Alpha Trauma - Chương 115
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 115: Ngoại truyện 17 – Người xa lạ (7)
“…….”
Bất giác, Woo Yeon nghĩ rằng có lẽ Do Hyun đêm qua cũng đã nghe được những lời này. Nếu chỉ đơn thuần là cãi nhau, anh đã chẳng uống rượu cả đêm rồi gọi cậu từ sáng sớm. Phần nào cậu cũng đoán ra được tại sao tâm trạng anh lại không tốt.
“Thế là cãi nhau. Rồi tôi bỏ anh ấy lại mà đi. Tôi không ngờ anh lại có thể ngay lập tức gọi người yêu đến để vui vẻ.”
Jin Ah vừa dứt lời đã hậm hực nhét miếng thịt vào miệng đầy giận dữ. Miếng thịt chẳng hề ngon miệng chút nào, có lẽ đó chỉ là cách cô trút giận. Woo Yeon lặng lẽ đặt miếng gói thịt đã làm dở dang xuống đĩa nhỏ trước mặt.
“Em đã nói điều đó với anh ấy chưa?”
“Nói gì cơ?”
“Là em nói anh ấy cư xử như người dưng ấy.”
“À…”
Jin Ah trả lời lấp lửng nhưng sự lảng tránh đó cũng chẳng khác gì một lời thừa nhận. Woo Yeon cúi đầu nhìn miếng gói thịt lộn xộn trước mặt, khẽ cắn môi trong khi suy nghĩ.
‘Anh với em gái cậu có chuyện gì à?’
‘Cãi nhau.’
Những lời Woo Yeon muốn nói cứ lớn dần lên như một quả cầu tuyết lăn xuống dốc. Nhưng quả cầu tuyết đó, trước khi kịp định hình rõ ràng, đã vỡ vụn. Cậu không biết điều mình muốn nói là thứ nên nói hay không nên nói. Thật khó để phân định.
“Em không biết tại sao anh ấy lại tự vạch ra ranh giới sao?”
Câu hỏi đột ngột khiến Jin Ah lộ ra nét mặt đầy bối rối. Có lẽ cô không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy. Trong ánh mắt nhìn Woo Yeon của Jin Ah, cậu đọc được sự băn khoăn pha chút ngờ vực, nhưng cậu vẫn giữ giọng nói bình tĩnh và tiếp tục:
“Tôi biết chuyện anh ấy được nhận nuôi rồi.”
Trước đây, Do Hyun từng kể Woo Yeon nghe về hoàn cảnh gia đình của mình, mối quan hệ với cha mẹ, với em gái và những điều khác. Dù cậu không thể hoàn toàn đồng cảm với anh, nhưng cậu phần nào hiểu được lý do khiến anh trở nên nhạy bén đến vậy.
“Tôi không phải là anh ấy nên không biết rõ…”
Nhiều cảm xúc đang rối bời trong lòng Woo Yeon. Gương mặt Do Hyun mà cậu thấy lần cuối cứ hiện lên rõ ràng như một bức tranh.
Vì thế Woo Yeon lựa lời. Cậu sợ một câu nói không đúng sẽ vượt quá giới hạn nên cân nhắc từng câu cẩn thận.
“Nếu nghe thấy người ta nói mình như người dưng thì tôi nghĩ anh ấy không giận mà sẽ thấy đau lòng hơn.”
Nhưng vừa nói xong, Woo Yeon lại cảm thấy một thứ gì đó nghẹn ngào trào lên từ sâu trong lòng.
“Vì thực tế anh ấy đúng là người dưng.”
“…….”
“Chỉ có mình anh ấy thôi.”
Lẽ ra Woo Yeon không nên thêm câu đó. Sau khi nhìn nét mặt Jin Ah, cậu mới thấy hối hận. Nhưng nước đã đổ đi làm sao hốt lại được. Cậu chỉ có thể cúi mặt, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
“Dù sao thì… em gái anh ấy cũng là con ruột mà. Nếu tôi là anh ấy, nghe câu đó chắc chắn tôi sẽ không vui.”
Những lời thật lòng từ một người bị coi là ‘giả tạo’ và lời nói của ‘thật’ với ‘giả tạo’ vốn dĩ có trọng lượng rất khác nhau. Nhất là nếu Do Hyun thật sự cảm thấy bản thân như người ngoài thì điều đó lại càng nặng nề hơn.
“Đêm đó, anh ấy đã uống rượu suốt cả đêm.”
“…….”
“Vì buồn mà như vậy thôi.”
Jin Ah cúi đầu, trông như thể cô đang đội một lớp bùn nhơ. Thịt trên vỉ nướng bắt đầu chín tới, tỏa mùi hương hấp dẫn. Jin Ah lặng lẽ lật miếng thịt, giọng nói khe khẽ cất lên:
“Anh ấy không phải là người dưng.”
Lời nói đó nghe vừa chắc chắn, vừa giống như một lời tự nhủ.
“Gia đình đâu phải chỉ cần máu mủ là đủ.”
Woo Yeon im lặng, nhưng trong lòng cậu cũng đồng cảm sâu sắc. Có máu mủ mà chẳng giống gia đình thì cũng có, vậy làm sao có thể định nghĩa gia đình chỉ dựa vào huyết thống?
“Đừng nói như vậy nữa.”
Dù nói vậy, Jin Ah lại lộ vẻ hối lỗi. Có lẽ giờ cô mới nhận ra những lời mình nói đã tác động thế nào đến Do Hyun. Woo Yeon cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một lời xin lỗi: “Nếu tôi có làm anh ấy thấy không vui thì tôi xin lỗi.” Rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không giấu nổi sự lúng túng.
Giữa họ, một khoảng im lặng kéo dài. Jin Ah không nói gì, chỉ chăm chú gắp miếng thịt, còn Woo Yeon thì chẳng đụng vào thịt cũng không uống rượu, tâm trí cứ nghĩ về Do Hyun đang ở nhà. Giá như cậu không quay lưng bỏ đi thì tốt biết bao. Sự hối hận trào dâng muộn màng.
“……Có lần, đã từng có chuyện như thế.”
Khi chai soju đã cạn, Jin Ah bắt đầu nói chuyện một cách mơ hồ. Dù đã uống hết một chai một mình, gương mặt cô vẫn không hề thay đổi.
“Tôi đến trường anh ấy chơi, thấy anh ấy đang ở cùng một người bạn. Anh biết ai không? Một chị rất cao, trông có chút đáng sợ.”
Chỉ cần nghe tả ngoại hình thôi, Woo Yeon đã biết đó là Ga Ram. Nhưng có vẻ Jin Ah không thực sự chờ đợi câu trả lời. Cô bật cười nhẹ.
“Dù sao thì lúc đó trông anh ấy cau có với bạn mình lắm nhưng mà…”
Đôi mắt trong veo của cô rũ xuống buồn bã, không còn vẻ sắc bén như khi nhìn Do Hyun. Jin Ah thở dài tự giễu và nghịch chiếc đĩa nhỏ trước mặt bằng đôi đũa.
“Dù anh ấy có lạnh lùng thế nào, vẫn trông thoải mái hơn là khi ở cạnh gia đình.”
“……”
“Sau chuyện đó, tôi mới nhận ra sự khác biệt. Biểu cảm mà anh ấy để lộ trước mặt chúng tôi và biểu cảm thật sự khi anh thực sự thoải mái.”
Woo Yeon hơn ai hết là người nhạy cảm với sự khác biệt đó. Cậu có thể nhận ra ngay khi nụ cười của Do Hyun là giả tạo. Vì vậy, cậu hiểu được cảm giác mất mát mà Jin Ah trải qua.
“Đó không chỉ là sự khác biệt giữa bạn bè và gia đình. Nó là một vấn đề cơ bản. Anh ấy vẫn thấy không thoải mái với chúng tôi. Anh ấy chưa bao giờ thực sự chấp nhận chúng tôi là gia đình.”
Jin Ah nói về sự tủi thân của mình với Do Hyun. Dù lời nói của cô có thể là sai lầm, sự xa cách mà Do Hyun dành cho cô là sự thật. Có vẻ như cô không thể chấp nhận khoảng cách mơ hồ ấy.
“Chúng tôi đâu có đòi hỏi gì lớn lao.”
Woo Yeon im lặng, lặng lẽ gọi thêm một chai soju nữa. Khi nhân viên vừa mang chai rượu đến, Jin Ah lập tức mở nắp và rót đầy ly của mình.
“Chỉ là những điều nhỏ nhặt. Nếu thấy phiền khi tôi về nhà thì cứ nói thẳng là phiền. Nếu có chuyện gì cần bàn bạc thì cứ nói thôi. Nếu muốn đi gặp người yêu thì cứ thẳng thắn bảo là đi, đâu cần phải nhìn trước ngó sau.”
“Chẳng lẽ tôi lại làm loạn lên không cho anh ấy đi hẹn hò sao?”
Jin Ah cằn nhằn trong khi Woo Yeon thì lặng lẽ nghe.
“Chuyện đó chỉ có lúc còn học tiểu học thôi.”
Có lẽ cô đã từng làm thế khi còn nhỏ, nhưng Woo Yeon không muốn hỏi thêm.
“Anh ấy luôn cố gắng trở nên hoàn hảo. Từ việc vào trường chuyên, rồi vào đại học, tất cả đều không phải ý anh ấy. Chỉ là làm theo những gì bố mẹ bảo. Nhưng điều đáng ghét là anh ấy lại làm được tất cả, khiến bố mẹ lại quay ra trách mắng tôi.”
Woo Yeon nhớ lại những lời Do Hyun từng nói. Jin Ah thường cãi nhau với bố mẹ, mà lý do luôn liên quan đến Do Hyun. Có lẽ lần này cũng vậy. Jin Ah bị so sánh với Do Hyun, không chịu nổi nên rời nhà đến đây.
“Lúc nãy anh thấy không? Anh ấy có hình xăm ở lưng đấy. Hồi cấp ba đã uống rượu, hút thuốc rồi. Anh ấy ngoan ngoãn ở nhà, nhưng nghĩ lại, nhà ngột ngạt thế nào mới khiến anh ấy ra ngoài sống như vậy?”
Woo Yeon ngạc nhiên khi nhận ra Jin Ah đã để tâm đến Do Hyun nhiều hơn cậu tưởng. Cô không chỉ biết về sự nổi loạn của anh mà còn hiểu được lý do phía sau. Và điều đó thật chính xác.
“Tôi không hiểu tại sao anh ấy luôn dè chừng. Cứ như anh ấy sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. Rõ ràng là người nhà, là anh trai tôi, nhưng sao tôi còn không hiểu nổi anh ấy bằng con chó nhà hàng xóm vậy?”
Câu nói về con chó nhà hàng xóm khiến Woo Yeon bật cười. Thật buồn cười vì cậu không thể phản bác được. Chó còn vẫy đuôi, còn Do Hyun thì chỉ cười nhạt.
“Anh ấy không như vậy với đằng ấy chứ?”
Trong khi Woo Yeon còn băn khoăn cách gọi, Jin Ah lại thản nhiên gọi cậu là ‘đằng ấy’. Woo Yeon chẳng bận tâm, chỉ bình thản đáp.
“Với tôi cũng như thế.”
Jin Ah mở to mắt nhìn cậu, hàng mi cong vút của cô run rẩy. Woo Yeon nghĩ rằng biểu cảm của cô thực sự rất phong phú, rồi khẽ chạm vào ly rượu.
“Anh ấy chẳng bao giờ kể gì về mình cả.”
Khi không muốn nói, Do Hyun sẽ mỉm cười ngọt ngào và lảng tránh. Anh sẽ khéo léo để Woo Yeon không cảm thấy tổn thương, nhưng chỉ đưa ra một lớp vỏ bề ngoài.
“Rõ ràng là yêu nhau, nhưng tôi chẳng biết anh ấy nghĩ gì. Không biết anh ấy lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì, hay đang giấu tôi điều gì.”
“……”
“Thậm chí có lúc tôi nghĩ, hình như chỉ có mình tôi yêu thôi.”
Mối quan hệ ấy chỉ toàn là những lần thăm dò và dè dặt. Woo Yeon thích Do Hyun, nhưng chính vì thích mà cậu lại sợ bị ghét bỏ. Vì thế, cậu cứ bỏ qua những cảm giác mơ hồ không rõ lý do, thậm chí chẳng cố gắng tìm hiểu. Kết quả, mặc dù về mặt cảm xúc chỉ là những suy nghĩ lo xa, nhưng mối quan hệ giữa họ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể cứu vãn.
“Rồi bọn tôi chia tay.”
Jin Ah há hốc miệng. Cô không thể tin nổi rằng họ đã từng chia tay. Như không dám tin vào tai mình, cô lẩm bẩm: “Không thể nào, vậy sao lại…?”
“Lúc mới chia tay, tôi cảm giác như cả thế giới sụp đổ…”
Khi đó, Woo Yeon đã chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ có thể tin tưởng Do Hyun một lần nào nữa. Mặc dù vẫn yêu anh, nhưng cậu ghét cảm giác bất an của chính mình. Vậy nên, cậu nghĩ rằng chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Khi ấy, bất kể Do Hyun nói gì, cậu cũng chỉ nghĩ rằng đó là những lời dối trá ngọt ngào.
“Nhưng khi nỗi buồn nguôi ngoai, tôi bắt đầu thấy tò mò.”
“Tò mò điều gì?”
“Tại sao anh ấy không nói với tôi dù chỉ một lời?”
“…….”
“Có phải vì tôi không tạo được niềm tin? Hay đối với anh ấy, tôi chỉ như vậy thôi?”
Đó là những suy nghĩ mà Woo Yeon đã trằn trọc cả đêm trong chăn khi trở về nhà. Sự trách móc dành cho Do Hyun chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó mũi tên trách móc ấy quay ngược lại nhắm vào bản thân cậu. Dẫu vậy, lý trí ích kỷ của cậu vẫn đặt phần lớn trách nhiệm lên vai Do Hyun.
“Khi đó, anh ấy đã xin lỗi và nói một điều với tôi.”
“Anh ấy là người mở lời trước sao?”
Jin Ah ngạc nhiên. Cô chỉ tập trung vào chi tiết đó mà lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi. Nhìn phản ứng ấy, Woo Yeon không nói gì, chỉ nhớ lại những lời Do Hyun từng nói.
‘Yeon à, anh…’
Liệu cậu có nên kể lại điều này không? Woo Yeon thoáng do dự. Dù là người yêu, nhưng can thiệp quá sâu vào chuyện gia đình của Do Hyun có thể là không phù hợp. Nhưng rồi, vượt qua sự lưỡng lự, cậu hy vọng những lời mình kể ra có thể phần nào gỡ bỏ những khúc mắc giữa Jin Ah và Do Hyun. Nếu Do Hyun lại phải uống rượu một mình trong cô độc, lần tới, có lẽ cậu chẳng thể an ủi anh bằng đôi tai thỏ ngượng ngùng đó được nữa.
Do Hyun từng là niềm an ủi lớn nhất của Woo Yeon, không nên chìm đắm trong nỗi cô đơn khắc nghiệt.
“Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ sợ hãi thôi.”
‘Anh chỉ luôn cảm thấy sợ.’
Câu nói ấy, đôi lúc vẫn vang vọng trong tâm trí Woo Yeon. Giọng nói run rẩy mỏng manh của Do Hyun ngày ấy như chất chứa cả nỗi sợ nguyên sơ nhất trong lòng anh.
“Anh ấy không muốn bị bỏ rơi.”
“…….”
Đôi mắt Jin Ah rung lên dữ dội. Có lẽ, cô đã nhớ đến điều gì đó. Jin Ah không thể không biết rằng Do Hyun từng bị bỏ rơi trước cổng trại trẻ mồ côi.
“Vì sợ mối quan hệ này tan vỡ, anh ấy càng cố gắng thận trọng hơn, càng nỗ lực hơn để thể hiện những mặt tốt nhất của mình.”
“…….”
“Tôi thì không thể làm được điều đó.”
Sự thấu hiểu không chỉ dựa trên lý trí. Có những điều dù chấp nhận bằng lý trí, trái tim vẫn không thể theo kịp.
“Anh ấy đã phải chịu đựng đến nhường nào chứ.”
Woo Yeon nhận ra điều đó muộn màng. Rằng thực ra Do Hyun có lẽ là người mệt mỏi và cô đơn hơn bất cứ ai.
“Những ngày đó, chắc hẳn mỗi ngày anh ấy đều phải chiến đấu đến kiệt sức.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.