Alpha Trauma - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12: Hiệp sĩ đen (3)
Woo Yeon hồi tưởng lại buổi trưa cùng Do Hyun. Do Hyun không chỉ mở cửa ghế phụ cho cậu với cử chỉ điềm tĩnh, tự nhiên mà còn chuẩn bị thắt dây an toàn cho cậu. Những lúc đến nhà hàng hay khi rời khỏi quán cà phê để trở về trường, Woo Yeon luôn cảm thấy thật thoải mái trên chiếc ghế phụ ấy.
“Sao anh ấy lại ghét điều đó ạ?”
“Cứ làm màu thôi. Tên chết tiệt đó.”
Ga Ram nằm bệt trên mặt đất, thở hổn hển. Xung quanh, những tiền bối vẫn bình thản thu dọn, ánh mắt lướt qua cô với vẻ dửng dưng, như thể họ đã quá quen với chuyện đó. Giữa họ là anh sinh viên mới quay lại sau một thời gian vắng mặt, người trước đây từng không ít lần trêu chọc Woo Yeon.
“Này, tiền bối Jin Sang! Lại gây chuyện à?”
“Đừng có… Cô nghĩ tôi là loại người nào vậy?”
“Loại gì á? Chẳng phải loại gây phiền toái sao? Tiền bối Kim Jin Sang.”
Ga Ram khẽ giơ tay, ngón tay ngoắc nhẹ đầy vẻ trêu ngươi. Khi nhận ra ánh mắt khó chịu của người sinh viên kia, cô chỉ nhếch môi cười. Nụ cười hé lộ hàm răng trắng sáng, nhưng lại lạnh lùng và xa lạ, chẳng hề gợi lên chút vui vẻ nào.
“Đúng là đồ phiền phức.”
Khi gã kia vừa khuất bóng, Ga Ram lập tức nhăn mặt, vẻ ghê tởm hiện rõ, thậm chí không ngần ngại giơ ngón giữa về phía hắn. Rõ ràng, cô chẳng thể chịu đựng thêm sự hiện diện của hắn một giây nào nữa.
“Em coi chừng gã đó. Hắn đúng là thứ phiền phức thật đấy.”
Woo Yeon chẳng thèm phản bác, chỉ lặng lẽ gật đầu. Một lời đồng ý ngắn gọn nhưng dứt khoát khiến Ga Ram cau mày thêm một lần nữa.
“Chút nữa, tốt nhất là em đừng uống nhiều…”
Ga Ram khẽ rì rầm những lời khuyên đầy lo lắng, dặn cậu hãy ở gần người quen và đừng bận tâm nếu hắn có nói gì. Giọng điệu chân thành của Ga Ram khiến Woo Yeon như quên mất mọi điều mình định hỏi, chẳng còn nghĩ về Do Hyun hay chiếc ghế phụ nữa.
* * *
Chiều hôm đó bữa tiệc nướng BBQ được tổ chức như một lẽ tự nhiên. Nhóm đến sau mua được thịt với giá phải chăng, số lượng lại nhiều, dù không phải phần thịt đắt tiền nhưng vẫn rất tươi ngon. Trong khi hầu hết mọi người đều háo hức tranh nhau ăn, Woo Yeon chẳng hề động đũa, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo Do Hyun.
“Seon Gyu, em lấy thêm thịt đi. Chín rồi đấy.”
Dưới ánh nắng, những đường gân cứng cáp trên cánh tay rắn rỏi của anh lộ ra khi tay áo được xắn lên. Dù chỉ là những động tác đơn giản như đeo găng tay và cầm kẹp nướng, trông anh vẫn đầy lôi cuốn. Thân hình mạnh mẽ và vững chắc, ẩn hiện qua lớp áo phông đen, càng tôn lên vẻ quyến rũ không thể rời mắt.
“Anh cũng ăn đi ạ.”
“Được rồi, anh đang ăn đây”
Woo Yeon ngậm chặt chiếc cốc giấy, cắn nhẹ vào mép cốc. Thịt trên bàn không khiến cậu cảm thấy ngon miệng, mọi suy nghĩ của cậu đều hướng về Do Hyun. Cảm giác bực bội trong lòng Woo Yeon ngày càng dâng cao, nhưng không rõ liệu sự khó chịu đó xuất phát từ món ăn hay từ chính sự hiện diện của anh.
Trong khi đó, mấy đứa đã ăn no bắt đầu chú ý đến Do Hyun. Hóa ra chúng lượn lờ quanh anh không chỉ vì thịt, mà còn có ý định rõ ràng. Một số người mang nước đến cho anh, trong khi những người khác không ngần ngại đụng chạm vào tay anh. Khi một người đưa miếng thịt cho Do Hyun, Woo Yeon không thể chịu đựng nổi nữa, lập tức quay ngoắt đầu đi.
“……”
Nhưng rắc rối là, khi Woo Yeon quay lại, cậu lại thấy gã sinh viên trở lại trường đang ngồi đó. Quả là “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.” Hắn đã mở chai rượu từ lúc nào không rõ, và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn lập tức nở một nụ cười đểu giả.
“Woo Yeon, uống rượu không? Uống so-maek nhé?”
*So-maek: Rượu pha với bia
Chưa kịp đáp lại, hắn đã nhanh chóng pha rượu. Hắn đổ một chén soju đầy ắp, thêm một chút bia, rồi đưa chiếc cốc giấy cho Woo Yeon. Cậu nhăn mặt, rõ ràng không có ý định nhận lấy món uống từ tay hắn.
“Nào, em uống đi, uống hết nhé!”
Tỷ lệ pha rượu thì không nói, Woo Yeon thực sự không muốn uống thứ rượu mang theo “mùi” của hắn. Uống vào chỉ có thể dẫn đến cảm giác buồn nôn không thôi. Bụng dạ cậu đã khó chịu vì mùi thịt nướng, giờ đây chỉ càng thêm tồi tệ.
“Sao thế, tiền bối rót mà không uống à?”
Gã sinh viên trở lại trường tỏ vẻ khó chịu, giơ chiếc cốc sát vào mặt Woo Yeon. Có vẻ như tên hắn là Kim Jin Sang. Đúng là tên nào tật nấy, hắn không thiếu những trò quái gở. Lẽ ra cậu đã phải cảnh giác từ khi thấy hắn không phải sinh viên năm nay mà vẫn cố lết cái xe đến đây rồi.
“Em uống rượu không tốt lắm ạ.”
Woo Yeon đành phải nhún nhường, không muốn làm tình hình thêm căng thẳng vì giọng nói của Kim Jin Sang đã vang vọng khắp nơi. Nếu xảy ra bất kỳ vấn đề gì lúc này, tối nay của cậu chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ mệt mỏi.
“Ồ, Woo Yeon của chúng ta không uống được rượu sao? Vậy thì không được rồi.”
May mắn thay, phản ứng không quá tồi tệ. Dù cách gọi “em Woo Yeon của chúng ta” khiến cậu không mấy thoải mái, nhưng ít ra hắn không ép cậu uống. Đúng lúc Woo Yeon thở phào nhẹ nhõm, gã sinh viên tái nhập học lại nhe răng cười.
“Thế anh làm Hiệp sĩ đen cho em nhé?”
Lời nói của hắn chẳng khác gì một hình thức ép buộc. Hắn không chỉ tự mình ép rượu, mà còn tự đề xuất làm Hiệp sĩ đen. Một đàn anh ngồi cạnh lập tức trố mắt ngạc nhiên, nhanh chóng can ngăn.
“Anh à, sao thế ạ? Đâu phải chơi trò uống rượu, làm gì mà Hiệp sĩ đen chứ.”
“Sao lại so với trò uống rượu được? Đây là rượu mà tiền bối đáng kính mời đó.”
“Dù vậy thì…”
“Sao, em cũng muốn uống à?”
Người đàn anh kia ngượng ngùng lùi lại. Anh ấy có thể thương cảm cho Woo Yeon, nhưng chẳng ai muốn trở thành mục tiêu thay thế cả. Nếu Ga Ram có mặt ở đây, cô chắc chắn sẽ can thiệp một cách công khai, nhưng tiếc rằng Ga Ram đã gục vì say xe từ lâu. Hiện tại, có lẽ cô đang nằm dài đâu đó trong khu nhà nghỉ rồi.
“Biết mà, nếu anh làm Hiệp sĩ đen thì em phải thực hiện một điều ước đấy nhé.”
Gã sinh viên hạ giọng, cố gắng tạo ra sự quyến rũ bằng cách phô bày pheromone của mình, nhưng đối với Woo Yeon, nó hoàn toàn vô tác dụng. Chỉ có điều, phải chịu đựng cái pheromone đó ngay trước mặt thì thực sự không dễ chịu chút nào.
“Đúng là đám Alpha…”
Những Alpha luôn tỏ ra hứng thú với Woo Yeon lúc nào cũng như vậy. Họ khoe khoang pheromone, làm đủ mọi cách để nổi bật, như thể điều đó làm tăng thêm vẻ nam tính của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, đối với một Omega ưu tú như cậu, tất cả những trò ấy chỉ khiến cậu thấy nực cười. Họ chỉ hành xử như những con thú, cố gắng đánh dấu lãnh thổ của mình mà không nhận ra sự vô nghĩa trong đó.
“Được rồi, em uống.”
Woo Yeon nhíu mày, khó chịu chìa tay ra. Cậu không muốn bất kỳ cái cớ nào kéo mình vào tình huống này thêm nữa. Chỉ cần uống một ngụm rồi giả vờ say để phớt lờ hắn. Đó là những gì cậu nghĩ khi đưa tay ra nhận chiếc cốc giấy.
“…?”
Ngay khi tay cậu vừa chạm vào, chiếc cốc đột ngột bị giật mất. Trước khi kịp nhận ra là ai, một làn pheromone mạnh mẽ và tươi mới đã tràn ngập không gian. Đó là pheromone của một Alpha ưu tú.
“Ơ…”
Bầu không khí bỗng trở nên tươi mới như gió thu, mang đến một cảm giác dễ chịu. Woo Yeon mở to mắt, chứng kiến Do Hyun uống cạn ly chỉ trong hai ngụm. Anh ném chiếc cốc giấy đã bị bóp nát vào thùng rác, tay che miệng, lẩm bẩm như thể đang tự trò chuyện với chính mình.
“Ồ, là rượu à.”
Pheromone của Do Hyun giờ đã ngập tràn khắp không gian, lấn át hoàn toàn mọi dấu vết còn lại của tên sinh viên kia. Do Hyun chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gã sinh viên, rồi nở một nụ cười thanh thoát.
“Tôi tưởng chỉ là trà lúa mạch thôi.”
Khuôn mặt gã sinh viên trở nên tím tái. Do Hyun quay đầu đi, vờ như không hề thấy gì, rồi đặt chiếc đĩa thịt xuống với vẻ dửng dưng.
“Mọi người ăn thịt đi. Đây là phần cuối rồi.”
Cơ thể anh ấm lên sau suốt một buổi đứng trước bếp nướng. Mặc dù anh vẫn mỉm cười, nhưng không khí xung quanh lại lắng xuống một cách kỳ lạ. Do Hyun vừa định quay người rời đi thì dừng lại, buông một câu khiến tất cả mọi người bất ngờ.
“Anh nên học lại cách pha rượu so-maek đi.”
Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng ngụ ý lại sắc bén. Anh nói bằng một giọng quan tâm như thật, nhưng chẳng hề để lại chút thiện cảm nào.
“Tôi khát nên uống thôi, nếu không thì đã phun ra rồi.”
“Ê, cậu… lời nói của cậu…”
Gã sinh viên đã tốt nghiệp kia đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Tiếng ‘thịch’ từ lòng bàn tay dày cộp vang lên đầy đe dọa, nhưng Do Hyun chỉ bình thản đặt chiếc cốc giấy bị bóp méo trước mặt hắn, rồi nhếch môi cười nhạt.
“Đùa thôi mà, làm sao dám phun rượu của tiền bối đáng kính chứ.”
Ngoài câu bông đùa đó ra, tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Ngay khoảnh khắc ấy, Woo Yeon không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích. Tiếng cười *phụt* thoát ra làm ánh mắt của gã sinh viên tái nhập học lập tức dán chặt vào cậu. Nhưng Woo Yeon chẳng bận tâm, vô tư hỏi với vẻ mặt ngây thơ.
“Cái này cũng là Hiệp sĩ đen sao?”
* * *
Sau bữa tiệc nướng, mọi người có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, chuẩn bị cho phần tiếp theo của buổi tối: uống rượu. Thực ra, thời gian này lại trở thành cơ hội cho gã sinh viên kia lén lút ra ngoài để hút thuốc. Dù vậy, điều đó cũng không tạo ra vấn đề gì lớn.
“Có chuyện gì vậy?”
Seon Gyu khẳng định rằng anh không chứng kiến những gì đã xảy ra, vì vừa mới rời đi một chút do bị đau bụng. Trong khi đó, người bạn cùng khóa của Woo Yeon nhiệt tình kể lại mọi chuyện với vẻ mặt đầy phấn khởi.
“Cậu ấy làm vẻ mặt ngây thơ mà hỏi: ‘Cái này cũng là Hiệp sĩ đen sao?’”
“Phì, hahaha! Woo Yeon ơi, em cũng dữ dằn ghê nhỉ!”
Seon Gyu cười phá lên rồi vỗ mạnh vào lưng Woo Yeon, tạo ra tiếng động lớn nhưng không hề đau. Woo Yeon chỉ ôm gối, nhún vai hờ hững đáp lại.
“Sao, chẳng phải đúng vậy sao. Anh ta tự nói thế mà.”
“Rồi tiền bối Jin Sang kia phản ứng thế nào?”
“Còn sao nữa, mặt đỏ bừng lên rồi lủi ra ngoài hút thuốc luôn. Đến giờ vẫn chưa quay lại.”
Người bạn cùng khóa cười khúc khích, mỉa mai. Anh là người đã im lặng theo dõi toàn bộ sự việc mà không dám can thiệp. Không chỉ anh, mà cả những tiền bối khác cũng không dám ngăn cản gã sinh viên tái nhập học đó, ngoại trừ một người.
“Thật sự, tiền bối Do Hyun làm choáng ngợp thật. Ban đầu tưởng anh ấy chỉ có vẻ ngoài điển trai thôi, ai ngờ tính cách còn tuyệt hơn.”
“Tôi tham gia câu lạc bộ này cũng vì anh Do Hyun đấy. Đúng là mẫu người tôi muốn trở thành.”
Woo Yeon im lặng, tựa cằm lên đầu gối. Seon Gyu liền kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu cậu, làm khuôn mặt nhỏ nhắn bị che khuất gần một nửa.
“Này, đám nói xấu tiền bối kia!”
Một giọng điệu tinh nghịch bất ngờ chen vào cuộc trò chuyện. Seon Gyu giật mình nhưng ngay lập tức nhận ra đó là Ga Ram, liền nhăn mặt thể hiện vẻ chán nản.
“Chị làm em hết hồn.”
“Sợ gì chứ… Mấy đứa vui vẻ ghê nhỉ, nói xấu thằng rắc rối kia mà không rủ chị sao?”
Ga Ram đá nhẹ Seon Gyu một cái với dáng vẻ ngổ ngáo. Sau khi ngủ một giấc, sắc mặt của cô trông tươi tắn hơn nhiều. Cô xoa bụng, than thở nhớ món thịt nướng và chỉ tay ra ngoài.
“Đi hút thuốc đi.”
Bên ngoài, Do Hyun đứng lặng lẽ, khoác chiếc áo phao dài đến đầu gối, phả khói thuốc ra không trung. Khi cảm nhận có người đến gần, anh quay lại. Vừa mới tắm xong, mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm ướt.
“Kim Do Hyun! Sao vậy, tắm rồi à?”
“Thịt nướng làm tôi ám đầy mùi.”
“Vẫn như ngày nào, sạch sẽ quá nhỉ.”
Ga Ram thân mật khoác tay lên vai rộng của anh. Do Hyun chỉ nhún vai để hất cô ra. Cô càu nhàu, phàn nàn về việc anh vẫn giữ thói kiêu kỳ như xưa, rồi rút một điếu thuốc từ trong túi ra.
“Nghe nói cậu vừa làm Hiệp sĩ đen giúp Woo Yeon à?”
“Hiệp sĩ đen?”
Đôi mắt sâu thẳm của Do Hyun hướng về phía Woo Yeon. Cậu đứng đó, thọc tay vào túi áo, trông như đang lạc giữa mùa đông lạnh lẽo với chiếc áo khoác rộng và mũ hoodie trùm đầu.
“À… chuyện đó à.”
Một tiếng cười mỏng manh thoát ra. “Giống như người tuyết ấy nhỉ.” Anh lẩm bẩm. Woo Yeon ngay lập tức tháo mũ xuống, còn Do Hyun chỉ nhàn nhạt nhìn cậu, rồi lại đội mũ lên cho cậu, điệu bộ nhẹ nhàng.
“Sao, muốn anh thực hiện điều ước cho em không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.