Alpha Trauma - Chương 125
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 125: Ngoại truyện đặc biệt 7 – Cựu sinh viên (4)
Sau đó mọi thứ dường như trở lại bình thường. Không còn rắc rối nào xảy ra, và giữa Do Hyun và Woo Yeon cũng chẳng hề có lấy một cuộc cãi vã nhỏ nhặt nào. Không khí vẫn luôn dễ chịu như thế. Họ nhắn tin qua lại, thỉnh thoảng dùng bữa tối cùng nhau, bù đắp những thiếu sót của đối phương bằng sự quan tâm đầy ngọt ngào.
Ban đêm, Do Hyun tận hưởng mùi pheromone dịu dàng của Woo Yeon, còn sáng hôm sau, anh đánh thức cậu bằng chính pheromone của mình. Những ngày anh phải đi làm sớm, chỉ cần đặt lên má Woo Yeon một nụ hôn nhẹ rồi rời đi cũng đủ khiến anh mãn nguyện.
Cậu sinh viên năm nhất hôm đó, cuối cùng đã rời khỏi câu lạc bộ. Do Hyun nghe tin này từ một đàn em, nhưng khi Woo Yeon kể lại, anh vẫn giả vờ không biết. Nhìn vẻ mặt thoải mái và nụ cười tươi của Woo Yeon, Do Hyun cũng cảm thấy hài lòng.
Nhưng vấn đề bắt đầu từ một điều nhỏ nhặt mà anh không ngờ tới. Sau lời nhắc nhở: ‘Chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng để sau này anh mới biết.’ Woo Yeon lại ngoan ngoãn thực hiện đúng từng lời, thậm chí còn cẩn thận đến mức quá đáng.
‘…Em bị xin số à?’
Lúc đầu Do Hyun nghĩ: ‘Ừ, cũng dễ hiểu thôi.’ Anh biết rõ người muốn có số của Woo Yeon chắc chắn không ít, giống như chính anh ngày trước cũng từng bị không ít người làm phiền.
‘Em… hôm nay cũng bị xin số nữa à?’
Nhưng rồi ngày một ngày hai trôi qua, những chuyện tương tự cứ lặp lại. Woo Yeon kể rằng hôm sau có người lại xin số cậu, rồi đến một ngày cậu bảo có người đưa cả số điện thoại cho mình. Và rồi khi Woo Yeon nói mình đã nhận lấy lon nước từ ai đó nhưng ngay sau đó vứt đi. Trong đầu Do Hyun chỉ vang lên một ý nghĩ: ‘Thế là em cũng nhận đồ của họ rồi.’
‘…Tỏ tình ngay từ lần đầu gặp á?’
Sự khó hiểu càng leo thang. Những người tiếp cận Woo Yeon với ý định nghiêm túc thì còn dễ hiểu, nhưng những kẻ chỉ vừa gặp đã vội tỏ tình thì không khác gì trẻ con. Dù vậy Do Hyun vẫn cố an ủi bản thân rằng: ‘Chắc họ không biết Woo Yeon đã có người yêu.’ Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy lóe lên, Woo Yeon lại buông một câu khiến anh nghẹn họng.
‘À… Dù biết em có người yêu họ vẫn tỏ tình đấy.’
‘Biết có thủ môn mà vẫn sút à?’ Câu nói ấy nghe thật sáo rỗng. Do Hyun nghĩ nếu chỉ là kiểu: ‘Làm ơn, chỉ gặp hai lần thôi’ thì có thể xem như lãng mạn. Nhưng tệ nhất là những kẻ dám đề nghị Woo Yeon ngoại tình. Ngay khi nghe về chuyện đó, anh đã lập tức gọi cho các đàn em, nhờ tìm hiểu kẻ đó là ai.
Kết quả là anh biết được tên kia không những biết rõ Woo Yeon đã có người yêu, mà còn trơ trẽn đến mức bất chấp. Đàn em của anh, tức giận vì sự vô liêm sỉ đó nên đã ‘tiễn’ cậu ta ra khỏi cuộc chơi. Một thời gian sau, Do Hyun nghe nói cậu ta không dám xuất hiện ở trường nữa.
Tất nhiên Woo Yeon không hay biết bất kỳ điều gì.
‘Có người đến tham gia cả tiết học của em à?’
Những câu chuyện như vậy cứ tiếp diễn. Học chung lớp, tiếp cận, tặng quà, những hành động ấy dường như đã trở thành thói quen của những kẻ theo đuổi cậu. Dù Woo Yeon chẳng bao giờ để tâm đến, nhưng mỗi lần nghe cậu kể, trái tim Do Hyun như muốn cháy rụi. Đến mức anh bắt đầu hối hận vì đã bảo cậu kể hết mọi chuyện cho mình.
“Vậy là em đã nói với ông thượng sĩ đó…”
RẦM!
Chiếc ly bia va mạnh xuống bàn. Do Hyun thậm chí không nhận ra mình đã làm điều đó cho đến khi Seon Gyu giật mình nhìn anh, còn Ga Ram thì nhăn mặt, vội lau dòng rượu vừa tràn ra.
“Trời ạ. Anh làm gì vậy? Anh muốn đập vỡ ly hay đập vỡ bàn thế?”
Do Hyun không đáp, chỉ thở dài một hơi nhẹ bẫng. Bầu không khí trong quán vốn rất vui vẻ, nhưng vì biểu cảm căng thẳng của anh, Seon Gyu ngay lập tức cẩn thận hơn.
“Có chuyện gì sao anh? Anh ổn không?”
Đây là buổi gặp mặt chúc mừng Seon Gyu trong kỳ nghỉ phép. Tất cả thành viên câu lạc bộ đều có mặt, bao gồm cả Do Hyun và Ga Ram. Quán nhậu quen thuộc gần trường, không khí rộn ràng, chẳng có gì để phàn nàn.
“Hay là em đừng kể chuyện quân đội nữa nhỉ…?”
“…Không, không phải vậy.”
Do Hyun vội lắc đầu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Đúng là chuyện về quân đội khá nhàm chán, nhưng anh không định phá hỏng buổi họp mặt chỉ vì mình. Nguyên nhân khiến anh bực bội không liên quan đến Seon Gyu.
Nó chỉ xoay quanh một người duy nhất: ‘Cậu người yêu bé nhỏ đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành.’
“Woo Yeon… được nhiều người yêu mến nhỉ?”
“Cậu ấy à? Đúng thế, ai mà không thích cậu ấy chứ?”
Do Hyun buông câu hỏi bâng quơ và Seon Gyu nhanh chóng gật đầu xác nhận.
Còn cái người đang rất được yêu mến kia đã say khướt từ nửa tiếng trước sau khi chơi trò uống rượu với Seon Gyu rồi. Cậu khẽ tựa đầu vào vai Do Hyun, đôi mắt lờ đờ khép lại. Woo Yeon từng rất giỏi kiểm soát tửu lượng, nhưng vì có Do Hyun bên cạnh, cậu hoàn toàn thả lỏng bản thân.
“…Lúc trước khi còn đi học, Woo Yeon cũng được nhiều người thích đến vậy sao?”
Do Hyun vừa chỉnh lại tư thế của Woo Yeon cho thoải mái, vừa đặt câu hỏi. Nói về một người đang ở ngay trước mặt có vẻ không hay lắm, nhưng anh không thể kiềm chế cảm giác bức bối này mà phải mở lời. Dẫu vậy thì Woo Yeon lúc này đã ngủ say hoàn toàn nên chẳng nghe thấy gì.
“Tất nhiên rồi! Cậu ấy đã nổi tiếng từ khi còn là tân sinh viên mà. Trong khóa bọn em có không ít người cố gắng tìm cách thân với Woo Yeon đấy. Anh nhớ không, hồi năm nhất Woo Yeon còn không tham gia nhóm chat chung, vậy mà có khối người tiếc nuối vì chuyện đó…”
“Á!”
Seon Gyu chưa kịp nói hết câu đã bị Ga Ram thẳng tay đập vào sau đầu. Đúng lúc đó, gương mặt của Do Hyun trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Trời ơi, chị! Em đã chết nửa bộ não vì đào xới mọi thứ rồi, giờ chị còn thế nữa!”
“Ồ, xin lỗi. Chỉ tại cảm giác vung tay lúc đó quá hoàn hảo.”
Ga Ram trả lời với vẻ mặt chẳng có chút gì là hối lỗi, chỉ lơ đễnh xoa đầu Seon Gyu như dỗ dành. Seon Gyu thì bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng Ga Ram chỉ nhếch mép, lắc đầu và nghiêm túc lên tiếng.
“Cơ mà đồ ngốc này. Em nghĩ Do Hyun hỏi thế để nghe câu Woo Yeon nổi tiếng sao?”
Ga Ram nói, không quên giật chiếc mũ trên đầu Seon Gyu và ném sang chỗ khác.
“…Vậy là sao? Chẳng lẽ Woo Yeon nhận được lời tỏ tình nào à?”
Seon Gyu tròn mắt ngạc nhiên. Câu hỏi bất ngờ trực tiếp của Ga Ram làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Thực ra Ga Ram vốn nhạy bén, nhưng hiếm khi thẳng thừng chen vào chuyện người khác như vậy.
Khi Do Hyun không đáp, Ga Ram lập tức đẩy mạnh vấn đề.
“Cậu làm gì mà phải để ý nhiều thế? Cùng lắm cũng chỉ là một hai lần….”
“Năm lần.”
“…Cái gì?”
“Năm lần em ấy nhận lời tỏ tình.”
Giọng của Do Hyun trầm xuống, nặng nề và rõ ràng. Cả Ga Ram và Seon Gyu đều không giấu nổi vẻ sửng sốt, đồng loạt quay sang nhìn Woo Yeon vẫn đang say ngủ.
Do Hyun vuốt nhẹ lên gò má của Woo Yeon rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
“Và đó là chỉ tính những lần mà tôi biết.”
“Thôi nào. Với gương mặt như của em ấy, cả đời nhận được năm lần tỏ tình cũng không phải chuyện lạ…”
“Không phải cả đời năm lần.”
Cơn bức xúc của Do Hyun dường như đang bùng lên khiến anh phải tạm dừng vài giây để lấy lại bình tĩnh. Sau đó anh buông một câu ngắn gọn, giọng nghèn nghẹn như đang cố đè nén cảm xúc.
“Là năm lần chỉ trong một tuần.”
“…Thế thì hơi nhiều thật.”
Ga Ram cuối cùng cũng chịu nhún nhường, liếc mắt nhìn đi chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi nhíu mày trầm tư một lúc, cô bất ngờ đập tay xuống bàn.
“Chết tiệt, Woo Yeon luôn nổi tiếng đến vậy sao?”
Câu nói của Ga Ram chẳng khác gì điều Do Hyun vừa hỏi. Một đứa chẳng giúp ích được gì. Không rõ cô có hiểu được tâm trạng của Do Hyun hay không, nhưng Ga Ram chỉ chỉnh lại chiếc mũ mình vừa đội, tặc lưỡi rồi chỉ thẳng vào Do Hyun.
“Là tại cậu đấy. Tại cậu.”
“Tôi làm gì?”
Do Hyun nhíu mày. Anh đã nghĩ cô sẽ buông ra một câu sáo rỗng như: ‘Cậu không biết giữ người yêu à?’ Nhưng lần này Ga Ram lại nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy rồi chậm rãi nói:
“Vì cậu mà Woo Yeon trông ngày càng rạng rỡ hơn. Có thể cũng do trưởng thành thêm vài tuổi, nhưng không thể phủ nhận rằng kể từ khi yêu cậu, khí chất của Woo Yeon thay đổi rõ rệt.”
“…Khí chất thay đổi?”
Do Hyun không cần hỏi thêm, bởi Ga Ram đã nhìn sang Woo Yeon và tiếp tục lời mình:
“Đúng vậy. Hồi năm nhất, như lời Seon Gyu nói, Woo Yeon cũng rất nổi tiếng. Nhưng vẻ ngoài của em ấy lúc đó lại khiến người khác e dè, không ai dám lại gần.”
Do Hyun biết điều đó. Anh vẫn còn nhớ rõ việc Woo Yeon từng là tâm điểm chú ý đến mức nào. Và chính vì vậy, ngay khi bắt đầu hẹn hò, anh đã không ngại thông báo khắp nơi rằng Woo Yeon là của mình, chỉ để giảm bớt cảm giác bất an. Lý do duy nhất mà anh có thể yên tâm là vì Woo Yeon luôn giữ khoảng cách với mọi người.
“Nhưng giờ thì Woo Yeon chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng đó nữa. Vì vậy những người trước đây chỉ dám đứng nhìn từ xa lại bắt đầu có hy vọng: ‘Ơ? Chẳng phải giờ mình có thể bắt chuyện với cậu ấy rồi sao?’”
Ga Ram nói với một nụ cười nhạt. Còn Do Hyun chỉ im lặng nhìn Woo Yeon đang say ngủ, cảm thấy sự lo lắng trong lòng mình ngày một lớn hơn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.