Alpha Trauma - Chương 110
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 110: Ngoại truyện 12 – Người ngoài cuộc (2)
Woo Yeon khoác một chiếc áo len mỏng rồi lập tức hướng thẳng đến chỗ Do Hyun. Cậu thoáng nghĩ ‘Sao hôm nay lại không ra đón nhỉ?’ nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Dù gì Do Hyun cũng không phải tài xế riêng của cậu, đâu thể lúc nào cũng đến đón hay tiễn được.
Vừa xuống taxi, Woo Yeon đã nhập mật mã cổng và nhanh chóng lên lầu. Cậu sốt ruột đến mức thang máy cũng khiến cậu cảm thấy chậm chạp. Sau khi nhập sai mật khẩu quen thuộc hai lần, cuối cùng cậu cũng mở được cửa nhà Do Hyun.
“…Anh?”
Trái với dự đoán rằng Do Hyun sẽ ra tận cửa đón mình, bên trong lại không hề có chút động tĩnh nào. Chỉ có mùi pheromone đậm đặc đặc trưng của anh báo hiệu anh đang ở nhà. Woo Yeon tận hưởng hương thơm quen thuộc ấy, rồi chầm chậm bước vào trong.
“Anh.”
Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, không hề ngoảnh lại nhìn cậu. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, quấn khăn sau khi tắm xong, và trên bàn là mấy chiếc băng đô từng sử dụng ở lễ hội. Woo Yeon nhìn thấy sự kết hợp kỳ lạ đó mà không khỏi thắc mắc, liền tiến đến gần hơn.
“Anh.”
Cậu gọi lần thứ ba, lúc này Do Hyun mới chậm rãi quay lại nhìn cậu. Một người vốn luôn giữ tư thế ngay ngắn như anh, lại đang ngồi nghiêng ngả như vậy. Chỉ đến khi ánh mắt hai người giao nhau, Woo Yeon mới nhận ra điều khác thường.
“…Anh say rồi sao?”
“Yeon à…”
Mắt trái của anh vốn có nếp mí, giờ trông mơ màng đẹp đến lạ kỳ. Đôi mắt khẽ chớp chậm rãi, và một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Khuôn mặt này, cậu từng thấy ở một buổi nhậu trước đây, khi Do Hyun ngà ngà say.
“Anh uống rượu sao?”
“Ừ…”
Do Hyun không phủ nhận, chỉ ngượng ngùng nhìn quanh bàn. Dựa vào cách anh nói thêm rằng Dọn hết rồi’, có vẻ như anh định giấu chuyện đã uống rượu. Nhưng vô ích thôi, với phản ứng chậm chạp thế này, làm sao qua mắt cậu được.
“Sao anh lại uống rượu một mình?”
Woo Yeon lo lắng lẩm bẩm rồi ngồi xuống cạnh anh. Đến lúc này cậu mới để ý mái tóc chưa khô, từng giọt nước nhỏ xuống. Lo anh bị cảm, Woo Yeon dùng khăn lau tóc cho anh. Đôi môi anh vì thế mà khẽ cong lên.
“Sao lại lấy mấy chiếc băng đô ra vậy?”
“Jin Ah ngắm nghía một lúc rồi bảo sau này cho nó mượn.”
À, vừa buột miệng đáp qua loa, Woo Yeon đã ngớ người khi thấy sắc mặt Do Hyun thay đổi. Chính xác là ngay khi cái tên ‘Jin Ah’ được nhắc đến, đôi mắt đẹp của anh thoáng cau lại.
“Anh với em gái cãi nhau sao?”
Câu hỏi bật ra trong vô thức, nhưng câu trả lời lại đến ngay lập tức. Chỉ hai chữ, nhưng đủ rõ ràng.
“Cãi nhau.”
“…Sao thế?”
Anh em cãi nhau thì cũng chẳng lạ gì, nhưng cãi xong còn uống rượu thì đúng là hơi kỳ lạ. Dù không có anh chị em nhưng Woo Yeon vẫn biết, vì Seon Gyu hay kể về những lần đánh nhau với anh trai. Tuy rằng sáng đi học còn than ‘Gã đó chẳng đáng là anh mình’ nhưng hôm sau hai người lại làm lành như chưa có gì xảy ra.
“Cứ thế thôi.”
Do Hyun tránh ánh mắt cậu như không muốn nói thêm. Từ sau chuyện lần trước, anh hiếm khi giấu cậu điều gì nên Woo Yeon không cố ép anh nói. Chắc khi tỉnh rượu, anh tự khắc sẽ kể thôi.
“…”
“…”
Không gian lặng thinh trong một lúc lâu. Mọi thứ yên ắng đến mức âm thanh mái tóc cọ vào khăn cũng rõ ràng. Trong lúc Woo Yeon lau tóc cho anh, Do Hyun khẽ mỉm cười, tỏa ra một làn pheromone dịu dàng đến say lòng.
“Xong rồi.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Hóa ra không chỉ Woo Yeon mà cả Do Hyun cũng dễ làm nũng khi say. Vừa cất khăn đi, anh đã dụi đầu vào vai cậu. Anh nắm lấy tay Woo Yeon, đan các ngón tay vào nhau, rồi thủ thỉ hỏi:
“Em đến đây bằng gì?”
“Em đi taxi.”
“Nguy hiểm lắm… Sao không nhờ chú Yoon đưa em đi.”
“Chờ chú Yoon còn lâu hơn ấy chứ.”
Taxi mà ai cũng đi được, sao anh cứ bảo là nguy hiểm. Do Hyun luôn có xu hướng bảo bọc cậu quá mức, nhất là từ khi hai người từng bị phóng viên phát hiện khi ra ngoài cùng nhau.
“Anh.”
Woo Yeon khẽ cử động bàn tay bị giữ chặt. Hơi ấm từ tay anh cùng với pheromone len lỏi, khiến lòng cậu dấy lên đủ loại cảm xúc phức tạp.
“Anh đang không vui hả?”
“Ừm…”
Do Hyun như lần trước, giơ bàn tay còn lại lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ uốn cong. Qua khe hở của các ngón tay, ánh mắt dịu dàng của anh thoáng hiện lên.
“Một chút?”
“…”
“Nhưng giờ ổn rồi.”
Khuôn mặt vốn đã hiền hòa của anh lại càng hiền hơn khi say. Đôi mắt cong cong, đôi môi khẽ hé để lộ hàm răng đều tăm tắp. Đây không phải là nụ cười xã giao thường thấy của anh, mà là nụ cười chân thật chỉ dành riêng cho Woo Yeon.
“Anh…”
Woo Yeon khẽ gọi, bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào tay anh. Khuôn mặt anh như thiên thần, nhưng ngón tay lại dài và rắn rỏi. Cậu nghĩ, tay anh không chỉ đẹp mà còn rất cuốn hút.
“Anh, để em…”
Do Hyun không giục cậu, chỉ chớp mắt nhìn. Đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên rồi lại biến mất sau hàng mi, như một cảnh đẹp khiến Woo Yeon mê mẩn. Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên má mình.
“Để em làm anh vui hơn nhé?”
Một câu hỏi bộc phát, nhưng Woo Yeon không hề hối hận vì đã thốt ra điều đó. Trước tiên, bởi ánh mắt Do Hyun nhìn cậu đầy vẻ cưng chiều, và cũng vì nụ cười đầy mãn nguyện cùng câu hỏi ‘Em định làm gì?’. Ngay lập tức, Woo Yeon thả tay anh ra rồi trượt xuống khỏi sofa.
“Đừng quỳ ở đó.”
Nhưng Do Hyun nhanh chóng luồn tay dưới cánh tay cậu, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Anh lắc đầu, khuôn mặt giả vờ nghiêm khắc. Woo Yeon bị ôm gọn trong vòng tay anh, nhỏ giọng phản đối.
“Ở đó là sao chứ, đây là nhà anh mà…”
“Nhà anh thì em cũng không cần phải quỳ ở đâu cả.”
Giọng nói anh tuy lơ mơ vì say nhưng câu đó lại cực kỳ dứt khoát. Woo Yeon ngập ngừng quay đầu, rồi ôm lấy cổ anh. Bàn tay to lớn của Do Hyun nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, mang đến một cảm giác ấm áp khó tả.
“Em định làm bằng miệng…”
“…”
Khoảnh khắc đó, mọi chuyển động đều ngừng lại. Người đàn ông thường dễ dàng nhận ra ý định của Woo Yeon giờ đây trông thực sự bối rối. Woo Yeon vùi mặt vào cổ anh, nói bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Nếu không ngồi dưới sàn thì sao làm được.”
Một suy nghĩ đơn giản đến mức ngây thơ. Do Hyun có vẻ tâm trạng không tốt, còn cậu thì cảm thấy lồng ngực như có gì đó đang khuấy động. Một chút nghịch ngợm len lỏi, dẫn đến lời nói đầy táo bạo mà chính Woo Yeon cũng không ngờ mình có thể thốt ra.
“…Thật là…”
Do Hyun thở dài, giọng ngắt quãng. Có lẽ anh đang đấu tranh với suy nghĩ chậm chạp vì men rượu.
“Em học được cái này từ ai vậy…”
Học từ ai ư? Thầy của cậu, từ nhỏ đến giờ, chẳng phải chỉ có một người thôi sao.
“Em cũng muốn làm gì đó cho anh.”
Woo Yeon thì thầm như hơi thở. Lời lẽ táo bạo vừa rồi bỗng khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu sợ Do Hyun có thể không đồng ý, liền dè dặt hỏi để dò xét.
“Anh không thích à?”
“…”
Có lẽ là ảo giác, nhưng pheromone từ anh đang tỏa ra đột nhiên căng thẳng hơn. So với trước, lượng pheromone giảm rõ rệt, như thể Do Hyun cố tình kiềm chế. Sau một lúc im lặng, anh nhẹ nhàng đẩy Woo Yeon ra khỏi vòng tay mình.
“Woo Yeon, em không thể làm được đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Sao là sao…”
Do Hyun chậm rãi nhìn cậu, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt, đến mức làm Woo Yeon đỏ bừng hai má. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cậu.
“Cái miệng bé xíu này thì làm được gì chứ.”
“…”
Lời nói của anh không hề giống đùa cợt. Thậm chí, anh còn thêm vào, ‘Sẽ rách đấy’, đồng thời chạm nhẹ vào khóe môi cậu, câu nói lại càng không thể xem là đùa. Woo Yeon đảo mắt, rồi khe khẽ cụp mi xuống.
“…Vậy là anh không thích sao?”
“…”
Do Hyun khi say rượu trở nên thẳng thắn hơn 120% so với bình thường. Anh chẳng giấu được ánh mắt bối rối, không trả lời thích hay không thích. Thay vào đó, anh đưa tay lên bàn, tìm kiếm gì đó giữa đống băng đô.
“Thôi thì…”
Cuối cùng, anh cầm lấy chiếc băng đô gắn tai thỏ và đội lên đầu Woo Yeon. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Do Hyun khẽ mỉm cười mãn nguyện. Đôi tay anh chạm nhẹ chỉnh lại tóc, từng động tác cẩn thận đến mức dịu dàng lạ thường.
“Đáng yêu quá…”
Giọng anh trầm ấm, cùng tiếng cười vang nhẹ làm Woo Yeon cúi gằm, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ban nãy cậu đã rất tự tin nói ra lời táo bạo, vậy mà giờ đây chỉ vì một chiếc băng đô, cậu lại cảm thấy bối rối. Cậu biết anh đang cố ý chuyển chủ đề, nhưng ký ức về lần đội băng đô trong phòng câu lạc bộ lại bất giác ùa về.
“Nhìn thầy của em xem.”
Có vẻ như anh thực sự đã say. Nếu không, làm sao anh lại dùng từ ‘thầy’ mà trước giờ chưa từng dùng như vậy? Nhưng như mọi khi, Woo Yeon ngoan ngoãn phản ứng trước lời nói của Do Hyun. Cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, và anh khẽ áp môi mình lên môi cậu.
“Ưm…”
Đó là một nụ hôn đơn thuần. Không có lưỡi luồn vào, cũng chẳng có sự trộn lẫn của nước bọt. Chỉ là đôi môi áp chặt lấy nhau, đôi lúc cắn nhẹ vào môi dưới bằng hàm răng.
Woo Yeon vòng tay qua cổ anh, khẽ ngọ nguậy đầu ngón chân. Dù chắc chắn anh đã uống khá nhiều, nhưng cậu không hề ngửi thấy mùi rượu, chỉ toàn là những hương thơm khác. Mùi dầu gội thoang thoảng hòa quyện với pheromone khô đặc trưng của Do Hyun. Đôi môi mềm mại dần khuấy động từng giác quan nhạy cảm của cậu.
“Thích quá…”
Một cơn sóng dục vọng len lỏi qua phần bụng dưới, và pheromone từ Woo Yeon, vốn lỏng lẻo, bất giác tràn ngập khắp không gian, bao bọc lấy Do Hyun. Tay anh vuốt nhẹ gáy cậu, từ từ rời môi. Woo Yeon nhìn anh với đôi mắt đờ đẫn vì say đắm.
“Anh chẳng biết ai mới là người say nữa.”
Giọng nói trêu chọc của anh cũng trở nên đầy mê hoặc. Hai ngón tay dài của Do Hyun như một con rắn, chậm rãi quấn quanh tai cậu. Anh mân mê dái tai, rồi cúi đầu ghé trán mình vào trán cậu thì thầm:
“Em làm được không?”
“…Dạ.”
Woo Yeon gật đầu, hơi thở run rẩy. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không rõ vì mong đợi hay do chút lo sợ len lỏi. Khi cậu từ tốn nâng người lên, Do Hyun không hề cản lại.
“…”
“…”
Woo Yeon quỳ xuống trước sofa, tách hai chân Do Hyun sang hai bên. Nhờ tấm thảm mềm dưới sàn, đầu gối cậu không bị đau. Cậu đưa tay vuốt dọc phần đùi phải của Do Hyun, từ đầu gối lên trên, nhưng giữa chừng lại cảm nhận được thứ gì đó không phải là đùi.
“…Yeon à.”
Do Hyun khẽ run, ngón tay cũng thoáng giật. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Woo Yeon, nở một nụ cười trầm thấp đầy hàm ý. Tiếng cười không hợp với tình cảnh khiến Woo Yeon ngẩng đầu, cậu bắt gặp ánh mắt anh đầy rẫy dục vọng sâu thẳm.
“Em có biết mình đang đội gì trên đầu không?”
“…!”
Woo Yeon chợt nhận ra bản thân vẫn đang đội chiếc băng đô tai thỏ mà Do Hyun đã cài cho cậu. Mặt cậu đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng, liền vội đưa tay lên tháo chiếc băng đô. Nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào, Do Hyun đã ngăn lại.
“Sao vậy? Để nguyên như thế mà làm đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻