nên không kịp nghe điện thoại…”
— Vậy à?
Nếu biết anh sẽ gọi, cậu đã đợi đến khuya. Mà thực ra, việc cậu đi ngủ sớm hôm qua cũng do Do Hyun không trả lời tin nhắn. Nhưng giờ đây, khi được nghe giọng nói của anh, những điều ấy đã hoàn toàn tan biến.
“Em nhớ anh…”
Woo Yeon thút thít, giọng nói đầy vẻ nũng nịu. Điều này chỉ xảy ra khi cậu ở cạnh Do Hyun, người luôn đủ kiên nhẫn và dịu dàng để chịu đựng những cơn hờn dỗi trẻ con của cậu.
— …Anh cũng nhớ em.
Woo Yeon tự nhủ rằng giọng Do Hyun trầm xuống là vì nhớ cậu. Dù không nhận ra rằng ngay từ đầu giọng anh đã hơi khàn. Woo Yeon tập trung vào tiếng thở nhẹ bên kia đầu dây và khẽ hỏi:
“Em gái anh vẫn ở nhà ạ?”
— Ừm…
Câu trả lời quá chậm chạp làm Woo Yeon bất giác căng thẳng. Anh khẽ thở dài, hay có thể là một tiếng cười nhẹ, rồi trả lời với giọng trầm thấp:
— Chắc nó về nhà rồi.
“…”
Nếu về thì đã về, mà chưa về thì chưa, tại sao lại là ‘chắc’? Woo Yeon suy nghĩ, ánh mắt dần đanh lại. Có phải cô bé rời khỏi nhà mà không nói với Do Hyun? Hoặc có lẽ… cậu không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng cảm giác bất an cứ lấn át tâm trí cậu.
“Sao… sao vậy anh…?”
— Yeon à.
“……”
Woo Yeon khẽ hít một hơi thật sâu. Giọng nói bên kia điện thoại quá đỗi gợi cảm, như thể từng từ ngữ đều có sức hút mãnh liệt kéo cậu lại gần hơn. Tim cậu đập loạn nhịp, má đỏ bừng lên, nhiệt độ cơ thể cũng tăng nhanh chóng. Dường như Do Hyun nhận ra sự bối rối của cậu, nhưng anh không nói thêm lời trấn an nào. Thay vào đó, giọng anh càng trở nên dịu dàng, mềm mại, len lỏi vào tai Woo Yeon như một lời mời gọi mê hoặc.
— Bây giờ… em có muốn đến nhà anh không?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻