Alpha Trauma - Chương 114
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 114: Ngoại truyện 16 – Người ngoài (6)
“Cái gì cơ?”
Ding! – Cửa thang máy mở ra. Jin Ah lập tức hất tay Do Hyun ra và đẩy Woo Yeon vào trong. Không muốn dùng sức với em gái của Do Hyun, Woo Yeon đành ngoan ngoãn làm theo.
“Nếu anh đi theo…”
Jin Ah đứng chắn ngay trước cửa thang máy, ánh mắt đầy thách thức nhìn lên Do Hyun. Giọng cô đều đều nhưng lại toát ra một sự đe dọa âm u.
“Em sẽ nói với bố mẹ rằng anh có hình xăm trên lưng, hút thuốc uống rượu từ hồi cấp ba. Tất cả.”
“…”
Gương mặt Do Hyun nhăn lại trông thấy. Woo Yeon ngạc nhiên khi thấy Do Hyun bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Dù đã từng thấy anh cười, thấy anh khóc, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh bối rối và bất lực như thế.
“Nếu hiểu rồi thì tránh ra.”
Jin Ah nhấn nút tầng 1 rồi liên tục bấm nút đóng cửa. Nhưng thay vì nhường đường, Do Hyun lại dùng tay giữ cửa thang máy. Một tiếng cạch vang lên, cửa thang máy lại từ từ mở ra.
“Nếu có gì bất mãn thì nói thẳng với anh đi.”
“Em không có gì bất mãn cả.”
“Em thực sự…”
“Ồ, anh cũng biết tức giận đấy nhỉ.”
Giọng Jin Ah đầy mỉa mai. Cô còn nhìn thẳng vào Do Hyun với ánh mắt khiêu khích, như muốn chọc giận anh thêm.
“Em cứ nghĩ anh là một kẻ chẳng bao giờ dám phản kháng cả đời chứ.”
“…”
Những lời nói sắc như dao của Jin Ah khiến cả Woo Yeon cũng cảm thấy gai người. Nhìn mái tóc đen dài uốn lượn của cô, cậu không khỏi nghĩ rằng mâu thuẫn giữa hai anh em họ có lẽ sâu sắc hơn cậu tưởng.
“Yeon à, xuống đi.”
“Anh…”
Làm thế nào bây giờ?
Câu hỏi lướt qua trong đầu Woo Yeon. Sau một thoáng do dự, cậu đã có quyết định. Bấy lâu nay, Do Hyun luôn giúp đỡ cậu trong mọi chuyện, đã đến lúc cậu làm điều gì đó để đáp lại. Dẫu phải đánh cược một chút, cậu nghĩ rằng mình nên thử.
“Em sẽ liên lạc lại sau.”
Woo Yeon nhẹ nhàng gỡ tay Do Hyun ra. Có lẽ không ngờ rằng cả Woo Yeon cũng làm vậy nên nét mặt của Do Hyun thoáng chốc đông cứng lại. Jin Ah không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay bấm nút đóng cửa. Cánh cửa thang máy khép lại với một tiếng kịch.
***
Quán thịt nướng mà Jin Ah dẫn Woo Yeon đến trông khá cũ kỹ, nhưng bên trong lại sạch sẽ đáng ngạc nhiên. Những chiếc bàn tròn bằng kim loại, ghế làm từ thùng phi, và hệ thống hút khói treo từ trần nhà. Jin Ah đưa cho Woo Yeon một chiếc tạp dề do nhân viên đưa đến, khi thấy cậu lóng ngóng ngồi xuống.
“Đeo cái này vào đi. Áo trắng mà dính bẩn là không giặt được đâu.”
Trên tạp dề in hình một thương hiệu soju nổi tiếng. Woo Yeon nhìn xuống chiếc hoodie trắng của mình, rồi lại nhìn chiếc tạp dề, sau đó ngoan ngoãn đeo lên. Dù cậu không phải kiểu ăn uống bừa bãi, nhưng khi nướng thịt thì dầu mỡ khó mà tránh khỏi.
“Anh muốn ăn gì? Tôi cứ kéo anh đi như thế, không phải anh không ăn được thịt chứ?”
Jin Ah thậm chí không thèm xin lỗi hay giải thích sau khi lôi Woo Yeon ra khỏi nhà và đẩy cậu lên taxi. Cô chỉ hỏi một câu cụt lủn khi đến quán: “Anh uống được rượu chứ?”
“Đừng có ngó nghiêng nữa. Nhìn anh như chưa bao giờ tới mấy chỗ này vậy.”
“…”
Quả thực, đây là lần đầu tiên Woo Yeon vào một quán thịt nướng kiểu này. Nhưng cậu không buồn xác nhận. Cậu nhớ đến ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè khi lần đầu tiên cậu nói rằng mình chưa ăn tteokbokki. Tốt nhất là cứ im lặng. Jin Ah có lẽ thấy khó chịu vì sự im lặng ấy, tiếp tục nói.
“Tôi sẽ đãi, anh muốn ăn gì cứ gọi.”
“Không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền.”
Thực ra, Woo Yeon chẳng hứng thú gì với thịt heo nướng và cũng chẳng cảm thấy đói. Thêm vào đó, cậu không muốn để em gái của Do Hyun phải mời mình ăn. Nhưng khi cậu từ chối, ánh mắt Jin Ah liền nheo lại.
“Anh giàu lắm à?”
“…”
Thật ra là rất giàu.
“Là sinh viên thì có bao nhiêu tiền đâu mà bày đặt từ chối.”
Không đợi Woo Yeon đáp, Jin Ah gọi nhân viên tới, đặt hai phần thịt ba chỉ và một chai soju. Cô rút chứng minh thư ra để xác minh tuổi, mọi động tác đều trơn tru. Thấy vậy, Woo Yeon cũng rút ví, đưa thẻ căn cước của mình ra.
“Tôi lôi anh ra đây nên tôi sẽ trả tiền. Tôi giàu mà.”
Lần này, Woo Yeon không buồn sửa lại quan điểm sai lệch của cô. Không cần thiết phải giải thích, cũng chẳng có lý do gì để tranh cãi vô ích. Thay vào đó, cậu chọn cách giữ im lặng.
Không khí trở nên gượng gạo. Hai người không hề có điểm chung, và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Việc tìm được chủ đề trò chuyện là điều gần như không thể. Huống hồ, Woo Yeon vốn là người ít nói, dù ở cạnh người thân thiết cũng vậy, chứ chưa nói đến một người xa lạ như Jin Ah.
Nhưng Jin Ah không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Woo Yeon. Ánh mắt cô giống Do Hyun đến kỳ lạ, cứ thế dán chặt lên khuôn mặt cậu.
“Có gì trên mặt tôi sao?”
“Không.”
Woo Yeon cố gắng phá vỡ sự im lặng, nhưng câu trả lời của Jin Ah lại cắt ngang ngay lập tức. Thật không may, thời điểm này quán ăn còn vắng khách, chỉ có tiếng ù ù của máy móc và âm thanh nhàm chán từ bộ phim trên TV. Cuối cùng, các món ăn kèm, thịt và soju được mang ra.
Jin Ah rót soju vào ly của Woo Yeon trước, sau đó là của mình. Cô không nói một lời, chỉ đơn giản uống cạn ngay lập tức. Woo Yeon chỉ biết ngồi nhìn cô, không có ý định uống. Jin Ah đặt mạnh chiếc ly xuống, cầm kẹp thịt và bắt đầu nướng.
“Tại sao anh lại theo tôi ra đây?”
“…Sao cơ?”
Xèo xèo! – Miếng thịt ba chỉ bắt đầu cháy xém trên vỉ nướng. Jin Ah thoăn thoắt trở thịt, thêm tỏi và kimchi, tất cả đều thành thục. Cô cầm ly lên, rót thêm rượu và hỏi lại, lần này với giọng điệu rõ ràng hơn.
“Tại sao anh lại ngoan ngoãn đi theo một người lạ kéo mình ra ngoài? Anh không thấy kỳ lạ à?”
Câu hỏi này đáng lẽ là của Woo Yeon dành cho cô, nhưng thay vì trả lời vòng vo, cậu chọn cách đi thẳng vào vấn đề.
“Vì tôi muốn biết lý do hai người cãi nhau.”
Cách nói vòng vo để ngầm đạt được điều mình muốn, cậu không biết làm. Nhưng cũng không muốn đấu khẩu với em của Do Hyun.
“Chỉ là tò mò tại sao lại kéo tôi ra ngoài thôi.”
“À à, anh nhiều tò mò quá nhỉ.”
Jin Ah lật miếng ba chỉ trên vỉ nướng. Bề mặt vàng ươm, thơm phức làm Woo Yeon nhìn thôi cũng thấy thèm. Dù vậy, cậu biết rõ sẽ không ăn được vì chỉ cần đưa vào miệng là mùi thịt heo sẽ khiến cậu không chịu nổi.
“Thực ra… việc kéo anh ra ngoài cũng chẳng có lý do gì đặc biệt đâu. Chỉ là nghe nói anh là người yêu của anh tôi, nên tôi muốn trò chuyện chút thôi. Với cả…”
Những lời tiếp theo có vẻ quan trọng, nhưng Jin Ah lại ngập ngừng không nói hết câu. Cô cắt thịt bằng kéo, xếp lại ngay ngắn rồi uống một ngụm soju lớn.
“…Muốn biết vì sao chúng tôi cãi nhau không?”
Woo Yeon cố giữ vẻ mặt bình thản và khẽ gật đầu. Chỉ cần nghe được điều đó thôi, cậu cũng coi như có chút thành quả khi đi theo. Dù không muốn dính dáng đến chuyện gia đình người khác, nhưng nếu Jin Ah đã định nói thì chắc đây là phần cậu có thể nghe.
“Trên bề mặt thì… chỉ là tôi đã xem điện thoại của anh ấy. Có một tin nhắn gửi đến viết rằng ‘Anh, em nhớ anh.’”
“….”
Rõ ràng đã nói là không liên quan đến mình.
Woo Yeon hiểu rõ hơn bất kỳ ai về người gửi tin nhắn đó. Jin Ah như thể chẳng có gì đáng bận tâm, tiếp tục lật thịt trên vỉ nướng.
“Tôi thấy có vẻ là người yêu nên muốn đùa chút, hỏi này hỏi nọ. Nhưng anh ấy bất ngờ giật lại điện thoại rồi nổi giận. Thịt chín rồi, anh ăn được rồi đấy.”
“…Anh ấy nổi giận à?”
“Ừ. Chính xác hơn thì là cáu kỉnh?”
Thật khó để tưởng tượng ra cảnh đó. Do Hyun mà Woo Yeon biết không phải kiểu người nổi giận chỉ vì chuyện như thế. Dù không thích ai xem điện thoại của mình, anh cũng không phải người nói điều gì khiến em mình giận dỗi đến mức bỏ về.
“Nhưng buồn cười là anh ấy nổi giận xong lại xin lỗi.”
“Thế rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì?”
“Tôi thấy khó chịu khi anh ấy xin lỗi.”
Một lần nữa, Woo Yeon lại không hiểu nổi. Có vẻ Jin Ah nhận ra vẻ mặt bối rối của cậu, nên cau mày.
“Anh không hiểu đúng không?”
“Ừ.”
“Wow, thường thì lúc này người ta nên nói ‘không đâu’ vì lịch sự đấy.”
Jin Ah bật cười khẽ rồi uống thêm một ly soju. Cô gắp một nắm thịt và đẩy về phía Woo Yeon.
“Anh tôi vốn không bao giờ nổi giận đâu.”
Jin Ah cười nhạt rồi đặt thêm thịt lên vỉ nướng. Khi cô giục cậu ăn trước khi thịt cháy, Woo Yeon mới miễn cưỡng gắp một miếng. Cậu vụng về cuộn miếng thịt trong lá, Jin Ah thấy vậy liền giảm nhỏ lửa.
“Từ nhỏ đến giờ, anh ấy chưa từng lớn tiếng với tôi. Dù tôi có đánh thức anh ấy khi đang ngủ, làm phiền lúc anh ấy học bài, hay phá hỏng thứ gì rồi đổ lỗi cho anh ấy, anh ấy cũng chỉ cười rồi bỏ qua.”
Nghe giống như một người anh trai lý tưởng mà ai cũng mong muốn. Jin Ah dường như cũng nghĩ vậy, cô nói bằng giọng bâng quơ.
“Trông có vẻ giống như một người anh tốt, đúng không?”
Lần này, Woo Yeon không thể trả lời ngay. Hình ảnh Do Hyun mỉm cười nhẹ nhàng hiện lên trong đầu cậu. Một giáo viên luôn ôn hòa, không bao giờ nổi giận. Nhưng điều đó không hẳn là…
“Thật ra chỉ là đang vạch ranh giới thôi.”
“…”
“Ngốc nghếch là chẳng ai nhận ra điều đó.”
Ngay cả khi dạy thêm cho Woo Yeon, Do Hyun luôn nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Woo Yeon không gây ra việc gì khiến anh phải nổi giận, nhưng sự dịu dàng có chủ ý của Do Hyun là điều mà giờ đây Woo Yeon mới lờ mờ nhận ra.
“Thật lòng, tôi đã cố ý làm vậy. Vì tôi biết anh ấy nhạy cảm với đời tư. Chưa bao giờ thấy anh ấy chia sẻ điều gì với bạn bè, người yêu hay gia đình. Tôi biết anh ấy sẽ khó chịu nếu tôi cố tìm hiểu, và quả nhiên anh ấy đã nổi giận, nói rằng đó không phải việc tôi nên quan tâm…”
Jin Ah khẽ cau mày, rồi nhai thịt một cách hậm hực, nuốt xuống cùng soju. Tiếng đặt mạnh ly soju xuống bàn vang lên nặng nề.
“Rồi anh ấy lại xin lỗi với vẻ mặt như thể nhận ra mình lỡ lời.”
Nghe chuyện này thực sự khó hiểu. Nổi giận rồi xin lỗi, chuyện đó thì có gì sai? Woo Yeon định hỏi, nhưng Jin Ah đã tiếp tục nói.
“Nếu chưa trải qua anh sẽ không hiểu đâu. Không phải là hạ mình xin lỗi mà là vì anh ấy buông xuôi. Không phải tốt bụng mà là ghét phiền phức. Việc nổi giận, cáu gắt hay tranh cãi chỉ dành cho những người còn nằm trong ranh giới của anh ấy thôi.”
“…”
Woo Yeon đã từng trải qua cảm giác tương tự. Khi Kang Jun Sung gây sự, cậu luôn giữ thái độ dửng dưng. Thậm chí chẳng thèm đáp lại, vì không muốn tốn năng lượng cho những chuyện vô nghĩa.
“Mỗi lần anh ấy như vậy anh biết tôi nghĩ gì không?”
Ánh mắt Jin Ah bắt gặp ánh nhìn của Woo Yeon. Đó chính là ánh mắt mà cậu đã nhìn thấy khi cãi nhau với Do Hyun. Jin Ah khẽ cười khẩy rồi nói như cắn răng.
“Wow, thực sự trông như người xa lạ vậy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.