Alpha Trauma - Chương 118
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 118: Ngoại truyện 20 – Người ngoài (10)
Do Hyun bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi khi mới tám tuổi. Tám tuổi, một độ tuổi đủ để có ký ức mờ nhạt về những năm tháng đầu đời.
“Thật ngại khi phải nói điều này, nhưng từ nhỏ anh đã rất thông minh. Ngay khi họ bỏ đi, anh đã lập tức hiểu rằng… họ sẽ không quay lại nữa.”
Trên môi anh nở một nụ cười chua xót. Woo Yeon chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.
“Anh vẫn không biết tại sao họ bỏ rơi mình. Mãi đến khi lớn lên, anh mới đoán rằng có lẽ là vì lý do tài chính.”
Ánh sáng từ lối vào hầm để xe len lỏi vào khoang xe. Ngay cả trong bóng tối, vẻ mặt của Do Hyun cũng in sâu vào tâm trí Woo Yeon.
“Nhưng đó không phải là vết thương lòng gì cả. Anh đã được nhận nuôi vào một gia đình tốt, đang hẹn hò với một người tốt, và anh không nghĩ rằng bản thân mình thiếu thốn gì.”
Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy là muôn vàn cảm xúc. Đó vừa là ánh nhìn tự tin thường thấy, cũng vừa là cái vẻ yếu đuối cậu đã từng nhìn thấy trước đây. Woo Yeon nhận ra một chút lo lắng nhỏ bé ẩn sâu bên trong anh.
“Nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy mình phải thận trọng.”
“……”
“Dù sao anh cũng không phải là con ruột.”
Woo Yeon cảm thấy như bị một cú đánh mạnh vào phía sau đầu, đầu óc chợt trống rỗng. Dù đã biết lý do khiến anh lo lắng, nhưng việc nghe chính miệng anh nói ra lại tạo nên cảm giác khác biệt. Đó là sự đồng cảm, lo lắng, hoặc có lẽ là xấu hổ vì bản thân đã vội vàng phỏng đoán. Cậu nuốt tất cả vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói ra điều mình đã nhận ra suốt cả ngày hôm nay.
“Jin Ah rất giống anh.”
Do Hyun nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Anh không vội bước xuống xe sau khi đã đỗ lại mà quay sang nhìn Woo Yeon. Đáp lại ánh mắt ấy, Woo Yeon từ tốn kể ra những điểm mà Jin Ah giống anh.
“Từ cách cười, thói quen nhíu mày, đến việc quan tâm mọi người trong bữa ăn, tất cả đều giống anh.”
“……”
“Thật sự em đã nghĩ cả ngày rồi, đúng là em gái của anh mà.”
Do Hyun nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như thể thấy Woo Yeon đang cố gắng an ủi mình rất dễ thương. Woo Yeon nhìn thẳng vào anh, trích dẫn lại lời Jin Ah từng nói.
“Không phải có cùng dòng máu thì mới là gia đình. Cũng không nhất thiết phải có như vậy mới có thể chia sẻ mọi điều.”
Những lời đó nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng hơn ai hết, Woo Yeon hiểu rõ sự vô nghĩa của huyết thống.
“Nếu xét về điều đó thì chúng ta vốn dĩ cũng chẳng phải gì của nhau, nhưng vẫn có thể ở bên nhau như thế này.”
Vẻ mặt của Do Hyun thoáng chốc thay đổi, từ ngạc nhiên chuyển sang như muốn bật cười. Woo Yeon nhìn anh đầy bối rối, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cười.
“Không ngờ anh lại nghe được bài học về mối quan hệ từ em.”
“……Em nói không đúng sao?”
“Không, anh thích nghe lắm.”
Pheromone dịu dàng lan tỏa khắp không gian làm Woo Yeon cảm thấy dễ chịu. Do Hyun đưa tay khẽ vuốt má cậu. Như một phản xạ, Woo Yeon dụi má vào bàn tay lớn của anh, giống như một con vật nhỏ tìm kiếm sự an ủi.
“Chắc thân thiết lắm rồi nhỉ, gọi Jin Ah thân mật như thế.”
May mắn thay, Do Hyun không giận vì sự quan tâm của Woo Yeon. Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, Woo Yeon nắm lấy bàn tay đang vuốt má mình.
“Em không muốn anh phải lo lắng về những điều ấy.”
Tim cậu đập loạn nhịp khi lần đầu nói ra những suy nghĩ chất chứa bấy lâu.
“Nhờ anh, em đã vượt qua được những năm tháng trung học khó khăn. Và bây giờ, nhờ anh mà em có thể rời khỏi nhà mà không cần cắt đứt quan hệ với mẹ.”
Lời nói ấy thoạt nghe có vẻ lạc đề. Do Hyun không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
“Nhờ anh, em nhận ra thế giới này không chỉ toàn những alpha tồi tệ, và biết rằng có người đang lo lắng cho mình.”
“……”
“Tất cả đều nhờ anh.”
Ánh mắt Do Hyun hơi híp lại. Đôi mắt cong lên như đang cười, nhưng thực chất lại như đang cố kìm nén cảm xúc. Woo Yeon đặt một nụ hôn lên tay anh, rồi ngước mắt nhìn anh đầy chân thành.
“Nếu không có anh chỉ bảo, nếu anh không nói ra, chắc em sẽ chẳng biết được gì.”
Có những lý do để không nói ra, nhưng nếu không nói thì chẳng ai có thể hiểu được. Đó là điều Do Hyun đã nhắc nhở cậu nhiều lần, và cũng là điều cậu luôn cảm nhận từ anh.
“Anh hãy thử nói chuyện với gia đình mình đi.”
“……”
“Em mong là anh sẽ làm vậy.”
Do Hyun vuốt má cậu hồi lâu, ngón tay lướt nhẹ trên làn da như đang nâng niu một báu vật. Woo Yeon chớp mắt trước sự ngứa ngáy từ bàn tay anh, và rồi giọng nói ấm áp vang lên.
“Anh không ngốc đến mức để mất đi người quan trọng vì những sai lầm tương tự.”
Đột nhiên, Woo Yeon thấy hối hận vì chưa từng nói với Jin Ah rằng giọng Do Hyun dễ chịu đến nhường nào. Giọng nói dịu dàng của anh như ngọt ngào lan tỏa, khiến lòng cậu bồi hồi.
“Anh đã nghĩ sẽ giải quyết mọi chuyện bằng cách trò chuyện, chỉ là chưa biết khi nào thôi.”
Những cảm xúc hỗn độn của anh dần lắng xuống và hiện rõ qua ánh mắt. Woo Yeon chợt nhận ra đó là sự cảm động, dù hơi muộn.
“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng.”
“……”
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh, Yeon à.”
Anh hôn lên má cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ trên môi. Nhưng như thể chưa đủ, anh lại lần nữa để môi mình lưu luyến trên đôi môi ấy. Trước khi nụ hôn kéo dài quá lâu, anh khẽ tách ra, trán tựa vào trán cậu.
“Tối nay, anh sẽ nói chuyện với Jin Ah.”
“Mai hãy nói đi. Jin Ah đang say mà.”
“Cũng được thôi.”
Do Hyun khẽ cười, bàn tay lại vuốt má cậu, lần này còn nhấn nhá như đang nhào nặn đất sét. Sau đó, anh đặt một loạt nụ hôn lên hai má Woo Yeon, cuối cùng ôm cậu vào lòng và thì thầm.
“Anh yêu em.”
Woo Yeon cảm nhận khuôn mặt mình đỏ bừng lên, đôi tay vô thức nắm lấy cổ áo của Do Hyun. Nhịp tim dồn dập, chẳng rõ là của ai, vang lên như tiếng trống, làm không gian xung quanh rung động. Từ ‘yêu’ mà anh nói, không phải ‘thích’ mang theo sức nặng đến nghẹt thở, khiến đôi mắt cậu cay xè.
“Em cũng…”
Những từ cuối cùng thoát ra, nhỏ đến mức như tiếng thì thầm của kiến. May mắn thay, Do Hyun dường như nghe rõ mọi lời, nụ cười ấm áp lan tỏa trên gương mặt anh. Sau một lúc lâu ôm chặt lấy cậu, anh cẩn thận buông tay, ánh mắt vẫn lưu luyến.
“Vào nhà đi. Anh sẽ liên lạc.”
Nếu cứ giữ anh lại thêm nữa, chắc chắn Woo Yeon sẽ không thể để anh đi. Cậu ngoan ngoãn bước xuống xe, vẫy tay qua cửa sổ, nụ cười nhẹ nhàng của Do Hyun khiến trái tim cậu bồi hồi.
“Không muốn rời xa anh.”
Ngay cả khi đã bước vào thang máy, suy nghĩ ấy vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu Woo Yeon. Cậu ước gì mỗi ngày đều có thể cùng anh đi qua những lối này. Tối nay, khoảng trống mà Do Hyun để lại dường như lớn hơn bao giờ hết.
***
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Do Hyun bất ngờ thông báo rằng anh sẽ về sống ở nhà bố mẹ một thời gian. Woo Yeon không hỏi thêm, nhưng khi thấy anh quay lại với hàng loạt bộ quần áo đắt tiền, cậu cũng phần nào đoán được. Dù thế nào, cậu tin rằng người đàn ông trưởng thành ấy luôn có thể hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo.
“Lại đang nhắn tin với Jin Ah à?”
Hôm nay, Woo Yeon nằm lười ở nhà Do Hyun, chỉ sau khi bị anh trêu chọc một hồi cậu mới có thể kiểm tra điện thoại. Như dự đoán, màn hình khóa đầy những tin nhắn từ Jin Ah.
“Có vẻ hai tụi em hợp nhau nhỉ.”
Sau lần cả ba cùng ăn thịt nướng, Jin Ah liên tục nhắn tin cho Woo Yeon. Ban đầu, cô trách cậu đã kể chuyện gì đó với Do Hyun, nhưng vài ngày sau lại cảm ơn, xin lỗi rồi gửi hàng loạt phiếu quà tặng. Do Hyun ban đầu làm mặt khó hiểu khi nghe cậu kể chuyện đổi số với Jin Ah, nhưng khi biết cậu là người bạn đồng trang lứa đầu tiên của cô sau Seon Gyu, anh chỉ bật cười.
“Jin Ah nói rất muốn có căn hộ của anh.”
“Căn hộ này à? Nó lúc nào cũng vòi vĩnh anh cho mà. Chắc là do mẹ giận chuyện nó nghỉ học mà không báo trước.”
Jin Ah thường xuyên nói muốn sống tự lập, lúc nào cũng nhăm nhe căn hộ của Do Hyun. Woo Yeon nghe thế chỉ cười, nhưng khi nhớ lại những lời Jin Ah kể, cậu thấy có chút đồng cảm.
“Không phải anh nói đùa đâu, nhưng đừng thân với Jin Ah quá. Không phải vì Tập đoàn Sun Jung, mà là vì em đúng kiểu mẫu người mà nó thích.”
Do Hyun ngồi dậy, vươn vai và xoay nhẹ bờ vai để giãn cơ. Woo Yeon nhìn theo dáng lưng rộng lớn của anh, những khối cơ rắn chắc khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ.
“Nó bảo em là người đẹp trai thứ hai nó từng gặp.”
“Ồ… thế số một là ai?”
Woo Yeon mỉm cười, đáp lại bằng ánh mắt tinh nghịch. Cậu không nói thẳng, chỉ hỏi dò xem Do Hyun có đoán được không. Anh bật cười, bất ngờ bế bổng cậu lên.
“Là vị ‘nam thần kinh doanh’ đó.”
“À…”
Người đó là bạn trai của trợ giảng. Woo Yeon chỉ gặp anh ta một lần, nhưng ấn tượng sâu sắc bởi vẻ ngoài sáng chói của một mỹ nam điển hình. Người đó là một alpha, nhưng điều khiến người khác nhớ đến hơn cả là ngoại hình xuất chúng.
“Nói mới nhớ, dạo này không thấy trợ giảng ở trường.”
“Anh Yoon Woo à?”
Do Hyun bế Woo Yeon bước vào phòng tắm. Trong bồn đã được chuẩn bị sẵn nước ấm. Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, đáp lời với vẻ thản nhiên.
“Anh ấy tốt nghiệp vào tháng 8 rồi.”
“Thật ạ? Em không biết.”
Do Hyun chỉ nhướng mày, nhắc lại rằng chính Woo Yeon đã đi dự buổi tiệc chia tay, nhưng có vẻ cậu chẳng để tâm.
“Buổi tiệc ấy à? Đúng là em có đến, nhưng anh ấy đâu có tham dự.”
Cảm giác hơi ngượng ngùng, Woo Yeon rúc vào lòng Do Hyun khi cả hai cùng ngâm mình trong làn nước ấm. Tư thế đối mặt nhau khiến Woo Yeon chú ý đến bờ vai rắn rỏi ngay trước mặt.
“Hình xăm…”
Woo Yeon vô thức chạm tay lên dòng chữ Latin ngay trước mặt, đôi mắt đầy tò mò. Những vết xước mới đây cậu để lại làm hình xăm đó trông càng nổi bật hơn. Woo Yeon chống cằm lên vai Do Hyun, giọng thì thầm đầy tinh nghịch.
“Tôi có một dương vật lớn.”
“……”
Vai của Do Hyun lập tức cứng đờ. Có vẻ như nghĩa mà Jin Ah từng giải thích hoàn toàn chính xác. Nhìn vẻ bất động của anh, Woo Yeon cười khúc khích, hỏi bằng giọng trêu chọc.
“Sao anh lại xăm một câu táo bạo như vậy chứ?”
“…Ừm.”
Do Hyun ngừng một chút, sau đó vòng tay ôm lấy cậu. Anh vuốt dọc sống lưng gầy, rồi tựa người ra thành bồn, từ tốn nằm xuống. Một vật thể rắn chắc lướt qua dưới người Woo Yeon, khiến cậu bỗng khựng lại.
“Thì… cũng không phải sai.”
Rõ ràng, bị phát hiện rồi, Do Hyun quyết định trưng ra vẻ mặt trơ trẽn. Woo Yeon bỏ cuộc, không tiếp tục trêu chọc mà thoải mái dựa vào lồng ngực anh. Cơ thể cậu thả lỏng, mí mắt cứ sụp xuống theo từng nhịp thở đều đặn.
“Anh.”
“Ừ, sao vậy?”
Chỉ một từ đơn giản nhưng ẩn chứa sự dịu dàng ấm áp. Giọng nói trầm thấp như gói trọn cả sự yêu thương, khiến lòng Woo Yeon mềm nhũn.
“Anh chuyển đến ở cùng em nhé?”
Câu nói nhẹ nhàng, tự nhiên như một lời đề nghị mời ai đó dùng bữa. Vì thế, Do Hyun không trả lời ngay, bàn tay trên lưng Woo Yeon dừng lại đôi chút. Woo Yeon dụi đầu vào ngực anh, giọng nói mềm mại vang lên.
“Anh có thể chuyển đến nhà em… hoặc em sẽ đến đây với anh cũng được…”
“……”
“Nhưng tốt nhất là anh cứ để căn hộ này lại cho Jin Ah, rồi dọn sang căn hộ em đang ở.”
Đây vốn là lời Do Hyun từng gợi ý, với mong muốn tạo cho Woo Yeon một nơi an toàn để trở về. Nhưng giờ đây, chính Woo Yeon là người muốn đề nghị điều đó với anh.
“Không cần vội đâu, anh cứ suy nghĩ kỹ nhé.”
Thực ra, cậu đã hỏi ý mẹ mình. Câu trả lời duy nhất mẹ đưa ra là: ‘Sống chung có vẻ hơi sớm, nhưng dù sao cũng là nhà của con, muốn làm gì thì cứ làm.’
“Không có anh, em không ngủ được…”
Woo Yeon vòng tay ôm lấy lưng anh, đầu cậu dụi vào cổ Do Hyun. Những sợi tóc còn ẩm ướt chạm vào làn da anh, để lại cảm giác lành lạnh. Vai Do Hyun khẽ run lên, không rõ vì ngứa hay vì lý do khác.
“……”
Hoặc có lẽ, không phải ngứa.
“Sao nó lại… lớn lên vậy?”
Do Hyun không trả lời. Anh ngửa đầu ra sau, cổ họng chuyển động khi nuốt khan. Pheromone dịu ngọt phảng phất khắp không gian, như thể anh đang cố kiềm chế cơn bốc đồng.
“Đừng chạm vào chủ đề đó.”
Câu nói phát ra như thể hiện sự kiềm nén. Anh vuốt nhẹ sống lưng Woo Yeon, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
“Woo Yeon của anh không ngủ được thì nguy lắm…”
“……”
“Căn hộ này đúng là nên để lại cho Jin Ah thôi.”
Giọng điệu bông đùa, nhưng đủ để Woo Yeon cảm nhận sự đồng thuận. Cảm xúc dâng tràn, cậu nhướn người lên, khẽ đặt môi mình lên vành tai Do Hyun. Một nụ hôn ngắn, kèm theo những lời thì thầm nhẹ nhàng khiến Do Hyun ôm chặt lấy cậu.
“Sao em lại có thể đến với anh được nhỉ…”
Lời nói chất chứa toàn bộ cảm xúc chân thành của anh. Woo Yeon đỏ bừng mặt như thể lần đầu được tỏ tình. Cậu rúc vào ngực anh, trốn tránh ánh nhìn, trong khi Do Hyun cứ ôm chặt lấy cậu, thì thầm hết lần này đến lần khác.
“Anh cũng yêu em. Hôm nay cũng yêu em rất nhiều.”
Phần ngoại truyện Alpha Trauma.
– Hết.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.