Alpha Trauma - Chương 11
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 11. Hiệp sĩ đen (2)
“Thấy chưa! Tteokbokki ở đây đâu có cay lắm đâu?”
Ga Ram vui vẻ đẩy đĩa tteokbokki về phía Woo Yeon. Cô còn làm bộ mặt tự hào, bảo rằng chỉ cần Woo Yeon muốn, cô sẽ mua cho cậu ăn bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh ấy, Do Hyun mới từ tốn nhấc đôi đũa lên, khẽ mỉm cười.
“Ăn nhiều vào nhé.”
* * *
Buổi học đại cương chiều nay diễn ra không xa phòng câu lạc bộ. Woo Yeon nhắn cho Daniel vài dòng về món tteokbokki cậu vừa thưởng thức rồi ngồi xuống trong lớp học. Nhờ Ga Ram mua cho đồ uống sau bữa ăn, cậu còn có thêm một cốc chocolate nóng đề thưởng thức.
“Em sẽ đi MT chứ?”
Seon Gyu hỏi câu này trước khi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần tới, và Ga Ram cùng Do Hyun đều sẽ tham gia. Ban đầu, Woo Yeon còn phân vân về việc ngủ lại một đêm, nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua Do Hyun, câu trả lời “sẽ đi” bất chợt bật ra. Ngay cả Woo Yeon cũng không hiểu nổi quyết định của mình.
“Được rồi, chúng ta sẽ điểm danh.”
Giáo sư đứng trên bục giảng, ánh mắt dạo quanh lớp học. Môn đại cương bắt buộc này vốn là do Do Hyun giúp Woo Yeon đăng ký bằng máy tính vì có chỗ trống. Giáo sư của môn học này rất dễ tính, lớp lại có khá đông học sinh. Vì vậy điểm số cũng không quá khắt khe.
“Kang Jun Sung.”
Khi Woo Yeon đang thả hồn vào những suy nghĩ bâng quơ, một âm thanh quen thuộc bỗng kéo cậu trở lại với thực tại. Cái tên “Kang Jun Sung” vang vọng trong không gian khiến cậu không thể không để ý. Cậu vội vã nhìn quanh lớp học với ánh mắt lo lắng, nhưng không có ai đáp lại cái tên ấy.
“Kang Jun Sung?”
Giáo sư gọi lại lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Một lát sau, nét mặt giáo sư bỗng thay đổi như vừa nhớ ra điều gì đó. Ông khẽ nói:
“À đúng rồi, cậu ấy đang nằm viện.”
Giáo sư lẩm bẩm một mình và đánh dấu gì đó vào danh sách điểm danh. Woo Yeon lắng nghe từng cái tên được gọi. Cậu siết chặt cốc chocolate nóng. Cảm giác ấm áp từ chiếc cốc giúp dịu đi nỗi bất an trong lòng cô.
“Chắc không phải đâu.”
Cùng một cái tên thì đâu phải chỉ có một người. Chỉ vì trùng tên mà nghĩ đó là cùng một người thì thật vô lý. Dẫu vậy, cảm giác bất an mơ hồ không thể bỏ qua vẫn cứ âm thầm len lỏi trong cậu.
“Seon Woo Yeon.”
“…….”
“Seon Woo Yeon?”
“Dạ! Có ạ!”
Woo Yeon giơ tay lên đáp lời, lén thở phào một hơi. Nhưng ngay khi cậu lên tiếng, âm thanh từ quá khứ lại bất chợt vang vọng trong tâm trí cậu – “Này, đồ lợn” – như một tiếng vọng từ những ngày xưa cũ.
* * *
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Học sinh tên Kang Jun Sung đã không tới trường hai tuần liên tiếp. Nghe nói cậu ta bị tai nạn giao thông và cần ít nhất một tháng nữa mới có thể trở lại. Woo Yeon vẫn chưa thể xác nhận danh tính của cậu ta. Điều đó làm cậu vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm.
Vào ngày MT, Woo Yeon bước lên xe buýt trường đã thuê tới khu nghỉ dưỡng. Những sinh viên có lớp học chiều sẽ đến sau cùng, cùng với các tiền bối có xe riêng. Do Hyun cũng thuộc nhóm “tiền bối có xe riêng” đó.
“Không ai mời em vào nhóm chat à? Quá đáng thật!”
“Đúng đấy, tôi còn tưởng cậu ấy thấy ồn nên tự rời nhóm.”
“Với tình hình này, Seon Gyu không xứng đáng làm lớp trưởng đâu nhỉ?”
Trước khi Do Hyun đến, Woo Yeon cùng Seon Gyu đã bắt đầu làm quen với các bạn đồng khóa. Dù đã gặp nhau trong buổi họp đầu kỳ trước đó, sự ồn ào và hỗn loạn hôm ấy khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự có cơ hội trò chuyện rõ ràng với họ.
May mắn thay, trong số các bạn đồng khóa, chỉ có một người là Alpha, và Omega cũng chỉ có hai người, tính cả Woo Yeon.
“Này, nếu không có tôi, các cậu chắc còn chẳng biết mặt cậu ấy đâu. Cậu ấy thậm chí còn không biết có MT cơ mà.”
“Thật á? Không đùa chứ?”
Mấy đứa bạn cùng khóa vừa nhìn Woo Yeon với ánh mắt thương cảm vừa nhận thấy tình huống này thật buồn cười. Dù có chút vô lý nhưng câu chuyện này khiến người ta không thể không cảm thấy tội nghiệp. Sự áy náy lẫn lộn trong họ cũng không thể ngăn được tiếng cười rộn rã. Đúng như dự đoán, khi Woo Yeon cười nhẹ, bảo mọi người cứ thoải mái đi, tiếng cười rộ lên ngay tức khắc.
“Ê, mấy đứa năm nhất, hậu quân đến rồi đấy. Đừng chơi nữa, ra giúp chuyển đồ đi!”
Cánh cửa nhà nghỉ bật mở, và một đàn anh đã tốt nghiệp ló đầu ra gọi. Có vẻ như anh ấy đã rời khỏi trường khá lâu, lớn hơn Woo Yeon ít nhất năm khóa. Dáng người hắn vạm vỡ và mang chút đe dọa, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ và có phần lấn át, mặc dù chiều cao giữa hắn và Woo Yeon không chênh lệch nhiều.
“À, Woo Yeon, em không cần ra đâu.”
Đó là một Alpha khiến Woo Yeon cực kỳ khó chịu.
“Ủa, sao anh lại phân biệt đối xử với Woo Yeon thế?”
“Im lặng đi, mấy đứa này. Nhanh lên, ra ngoài làm việc nào!”
Woo Yeon có hai lý do chính khiến cậu không thoải mái với đàn anh đó. Một là, hắn phát tán pheromone một cách vô tội vạ trong khi không phải là một Alpha nổi trội. Thứ hai, hắn ta không ngần ngại công khai thể hiện sự quan tâm đến Woo Yeon, điều này càng làm tăng thêm sự bất an trong cậu.
“Em cứ ở trong đi mà.”
“Không sao đâu, mọi người đều làm việc, em cũng sẽ giúp một tay.”
“Nhưng trông em yếu đuối thế kia, chắc chẳng làm được gì đâu.”
“Em khỏe lắm.”
Woo Yeon đáp lại với vẻ hờ hững, rồi lướt qua người đàn anh và nhanh chóng đi ra ngoài. Không thể ngăn Woo Yeon, hắn đành quay sang mắng nhiếc mấy sinh viên mới khác. Seon Gyu lập tức theo kịp Woo Yeon, vẻ mặt anh hiện rõ sự bực bội và lo lắng, miệng lẩm bẩm những lời khó chịu.
“Cái ông anh đó bị làm sao thế? Đúng là phiền phức quá.”
Seon Gyu kể cho Woo Yeon nghe rằng đàn anh này hay quấy rối sinh viên mới ở mọi cuộc nhậu. Hắn không đến buổi họp tổng kết khai giảng, nhưng lại xuất hiện ở mọi sự kiện khác. Ban đầu, mục tiêu của hắn là một người khác, nhưng khi biết người đó đã có bạn trai, hắn liền tìm đối tượng mới.
“Kiểu như ‘chỉ cần tóm được một người là được’ ấy mà.”
“Chả trách, đi đâu cũng thấy anh ta phát tán pheromone.”
“Trời ơi, lại còn là Alpha nữa sao?”
Seon Gyu rùng mình, khoác tay qua vai Woo Yeon. Thay vì đẩy anh ra, Woo Yeon chỉ đút tay vào túi áo khoác. Dù sao thì Seon Gyu cũng không phải Alpha, nên cậu chẳng việc gì phải nhạy cảm quá mức.
“Em là Omega đúng không? Cẩn thận đấy. Vì pheromone mà có thể xảy ra nhiều chuyện lắm”
“Không sao đâu, em là Omega ưu tú, tiền bối đó không làm gì được em đâu.”
“Dù vậy, cái thân hình của anh ta gấp đôi em, phải cẩn thận chứ. Trông như gấu ấy.”
“Em ở Mỹ từng…”
Đang chuẩn bị nói tiếp, Woo Yeon bỗng dưng lặng đi, ánh mắt bị cuốn hút về phía xa. Từ xa, cậu nhìn thấy Do Hyun đứng giữa vòng vây của những sinh viên năm dưới. Anh trò chuyện và nở nụ cười với một người trong nhóm.
“Anh đến muộn quá tiền bối!”
“Anh biết bọn em chờ lâu thế nào không?”
“Chờ anh, hay chờ rượu đây?”
Đôi mắt cong cong dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười duyên dáng. Mặc dù vẫn giữ nguyên sự chân thành và ấm áp thường thấy, nụ cười của anh bỗng mang đến cho cậu cảm giác giả tạo.
“Anh ơi! Bọn em cũng muốn giúp chuyển đồ!”
Thầy giáo mà Woo Yeon từng biết không bao giờ cười như vậy. Nụ cười của thầy thường ấm áp và dịu dàng, như ánh nắng mùa xuân. Nhưng nụ cười mà Woo Yeon thấy hôm nay lại hoàn toàn khác biệt với ký ức của cậu.
“Seon Gyu à…”
Woo Yeon vô tình chạm mắt với Do Hyun.
Ánh mắt của anh hướng về phía họ, mang theo một vẻ khó hiểu. Do Hyun ngập ngừng, đôi môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại cười nhẹ nhàng, vẫn giữ được vẻ bình thản như mọi khi.
“Các em chờ rượu đấy à?”
“Không đâu, bọn em đợi anh đấy chứ!”
Seon Gyu liền bỏ lại Woo Yeon, chạy đến bên Do Hyun. Woo Yeon vẫn đứng im lặng tại chỗ, môi mím chặt, không thốt ra lời nào. Do Hyun, trong bộ đồ thể thao thoải mái hôm nay, trông có vẻ dễ gần hơn bình thường.
“Sao nhiều rượu vậy ạ?”
“Em cũng uống hết thôi mà.”
“Em kiện anh bây giờ.”
Thảo nào mà mọi người đều yêu quý anh ấy. Thường ngày, vẻ ngoài của Do Hyun mang vẻ trưởng thành và chững chạc, khiến anh trông thật khó gần và xa cách. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, anh lại toát lên một sự dễ chịu hiếm thấy.
“Woo Yeon à.”
Do Hyun gọi tên cậu từ xa, vẫy tay nhẹ nhàng kèm theo nụ cười tỏa nắng. Trong giây phút ấy, ký ức vốn đã ngủ yên bỗng chốc ùa về.
“Em làm gì ở đó thế?”
Đó là khi Woo Yeon lần đầu gặp thầy, lúc mà cậu vẫn còn giữ khoảng cách với mọi người.
Do Hyun khi ấy đang trò chuyện với người quản lý, còn Wooyeon lén quan sát anh qua khe cửa. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Do Hyun đã chào cậu bằng một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ.
‘Chào em.’
Khuôn mặt Do Hyun trong khoảnh khắc ấy tựa như ánh nắng chiều, hiện lên thật ấm áp. Woo Yeon bị sự chân thành của anh làm cho ngẩn ngơ, chỉ biết đứng im và lặng lẽ khép cửa lại, Do Hyun không hề tỏ ra khó chịu. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Woo Yeon.
‘Yeon à, thầy đây.’
“……”
Woo Yeon vội vàng quay lưng lại với Do Huyn, lo sợ rằng nếu đối diện nhau, anh sẽ nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đúng lúc đó, một người bạn trong nhóm đi ngang qua, cố gắng mang theo mấy túi đồ nặng trĩu.
“Để tôi cầm cho.”
“Ơ… nặng lắm đấy.”
Woo Yeon không nói một lời, chỉ bước tới và nhanh chóng giật lấy những túi đồ từ tay cậu bạn. Trong những túi đó dường như có cả đồ uống, nên chúng cũng khá nặng, nhưng cậu vẫn có thể mang được. Khi Woo Yeon nhẹ nhàng nâng hai túi lên, sự tự tin của cậu làm người bạn kia cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Thế để tôi giúp cậu mang cùng nhé.”
“Không cần đâu, cậu đi giúp chỗ khác đi.”
Woo Yeon không do dự mà tiến thẳng về phía nhà nghỉ. Cùng lúc đó, Ga Ram bước ra từ ghế phụ của xe, loạng choạng đi qua đám đông. Mặt cô trông xanh xao, có vẻ đã bị say xe trên đường đến đây.
“Đúng là cái tên khó tính.”
Ga Ram nói, giọng có phần yếu ớt. Nghe thấy vậy, Woo Yeon cố tình giảm tốc độ bước đi. Rồi cậu bất ngờ quay lại hỏi cô.
“Khó tính gì vậy ạ?”
“Trời ạ, làm chị giật mình! Sao em mang nhiều đồ nặng thế?”
Ga Ram giật mình, vội vàng giành lấy một túi từ tay Woo Yeon. Cô giữ lại chiếc túi đồ uống trong tay và đưa lại cho cậu túi nhẹ hơn. Thực ra nó cũng không nhẹ là bao, nhưng thôi, coi như đỡ bớt được chút gánh nặng.
“Đừng nhắc nữa. Chị đã say xe gần chết, vậy mà chỉ vì ngồi ghế phụ mà bị thái độ ra mặt.”
“Tiền… tiền bối Do Hyun làm thế à?”
“Ừ, còn cười gượng ép như muốn chọc tức chị. Nhưng đám ngồi ghế sau thì lại tưởng là cậu ta đang đùa, còn khen cậu ta tốt bụng nữa chứ…”
Ga Ram đang nói dang dở thì chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ lùi lại. Không gian giữa họ bỗng chùng xuống, ngượng ngùng và lạ lẫm đến mức Woo Yeon cũng nhận ra. Không muốn để sự im lặng kéo dài thêm, cậu đành lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí gượng gạo ấy.
“Không sao đâu ạ.”
Nhìn thấy tiền bối khiến mình bực bội, Woo Yeon chợt nhận ra rằng Ga Ram quả thực chẳng có gì quá to tát. Dù ghét cái danh Alpha của cô, nhưng việc phải né tránh liên tục cũng khiến cậu không thoải mái. Dẫu sao họ cũng chung một câu lạc bộ, chẳng lẽ cứ mãi để tình trạng này kéo dài sao?
“… Lúc đó, thật sự xin lỗi. Chị không cố ý đâu, Woo Yeon à.”
“Em biết mà. Từ lúc đó, chị đâu có như thế nữa.”
Woo Yeon đáp lời qua loa rồi chỉnh lại mấy túi đồ trên tay. May mắn thay, Ga Ram trông có vẻ thoải mái hơn so với trước. Vẫn giữ khoảng cách một bước chân, Woo Yeon khẽ hỏi.
“Nhưng tại sao chỉ vì ngồi ghế phụ mà anh ấy lại nổi giận thế ạ?”
“Ý em là, Kim Do Hyun ấy hả?”
Ga Ram mạnh mẽ đá tung cánh cửa nhà nghỉ. “Này, mở cửa ra!” Cô hét lớn, khiến những người bên trong vội vàng mở cửa. Ga Ram đẩy Woo Yeon vào trước, rồi ngồi phịch xuống thềm, chẳng buồn tháo giày.
“Cậu ta không thích có ai ngồi ở ghế phụ của mình.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.