Alpha Trauma - Chương 119
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 119: Ngoại truyện đặc biệt 1 – Tân sinh viên (1)
Tháng ba. Một mùa của những đợt rét nàng Bân thay thế cho cái lạnh giá mùa đông, một mùa xuân tràn đầy sức sống. Thời điểm mà khắp nơi các trường học bắt đầu học kỳ mới, lòng người không khỏi dâng lên những cảm xúc háo hức, bồi hồi khi bước vào một khởi đầu mới. Mùa mà ngay cả những cánh hoa nở sớm cũng được đón chào, và trong lòng các tân sinh viên cũng tràn ngập những cơn gió xuân tươi mới.
‘Đẹp quá.’
Cậu tân sinh viên lặng lẽ nghĩ, khuôn mặt phảng phất nét mơ màng như trong giấc mộng. Ánh mắt cậu ta không dừng trên những mầm non hay cánh hoa anh đào, mà đậu lại trên một người đang mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Đó là một chàng trai với hàng mi dài rủ xuống, dáng vẻ như được phác thảo bằng nét cọ mảnh mai, thẳng tắp, gương mặt đẹp tựa một bức tranh tinh tế.
Tên chàng trai ấy là Seon Woo Yeon. 22 tuổi, chuyên ngành Ngữ văn Anh. Năm nay là năm thứ ba đại học của Woo Yeon. Với vai trò là trưởng câu lạc bộ Văn học Tiếng Anh cổ điển, cậu đang đứng phía trước, truyền đạt các thông tin cần thiết cho các thành viên. Và tân sinh viên kia cũng là một trong những người vừa gia nhập câu lạc bộ này.
‘Sao lại có người đẹp như vậy chứ.’
Cậu tân sinh viên lại nghĩ, tay vô thức chống cằm. Ánh mắt cậu ta chăm chú quan sát Woo Yeon, thậm chí có phần táo bạo, nhưng cậu ta nghĩ chẳng ai để ý đến đâu. Mà nếu có bị phát hiện thì cũng chẳng sao, thậm chí cậu ta còn mong như vậy.
‘Sao tên cũng đẹp như thế chứ, Seon Woo Yeon.’
Cái tên đơn giản mà chỉnh chu, lại rất hợp với gương mặt thanh tú ấy. Woo Yeon mặc một chiếc hoodie trắng tinh, khiến làn da vốn đã trắng ngần của cậu càng thêm nổi bật. Khuôn mặt trông trẻ trung, chẳng chút dấu hiệu của râu ria, khi giữ nét nghiêm nghị lại thoáng vẻ lạnh lùng.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào ngày nhập học của trường đại học. Hôm ấy, cậu tân sinh viên đầy tự hào và phấn khởi, bước chân vào ngưỡng cửa khoa Ngữ văn Anh của một trong những trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc. Trong buổi lễ, cậu ta mặc bộ đồ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngồi trong hội trường tràn đầy kỳ vọng.
“Chúc mừng các bạn đã nhập học.”
Buổi lễ thực sự dài dòng và nhàm chán, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân là sinh viên đại học cũng đủ khiến mọi thứ trở nên thú vị rồi. Những lời phát biểu lê thê của hiệu trưởng, các trợ giảng đứng xếp hàng, hay thậm chí cả những người bạn đồng khóa đang ngại ngùng dò xét nhau, tất cả đều mang một sức hút khó tả.
Và trong buổi lễ ấy, ánh mắt của cậu tân sinh viên đã bị thu hút bởi một người, người đó chính là Woo Yeon. Woo Yeon đứng ở một góc hội trường, giữa những tiền bối có vẻ đáng kính. Woo Yeon trông như đang hồi hộp, cứ mân mê dái tai và liếc nhìn xung quanh. Ban đầu, cậu tân sinh viên còn tưởng Woo Yeon cũng là một tân sinh viên, vì dáng vẻ lạ lẫm ấy.
Nhưng điều quan trọng hơn là… Woo Yeon đẹp đến mức ai cũng không thể rời mắt. Mặc dù không cao lắm, nhưng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo làm Woo Yeon trông như búp bê. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú hệt như minh tinh, cổ và cổ tay mảnh khảnh mà thẳng tắp.
Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu tân sinh viên đã quyết định: Sau buổi lễ nhất định sẽ xin số của Woo Yeon.
Đó như là một điều không thể tránh khỏi. Dám khẳng định rằng, ít nhất một phần ba những người có mặt trong hội trường hôm ấy cũng nghĩ giống cậu. Nhưng chắc chắn chỉ có số ít người đủ can đảm hành động, và cậu là một trong số đó.
Thật may mắn, người bắt chuyện trước lại chính là Woo Yeon. Đúng hơn, khi thấy cậu tân sinh viên bước lại gần sau buổi lễ, Woo Yeon đã phản xạ mà lên tiếng:
‘Cậu có thích Shakespeare không?’
Hôm ấy, cậu tân sinh viên ngạc nhiên bởi hai điều. Thứ nhất, gương mặt của Woo Yeon nhìn gần còn đẹp hơn nhiều so với khi nhìn từ xa. Thứ hai, một người hấp dẫn như Woo Yeon lại nói một câu tán tỉnh rẻ tiền đến thế.
Hóa ra, câu hỏi đó không phải lời tán tỉnh mà là một lời mời. Chỉ sau ba câu nói, Woo Yeon đã đưa ra mẫu đơn gia nhập câu lạc bộ Văn học Tiếng anh cổ điển và tự giới thiệu:
‘Tôi là trưởng câu lạc bộ này. Nếu cậu hứng thú thì hãy liên lạc nhé.’
Đến giờ, nhớ lại những gì đã diễn ra, cậu tân sinh viên không khỏi bật cười. Ai mà ngờ được câu hỏi tưởng chừng kỳ lạ đó lại chính là khởi đầu cho những ngày tháng đặc biệt.
“Vậy nên tôi định hẹn mọi người vào thứ Sáu…”
Hiện tại, cậu tân sinh viên đang ngồi họp với tư cách là một thành viên chính thức của câu lạc bộ Văn học Tiếng anh cổ điển. Tháng ba đã trôi qua một nửa, cậu cũng đã làm quen sơ qua với các thành viên khác trong câu lạc bộ.
‘Anh Woo Yeon là omega mà.’
Cậu tân sinh viên giữ ánh mắt mình dán chặt vào đôi môi của Woo Yeon, nhớ lại mùi hương pheromone mình từng cảm nhận từ Woo Yeon. Thật bất công, làm sao ông trời có thể cho một người vừa đẹp trai đến vậy lại còn là một omega cực kỳ quyến rũ? Hương pheromone của Woo Yeon tươi mới như trái cây chín mọng, đôi khi ngọt ngào đến mức có thể thu hút cả những kẻ phiền phức.
Trong số những người cậu tân sinh viên từng gặp, Woo Yeon là người đẹp nhất. Và giữa các omega mà cậu ta từng biết, pheromone của Woo Yeon là hấp dẫn nhất. Một con người hoàn hảo không có chút khiếm khuyết, từ ngoại hình đến phong thái. Tất cả mọi thứ Woo Yeon mặc đều là đồ hiệu.
‘Đặc biệt là chiếc đồng hồ kia, đúng là hàng đắt đỏ.’
Chiếc đồng hồ thoáng hiện dưới ống tay áo hoodie là sản phẩm của thương hiệu R nổi tiếng, thứ mà cậu ta từng ao ước sở hữu. Dù logo không hề lộ rõ, nhưng với thiết kế pha trộn giữa vàng và bạc, cùng kiểu kim độc đáo, nó có giá trị ngang một chiếc xe hơi.
‘Lại còn là phiên bản giới hạn, khó mà mua được…’
Nhà Woo Yeon giàu có đến mức nào đây? Dù bản thân cũng sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng để sở hữu những món đồ xa xỉ như vậy thì đúng là không tưởng. Lần đầu thấy Woo Yeon dùng chiếc điện thoại đời mới nhất mà chẳng buồn dán màn hình hay bọc ốp, cậu ta đã ngạc nhiên đến mức cảm thấy giữa họ như có một khoảng cách vô hình.
Thế nhưng, hình tượng cao sang như một đóa hoa trên vách đá ấy lại càng làm tăng thêm quyết tâm của cậu ta. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng chẳng có gì khiến cậu ta từ bỏ được cả.
Càng ngày, sự chú ý của cậu tân sinh viên dành cho Woo Yeon càng lớn. Thậm chí, đến cả chiếc kính tròn Woo Yeon dùng để đọc sách giáo trình cũng làm cho cậu ta thấy đáng yêu. Cậu ta nhớ rất rõ một lần đã hỏi:
‘Anh thường xuyên đeo kính sao ạ?’
Và câu trả lời đầy ngại ngùng của Woo Yeon:
‘À, tôi vừa làm phẫu thuật mắt…’
Kèm theo động tác chạm vào dái tai, hình ảnh ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu tân sinh viên.
Dù ngoại hình nổi bật đến mức cứ ba ngày là có người tỏ tình, nhưng Woo Yeon lại tỏ ra ngượng ngùng mỗi khi nói chuyện với các thành viên mới. Dường như anh không giỏi giao tiếp với người lạ, điều này lại càng khơi gợi bản năng muốn bảo vệ trong cậu.
‘Thật sự, đại học là nơi tuyệt vời.’
Cậu ta không biết đã tự nhủ câu này bao nhiêu lần. Mỗi khi đi qua khuôn viên rộng lớn, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Woo Yeon, và dù các bài giảng chất lượng của giáo sư có thể bỏ qua, thì điều quan trọng nhất vẫn là…
‘Anh Woo Yeon dễ thương quá đúng không?’
Một ngày nọ, không thể kìm lòng, cậu tân sinh viên buột miệng nói câu này trong phòng câu lạc bộ. Lập tức, một bầu không khí nặng nề bao trùm. Woo Yeon không có mặt lúc đó, nhưng các tiền bối còn lại thì mở to mắt nhìn cậu ta.
Người phá tan sự im lặng là một nữ trợ giảng tình cờ ghé qua.
‘Cậu bạn à, tiền bối đó có người yêu rồi.’
Cô nói thêm với vẻ nghiêm túc đến đáng sợ:
‘Người đó là không những là alpha ưu tú, mà còn đẹp trai kinh khủng.’
‘…’
Cậu tân sinh viên sửng sốt. Không ngờ tới việc Woo Yeon lại có người yêu, dù chỉ là một chút. Nhưng rồi, suy nghĩ tiếp theo lại là: ‘Một người đẹp như vậy, đương nhiên là phải có rồi.’
‘Người yêu đẹp trai thì đã sao?’
Một tia phản kháng nhỏ bé nảy lên trong lòng cậu tân sinh viên. Cậu ta tự nhủ, chẳng phải chuyện tốt hay sao khi Woo Yeon cũng nhìn vào ngoại hình của đối phương?
‘Mình cũng đẹp trai mà.’
Cậu ta biết bản thân có gương mặt khá ưa nhìn. Dù thời gian ôn thi đại học có khiến cậu ta hơi bỏ bê bản thân, nhưng thời còn học cấp ba, cậu ta từng là người khiến các bạn lớp bên kéo nhau sang ngắm nhìn. Nếu xét về ngoại hình, có lẽ cậu ta vẫn còn cơ hội.
‘Với lại, dù không phải alpha ưu tú, mình cũng là alpha mà.’
Cậu tân sinh viên mỉm cười tự tin. Có thủ môn cũng đâu có nghĩa là bóng không thể vào lưới. Việc Woo Yeon có người yêu hay không, với cậu ta giờ không còn quan trọng nữa. Thích một người, thì chỉ đơn giản là thích. Thậm chí, cậu ta đã nghĩ đến việc gọi cảm giác này là mối tình đầu.
‘Cậu… thật là…’
‘Thôi, thôi, cứ mặc cậu ta. Để đến lúc bị từ chối thì tự khắc tỉnh ngộ thôi.’
Một tiền bối định xen vào, nhưng nữ trợ giảng ngăn lại. Cô lắc đầu, thở dài với vẻ bất lực.
‘Thời buổi này, chẳng lẽ bọn trẻ không dùng Internet hay sao…’
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.