Alpha Trauma - Chương 117
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117: Ngoại truyện 19 – Người ngoài (9)
Sự dịu dàng của anh ấy ngọt đến mức làm đầu lưỡi tê dại. Đã thế, Woo Yeon lại là người thích đồ ngọt, nên một khi đã nghiện sự dịu dàng ấy, thật khó mà thoát ra được. Mà không, thật ra cậu cũng chẳng có ý định thoát ra.
Woo Yeon không bước vào quán, thay vào đó đứng chờ Do Hyun ở bên hông. Cậu có hơi lo lắng cho Jin Ah đang ở bên trong, nhưng vì đã dặn cô nằm ngoan rồi nên chắc không sao.
Ngước lên nhìn bầu trời, rồi lại ngó qua tấm cửa kính để kiểm tra Jin Ah. Để giết thời gian, Woo Yeon nhún nhảy tại chỗ hòng xua bớt mùi. Chừng mười phút trôi qua, cuối cùng một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở mép đường gần con hẻm.
“……”
Do Hyun bước ra từ chiếc xe, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng về phía Woo Yeon. Dáng đi ngay ngắn tiến lại gần trông hơi gấp gáp. Woo Yeon đứng im chờ anh đến gần, rồi nhoẻn miệng cười tươi.
“Anh…”
“……”
“Em nhớ anh.”
Cậu dang tay kéo lấy eo Do Hyun, ôm chặt anh vào lòng. Bảo cậu đợi trong quán vì trời lạnh, vậy mà Do Hyun lại chỉ mặc áo thun mỏng, không khoác áo ngoài. Woo Yeon dụi mặt vào lớp vải mỏng ấy, cảm nhận hương pheromone đặc trưng của Do Hyun thoang thoảng bao quanh.
“Ha…”
Do Hyun khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Woo Yeon. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, luồn tay vào bên trong mũ áo hoodie mà xoa nhẹ. Đôi bàn tay to lớn mang đến sự ấm áp, làm tâm trạng Woo Yeon dần bình yên trở lại.
“Người em toàn mùi thịt nướng.”
“Em biết mà.”
“Biết mà còn…”
Giọng nói dịu dàng của anh như thường lệ, nhưng lần này lại chất chứa đầy lo lắng. Nhịp tim Do Hyun ‘thình thịch, thình thịch’ dường như đập nhanh hơn bình thường. Anh ôm chặt lấy Woo Yeon một lần nữa, rồi nhẹ nhàng buông cậu ra.
“Jin Ah đâu?”
“Ở trong quán ạ.”
“Lên xe ngồi đợi đi.”
Do Hyun đưa chìa khóa xe cho Woo Yeon rồi quay người bước vào trong quán. Woo Yeon cầm chìa khóa, đi đến chiếc xe đang đỗ và ngồi vào ghế phụ. Không lâu sau, Do Hyun dìu Jin Ah từ trong quán đi ra.
Cạch.
Cửa xe bật mở, Do Hyun đặt Jin Ah nằm xuống ghế sau. Anh im lặng vòng qua phía tài xế, ngồi vào ghế rồi cài dây an toàn cho Woo Yeon. Không một lời nào được thốt ra, chỉ có tiếng động cơ vang lên khi Do Hyun khởi động xe.
“……”
“……”
Không khí trong xe im lặng đến nặng nề suốt quãng đường về nhà. Woo Yeon nghịch dây an toàn trong tay, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn Jin Ah đang ngủ ngon lành ở ghế sau.
“Anh…”
“Ừ.”
Do Hyun đáp lại bằng giọng lạnh lùng, khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày. Chỉ một từ ngắn gọn nhưng tựa như cơn gió lạnh thổi qua. Woo Yeon đảo mắt, ngập ngừng hỏi.
“Anh giận à?”
“……”
Lâu lắm mới nhận được câu trả lời. Ngón tay Do Hyun gõ nhè nhẹ lên vô lăng, đôi môi anh mấp máy khẽ thốt ra: “Một chút.” Ngữ điệu ấy vẫn cứng nhắc, khiến Woo Yeon bất giác cảm thấy ngột ngạt.
“Vậy… anh nhìn mặt em rồi hãy nói chuyện đi, được không?”
“Anh đang lái xe.”
“À…”
Woo Yeon ngẩn người. Có lẽ do uống chút rượu mà đầu óc hơi chậm chạp, không nhận ra tình huống. Cậu cúi đầu đầy hối lỗi, im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở dài của Do Hyun.
“…Nhìn mặt em thì chắc anh hết giận mất.”
Giọng anh lúc này dịu đi đáng kể. Woo Yeon nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn, ngả đầu vào cửa kính xe. Từ góc nhìn nghiêng, Do Hyun vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh và cuốn hút.
“Xin lỗi vì làm anh giận.”
Lồng ngực Do Hyun khẽ phập phồng, như thể anh đang cố kìm nén cảm xúc. Qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn Jin Ah ở ghế sau rồi mở lời.
“Vậy, nói xem em xin lỗi vì cái gì.”
“Vì cái gì là sao anh?”
“Nói rõ ràng xem nào, em xin lỗi vì chuyện gì.”
Woo Yeon nhăn mặt, trông cậu như gặp phải bài toán nan giải. Đôi mắt hơi cụp xuống, suy nghĩ nát óc để chọn từ. Lần này mà không nói đúng ý, chắc chắn sẽ không dỗ được Do Hyun.
“Vì em không nghe lời anh mà tự ý rời đi…”
“……”
“Vì em tự tiện nhúng tay vào chuyện gia đình…”
“……”
“Vì… anh đang giận mà còn gọi anh đến đón em?”
Khi nhìn Woo Yeon dò xét hồi lâu, Do Hyun khẽ bật cười, một nụ cười mỏng manh. Anh dừng xe trước đèn đỏ, vươn tay về phía cậu. Bàn tay ấy đan ngón với tay trái của Woo Yeon trong giây lát rồi rút lại.
“Em đoán sai cả rồi.”
Do Hyun bình thản đáp, thậm chí còn nói rằng điều cuối cùng đáng được khen ngợi. Vừa nói, anh vừa thở dài, nhưng lại giống như anh đang nhẹ nhõm hơn. Woo Yeon nghĩ ngợi một lúc, đoán thêm một lý do khác.
“Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.”
“……”
May mắn thay, lần này cậu đã đoán đúng. Khuôn mặt Do Hyun đang căng thẳng chợt dịu lại, như thể anh không thể giận được nữa. Anh thở dài một lần nữa, rồi cất giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ.
“Đi mà không nói gì, ít nhất cũng phải gọi điện báo anh chứ.”
“……”
“Cả ngày không biết em đang ở đâu, làm gì, gọi cũng không được. Trời tối ngoài kia lạnh lẽo thế này…”
Do Hyun liếc nhìn Woo Yeon một thoáng. Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Woo Yeon biết anh đang lo lắng kiểm tra sắc mặt của mình.
“Người em còn không khỏe, vậy mà cứ đi khắp nơi.”
“……”
Mặt Woo Yeon bỗng chốc đỏ bừng. Lý do khiến cậu không khỏe là vì lần gần gũi với anh mà thôi. Thêm vào đó, cả ngày ngồi trên chiếc ghế cứng trong quán khiến lưng cậu ê ẩm không thôi.
“Lần sau ít nhất cũng phải báo em đang ở đâu chứ. Có phải em không có cách nào liên lạc đâu.”
“Dạ… xin lỗi anh.”
Giọng Woo Yeon nhỏ dần, như đang tự trách mình. Cậu đưa tay lên nghịch vành tai đỏ ửng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh bên ngoài lướt qua, quen thuộc đến nỗi cậu nhận ra ngay, họ đang trên đường về nhà Do Hyun, chứ không phải nhà mình.
Trong lúc Woo Yeon đang băn khoăn liệu anh có định để Jin Ah ở lại qua đêm, chiếc xe rẽ vào khu chung cư. Nhưng ngay khi dừng lại để đỗ xe, Do Hyun đột nhiên nhíu mày.
“Chết tiệt, theo thói quen lại lái về đây rồi…”
Anh đưa tay vuốt mặt, thở dài một hơi rõ ràng. Có vẻ như anh đã vô thức đưa mọi người về nhà mình mà quên mất chuyện của Jin Ah.
“Để em gọi taxi về.”
“Muộn rồi, nguy hiểm lắm.”
Do Hyun hoàn thành thao tác đỗ xe, chuyển cần số về chế độ P. Woo Yeon vừa định mở cửa xe, anh đã lên tiếng.
“Kim Jin Ah, thôi giả vờ say đi. Lên nhà đi. Mật mã là 0626.”
“……”
Dĩ nhiên, Jin Ah đang say mèm chẳng thể trả lời. Do Hyun thở dài một lần nữa. Nếu mỗi tiếng thở dài của anh có thể đục thủng sàn xe, có lẽ họ đã tới được phía bên kia trái đất rồi.
“Kim Jin Ah.”
“……”
“Anh, người say thì sao mà tỉnh được chứ?”
Woo Yeon bình tĩnh nói, ánh mắt Do Hyun trở nên phức tạp. Anh nhìn qua lại giữa Woo Yeon và Jin Ah, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Sau một lúc, anh thở dài, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.
“Đợi đây, anh đưa nó lên rồi xuống ngay. Nhớ khóa cửa xe lại.”
“Nhưng em thật sự ổn mà…”
“Em vừa xin lỗi vì làm anh lo lắng đấy, Yeon à.”
“……”
Không ai có thể cãi lại lý lẽ của Do Hyun. Anh bế Jin Ah ra khỏi xe, bước vào tòa nhà. Woo Yeon ngoan ngoãn khóa cửa, ngả người ra sau, đầu tựa vào ghế.
‘Ước gì anh ấy có thể thoải mái ngay cả khi ở nhà.’
Câu nói của Jin Ah vang lên trong đầu Woo Yeon, không ngừng lặp lại. Hình ảnh Do Hyun ngồi uống rượu một mình, u uất suốt cả đêm cũng hiện lên rõ ràng.
Nhờ Do Hyun, Woo Yeon cảm thấy như chiếc gai găm trong tim bấy lâu đã được nhổ bỏ. Dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng nó cũng đang dần khép miệng. Giờ đây, ngay cả khi đối diện với Soo Hyang, cậu cũng không còn cảm giác nghẹt thở như trước.
‘Ước gì anh cũng vậy…’
Woo Yeon biết mình đang tham lam. Nếu Do Hyun bảo đừng xen vào, cậu sẵn sàng lùi lại. Bởi cậu biết mình còn non nớt, chẳng rõ bản thân có thể giúp ích được gì hay không.
‘Nhưng…’
Nhưng Woo Yeon vẫn không thể ngừng lo lắng cho Do Hyun. Những lời nói cay nghiệt về việc ‘có hai lần cha mẹ’ vẫn luôn mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Woo Yeon không hiểu cảm giác của một gia đình ấm áp, nhưng chính vì không hiểu, cậu mong Do Hyun có thể cảm nhận được điều đó.
Cộc cộc.
Tiếng gõ kính cửa sổ cắt ngang dòng suy nghĩ. Do Hyun đã quay lại. Woo Yeon nhấn nút mở khóa, khẽ gật đầu với anh. Anh bước lên xe, cài dây an toàn.
“Về căn hộ của em nhé?”
Chiếc xe rời bãi đỗ, lăn bánh trên con đường quen thuộc. Do Hyun không cần bật GPS, bởi anh đã quá quen với việc làm tài xế cho Woo Yeon. Dựa đầu vào dây an toàn, Woo Yeon bật cười đùa.
“Cãi nhau rồi uống rượu, đúng là anh em giống nhau thật nhỉ.”
“Ừm… ai mà chẳng thế.”
Do Hyun không phủ nhận lý do uống rượu, khiến Woo Yeon phải cố nhịn cười. Lần này, cậu có điều nghiêm túc muốn nói, không thể cười đùa được.
“Em nghe lý do hai người cãi nhau rồi.”
Không vòng vo, Woo Yeon vào thẳng vấn đề. Do Hyun liếc nhìn cậu qua khóe mắt.
“Đã định xin lỗi thì tại sao anh lại giận vì chuyện xem điện thoại? Cuối cùng cả đêm uống rượu cũng chỉ có anh thôi mà.”
Woo Yeon hiểu tại sao Do Hyun không thích bị can thiệp vào đời tư. Cậu cũng từng cảm thấy nghẹt thở mỗi khi Soo Hyang giám sát nhất cử nhất động của mình. Tuy nhiên, lý do Do Hyun giận Jin Ah dường như không giống như vậy.
“Anh không giận vì chuyện nó xem điện thoại đâu.”
Do Hyun sửa lại hiểu lầm của Woo Yeon bằng giọng điệu điềm tĩnh, rồi lẩm bẩm một câu như để mình nghe thấy.
“Anh giận vì nó hỏi han đủ chuyện về em.”
“Thế thì có sao đâu?”
“Không hẳn là không được, nhưng mà…”
Do Hyun bỏ lửng câu nói, đôi tay khẽ xoay vô lăng. Nhìn anh lái xe, như mọi lần, Woo Yeon không thể không nghĩ rằng hình ảnh ấy thật cuốn hút.
“Anh chỉ lo lắng nếu để họ biết về em, mọi chuyện sẽ phức tạp. Anh đã nói với bố mẹ rằng anh đang quen một người, nhưng chưa nói đó là người thừa kế của Tập đoàn Sun Jung.”
“……”
“Bố mẹ anh… rất quan tâm đến Tập đoàn Sun Jung.”
Ánh mắt Do Hyun hiện lên vẻ khó xử, đôi chân mày hơi cau lại. Woo Yeon nhớ đến lý do Do Hyun được nhận nuôi, môi khẽ mấp máy định nói rằng mình không sao. Nhưng Do Hyun lại nói trước.
“Anh không muốn thế.”
Giọng nói anh kiên quyết đến mức Woo Yeon không thể nói gì thêm. Do Hyun quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc.
“Anh không muốn bố mẹ đối xử với em vì những mục đích khác, và cũng không muốn em xem chuyện đó là điều bình thường. Quan hệ giữa người với người không nên trở thành công cụ hay phương tiện gì cả.”
Có lẽ anh lo rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ bị biến thành một phần trong những toan tính kinh doanh. Ngay cả khi điều đó không xảy ra, anh cũng không muốn phải đối mặt với ánh nhìn đầy toan tính ấy.
“Thực ra, anh cũng không cần phải phản ứng quá với Jin Ah như vậy. Anh chỉ… nhạy cảm quá thôi.”
Do Hyun gãi nhẹ chân mày, nở một nụ cười ngượng ngùng. Câu nói tiếp theo của anh khiến Woo Yeon đỏ mặt ngay lập tức.
“Thật ra… anh đang bức bối.”
“……”
“Lâu rồi anh chưa được chạm vào em.”
Cảm giác nóng bừng từ cổ lan lên đến tai. Do Hyun vốn không hay nói mấy lời thẳng thừng như vậy, nhưng lần này có vẻ anh vẫn còn giận dỗi. Anh cố ý hạ giọng, như để chọc cậu thêm ngượng ngùng.
“Chỉ vậy thôi. Anh có hơi gay gắt thật, còn Jin Ah vẫn hay trêu chọc như bình thường.”
“……”
“Vấn đề là việc anh xin lỗi trước khiến nó cảm thấy thế nào.”
Woo Yeon mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ Do Hyun lại thấu hiểu cảm xúc của Jin Ah đến vậy, giống như cách Jin Ah hiểu anh.
“Nó đã nói với em rồi đúng không? Vì sao nó giận anh.”
Giọng Do Hyun trầm ổn vang lên, tay bật xi nhan chuẩn bị rẽ. Chỉ một lần quẹo nữa, họ sẽ đến lối vào căn hộ của Woo Yeon.
“Anh… cũng biết sao?”
“Anh đã biết Jin Ah bao nhiêu năm rồi. Chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên anh hiểu.”
Do Hyun khẽ cười, đôi mắt khép lại một giây ngắn ngủi rồi mở ra. Hàng mi dài của anh khẽ run, tạo cảm giác như có điều gì đó chạm vào trái tim Woo Yeon.
“Yeon à.”
Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng không hiểu sao lại khiến Woo Yeon cảm thấy man mác buồn. Cậu chưa kịp phản ứng, chỉ biết nắm chặt lấy dây an toàn khi nghe những lời anh nói tiếp.
“Anh vẫn còn nhớ những người đã sinh ra mình.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.