Alpha Trauma - Chương 124
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 124: Ngoại truyện đặc biệt 6 – Cựu sinh viên (3)
Woo Yeon là người luôn tỏ ra lạnh lùng như thể chẳng màng tới người khác, nay lại bối rối và sợ hãi mỗi khi có cảm giác ai đó đang dần xa mình. Ngày trước, cậu từng lạnh lùng trách mắng Ga Ram khi cô lỡ làm sai, đến mức không thèm an ủi hay xin lỗi. Ấy thế mà một khi đã mở lòng, cậu lại trở nên bao dung đến lạ. Giờ đây, ngay cả khi Ga Ram say xỉn và khoác vai cậu, Woo Yeon cũng chẳng hề tỏ vẻ khó chịu.
‘Đúng là dễ mềm lòng mà.’
Những mối quan hệ trong sáng như tờ giấy trắng rất dễ bị nhuốm màu bởi tình cảm của người khác. Thậm chí, cậu còn có trái tim yếu mềm, điều đó càng khiến cậu dễ bị lay động hơn.
Và… đã từng có chuyện như thế xảy ra.
Hôm đó, cả câu lạc bộ tụ tập để tổ chức tiệc chia tay cho Seon Gyu vừa nhận được giấy nhập ngũ.
“Seon Gyu, nhớ đi cẩn thận nhé. Đừng cắm chốt lâu quá đấy!”
“Chị à, em không hợp với môi trường quân đội đâu.”
Giữa tiếng cười đùa, lời trêu chọc nhau dưới danh nghĩa những lời chúc, chỉ có Woo Yeon là trông như thể bầu trời vừa sụp đổ. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống rượu, thứ vốn dĩ cậu chẳng mấy khi động vào. Cuối buổi, cậu nắm chặt tay Seon Gyu, nước mắt rơi lã chã.
“Cậu… cậu khóc à? Woo Yeon, cậu đang khóc thật sao?”
Seon Gyu vừa bối rối vừa có chút xúc động, nhưng vẫn không quên dò xét biểu cảm của Do Hyun. Còn Ga Ram lại đứng cạnh cười mỉm như sẵn sàng chờ cơ hội trêu chọc.
‘Thằng nhóc này đi lính chắc cũng biết nhìn sắc mặt người khác đấy.’
Trong khi Do Hyun đang thầm nghĩ vậy thì Woo Yeon lại bất ngờ lên tiếng:
“…Không đi lính được không?”
“Ừm… chắc không được đâu…”
Hơn ai hết, Seon Gyu là người mong mỏi điều đó nhất nhưng lại chỉ có thể đáp lại bằng giọng buồn bã. Giữa không khí trầm lắng, cả nhóm lại phá lên cười ầm ĩ.
Ga Ram vẫn cái giọng đùa cợt, nói:
“Woo Yeon, hay em giúp Seon Gyu trốn lính đi!”
Woo Yeon không hề phản bác ngay mà chỉ trầm tư như thể thật sự đang cân nhắc. Nhìn đôi mắt đã lờ mờ vì men rượu của cậu, tám phần là thật lòng.
Thú thực, vào khoảnh khắc đó, cảm giác trẻ con ập đến với Do Hyun là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả nếu là Daniel, anh cũng sẽ cảm thấy giống hệt vậy thôi. Woo Yeon bình thường chẳng bao giờ mong chờ điều gì, bỗng tỏ ra đau buồn đến vậy chỉ vì sắp chia xa ai đó.
‘Nếu mình nhập ngũ, liệu em ấy có khóc vì mình không?’
Do Hyun xoa nhẹ lên đùi của Woo Yeon, vừa nghĩ vừa tự trách bản thân vì suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Cậu nắm lấy tay Do Hyun như thể đang giữ lấy một điều gì đó vô cùng quý giá.
‘Đúng là thói xấu. Không được làm em ấy khóc mới phải. Sao mình lại mong em ấy khóc vì mình thay vì vì người khác…’
Thôi thì chuyện đó tạm gác lại vậy.
Những điều quan trọng như buổi giao lưu truyền thống của câu lạc bộ là thứ mà Woo Yeon vô cùng trân trọng. Điều này có nghĩa là cậu sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ những điều ấy ngay cả khi phải hy sinh bản thân. Nếu ai đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt, cậu cũng sẽ do dự vì lo rằng bản thân có thể khiến bầu không khí của câu lạc bộ xấu đi.
‘Nhưng những chuyện đó chẳng đáng để lo lắng đâu mà.’
Việc có thêm những điều trân trọng trong cuộc sống luôn là điều tốt. Nhưng việc Woo Yeon phải chịu đựng hay nhẫn nhịn điều gì đó lại khiến Do Hyun không thoải mái. Đặc biệt, nếu ai đó lợi dụng bầu không khí dễ chịu để tiếp cận cậu, điều đó sẽ càng khiến anh khó chịu hơn.
“Nhưng mà Yeon à.”
Khi xe vừa đến trước cổng chung cư, Do Hyun khẽ điều chỉnh tay lái rồi lên tiếng. Woo Yeon lúc này vẫn đang ngắm nhìn Do Hyun từ phía bên cạnh, thi thoảng buông vài câu trò chuyện.
“Chuyện khi nãy… là chuyện gì thế?”
“Chuyện khi nãy?”
Do Hyun đã cố nhịn đến tận bây giờ mới hỏi, nhưng có vẻ vì chờ lâu quá nên ý tứ của câu hỏi đã không còn rõ ràng. Anh cố giữ giọng thật bình thản và không để lộ chút cảm xúc nào.
“Sao lúc nãy em bảo với cậu bạn đó là lần sau cũng không đi cùng?”
‘Lần tới, tôi cũng không đi cùng đâu, dù có rảnh cũng không đi hai người.’
Anh không biết chi tiết cụ thể, nhưng cũng đã đoán được phần nào. Chắc cậu tân sinh viên kia đã đưa ra lời đề nghị gì đó, và Woo Yeon trước nay luôn tìm cách lảng tránh, cuối cùng cũng thẳng thừng từ chối.
“Định đi chơi ở đâu à?”
Do Hyun hỏi, cố gắng giữ giọng điệu không trách móc, cũng không quá quan tâm. Anh không muốn Woo Yeon nghĩ rằng mình đang chất vấn, bởi thực tế cậu chẳng làm gì sai.
“À, chuyện đó…”
Woo Yeon kéo dài câu trả lời. Không phải vì khó nói, mà có vẻ cậu đã hoàn toàn quên khuấy đi. Phản ứng ấy làm Do Hyun bật cười khẽ.
“Là một người mới tham gia câu lạc bộ… cậu ta cứ làm như thân lắm ấy.”
Những lời kể của Woo Yeon không nằm ngoài dự đoán của Do Hyun. Người mới vào kia tỏ ra quá thân thiết làm Woo Yeon cảm thấy áp lực. Cậu không nói rằng người ta xấu, nhưng sự gần gũi thái quá ấy cũng không thoải mái chút nào.
Thực ra, Do Hyun cũng đã nghe loáng thoáng từ Ga Ram về chuyện này. Anh thậm chí còn cố tình hỏi dò để xác nhận xem ai là ‘tân sinh viên’ mà cậu nhắc đến.
Khi nhận được tin nhắn bảo rằng: ‘Anh đến nói gì đó đi.’ Anh đã trả lời: ‘Sao lại làm thế với một đứa nhóc chứ.’ Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trước khi bước xuống xe, anh đã vô thức soi gương thêm một lần nữa. Lúc chờ ở cổng chính, anh còn cố tình nhắn với hậu bối từng kể chuyện rằng: ‘Anh đang đón Woo Yeon’ như thể muốn thông báo tình hình.
“Lúc nãy cậu ta bảo ba mẹ mình làm ở công ty tài trợ nên rủ em đi công viên giải trí cùng.”
“Vậy à? Nói hay thật.”
Đàn ông mà giở trò hồ ly chỉ đến thế là cùng.
Do Hyun ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cậu sinh viên mới. Chắc chắn cậu ta đang cố khoe khoang rằng ba mẹ mình làm ở tập đoàn lớn. Vấn đề là cậu ta hoàn toàn không biết mẹ của Woo Yeon chính là chủ tịch của tập đoàn ấy.
“Khi em hỏi có phải đang đùa không, cậu ta bảo không phải. Nhưng em cũng không chắc lắm.”
“Ừ, nhưng dù vậy cũng dễ khiến em cảm thấy không thoải mái rồi.”
Cậu sinh viên đó có lẽ thật sự không biết. Nhìn cách ăn mặc và phong thái của cậu ta, Do Hyun đoán chắc là kiểu người chỉ cắm đầu học hành suốt thời cấp ba, giờ đây mới bắt đầu để ý đến chuyện yêu đương. Ngoại hình không tệ, nhưng vẫn lộ rõ sự non nớt của một chàng trai đôi mươi.
“Cả lúc họp nữa, cứ nhìn em chằm chằm….”
Có lẽ vì đã chịu đựng khá lâu, Woo Yeon vừa mở lời liền bắt đầu kể lể không ngừng. Đúng lúc đó, Do Hyun lái xe vào bãi đậu, tắt động cơ rồi quay sang nhìn cậu.
Trên đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi của Woo Yeon, món phụ kiện duy nhất chính là chiếc đồng hồ đôi mà cả hai đã mua cùng nhau.
‘Phải chi lúc đó mua nhẫn luôn.’
Do Hyun thầm nghĩ. Anh luôn cẩn thận chuẩn bị quà vào mỗi dịp kỷ niệm, nhưng đến giờ cả hai vẫn chưa có nhẫn đôi. Không phải anh không muốn, mà chỉ vì Woo Yeon từng bảo muốn cùng nhau chọn. Vậy nên anh cố nhịn. Nhưng lúc này đây, anh lại hối hận vì đã không để lại dấu ấn của mình sớm hơn.
“…Thật sự rất phiền phức.”
“Vậy à?”
Khi Woo Yeon vừa kết thúc, Do Hyun liền tháo dây an toàn, nghiêng người về phía cậu. Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên, áp môi mình vào đôi môi mềm mại ấy. Biểu cảm nhăn nhó của Woo Yeon ngay lập tức giãn ra.
Anh vuốt ve gò má cậu, hỏi khẽ:
“Nhưng sao em không nói với anh?”
Lần này anh thực sự tò mò. Vì anh đã luôn dỗ dành và khuyến khích cậu rằng nếu có chuyện gì không vui, nhất định phải kể cho anh nghe. Vậy mà lần này, cậu lại không nói một lời. Dựa vào cách cậu vừa tuôn hết những bực bội ra, có vẻ cậu đã giữ trong lòng không chỉ một hai ngày.
“Ờ….”
Cậu ấp úng. Do Hyun nghĩ chắc Woo Yeon sẽ nói đại một lý do nào đó, như là quên mất hay không nghĩ đó là chuyện lớn. Nhưng không ngờ cậu lại do dự rất lâu, ánh mắt khẽ lảng tránh.
“Vì em sợ anh sẽ không thích….”
“……”
Do Hyun không biết nên gọi cảm giác này là gì. Là hụt hẫng? Hay là sốc?
Hóa ra Woo Yeon đã nhận ra tình cảm của cậu sinh viên đó, cũng như nhận ra nếu anh biết chuyện, anh sẽ để tâm.
Điều đó có nghĩa là cậu ‘cố tình’ không nói cho anh biết.
“Yeon à.”
Dù cảm thấy hơi buồn nhưng Do Hyun vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh gọi tên cậu. Woo Yeon vừa nãy còn rất sôi nổi, giờ chỉ dám liếc nhìn anh với ánh mắt đầy áy náy. Có rất nhiều điều muốn nói, rằng sao cậu lại giấu chuyện này, rằng anh thấy tổn thương lắm. Nhưng trong tất cả những suy nghĩ đó, anh chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất.
“Lần sau em phải nói với anh đấy.”
Anh không còn trẻ con hay thiếu chín chắn đến mức giận dỗi vì chuyện này. Woo Yeon đâu có làm gì sai. Cậu chỉ lo anh sẽ không thích mà thôi. Làm sao anh có thể trách cậu được chứ? Anh chỉ cần cho cậu biết mong muốn của mình là khác mà thôi.
“Em chẳng làm gì sai cả. Gặp chuyện như vậy đương nhiên là người yêu phải đến đón rồi.”
Khi nghe từ ‘người yêu’ ánh mắt Woo Yeon chợt dịu lại. Nếu bình thường biểu cảm ấy sẽ mang chút lạnh lùng, nhưng khi đối diện với anh, ánh mắt cậu trở nên thật mềm mại.
“Anh không thích việc sau này mới biết. Hiểu chưa?”
“…Hiểu rồi ạ.”
Nghe câu trả lời ngắn ngủi ấy, Do Hyun mỉm cười. Anh hôn khẽ lên má cậu như lời cảm ơn, và Woo Yeon cũng nhẹ nhàng nghiêng người, chủ động đáp lại nụ hôn ấy. Trước của chỉ đáng yêu không thể cưỡng lại đó, Do Hyun đưa tay giữ lấy ghế phụ, kéo cậu lại để nụ hôn trở nên sâu hơn.
Lúc đó Do Hyun vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ là một chút rắc rối nhỏ nhặt. Rằng anh đã đến trường gặp mặt rồi thì chắc không còn chuyện gì xảy ra nữa.
Nhưng không lâu sau, anh nhận ra mình đã sai. Rất sai.
Còn tiếp
———-
Mặc dù đã hoàn cả chính truyện và ngoại truyện rất lâu rồi, nhưng nếu tác giả muốn viết thêm thì vẫn có thể viết được nhiều tình huống, câu chuyện đỉnh với logic thật sự. Không phải kiểu cố nhồi nhét nội dung vì truyện nổi.
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.