Alpha Trauma - Chương 112
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 112: Ngoại truyện 14 – Người ngoài cuộc (4)
Do Hyun không hề nao núng trước câu trả lời ngượng ngùng của Woo Yeon, ngược lại anh còn táo bạo luồn tay vào dưới lớp áo len của cậu, chạm vào làn da mịn màng. Theo phản ứng tự nhiên, Woo Yeon co người lại, đôi vai run rẩy, hai đùi khẽ rung lên.
“Hôm nay anh làm kẻ biến thái, được chứ?”
Câu nói ấy chẳng khác nào bảo cậu cứ để nguyên đôi tai thỏ trên đầu. Woo Yeon không thể phản bác, chỉ đành nhắm nghiền mắt, khẽ rên rỉ khi Do Hyun dùng ngón tay xoay tròn trên phần ngực nhạy cảm và bất ngờ bóp nhẹ vào mông cậu.
“Thả lỏng nào…”
Dù có muốn, Woo Yeon cũng không được phép tháo băng đô tai thỏ ra. Hay đúng hơn, những kỳ vọng mơ hồ về điều sắp diễn ra đã làm lu mờ lý trí của cậu. Dù sao nó cũng chẳng ảnh hưởng gì, hơn nữa bây giờ có chuyện quan trọng hơn để bận tâm.
“Nhìn em kìa, cái gì cũng nhỏ xíu thế này.”
Bàn tay to lớn của Do Hyun bóp lấy phần mông mềm mại khiến Woo Yeon không khỏi mở to mắt, ném cho anh ánh nhìn tức tối. Nhưng sự phản kháng ấy chẳng hề đáng sợ, và dĩ nhiên Do Hyun chẳng bận tâm. Anh để ngón giữa lướt xuống, chạm đến lối vào đã ẩm ướt, rồi từ từ đẩy vào.
“Ở đây này, làm được không?”
“Hự…”
Ngón tay xoay tròn, như muốn chỉ cho Woo Yeon vị trí chính xác. Lối vào đã mềm mại, dường như đang chào đón sự xâm nhập, nhưng cũng co thắt lại đầy lạ lẫm. Woo Yeon run rẩy, cố gắng lùi lại để thoát khỏi sự áp bức của ngón tay anh.
“Haa… Ư…”
Dù chỉ là màn dạo đầu, cơ thể Woo Yeon đã không chịu nổi, khi chất lỏng trong suốt bắt đầu nhỏ xuống từ đầu khấc cậu. Do Hyun đưa một tay nắm lấy dương vật của mình, tay còn lại giữ hông Woo Yeon, rồi từ từ đưa đầu khấc đến gần lối vào. Woo Yeon cắn môi, nín thở, chậm rãi hạ thấp người xuống.
“Hức…”
Đôi vai Woo Yeon khẽ cuộn lại, tay chống lên ngực Do Hyun run run. Dù cố gắng thế nào, lối vào vẫn kháng cự, đẩy đầu khấc ra ngoài mỗi khi cậu thử.
“Hức… Ưm…”
Do Hyun không giục giã, chỉ nằm im, kiên nhẫn quan sát. Woo Yeon đỏ bừng từ đầu đến chân, thở hổn hển qua đôi môi hé mở. Chiếc áo len rộng lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ, và đôi tai thỏ trắng muốt trên đầu càng làm nổi bật sự e thẹn của cậu.
“Không vào được… Ưm…”
Giọng Woo Yeon khàn đặc, ngập ngừng như muốn khóc. Lối vào chật chội cố gắng nuốt lấy đầu khấc nhưng chỉ mở ra được chút ít rồi lại co lại. Woo Yeon lắc đầu, cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má.
“Em không làm được đâu…”
Thứ đó vốn đã quá lớn khi Do Hyun là người chủ động đưa vào, giờ đây cậu phải tự mình xử lý, áp lực càng nhân lên. Woo Yeon không khỏi sợ rằng sẽ gây tổn thương nếu cứ cố gắng.
“Không vào được… Anh ơi… Hức…”
“Tại sao không được, hửm?”
Do Hyun thì thầm dỗ dành, ngón tay vuốt nhẹ phần cuối xương cụt của cậu như để trấn an. ‘Em làm được mà’ anh khẽ nói, đồng thời giữ chặt hông Woo Yeon ấn nhẹ xuống. Woo Yeon ngửa đầu ra sau, khẽ rên lên.
“Haa…”
Cuối cùng, lối vào chật chội cũng nuốt trọn được đầu khấc. Chỉ cần vượt qua phần đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng cơ thể Woo Yeon vẫn cứng đờ khiến việc tiếp tục trở nên khó khăn. Thấy vậy, Do Hyun dùng tay vuốt ve đùi trong của cậu, rồi nhẹ nhàng xoa bóp dương vật cậu.
“Ư…!”
Cơ thể Woo Yeon mềm nhũn, không còn sức chống cự. Trong khoảnh khắc, cậu ngồi xuống, để thứ đó xuyên qua mình. Cảm giác bị xâm nhập quá đột ngột khiến Woo Yeon mở to mắt, hít một hơi sâu.
“Hức… Đau… Đau quá, hức…”
Những giọt nước mắt mới lại tràn ra, lăn dài trên gương mặt đã ướt đẫm. Woo Yeon ôm chặt lấy Do Hyun, cơ thể run rẩy không ngừng.
“Đau quá… Anh ơi… Hức…”
Không hẳn là đau, mà cảm giác cơ thể bị mở rộng làm Woo Yeon hoảng loạn. Đã lâu không làm chuyện này, thêm nữa tư thế không quen thuộc càng khiến cậu khó thích nghi. Dường như hiểu được nỗi sợ của cậu, Do Hyun ôm chặt lấy Woo Yeon, giọng nói dịu dàng:
“Không sao đâu, ngoan nào…”
“Hức… Ưm…”
Giây phút này gợi nhớ lại lần đầu tiên của cả hai. Dù đã thân mật với nhau nhiều lần, nhưng vài tuần xa cách đã làm mọi thứ như trở lại điểm xuất phát. Cảm giác lấp đầy bụng vẫn nặng nề, sự nhạy cảm lại càng tăng cao.
“Anh sẽ không nhúc nhích, anh sẽ chờ đến khi em ổn.”
Do Hyun lau đi những giọt nước mắt, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, sau đó chuyển nụ hôn xuống đôi môi run rẩy. Lưỡi anh nhẹ nhàng tìm đến, hòa quyện cùng cậu trong một nụ hôn đầy dịu dàng.
“Haa…”
Woo Yeon tựa vào Do Hyun, hít thở thật sâu. Dù cơ thể vẫn còn căng thẳng, nhưng cậu lại thấy yên bình khi ở gần anh. Như một chú mèo nhỏ, Woo Yeon dụi đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp.
“Ổn chưa?”
“Hức… Vẫn chưa ổn…”
“Ổn rồi mà.”
Khi Do Hyun bật cười, từng nhịp rung động từ sâu bên trong làm Woo Yeon không thể tập trung. Không còn chút cảm giác đau đớn, chỉ còn lại sự căng tức nhẹ nhàng dần dần chuyển hóa thành khoái cảm. Thành bên trong cậu co thắt, run rẩy như đang chờ đợi những kích thích quen thuộc.
“Giờ thử tự mình di chuyển đi, Yeon à.”
“…Em sao?”
“Em làm được mà, đúng không?”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Đến việc đưa vào cậu còn không làm được, giờ lại bảo tự mình di chuyển? Woo Yeon nhìn Do Hyun với vẻ mặt tái nhợt, nhưng anh chỉ mỉm cười hiền lành, đôi mắt đầy sự khích lệ.
“Nếu để anh làm mà em đau thì sao?”
Dù biết rõ đó chỉ là lời ngụy biện, nhưng vì nụ cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời ấy nên Woo Yeon không thể không tin tưởng. Phải rồi, từ trước đến nay, những gì anh nói đều không hề sai. Nếu lần này cũng nghe lời anh, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.
“…”
Woo Yeon nén lại sự e dè, từ từ nhổm người lên. Cậu giữ thăng bằng rồi cẩn thận nhấc hông lên, để lộ phần đầu đang thâm nhập. Ngay khi vừa hạ thấp người xuống, cậu cảm nhận được một dòng điện chạy dọc sống lưng.
“…Haa…”
Khoái cảm mãnh liệt đến mức làm đầu ngón chân cậu co quắp lại. Woo Yeon run rẩy nhấc hông lần nữa, rồi từ từ thả người xuống.
“Hức…!”
Cảm giác khác hẳn khi Do Hyun chủ động. Tuy có chút trống vắng, nhưng việc cậu có thể điều chỉnh nhịp điệu đã giúp cảm giác dâng trào từ từ, không vội vã, không hỗn loạn như trước.
“Ưm… Haa… Hức…”
Trong khoảnh khắc ấy, Woo Yeon quên mất rằng Do Hyun đang nhìn mình. Cậu hoàn toàn bị cuốn theo bản năng, tự mình di chuyển, nhấc lên rồi thả xuống, để thứ đó chạm đúng điểm nhạy cảm bên trong. Đôi tay cậu run rẩy nắm lấy dương vật của mình, vừa vặn vừa tự kích thích.
“Haa… Sướng quá… Hức…”
“…”
Pheromone ngọt ngào hòa lẫn trong không khí, Woo Yeon như say mê trong thế giới riêng của mình. Cậu nhấp nhô hông, cảm nhận từng chuyển động nghiền nát sự chống cự bên trong.
“Hức…!”
Nhưng dường như cậu đang biến cuộc hoan ái thành màn tự giải tỏa. Do Hyun bật cười nhẹ, nắm lấy cổ tay Woo Yeon làm cậu ngừng lại. Bị gián đoạn, Woo Yeon ngước nhìn anh với vẻ mặt đầy tủi thân.
“Yeon à.”
Chỉ với một tay, Do Hyun dễ dàng giữ chặt cả hai cổ tay của Woo Yeon, trong khi tay còn lại anh nắm lấy hông cậu. Lực siết mạnh mẽ khiến dấu tay hiện rõ trên làn da trắng.
“Anh bảo em tự làm, chứ đâu bảo biến anh thành món đồ chơi.”
“Ưm… Em… Không phải vậy… Thả em ra đi…”
“Thả ra để em tự mình làm tiếp à?”
“…”
Woo Yeon cúi mặt, không nói nên lời. Cậu còn chút nữa là chạm tới đỉnh, nhưng bây giờ mọi thứ như bị dừng lại giữa chừng, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất mãn. Trong lúc Woo Yeon cố gắng nhấc hông, Do Hyun bất ngờ ôm lấy eo cậu và đẩy mạnh lên đúng điểm nhạy cảm nhất.
“…!”
Dòng chất lỏng nóng bỏng bắn ra, vương lên áo len của Woo Yeon và ngực trần của Do Hyun. Cơn cực khoái mãnh liệt khiến toàn thân cậu run rẩy, miệng khẽ rên lên những âm thanh đầy khoái lạc.
“Haa…”
“Thấy chưa? Em tự mình ra trước còn gì.”
Dù chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhưng Do Hyun vẫn cố ý trêu chọc, như muốn nhấn mạnh điều đó. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo len dính đầy dấu vết trên người Woo Yeon, tiện tay tháo luôn băng đô tai thỏ, để nó rơi xuống sàn.
“Chúng ta nên ra cùng nhau chứ đúng không?”
Thay vì đặt lại chiếc băng đô, Do Hyun để tay mình lướt khắp cơ thể cậu. Ngón tay anh chạm nhẹ lên ngực, rồi bất ngờ vân vê đỉnh nhỏ nhạy cảm, trước khi lướt xuống vùng bụng phẳng, qua rốn, đến thứ đang mềm nhũn của Woo Yeon.
“Hức… Đừng chạm vào đó…”
Dù vừa đạt đến đỉnh, nhưng chỉ một cái chạm của Do Hyun, cơ thể cậu lại bắt đầu phản ứng, từng tế bào như sống dậy. Anh không để Woo Yeon có thời gian lấy lại nhịp thở, đột ngột đẩy sâu vào cậu mà không báo trước.
“…A!”
Woo Yeon ngã sụp lên ngực Do Hyun, cơ thể trần trụi ép sát vào anh. Do Hyun ôm lấy cậu, nhấn chìm bản thân vào cậu một cách mạnh mẽ, nhịp điệu nhanh và dứt khoát như để bù lại khoảng thời gian kiềm chế.
“Ưm… Chậm lại… Anh… Nhanh quá… Hức…”
Tiếng va chạm giữa da thịt vang lên đầy trần tục, từng âm thanh phập, phập nhấn chìm không gian trong sự hỗn loạn của nhục dục. Woo Yeon, vốn đang tự mình tận hưởng, hoàn toàn không thể thích nghi với nhịp điệu dồn dập bất ngờ của Do Hyun. Cơ thể cậu run rẩy, không thể tự đứng vững, buộc Do Hyun phải đỡ lấy lưng và nâng cậu dậy.
“Haa… Ưm!”
“…Haa.”
Thứ to lớn ấy trượt sâu vào bên trong, không chút ngần ngại. Những thành bên trong nhạy cảm siết chặt lấy nó từ phần đầu đến tận gốc. Do Hyun khẽ đặt môi lên cổ Woo Yeon, dùng sức mạnh cánh tay để nâng lên hạ xuống, nhấn chìm cả hai trong cơn lũ khoái cảm.
“Ưm… A…!”
Ban đầu, cứ tưởng anh sẽ không để lại dấu vết. Nhưng bây giờ, khi thời tiết đã dịu mát, Do Hyun chẳng còn lý do để kiềm chế. Anh di chuyển từ cổ lên xương quai xanh, cắn nhẹ như muốn đánh dấu lãnh thổ, trong khi mồ hôi từ trán anh thấm ướt đôi vai của Woo Yeon.
“Chậm lại… Haa…!”
Woo Yeon khẽ rên rỉ, móng tay cào lên hình xăm dòng chữ dài trên vai Do Hyun. Dù luôn cắt ngắn móng tay, nhưng mỗi khi không kiềm chế được khoái cảm, những dấu xước nông lại hiện lên khắp cơ thể anh.
“Haa… Ư…”
Có vẻ vài tuần kiêng cữ cũng là một thử thách với Do Hyun. Anh thúc đẩy đến tận cùng, như thể vẫn chưa đủ, rồi cúi xuống cướp lấy môi Woo Yeon trong một nụ hôn nồng cháy. Khi phần gốc đã hoàn toàn chìm sâu, anh bắt đầu thúc mạnh, không chút do dự.
“Ưm…!”
Cả hai đạt đến đỉnh điểm gần như cùng lúc. Tiếng rên trầm khàn của Do Hyun vang lên ngay khi Woo Yeon phóng thích lần thứ hai. Chất lỏng nóng bỏng vương trên bụng rắn chắc, để lại dấu vết ẩm ướt giữa cơ thể cả hai.
“Haa…”
Do Hyun nâng cằm Woo Yeon lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh trêu đùa bằng cách mút nhẹ đầu lưỡi cậu, khẽ cắn như một lời nhắc nhở. Cả hai cứ thế tiếp tục, đắm chìm trong dư vị còn lại, cho đến khi anh nhẹ nhàng rút ra và đặt Woo Yeon nằm xuống giường.
“Yeon à, nhấc hông lên nào.”
“Aa…!”
Không để cậu nghỉ ngơi quá lâu, Do Hyun thay bao cao su mới và bắt đầu hiệp hai như đã hứa. Woo Yeon không hề chống cự, chỉ bám chặt lấy đôi vai rắn chắc của anh như tìm điểm tựa.
“Hức… Haa…!”
Đến lúc này, Woo Yeon gần như đã quên hẳn lý do bắt đầu chuyện này. Cậu quên rằng Do Hyun đã cãi nhau với em gái mình, quên cả việc anh không giống ngày thường, uống rượu để xoa dịu cảm xúc hỗn loạn.
Chỉ đến chiều muộn hôm sau, Woo Yeon mới nhớ lại tất cả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.