Alpha Trauma - Chương 113
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 113: Ngoại truyện 15 – Người ngoài (5)
Ding dong―
Đã lâu lắm rồi Woo Yeon mới được ngủ một giấc sâu như thế. Có lẽ vì hôm qua cậu đã cạn kiệt sức lực, hoặc vì pheromone của Do Hyun thấm đẫm đến tận từng tế bào, mà khi mở mắt dưới lớp chăn ấm áp, mặt trời đã lên cao quá ngọn cây từ lúc nào.
Ding dong—
“Ưm…”
Woo Yeon khẽ rên rỉ, trở mình với thân thể mỏi nhừ. Do Hyun đang làm gối tay cho cậu, dịu dàng vỗ vỗ lên lưng như an ủi. Bình thường anh chắc chắn đã dậy từ sớm, nhưng có lẽ ngày hôm qua cũng chẳng dễ dàng gì với anh.
Ding dong—
“Anh… Hình như có người đến.”
“Không sao đâu, chẳng có ai đâu.”
Do Hyun đáp lời, giọng lười biếng, rồi rúc mặt vào chiếc gối bên cạnh. Ánh nắng buổi sớm như một liều thuốc ru ngủ làm mí mắt của Woo Yeon lại dần khép lại. Thế nhưng, tiếng chuông phiền phức lại một lần nữa vang lên.
Ding dong—
“…”
Không còn cách nào khác, Do Hyun thở dài một hơi thật khẽ rồi ngồi dậy. Chiếc chăn dày rơi xuống, để lộ thân trên trần trụi không một mảnh vải. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Woo Yeon vẫn đang nhắm nghiền mắt, rồi nhặt lấy bộ quần áo vương vãi trên sàn để mặc vào.
Ding dong—
“Là ai mà phiền phức thế chứ…”
Cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng ‘cạch.’ Woo Yeon nheo mắt hé nhìn về phía lối ra mà Do Hyun vừa rời đi. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông lại vang lên thêm lần nữa, theo sau là tiếng cửa điện tử mở.
“…”
Có nên ra ngoài xem thử không nhỉ? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt. Chỉ một chút tò mò thôi cũng không đủ để cậu bất chấp cơn đau cơ dữ dội đang hành hạ khắp người. Thay vào đó, Woo Yeon ôm lấy chiếc gối vẫn còn vương mùi pheromone của Do Hyun, vùi mặt vào đó mà chìm vào cơn buồn ngủ kéo đến.
‘A… ở đó… hức.’
‘Đây à?’
‘Ưm, hức… hưm…!’
Đêm qua, cuộc mây mưa tiếp nối còn trôi chảy hơn lần đầu. Trong cơn giận dỗi, Woo Yeon đã cắn lên gáy của Do Hyun như một sự trả đũa, và anh cũng chẳng hề ngăn cản. Thậm chí, sau khi để cậu thoải mái để lại những dấu vết nhỏ, anh lại lật ngược tình thế, đẩy cậu đến giới hạn cuối cùng.
Khi tất cả kết thúc, kim đồng hồ đã chỉ quá giữa trưa. Cơn men trong người Do Hyun tan biến, nỗi buồn tủi vì không được gặp anh suốt thời gian qua cũng chẳng còn. Họ ăn uống qua loa, rồi cứ thế bù đắp cho nhau, từ ánh mắt đến từng hơi thở.
Một ngày như thế bảo sao Woo Yeon chẳng thể dậy nổi. Mỗi khi cậu trở mình, những cơn đau lại kéo đến, làm cậu nghĩ rằng hai ngày tới có lẽ sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng vốn dĩ, ngay cả khi họ mặn nồng mỗi ngày, cậu cũng chưa từng mệt đến vậy. Chắc là vì đã lâu rồi, nên mới cảm thấy kiệt sức hơn.
“…”
Nhưng mà, sao thầy… vẫn chưa quay lại nhỉ?
Woo Yeon mở mắt lờ đờ trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ngủ lại ngay thôi, nhưng khoảng trống bên cạnh thật sự quá trống trải. Dù chiếc gối có đẫm pheromone đến đâu cũng chẳng thể lấp đầy sự trống vắng ấy.
Cuối cùng, cậu gắng gượng kéo cơ thể nặng nề ra khỏi giường để đi tìm Do Hyun. Tò mò xem người đến là ai, cậu dự định đưa anh trở lại giường và ngủ tiếp. Dù trời đã sáng rõ, hôm nay là ngày nghỉ, lười biếng thêm chút cũng chẳng sao.
Khi Daniel ghé qua lần trước, Woo Yeon cũng thức giấc ngay khi nhận ra chỗ bên cạnh trống không. Dù đã quen ngủ một mình cả đời, nhưng chỉ vài tháng bên Do Hyun đã khiến cậu không thể nằm yên nếu không có anh ở cạnh.
‘Lẽ ra mình không nên tìm nhà riêng mới đúng.’
Người ta nói rằng chỉ khi thiếu vắng một điều gì đó, ta mới nhận ra nó quan trọng thế nào. Woo Yeon đã quen với hơi ấm ấy, đến mức không còn đường lui. Mà thực ra, ngay cả khi có, cậu cũng chẳng muốn rời xa nó.
“…Vì thế…”
“Em…”
Vừa khoác đại một chiếc áo, Woo Yeon nghe thấy những tiếng trò chuyện nho nhỏ. Cậu nghĩ rằng chắc chỉ là nhân viên quảng cáo nào đó, nhưng người ngoài cửa lại đủ quan trọng để được Do Hyun mời vào. Cậu kéo tay áo quá khổ lên, hướng về phía phát ra âm thanh.
“Không phải như vậy đâu.”
Giữa phòng khách, hai bóng người đang đứng. Giọng nói kia có vẻ hơi khó xử làm Woo Yeon chớp mắt. Bình thường Do Hyun chẳng bao giờ bối rối, rốt cuộc đang nói chuyện với ai mà lại lúng túng đến vậy?
“Không phải? Anh đừng có đùa, anh làm thế này đâu phải lần đầu.”
‘…Anh?’
Bước chân Woo Yeon khựng lại khi nghe từ ‘anh.’ Chỉ cần nghe cách gọi, cậu đã đoán được đó là ai. Cậu do dự, định quay về phòng, nhưng đôi mắt của người trước mặt Do Hyun lại chạm phải ánh nhìn của cậu.
“…”
Đôi mắt không mí mở to tròn. Đôi mắt dài, cong nhẹ như giọt nước ấy thoáng gợi cậu nhớ đến Do Hyun. Không phải ở ngoại hình, mà là bầu không khí, biểu cảm… Nếu Do Hyun không có hai người em thì người kia có lẽ là Jin Ah.
“Gì thế… nếu có khách thì anh phải nói chứ.”
Do Hyun quay đầu lại ngay. Woo Yeon không kịp né ánh mắt, chỉ có thể cau mày. Trốn đi bây giờ có lẽ đã quá muộn.
“À… Em dậy rồi à?”
Gương mặt điển trai thoáng hiện lên nét khó xử. Anh nhìn qua lại giữa Woo Yeon và Jin Ah, khẽ nháy mắt như ra hiệu. Trong bầu không khí ngượng ngập ấy, Woo Yeon cố cất lời.
“Em nghe thấy tiếng nên ra xem…”
Giọng nói của cậu không còn như bình thường. Khóc lóc và rên rỉ cả đêm làm khàn cả cổ, đến mức nói cũng khó khăn. Dù vậy, Woo Yeon vẫn chẳng hề nhớ rằng nguyên nhân là vì những gì cậu phải chịu đựng tối qua.
“…Hai người nói chuyện đi. Em vào trong đây.”
Woo Yeon khẽ cúi đầu, định lùi lại. Do Hyun đã uống rượu vì cãi nhau với em gái, cậu không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
Nhưng giọng nói trầm thấp vang lên, giữ cậu lại.
“Không cần phải vào đâu.”
Jin Ah chỉnh lại túi xách, ánh mắt liếc qua Woo Yeon. Ánh nhìn ấy quét từ mái tóc bù xù đến chiếc áo thùng thình không phải của cậu khiến Woo Yeon cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu khẽ đưa tay che đi cổ mình, nơi vẫn còn dấu vết đỏ hồng.
“Em chỉ đến lấy đồ để quên thôi, xong rồi sẽ đi ngay.”
Giọng điệu hờ hững, Jin Ah sải bước vào trong. Woo Yeon thầm lo cô sẽ bước vào phòng ngủ, nhưng khi thấy cô đi về phía phòng dành cho khách, nơi Daniel từng ở, cậu mới nhẹ nhõm phần nào.
“Xin lỗi, vì anh mà em tỉnh giấc rồi.”
Do Hyun tiến lại gần từ lúc nào, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bù của Woo Yeon. Khi sửa lại áo cho cậu, tay anh vô tình lướt qua vết hằn đỏ còn in trên cổ cậu. Nhưng chính anh cũng chẳng hay biết trên xương quai xanh của mình giờ cũng đã đầy dấu tích nóng rẫy.
“Không, không hẳn là do anh đâu…”
Woo Yeon lơ đãng trả lời, ánh mắt lén lút hướng về phía căn phòng mà Jin Ah vừa bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người thân của Do Hyun, cậu thực sự không biết nên cư xử thế nào. Huống hồ, bầu không khí hiện tại còn chẳng bình thường chút nào.
“Em nghe nói anh cãi nhau với em gái. Không phải nên làm hòa sao?”
“…”
Do Hyun thường sẽ xua tay bảo không có gì, nhưng lần này anh chỉ khẽ thở dài rồi quay mặt đi. Nhận thấy nét u sầu hiện lên trên gương mặt anh, Woo Yeon không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi.
“Không phải vì em mà hai người cãi nhau chứ?”
“Không phải đâu.”
Anh đáp ngay, nhưng Woo Yeon lại chẳng thể tin hoàn toàn. Để trấn an cậu, Do Hyun dịu giọng, gương mặt lộ vẻ ôn hòa hơn.
“Giữa em và Jin Ah thì có gì để cãi nhau chứ.”
“…”
Cũng đúng, hai người họ vừa gặp nhau lần đầu, chắc chắn chẳng thể có mâu thuẫn gì. Dẫu vậy, cảm giác khó chịu trong lòng Woo Yeon vẫn chưa thể tan biến.
“Dù sao đi nữa em cũng sẽ để hai người nói chuyện riêng. Hai người nên làm hòa đi, hôm qua anh uống rượu cũng vì chuyện này mà.”
Do Hyun chần chừ không trả lời. Đúng lúc đó, Jin Ah bước ra từ phòng khách. Dáng người nhỏ nhắn nhưng những bước chân của cô lại toát lên sự áp đảo lạ thường.
“…”
Không nói không rằng, Jin Ah đi thẳng về phía cửa ra vào. Woo Yeon ngơ ngác nhìn Do Hyun như chờ anh làm gì đó. Cuối cùng, Do Hyun bất đắc dĩ gọi tên cô.
“Jin Ah.”
Cô quay lại, ánh mắt thoáng tia bất mãn.
“Sao nữa?”
“Chờ chút, để anh lái xe đưa em về.”
“Không cần, em không về nhà.”
“Kim Jin Ah.”
“Ôi trời, cái gì nữa đây!”
Woo Yeon không muốn dây dưa thêm vào cuộc tranh cãi. Cậu lặng lẽ quay vào phòng, khép cửa lại. Ngay lập tức, âm thanh bên ngoài bị cánh cửa chặn lại, nhưng câu hỏi gay gắt của Jin Ah vẫn vọng qua khe cửa:
“Anh liên quan gì mà can thiệp vào chứ?”
‘Rốt cuộc họ cãi nhau chuyện gì vậy?’
Theo như Woo Yeon biết, Do Hyun không phải kiểu người gây sự trước. Với cách anh đối xử với đàn em, cậu tin rằng anh cũng sẽ rất yêu thương em gái mình. Huống chi, anh từng nói rằng anh luôn cố gắng hết sức để hòa nhập với gia đình nhận nuôi.
Cậu lặng lẽ lấy quần áo từ tủ ra. Bộ đồ hôm qua đã bẩn đến mức không thể mặc lại. Woo Yeon chọn một chiếc hoodie rộng rãi cùng quần short, tiện thể che đi những vết đỏ trên cổ.
Khi cậu trở lại phòng khách, hai người họ vẫn còn đứng đó, Jin Ah thì giận dữ, còn Do Hyun lại kiên nhẫn chịu đựng. Cuộc cãi vã dường như chỉ có một chiều, rất kỳ lạ.
“Lúc nào anh cũng thế…!”
Jin Ah hét lên, nhưng rồi bất ngờ mím chặt môi khi thấy Woo Yeon. Đôi mắt của cô chạm vào ánh mắt của cậu. Woo Yeon giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói:
“Chắc em nên về thôi.”
“…”
“Em ở lại có lẽ không tiện lắm.”
Không biết cuộc nói chuyện của họ sẽ kéo dài bao lâu, Woo Yeon quyết định quay về nhà và chờ tin nhắn của Do Hyun. Nhìn cách anh im lặng, có vẻ anh cũng đồng ý rằng cậu nên rời đi.
“Hẹn gặp lại sau nhé.”
Woo Yeon khẽ cúi đầu chào, bước qua họ để rời đi. Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Do Hyun, cậu gật đầu ra hiệu rằng không sao.
“Thật là… phiền phức.”
Jin Ah lẩm bẩm khi Woo Yeon vừa bước ra khỏi cửa. Cậu cảm nhận làn không khí mát lành bên ngoài, lúc đó cậu nhận ra rằng căn hộ đã bị bao phủ bởi pheromone nồng nặc. Thật may vì Jin Ah là beta.
Nhưng trước khi kịp rời đi, Jin Ah đã tiến tới, thô bạo nắm lấy cổ tay cậu.
“Kim Jin Ah!”
Do Hyun hét lên, giọng đầy giận dữ. Nhưng Jin Ah chẳng thèm ngoái lại, chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa trước mặt anh.
Rầm!
Âm thanh ấy làm Woo Yeon mở to mắt, lắp bắp nói:
“Chuyện này… là sao…”
“…”
Jin Ah không nói một lời, tiếp tục thô bạo kéo Woo Yeon theo.
Lần đầu tiên bị người khác đối xử như vậy, Woo Yeon chỉ biết lặng người, không nghĩ đến việc phản kháng. Đến khi nhận ra, cậu đã đứng trước cửa thang máy. Ngay lúc đó, Do Hyun theo sát phía sau nãy giờ mới nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Giọng anh trầm thấp nhưng đầy giận dữ. Khuôn mặt tái nhợt vì bất ngờ, Do Hyun nhìn Jin Ah với ánh mắt gay gắt. Woo Yeon giờ đây bị kéo giữa hai anh em, khẽ nhíu mày vì tình huống không thể hiểu nổi.
Jin Ah lạnh lùng liên tục nhấn nút thang máy. Giọng cô hạ thấp nhưng ẩn chứa đầy cứng rắn như cảnh cáo:
“Anh đừng có mà đi theo.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Giao diện tạm này còn thiếu nhiều chức năng lắm nên mng chịu khó xíu nha 🫶🏻
Please upload in English
Tính bão chương mà nhiên đang ngồi làm ngủ gật luôn 🥹😭
Sốp chăm quớ😻