Alpha Trauma - Chương 121
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 121: Ngoại truyện đặc biệt tập 3 – Tân sinh viên (3)
Đôi mắt đen láy của Woo Yeon hướng về phía cậu tân sinh viên. Cậu ta giật mình lùi lại một bước khi ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau. Thật mất mặt! Nghĩ vậy, cậu ta cố lấy lại chút tự trọng, bước tới vài bước. Nhưng trước khi kịp nói gì, một câu trả lời còn tổn thương hơn vang lên.
“Không phải bạn đâu.”
Một lời phủ nhận, không, phải nói là một lời nói thờ ơ thì đúng hơn. Woo Yeon nói với vẻ dửng dưng, người đàn ông đứng bên cạnh khẽ nghiêng đầu khó hiểu.
“Vậy là gì?”
“Chỉ là tân sinh viên của câu lạc bộ thôi…”
Chỉ là tân sinh viên của câu lạc bộ. Không phải đàn em, không phải người quen, cũng chẳng phải một cái tên cụ thể. Cách Woo Yeon nói như thể chẳng muốn giải thích thêm khiến cậu tân sinh viên không khỏi cảm thấy bị tổn thương.
“Câu lạc bộ?”
Người đàn ông hỏi lại, rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh thoáng vẻ thân thiện, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cậu tân sinh viên lại không kiềm được mà muốn lùi bước. Dù người đàn ông đang mỉm cười và lịch sự chào cậu ta, nhưng có điều gì đó khiến cậu ta cảm thấy nhỏ bé.
“Chào cậu.”
“…Chào anh.”
Thấy người đàn ông khẽ cúi đầu, cậu ta cũng lúng túng cúi chào lại. Nếu anh là đàn anh của Woo Yeon, vậy chắc chắn lớn hơn cậu ta rất nhiều.
Vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi, người đàn ông hỏi tiếp:
“Cậu là tân sinh viên của câu lạc bộ Văn học Tiếng anh cổ điển sao?”
“Dạ… đúng ạ.”
Vì sao mình lại thấy run chỉ vì một câu hỏi đơn giản như thế? Có phải vì khuôn mặt anh ta quá đẹp trai không? Hay là vì bộ vest anh ta mặc quá chỉn chu? Hay có lẽ là do phong thái điềm tĩnh và sự tự tin toát ra từ người đàn ông này?
“Rất vui được gặp cậu.”
Dù có thể dùng lối nói thân mật với người đàn em này, nhưng anh vẫn lịch sự dùng kính ngữ. Sau đó, anh chỉ vào mình và giới thiệu:
“Tôi từng là trưởng câu lạc bộ này.”
“À…”
Thảo nào các tiền bối đều biết đến anh ta.
“Vậy… trước đây anh là tiền bối của anh… Woo Yeon ạ?”
Cảm thấy gọi Woo Yeon là ‘tiền bối’ nghe quá xa cách, cậu ta nhanh chóng đổi cách xưng hô, đồng thời len lén quan sát biểu cảm của Woo Yeon. May thay, Woo Yeon không tỏ vẻ gì khó chịu. Thật ra, từ nãy đến giờ Woo Yeon chỉ mải nhìn người đàn ông ấy, chẳng để tâm đến cậu ta chút nào.
Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt với nếp mí rõ ràng cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ:
“Đúng rồi.”
Nụ cười ấy thật sự khiến cậu ta khó chịu một cách kỳ lạ. Cậu ta không kiềm được mà nghĩ: ‘Có đúng là mấy người có nếp mí một bên thường rất đào hoa không? Chẳng lẽ Woo Yeon đang hẹn hò với một gã lăng nhăng?’
“Tôi là Kim Do Hyun. Còn cậu?”
“À… em là…”
Cậu tân sinh viên lúng túng nói tên mình, nhưng vẫn không quên liếc qua Woo Yeon để xem Woo Yeon có phản ứng gì không. Kim Do Hyun. Cái tên nghe vừa lịch sự vừa phù hợp với dáng vẻ của người đàn ông. Thậm chí, cậu ta còn nghĩ một cách vô lý rằng tên anh rất hợp với tên Woo Yeon.
“Câu lạc bộ này toàn có tân sinh viên đẹp trai nhỉ.”
Câu nói bâng quơ của Kim Do Hyun làm cậu tân sinh viên đỏ mặt, dù bản thân không phải kiểu người thiếu tự tin về ngoại hình. Nhưng đứng trước người đàn ông hoàn hảo này, cậu ta không thể không cảm thấy mình kém cỏi.
Cuối cùng, cậu ta lắp bắp đáp lại, vừa ngại ngùng vừa cố gắng tỏ ra khiêm tốn:
“…Tiền bối cũng rất đẹp trai ạ.”
“Ha ha, cậu không phải đang nịnh tôi vì trước đây tôi là trưởng câu lạc bộ đấy chứ?”
Nụ cười của anh càng tươi hơn, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh thật sự giống như kiểu người mà phụ huynh nào cũng sẽ chấp nhận ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thêm nữa, anh còn học cùng trường với cậu ta, vậy nên trình độ học vấn chắc chắn cũng không tệ.
Cái gì anh ta cũng có cả.
Cậu tân sinh viên bất giác thở dài trong lòng, không biết nên tiếp tục nói chuyện thế nào nữa.
Đương nhiên, điều khiến cậu ta ghen tị nhất là việc Woo Yeon thuộc về người đàn ông ấy.
Nhưng dường như Woo Yeon nhận ra ánh mắt của cậu tân sinh viên, cậu bất ngờ kéo vạt áo của người đàn ông, vụng về chen ngang cuộc trò chuyện.
“Anh ấy là người yêu của tôi.”
“…”
Cậu tân sinh viên im lặng, không thốt nên lời. Điều đó ai nhìn cũng biết mà, tiền bối. Nhưng cậu ta không thể đáp lại như vậy, bởi ngay sau đó, Woo Yeon nói thêm với vẻ mặt có chút cảnh giác:
“Chúng tôi sắp kỷ niệm 2 năm yêu nhau.”
“…Vậy sao ạ?”
Cậu tân sinh viên vừa biết một thông tin mà bản thân hoàn toàn không muốn biết. Khoan đã, chẳng lẽ tiền bối đang ghen với mình sao?
Nhìn cách Woo Yeon bất an liếc qua liếc lại giữa mình và người đàn ông kia, cậu ta bỗng có suy nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ anh ấy nghĩ mình đang để ý đến người đàn ông đó? Woo Yeon dường như đang vội vã tuyên bố mối quan hệ của mình, như thể sợ ai đó không biết.
“Tôi với anh ấy đã hẹn hò từ hồi anh ấy còn đi học. Các thành viên trong câu lạc bộ đều biết chuyện này.”
Đôi mắt tròn xoe của Woo Yeon ánh lên vẻ tự hào, giống như một đứa trẻ đang khoe khoang món đồ quý giá của mình. Vẻ mặt cậu trông vừa ngây thơ vừa đắc thắng, khiến người khác không biết nên thấy dễ thương hay khó chịu.
“…Hai người thật sự rất đẹp đôi.”
Câu trả lời thốt ra theo phản xạ xã hội cơ bản, nhưng ngay lập tức, cậu ta cảm thấy muốn cắn vào môi mình. Tại sao mình lại phải khen mối quan hệ của người mình thích chứ?
“Bọn tôi cũng nghe vậy nhiều lắm.”
Thật buồn cười, Woo Yeon vui ra mặt trước lời khen đó, đôi má đỏ hồng, ánh mắt lấp lánh như muốn nói cậu hoàn toàn đồng ý. Vẻ đáng yêu ấy, cậu ta không thể không thấy đau lòng, vì nó xuất phát từ việc khen Woo Yeon và người yêu hợp nhau.
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông kia còn tiếp lời, giọng điệu lịch sự nhưng không kém phần thân thiết:
“Mong cậu chăm sóc Woo Yeon của tôi giúp tôi nhé.”
“…”
Anh ta vừa gọi là ‘Woo Yeon của tôi’ sao?
Không chỉ vậy, người đàn ông lại tiếp tục nói, với nụ cười khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy gần gũi:
“Cảm ơn cậu đã gia nhập câu lạc bộ. Mỗi năm số lượng thành viên luôn thiếu, nhờ có các cậu mà câu lạc bộ mới duy trì được.”
Không đâu, câu lạc bộ vẫn luôn chỉ vừa đủ số lượng thôi. Nhưng cậu ta không thể nào nói ra được. Câu lạc bộ này chẳng hề thiếu người muốn tham gia. Thậm chí, hàng dài những người muốn được tiếp cận Woo Yeon đã phải xếp hàng đăng ký. Phần lớn đều bị loại ngay từ vòng xét hồ sơ.
“Nếu có dịp, tôi sẽ ghé thăm câu lạc bộ, mời mọi người một bữa ngon. Cứ chọn món đắt tiền cũng được, miễn là mọi người hoạt động tích cực.”
“A, không cần đâu ạ…”
Chết tiệt, sao anh ta lại vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế chứ!
Dù cậu tân sinh viên từng nghĩ đến việc giành lấy Woo Yeon, nhưng ý nghĩ mặt dày để nhận bữa ăn từ người yêu của Woo Yeon thì đúng là quá sức tưởng tượng. Và sự tự tin rằng mình có thể khiến Woo Yeon rung động cũng tan biến ngay khi cậu ta gặp người đàn ông này.
“Tôi muốn nói chuyện thêm, nhưng giờ tôi phải đi rồi.”
Người đàn ông nói, đồng thời đưa tay lên xem đồng hồ. Một chiếc đồng hồ với thiết kế tinh xảo lấp ló dưới cổ tay áo. Đó chính là chiếc đồng hồ giống hệt chiếc mà Woo Yeon đang đeo, một sản phẩm mà cậu ta từng ao ước sở hữu.
‘Họ còn dùng đồng hồ đôi sao?’
Thật khó tin. Một chiếc đồng hồ mà người khác có tiền cũng khó mua được, họ lại có đến hai chiếc. Nhưng dù cậu ta đang bị sốc, người đàn ông vẫn chỉ khẽ gật đầu, cúi chào như để tạm biệt:
“Vậy nhé, cậu về cẩn thận.”
“Vâng, chào anh ạ…”
Cậu tân sinh viên lúng túng chào lại, và không thể không để ý đến bàn tay của người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Woo Yeon. Họ đan ngón tay vào nhau rất tự nhiên mà cậu ta cũng có thể thấy rõ dù đứng từ xa.
Ngay lúc cậu tân sinh viên cảm thấy như trái tim mình bị xé nát, Woo Yeon bất ngờ quay lại, đôi mắt mở to như nhớ ra điều gì đó.
“À!”
Woo Yeon quay đầu lại nhìn cậu ta.
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào cậu tân sinh viên, cậu ta thoáng dấy lên một tia hy vọng mơ hồ, như thể Woo Yeon đang tiếc nuối việc phải chia tay với cậu ta vậy. Có lẽ anh ấy muốn nói điều gì đó với mình trước khi rời đi?
“Xin lỗi, nhưng…”
Tia hy vọng nhỏ nhoi ấy nhanh chóng bị dập tắt.
“…Cái chuyện cậu nói lúc nãy, lần sau cũng không đi được đâu.”
“…Dạ?”
Chuyện lúc nãy? Cậu tân sinh viên ngẩn người, rồi nhớ ra Woo Yeon đang nhắc đến chuyến đi công viên giải trí. Cậu ta đã nghĩ rằng, dù không đi được lần này, thì một ngày nào đó hai người sẽ có cơ hội đi cùng nhau. Ngay cả khi Woo Yeon viện cớ bận rộn để từ chối, cậu ta vẫn nuôi một hy vọng nhỏ bé.
“Dù tôi không bận thì cũng sẽ không đi đâu chỉ có hai người đâu.”
“…”
Những tia hy vọng cuối cùng trong lòng cậu tân sinh viên tan biến, như thể bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ, rồi bị cuốn đi trong cơn gió lạnh lẽo. Một cảm giác trống rỗng, như cả thế giới sụp đổ, xâm chiếm tâm trí cậu ta. Nhưng điều khiến cậu ta đau hơn cả không phải lời từ chối, mà là câu nói tiếp theo:
“…Xin lỗi.”
Câu xin lỗi đó, ngắn gọn và thẳng thừng, lại làm tim cậu ta nhói đau hơn bất kỳ lời nào khác. Trong đầu cậu tân sinh viên chợt hiện lên câu nói của tiền bối: ‘Có mất mặt thì là cậu mất mặt, chứ không phải tôi.’ Cảm giác nhục nhã len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.
“Đi thôi, anh.”
Woo Yeon nhẹ nhàng kéo tay người yêu mình, người đàn ông lặng lẽ bước theo, không nói thêm lời nào. Chỉ có ánh mắt thoáng liếc lại phía sau, như thể đang ái ngại cho cậu ta vậy. Cậu tân sinh viên đứng chết lặng tại chỗ, cảm nhận một nỗi đau âm ỉ dâng lên.
Bị chính đối thủ của mình thương hại… Thật là nhục nhã không gì bằng.
“…Ha.”
Cậu tân sinh viên thở dài, rồi luống cuống vò rối mái tóc của mình. Trong đầu chỉ còn vang vọng câu nói mà chính cậu ta từng tự nhủ: ‘Có thủ môn cũng không có nghĩa là bóng không vào lưới.’ Bây giờ nghĩ lại, câu nói đó chỉ là một lời tự an ủi ngu ngốc.
Trái tim cậu ta từng xốn xang vì cơn gió xuân, giờ đây bị đóng băng bởi đợt rét nàng Bân. Trận chiến mà cậu ta đã nhắm mắt bỏ qua cả lương tri để theo đuổi đã kết thúc với một thất bại hoàn toàn.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tân sinh viên trải qua một mối tình đơn phương không thành.
Mối tình đầu tan vỡ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.