Alpha Trauma - Chương 122
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 122: Ngoại truyện đặc biệt tập 4 – Cựu sinh viên (1)
Tiếng cửa xe ‘cạch’ vang lên khi đóng lại. Do Hyun lập tức vươn tay về phía Woo Yeon đang ngồi ở ghế phụ. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên sau cái gáy tròn trịa của cậu, kéo cậu lại gần. Woo Yeon thoáng khựng lại một chút nhưng rồi cũngngoan ngoãn nghiêng người tới. Khi cậu khép mắt, Do Hyun không chút do dự áp môi mình vào môi cậu.
Dù đã hôn nhau nhiều lần, Woo Yeon vẫn không giấu được vẻ bối rối như lần đầu. Hàng mi của cậu khẽ run, chiếc lưỡi nhỏ xíu có chút ngượng ngập khi tiếp nhận nụ hôn. Giữa tiếng rên khẽ, hơi thở của cậu thoảng ra mang theo mùi pheromone ngọt ngào đặc trưng, đủ để khiến Do Hyun cảm thấy say mê đến ngây ngất.
Mùi hương ấy quyến rũ đến mức khiến anh muốn chiếm lấy nhiều hơn, thậm chí hơi cố chấp khi đón nhận từng nhịp thở của Woo Yeon. Chiếc lưỡi mềm mại của cậu bị anh mút chặt, đến cả từng giọt nước bọt cũng không để sót. Nụ hôn sâu dần, đủ để làm Do Hyun đổi góc, ngón tay anh luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu, như thể muốn tận hưởng từng khoảnh khắc.
“…”
Một lát sau, đôi môi họ khẽ rời nhau, để lại một âm thanh ’chụt’ vang lên khe khẽ. Woo Yeon thở dốc, bờ môi cậu ửng đỏ, ánh lên vẻ bóng mượt vì được Do Hyun liếm nhẹ trước khi buông ra, như thể anh không muốn chút gì tan biến.
“Ưm…”
Tiếng thở khẽ của Woo Yeon vang lên, đôi vai nhỏ nhắn của cậu khẽ co lại, như phản ứng với sự tiếp xúc nhột nhạt. Nhưng nhìn cách cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, có vẻ cậu không hề ghét cảm giác này.
“Sao lại cười?”
Woo Yeon hỏi khi thấy khóe môi Do Hyun khẽ nhếch lên.
“Vì em đáng yêu quá.”
Do Hyun không cần che giấu cảm xúc, anh giữ lấy hai má cậu, đặt lên đó vài nụ hôn chớp nhoáng. Đôi mắt hơi sắc của Woo Yeon cũng dần dịu lại, trở nên mềm mại hơn dưới từng nụ hôn ấy.
“Hôm nay ở trường thế nào?”
“Cũng bình thường thôi. Em nghe giảng rồi đến phòng câu lạc bộ.”
Khuôn mặt Woo Yeon đỏ bừng, ngoan ngoãn trả lời. Cậu kể rằng sau giờ học đã đến phòng câu lạc bộ, thậm chí nhắc lại việc chờ tin nhắn của Do Hyun như một lời trách móc đầy dịu dàng.
“Anh thì sao? Công ty hôm nay ổn không?”
Nghe cậu hỏi lại, Do Hyun không khỏi mỉm cười. Thời gian bên nhau đã gần hai năm, tính theo năm dương lịch thì đã bước qua năm thứ ba. Sau biết bao khó khăn, anh mới có thể ở bên Woo Yeon, và mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là những ngày hạnh phúc.
Mỗi sáng tỉnh dậy đã thấy Woo Yeon ở bên. Và mỗi tối trước khi ngủ, cậu vẫn luôn ở ngay cạnh anh.
Anh nhớ lại khoảnh khắc vào cuối mùa hè năm kia, khi Woo Yeon bất ngờ đưa ra một lời đề nghị:
“Anh ơi, mình sống chung đi.”
Cậu cọ mái tóc mềm của mình lên cổ Do Hyun, giọng điệu nũng nịu đầy đáng yêu.
Dù Do Hyun có cứng rắn đến đâu cũng không thể nào từ chối. Thật ra, ngay cả khi Woo Yeon không làm nũng thì việc sống cùng cậu cũng là điều mà anh mong muốn từ lâu rồi.
“Nói rồi thì đừng hối hận nhé.”
Lời đề nghị là từ Woo Yeon nhưng chính Do Hyun là người biến nó thành lời hứa.
Và kể từ ngày ấy, họ bắt đầu sống chung. Những ngày tháng ấy tràn ngập những khoảnh khắc giản dị nhưng ngọt ngào, như chính giây phút này, khi họ ngồi bên nhau trong xe.
“Anh không nhắn tin trả lời em chỉ vì muốn làm em bất ngờ à?”
Woo Yeon hỏi, cằm hơi hếch lên, đôi mắt long lanh như chờ đợi câu trả lời.
Do Hyun khẽ cười, luồn tay qua tóc cậu, nhẹ nhàng trả lời:
“Ừ, lần sau anh sẽ trả lời ngay.”
Cánh cửa cuộc sống mới mở ra khi Do Hyun nhanh chóng thu xếp căn hộ của mình và chuyển đến ở cùng Woo Yeon trong căn officetel của cậu. Lựa chọn này không chỉ an toàn hơn cho Woo Yeon, mà còn là cơ hội để họ bắt đầu sống chung. Mặc dù Soo Hyang không hài lòng cho lắm, nhưng cuối cùng thì cũng không có bậc cha mẹ nào thắng được con mình.
Vào mùa xuân năm ngoái, khi bước vào năm tư đại học, Do Hyun đã thực tập tại một tập đoàn lớn, nơi ai cũng biết tên, và sau đó được nhận làm nhân viên chính thức. Đó là thành quả của một bản hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với khả năng phỏng vấn xuất sắc, điều mà anh đạt được nhờ luôn đứng đầu lớp suốt những năm tháng đại học.
Công ty mà Do Hyun chọn không phải Sun Jung. Thay vào đó, anh chọn một công ty đối thủ. Khi nghe tin này, Soo Hyang chỉ cười với vẻ thích thú, kèm theo lời trêu chọc:
“Cậu không dùng điện thoại của chúng tôi, giờ đến công ty cũng chọn công ty đối thủ à? Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa.”
Tuy nhiên, Do Hyun không để tâm. Anh chỉ đơn giản trả lời:
“Nếu muốn có nhân tài như tôi thì cứ đến mà chiêu mộ.”
Sự thật là Do Hyun thậm chí còn không nộp đơn vào Sun Jung, nên nếu nói đó không phải là một lựa chọn có chủ đích, thì cũng khó mà phủ nhận.
“Đúng là Kim Do Hyun, một kẻ bướng bỉnh đến cùng cực.”
Bạn bè và thầy cô, bao gồm cả Ga Ram và Seon Gyu, đều chúc mừng thành công của Do Hyun. Ngay cả cha mẹ anh, ban đầu muốn anh gia nhập công ty của gia đình để dễ bề sắp xếp, cũng không phản đối khi anh tự chọn con đường riêng. Dù có chút tiếc nuối, nhưng sâu trong lòng, họ không giấu được niềm tự hào.
Thế nhưng, không phải ai cũng vui vẻ trước bước ngoặt này của Do Hyun.
“Anh thực sự sẽ đi thực tập ngay sao?”
Woo Yeon, chàng trai vừa bước qua tuổi 21, vẫn đang tận hưởng cuộc sống sinh viên cùng Do Hyun. Khi nghe tin Do Hyun sắp rời khỏi trường, cậu không giấu được vẻ buồn bã.
“Em biết là anh sẽ được nhận, vì anh quá giỏi. Nhưng… nhưng vậy là anh không còn đến trường nữa sao?”
Nửa là ngưỡng mộ, nửa là tiếc nuối, Woo Yeon vừa thổ lộ vừa cố che giấu cảm xúc của mình.
“Chắc anh phải nộp đơn tạm hoãn thôi.”
Bình thường Do Hyun sẽ chiều theo ý Woo Yeon, nhưng lần này, anh quyết định giả vờ không hiểu những gì cậu muốn. Không phải vì anh không muốn ở lại trường, mà vì anh có một tương lai lớn lao hơn đang chờ phía trước.
Đó là khát khao mà mọi người thường có khi yêu. Muốn chịu trách nhiệm cho người mình yêu, muốn bảo vệ họ, và để làm được điều đó, cần phải nhanh chóng ổn định cuộc sống. Do Hyun không quá quan tâm đến sự nghiệp hay giấc mơ của mình. Anh chỉ muốn trở thành một người không thiếu thốn gì để có thể mang đến mọi thứ tốt đẹp nhất cho Woo Yeon.
Dĩ nhiên không chỉ là về tài chính. Dù gia đình Woo Yeon rất giàu có, nhưng điều đó không khiến Do Hyun cảm thấy mình thua kém. Anh muốn tự tay xây dựng một tương lai bên Woo Yeon, một tương lai mà cả hai cùng chia sẻ, cùng vun đắp.
Càng ở bên Woo Yeon, anh càng muốn gắn bó lâu dài với cậu. Mỗi lần ôm cậu vào lòng trước khi ngủ, Do Hyun đều nghĩ: ‘Ước gì sau 5 năm, 10 năm nữa, Woo Yeon vẫn ở trong vòng tay mình như thế này.’
Chắc chắn, nếu nghe được suy nghĩ đó, Woo Yeon sẽ thấy ‘ghê rợn’ vì anh đã lên kế hoạch xa đến vậy. Ngay cả Ga Ram cũng từng chọc ghẹo:
“Kim Do Hyun, cậu đúng là mất trí rồi.”
Có lẽ… Woo Yeon cũng có những suy nghĩ tương tự.
Dù không cụ thể hóa thành một kế hoạch hay ý tưởng rõ ràng, nhưng Do Hyun tin chắc rằng trong lòng Woo Yeon luôn có một mong ước: ‘Muốn ở bên nhau mãi mãi.’ Và mong ước ấy chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn vào ngày đám cưới của các tiền bối mùa thu năm ngoái.
“Em chưa từng thấy anh trợ giảng cười như vậy.”
Ngày Tae Gyeom và Yoon Woo kết tinh tình yêu của họ. Woo Yeon mặc bộ tuxedo trắng tinh khôi, nhìn Yoon Woo mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt cậu ánh lên một biểu cảm khó tả. Không phải ghen tị hay ganh đua, mà giống như cậu đang ngạc nhiên trước hạnh phúc thuần khiết mà Yoon Woo toát lên.
Yoon Woo vốn là một trợ giảng thân thiện, nhưng thường ngày anh vẫn rất điềm đạm và ít thay đổi biểu cảm. Vì thế, nụ cười hạnh phúc hôm đó của anh để lại một ấn tượng sâu sắc.
Đứng cạnh Woo Yeon, Do Hyun cũng nhìn Tae Gyeom với cảm giác tương tự. Bất giác, anh cảm thấy xúc động và siết chặt hơn bàn tay đan vào tay Woo Yeon. Xung quanh, Sung Jae đang khóc như mưa, sụt sịt mũi, còn Min Jeong thì cau mày dỗ dành cậu ta với vẻ bất lực. Nhưng tất cả những điều đó đều trở nên mờ nhạt.
Trong đầu Do Hyun chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
‘Mình cũng muốn kết hôn.’
Anh lại một lần nữa tự nhủ rằng việc tìm kiếm sự ổn định, một công việc vững chắc, là quyết định đúng đắn. Đám cưới ngày hôm đó không chỉ khiến Do Hyun nhận ra mong muốn được kết hôn với Woo Yeon, mà còn khiến anh quyết tâm hơn với mục tiêu này.
Tuy nhiên để đạt được điều đó, không chỉ anh mà cả Woo Yeon cũng cần phải sẵn sàng.
‘Bao giờ em mới lớn lên đây, Woo Yeon của anh.’
Do Hyun thầm nghĩ, vừa cười nhẹ vừa nhìn Woo Yeon đứng bên cạnh, cậu vẫn thật ngây thơ và đáng yêu như mọi khi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.