Alpha Trauma - Chương 123
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 123: Ngoại truyện đặc biệt tập 5 – Cựu sinh viên (2)
Dù chỉ cách nhau bốn tuổi, nhưng đôi khi Do Hyun lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và Woo Yeon như kéo dài vô tận. Có lẽ bởi họ quen nhau từ khi còn nhỏ, hoặc bởi Woo Yeon luôn mang nét ngây thơ đến mức khiến Do Hyun cảm thấy mình như một kẻ trộm.
Hay đúng hơn, đó là do những ý nghĩ không mấy trong sáng mà Do Hyun thỉnh thoảng có trong đầu mỗi khi nhìn Woo Yeon. Mỗi lần cảm thấy ham muốn dành cho cậu, lương tâm anh lại cắn rứt, như chính lúc này.
“Có nên thêm một lần nữa không…”
Nụ hôn trước đó không hề ngắn, nhưng với Do Hyun, nó trôi qua chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua. Anh không muốn buông cậu ra, nhưng đây không phải chỗ để đi xa hơn. Vì vậy Do Hyun cố gắng kìm nén và chỉ để lại một nụ hôn cuối lên môi Woo Yeon trước khi ngồi lại đúng vị trí.
Woo Yeon như phản xạ tự nhiên, khẽ nghiêng người về phía anh, đôi môi nhỏ nhắn hơi nhô ra. Cậu hoàn toàn không nhận thức được thói quen đáng yêu này của mình.
“Phần còn lại về nhà rồi tính.”
Do Hyun nói với giọng khàn đặc vì kìm nén, anh thả lỏng cà vạt của mình ra để hạ nhiệt. Ánh mắt Woo Yeon lướt qua cổ anh, chỉ là vô thức nhưng không giấu được sự thành thật trong ánh nhìn ấy.
Dĩ nhiên điều thể hiện rõ hơn cả là đôi môi căng mọng, ánh lên vẻ quyến rũ.
“…Chỉ một lần nữa thôi, không được sao?”
Câu nói bật ra như một phản xạ, và ngay sau đó, Do Hyun không kiềm chế được mà cúi xuống, rải những nụ hôn khắp khuôn mặt Woo Yeon. Tiếng chụt, chụt, chụt vang lên liên tiếp làm Woo Yeon bối rối. Biểu cảm của cậu rõ ràng nói lên: ‘Không phải kiểu em nói đến mà…’
Dẫu vậy, cậu không ngăn Do Hyun lại, và mãi một lúc sau mới nói khẽ:
“Về nhà rồi hẵng tiếp tục.”
Đôi má ửng đỏ của Woo Yeon cùng lời nói nhỏ nhẹ ấy đủ để khiến Do Hyun cảm thấy hài lòng phần nào. Dù bản thân đã gần như muốn bỏ cuộc, nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉnh lại dây an toàn cho Woo Yeon, rồi quay sang khởi động xe. Anh làm ngơ ánh mắt ngây ngô của Woo Yeon, ánh mắt cứ nhìn anh chằm chằm như thể không thể rời xa.
“À đúng rồi, Seon Gyu sắp được nghỉ phép đấy.”
“Khi nào?”
Woo Yeon vừa nghịch dây an toàn vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng. Do Hyun không thể nhịn được nụ cười khi nghe cậu hỏi, bởi ánh mắt của Woo Yeon gần như khoan một lỗ trên mặt anh. Cậu đang nhìn anh chăm chú, như thể muốn khắc sâu hình ảnh anh vào tâm trí.
“Không biết chính xác, nhưng trong tháng này.”
“Vậy phải tụ tập một lần nhỉ.”
“Chị Ga Ram có rảnh không ta?”
“Bắt buộc phải rảnh thôi, nô lệ mà.”
“…Chị ấy là nghiên cứu sinh chứ không phải nô lệ đâu.”
Woo Yeon bật cười khẽ, tiếng cười như một cơn gió nhẹ thoảng qua tai Do Hyun. Nghe có vẻ như cậu đang trách anh vì nói quá, nhưng thực ra cậu cũng thấy buồn cười. Nếu Ga Ram ở đây, hẳn cô sẽ lắc đầu rồi gọi Do Hyun là kẻ vô ơn.
Trên đường về nhà, Woo Yeon không ngừng trò chuyện, kể từ chuyện giáo sư hôm nay làm gì, ăn trưa món gì, đến việc trong phòng câu lạc bộ có gì thú vị. Cậu còn háo hức kể về những kế hoạch họp mặt trong thời gian tới.
Mặc dù lúc nào Woo Yeon cũng hoạt bát khi ở bên Do Hyun, nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu có vẻ đặc biệt tốt. Cậu vừa nói vừa nghịch dây an toàn, giọng nói phấn khích đến mức cao hơn bình thường.
“Yeon à.”
Vậy nên Do Hyun cất tiếng gọi tên Woo Yeon, với giọng nói mang theo ý cười.
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng mỗi lần thốt ra, cái tên ấy như để lại vị ngọt ngào trong miệng anh.
“Dạ?”
Woo Yeon nhanh chóng đáp lại, đôi mắt quay sang nhìn anh đầy tò mò.
“Em có thích anh đến đón em không?”
“Dạ, thích lắm.”
Lời đáp lại gần như cùng lúc với câu hỏi của anh, không chút ngập ngừng. Rồi cậu tiếp lời, giọng như ngập trong giấc mơ:
“Em rất thích.”
“…”
Do Hyun bất giác siết chặt tay lên vô lăng. Tại sao Woo Yeon lại càng ngày càng dễ thương như thế chứ?
Thực ra, đây là lần đầu tiên Do Hyun đến đón Woo Yeon kể từ khi anh tốt nghiệp. Lịch học của Woo Yeon được sắp xếp hoàn hảo từ những ngày đầu nhập học, nhờ vào sự giúp đỡ của Do Hyun, nên thường thì giờ tan làm của anh luôn trễ hơn giờ học của Woo Yeon.
‘Có khi phải thường xuyên đến đón em ấy thôi.’
Do Hyun nghĩ. Dù có gặp Woo Yeon ở nhà sau khi tan làm, nhưng cảm giác nhìn thấy cậu hạnh phúc vì được anh đến đón thật sự rất đáng giá. Nhất là khi Woo Yeon vốn không thích trở thành tâm điểm chú ý, lại không ngần ngại chạy ào đến ôm anh trước mặt bao người.
Thật ra, Do Hyun cũng không định làm chuyện này rầm rộ như vậy. Anh và Woo Yeon đều không thích bị người khác chú ý. Nhưng hôm nay, trước khi đến, anh đã chỉnh lại cà vạt và gọn gàng mái tóc trước gương trong xe.
Lý do rất đơn giản: những tin nhắn gần đây từ Ga Ram, người bạn luôn để mắt đến Woo Yeon.
Ga Ram:
[Này, gần đây Woo Yeon nổi tiếng lắm đấy.] 4:24 chiều
[Hôm nay Woo Yeon loại ba người đăng ký vào câu lạc bộ luôn.] 4:24 chiều
[Có cả tân sinh viên bảo Woo Yeon dễ thương nữa.] 4:25 chiều
“Rồi cũng sẽ đến lúc như thế này thôi.”
Do Hyun không ngạc nhiên. Woo Yeon lúc nào cũng thu hút người khác, điều này chưa bao giờ thay đổi.
Năm ngoái, vào tháng 3, khi học kỳ bắt đầu, đợt tuyển thành viên cho câu lạc bộ của Woo Yeon cũng trở nên ồn ào. Rất nhiều tân sinh viên đổ xô đến nộp đơn chỉ để có cơ hội được gần gũi với cậu. Nhưng không ít người bị loại ngay từ vòng đầu vì không biết cách viết tiêu đề bằng tiếng Anh nguyên bản. Thậm chí ngay cả những người qua được vòng phỏng vấn cũng dần rút lui khi biết Woo Yeon đã có bạn trai – chính là Do Hyun.
Khi đó, Do Hyun vẫn là sinh viên năm cuối, thường xuyên bận rộn với kỳ thực tập nhưng vẫn tranh thủ xuất hiện để mọi người nhớ đến mối quan hệ của họ. Và điều đó thật sự hiệu quả.
Nhưng năm nay, tình hình thay đổi. Do Hyun đã tốt nghiệp vào tháng 2, và những tân sinh viên mới nhập học không biết gì về anh. Với họ, Woo Yeon chỉ đơn giản là một đàn anh nổi bật, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang hẹn hò.
’Giá mà Ga Ram ít bận hơn thì tốt.’
Do Hyun nhớ lại thời gian Ga Ram còn là sinh viên đại học. Cô bạn này từng nhiệt tình bảo vệ Woo Yeon khỏi những người có ý định tiếp cận cậu, không phải vì Do Hyun mà vì Ga Ram không muốn ai làm phiền cậu em đáng mến của mình.
‘Lẽ ra Ga Ram nên hoãn tốt nghiệp thêm một năm nữa.‘
Do Hyun tự bật cười trước ý nghĩ ngớ ngẩn ấy. Nếu Ga Ram nghe thấy, cô chắc chắn sẽ mắng anh thậm tệ.
Trước đây, khi yêu, Do Hyun không nghĩ mình là người hay ghen. Nhưng hóa ra, anh lại cực kỳ ghét việc người yêu của mình bị người khác chú ý. Chỉ cần nghĩ đến việc Woo Yeon vô tư đứng trước những ánh mắt ngưỡng mộ, Do Hyun đã cảm thấy khó chịu đến mức không thể chịu nổi.
‘Nếu trong mắt mình em ấy đã đẹp, thì trong mắt người khác em ấy cũng sẽ đẹp…’
Do Hyun nhớ lại câu nói mà anh từng nói với các tiền bối, rồi liếc nhìn Woo Yeon một cách đầy yêu thương. Đèn giao thông chuyển sang đỏ, cho anh một cơ hội tuyệt vời để ngắm nhìn cậu lâu hơn. Ngay khi anh quay sang, đôi mắt của Woo Yeon đã chạm vào ánh nhìn của anh, như thể cậu đã luôn dõi theo anh trong suốt thời gian lái xe.
“Đã ra ngoài rồi, mình ăn gì đó trước khi về nhà nhé?”
Woo Yeon vốn không thích những nơi đông người, nhưng cậu lại có vẻ rất thích việc hẹn hò ở khu phố nhộn nhịp. Có lẽ vì cậu khao khát một kiểu hẹn hò giống như trong phim, hoặc đơn giản vì cậu cảm thấy bất cứ điều gì làm cùng Do Hyun cũng đều thú vị.
Do Hyun nghĩ đến tiệm bánh tart mà một đồng nghiệp đã giới thiệu, định rủ cậu ghé qua, nhưng câu trả lời của Woo Yeon lại khiến anh ngạc nhiên:
“Không đâu, em muốn về nhà.”
“Sao vậy? Hay anh nấu gì đó cho em ăn nhé?”
“Không phải… mà là…”
Woo Yeon khẽ cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống như thể đang do dự. Cậu đưa tay trái lên nghịch dái tai, một thói quen cũ mà cậu chưa bao giờ từ bỏ. Trong lúc Do Hyun còn đang nghĩ rằng dái tai mềm mại ấy trông thật đáng yêu và muốn cắn nhẹ, thì Woo Yeon bất ngờ nói một câu còn đáng yêu hơn:
“Mình còn chuyện phải làm tiếp ở nhà mà.”
“…”
Do Hyun bật cười, cố gắng không để biểu cảm của mình trở nên quá ngớ ngẩn. Anh nhắm mắt một lát để kìm nén cảm giác muốn bật cười to vì sự đáng yêu không thể chịu nổi này.
“Được rồi, vậy mình về nhà nhé.”
Đứa nhóc này, làm gì cũng dễ thương.
Nhưng điều khiến Do Hyun càng yêu Woo Yeon hơn là sự đáng yêu ấy chỉ dành riêng cho anh. Chính vì thế, việc có nhiều người không biết gì về mối quan hệ của họ lại dành ánh mắt ngưỡng mộ cho Woo Yeon khiến Do Hyun không khỏi cảm thấy phiền lòng.
Dù bản thân Do Hyun cũng rất được chú ý, nhưng anh có khả năng xử lý mọi chuyện một cách tinh tế. Anh biết cách từ chối mà không làm đối phương tổn thương hay phá hỏng bầu không khí, và quan trọng hơn cả, anh luôn đặt cảm xúc của Woo Yeon lên hàng đầu.
Trái ngược lại, Woo Yeon không có kỹ năng xã hội như vậy. Cậu không biết cách từ chối sự quan tâm của người khác, cũng không biết làm thế nào để duy trì một khoảng cách hợp lý. Trước đây, ngay cả khi đã bắt đầu hẹn hò với Do Hyun, cậu vẫn thường xuyên bối rối, không biết phải cư xử thế nào với anh.
Điều này không chỉ xuất phát từ việc Woo Yeon thiếu kinh nghiệm yêu đương, mà còn bởi cậu không hiểu rõ khái niệm về khoảng cách xã giao. Cậu hoặc là hoàn toàn mở lòng, hoặc là dựng lên những bức tường phòng thủ cực kỳ kiên cố.
Ngay cả khi nhận ra người khác có ý định tiếp cận mình, Woo Yeon cũng không biết cách từ chối nhẹ nhàng. Nếu đối phương quá nhiệt tình, cậu có thể vạch rõ ranh giới. Nhưng với những hành động tán tỉnh tinh tế, đầy ý tứ, cậu thường không biết phải phản ứng ra sao.
Không phải Do Hyun không tin vào sự dứt khoát của Woo Yeon. Chỉ là anh hiểu rằng Woo Yeon vẫn còn nhiều điều cần học hỏi, và anh muốn bảo vệ cậu khỏi những tình huống khó xử đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.