Alpha Trauma - Chương 126
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 126: Ngoại truyện đặc biệt 8 – Cựu sinh viên (5)
Câu nói ấy vừa như hiểu được lại vừa như không. Không phải là về chuyện ‘đã bớt đi sự sắc sảo’ mà là về chuyện ‘nhờ đó mà có hy vọng.’
Do Hyun đồng tình rằng sắc khí của Woo Yeon đã tốt hơn. Mười sáu tuổi, rồi hai mươi. Trong tất cả những khoảnh khắc mà Do Hyun đã chứng kiến, Woo Yeon ở tuổi hai mươi hai để lại ấn tượng dịu dàng nhất. Không phải gương mặt thay đổi mà là biểu cảm đã trở nên hiền hòa hơn.
Tuy nhiên, nếu chỉ một chút thay đổi nhỏ như vậy cũng có thể tạo nên dũng khí thì liệu điều đó có đáng để đánh cược không? Nếu một người nghiêm túc thì không dám nói chuyện, còn khi họ cười lại dám bắt chuyện, vậy mà cũng có thể gọi là ‘thích’ sao?
Hơn nữa, xét cho cùng thì không phải chỉ có lỗi của riêng Do Hyun.
“…Chuyện đó cũng là lỗi của cậu và Seon Gyu nữa mà.”
Khi Do Hyun buông lời cùng nụ cười nhàn nhạt, biểu cảm của Ga Ram và Seon Gyu lập tức trở nên kỳ lạ. Cả hai tròn mắt một lúc, sau đó vội ho khan để khỏa lấp. Dù cố giả vờ như không có gì nhưng ánh mắt họ vẫn không giấu được vẻ vui mừng.
“Ừ thì cũng đúng. Chúng tôi cũng có lỗi lớn chứ sao.”
“Đúng vậy, chị à. Bọn em sai rồi.”
Những khuôn mặt cười mỉm ấy chẳng làm Do Hyun thấy khó chịu, anh chỉ nhấp một ngụm bia. Woo Yeon vẫn không hay biết gì, đang ngủ gục tựa vào vai anh.
Do Hyun không nghĩ rằng Woo Yeon thay đổi chỉ vì mình. Nghĩ thế chẳng phải quá ngạo mạn và kiêu ngạo hay sao? Tất nhiên cũng có phần nhờ vào anh. Nhưng đồng thời không thể phủ nhận rằng Woo Yeon đã có những mối quan hệ mới trong thời gian qua và họ đã mang lại ảnh hưởng tích cực. Không chỉ Seon Gyu và Ga Ram, mà cả những thành viên trong câu lạc bộ phim cổ điển, thậm chí là Jin Ah. À, trước cả đó thì phải kể đến Daniel.
“Biết là Woo Yeon nổi tiếng thật nhưng dạo này chuyện đó hơi quá thì phải.”
Người ta hay nói rằng trong đời ai cũng sẽ có một giai đoạn nổi tiếng đến đỉnh điểm. Có lẽ với Woo Yeon thời điểm đó chính là bây giờ. Hoặc cũng có thể Woo Yeon vốn đã luôn như vậy, chỉ là anh chưa từng nhận ra. Nghe nói khi còn ở Mỹ, cũng không ít alpha cố tình tiếp cận cậu.
“Nếu ghen quá thì bảo Woo Yeon cứ lạnh lùng hơn một chút đi. Em ấy làm chuyện đó giỏi mà.”
“Đúng vậy, khi Woo Yeon lạnh lùng thì đáng sợ lắm.”
Trong mắt Do Hyun, Woo Yeon chỉ toàn là vẻ đáng yêu, nhưng anh biết khi cậu giữ gương mặt không biểu cảm, sẽ có một bầu không khí lành lạnh vây quanh. Chính xác thì phải gọi là lạnh nhạt. Và cái sự lạnh nhạt ấy khác hoàn toàn với kiểu giận dỗi bình thường.
“Em ấy vốn dễ cười, làm sao mà bắt thay đổi được.”
“Dễ cười thì sao? Cậu đang yêu Woo Yeon mà nói thế đấy à?”
Ga Ram lườm anh như không tin nổi, nhưng chắc chắn cô cũng không nói thật lòng. Seon Gyu thì nhìn Do Hyun nghiêm túc như thể cũng đang cố gắng tìm cách gì đó. Dẫu sao sắc khí của một người không chỉ thay đổi bởi biểu cảm.
“Thế những người cậu từng hẹn hò thì sao?”
Ga Ram vừa hỏi vừa rót rượu vào ly mình rồi nhún vai như trêu chọc.
“Cậu cũng nổi tiếng không kém mà, đi đâu cũng cười hớn hở chắc còn dữ hơn Woo Yeon đấy.”
“…Cười hớn hở? Tôi á?”
“Chỉ là nói thế thôi.”
Woo Yeon hay bảo kiểu cười ấy là giả tạo. Nghĩ lại đúng là buồn cười khi ngay cả những nụ cười vô nghĩa ấy cũng làm người ta bớt phòng bị.
“Người yêu cũ của cậu chắc cũng khổ tâm lắm.”
“…”
Có thật vậy không? Do Hyun chìm vào suy nghĩ, cố nhớ lại. Hầu hết những người anh từng yêu đều lớn tuổi hơn và bận rộn với công việc. Khi cảm thấy phiền phức, chỉ cần giữ khoảng cách một chút là họ tự động rời đi.
“Tôi không rõ lắm.”
Có thể họ từng khổ tâm nhưng đó không phải là vấn đề của anh. Và nếu họ cũng từng có những băn khoăn giống anh bây giờ thì đó lại càng là vấn đề. Bởi mọi mối tình ấy đều kết thúc bằng chia tay.
“Trời đất, cái tên này… thật không ưa nổi.”
Ga Ram nhìn Do Hyun với ánh mắt chán ghét. Seon Gyu không phê phán nặng nề đến vậy nhưng cũng thêm vào một câu: “Anh… đúng là badboy mà.”
“Nhưng mà anh à, anh chọn sai người để tâm sự rồi. Em với chị Ga Ram làm gì từng hẹn hò ai nổi tiếng đâu.”
“Này, chị từng đấy nhé!”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả! Thằng nhóc này.”
Tiếng cãi vặt của hai người bỗng hóa thành món nhắm, Do Hyun khẽ nhấp hết ly bia. Dù đã pha chút rượu soju nhưng lượng này chẳng đủ làm anh say, chỉ khiến tâm trạng càng lắng xuống.
May thay Woo Yeon vẫn đang ngủ, nhưng rồi bất giác rên khẽ một tiếng làm bầu không khí xung quanh anh trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút.
“Dễ thương ghê.”
Đôi môi của Woo Yeon khẽ mấp máy trong lúc ngủ, trông đáng yêu đến mức Do Hyun không kìm được mà mỉm cười. Khoảnh khắc ấy Ga Ram lập tức bắt lấy cơ hội lên tiếng với vẻ chế giễu. Đúng như lời Ga Ram nói, Do Hyun lúc ấy đang ‘cười hớn hở’ nhưng ngay sau đó anh cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, dù không được tự nhiên cho lắm.
“Nếu không thì như Seon Gyu nói, cậu thử tìm ai đó khác để tư vấn xem. Không có người nào phù hợp à?”
“Chị bảo từng hẹn hò với người nổi tiếng mà.”
“Seon Gyu à, em không biết quan sát tình huống gì hết à?”
Ga Ram bật cười sảng khoái, áp tay lên đầu Seon Gyu, xoa mạnh mái tóc ngắn tròn trịa của cậu ta như chơi đùa, sau đó đột nhiên quay sang nhìn Do Hyun với vẻ mặt hào hứng.
“Này, còn anh Yoon Woo thì sao?”
“Anh Yoon Woo?”
Do Hyun khẽ cau mày khi nghe tới cái tên ấy. Ga Ram trông đầy tự hào như thể mình vừa nghĩ ra một ý tưởng thiên tài.
“Đúng rồi, anh ấy đã từng có bạn trai là ‘nam thần khoa kinh doanh’ trong suốt thời đại học đấy! Chắc chắn đã từng có mâu thuẫn vì chuyện đó chứ.”
Nghe cũng hợp lý. Do Hyun nhớ lại hình như lúc mở quán rượu trong lễ hội trường cũng có mâu thuẫn nhỏ vì lý do tương tự.
“Hai người đã yêu nhau bình yên và còn đi đến hôn nhân. Cậu cứ coi anh ấy là tiền bối trong cuộc sống, thử xin vài lời khuyên đi.”
Mùa thu năm ngoái, Tae Gyeom và Yoon Woo tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của nhiều người. Do Hyun cũng tham dự, cảm thấy được truyền cảm hứng từ khoảnh khắc ấy, nhưng để mà nói đến chuyện nhờ họ tư vấn tình cảm thì anh vẫn còn e ngại nhiều điều.
“Anh Yoon Woo thì không được đâu.”
“Sao thế? Hai người không thân thiết à?”
Ga Ram tò mò hỏi, ánh mắt như muốn nói: ‘Giờ mà cậu còn kén chọn à?’ Nhưng Do Hyun chỉ khẽ gãi đầu, cố gắng tìm cách trả lời.
“Cũng thân… nhưng mà…”
Hồi đó tôi đã từng thích anh ấy.
Câu nói còn lại chỉ vang vọng trong lòng anh không thể nào thốt ra. Một mối tình ngắn ngủi vào năm đầu đại học chỉ kéo dài khoảng một tháng, mờ nhạt đến mức nếu không cố nhớ lại thì nó đã biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ của anh. Nhưng sự thật là Do Hyun từng thích Yoon Woo.
Giờ đây nghĩ lại có lẽ điều anh từng yêu thích không phải là bản thân Yoon Woo, mà là tình cảm chân thành của Yoon Woo dành cho Tae Gyeom. Do Hyun luôn có cảm giác thiếu thốn, và sự quan tâm mà Yoon Woo thể hiện khi ấy dường như đã lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng tình cảm ấy, dù khi đó có là thật lòng đi chăng nữa, vẫn hoàn toàn khác biệt với tình yêu mà anh dành cho Woo Yeon hiện tại.
Do Hyun không phủ nhận cảm xúc của mình trong quá khứ, cũng không cảm thấy xấu hổ. Đó là những kỷ niệm mà anh đã sống hết mình nên chẳng có gì phải hối tiếc. Anh thậm chí tin rằng Yoon Woo cũng không còn vương vấn, hoặc thậm chí đã quên mất rằng từng có người như anh thích mình.
Chỉ là… điều khiến anh bận tâm…
‘Em đã nghe từ khi nào?’
‘…Ngay từ đầu.’
Hồi đó, trong một buổi tụ họp với các tiền bối, Woo Yeon vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Do Hyun và Min Jeong. Cậu đã biết rằng Do Hyun từng thích Yoon Woo. Mặc dù Do Hyun không làm gì khiến Woo Yeon hiểu lầm, nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn cảm xúc buồn bã của cậu khi ấy.
Do Hyun chưa từng nhắc lại chuyện ấy kể từ lần đó vì anh biết Woo Yeon vẫn còn nhớ. Cậu vốn là người nhạy cảm và khó có thể quên đi những điều như vậy. Nếu bây giờ anh lại tìm đến Yoon Woo để tư vấn chuyện tình cảm và Woo Yeon tình cờ biết được…
“…”
Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Do Hyun cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ. Anh từng một lần che giấu bí mật với Woo Yeon và đã nhận lại bài học đắt giá. Từ đó anh không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì nữa. Không muốn làm tổn thương Woo Yeon chỉ để bản thân được thanh thản.
“Dù sao thì anh Yoon Woo cũng không phải lựa chọn.”
“Ừm…”
Trước câu trả lời dứt khoát, Ga Ram khẽ gật gù, vuốt cằm suy nghĩ. Cô có vẻ vẫn cho rằng ý tưởng của mình rất tuyệt nhưng cũng không thể ép Do Hyun được. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Ga Ram bỗng nhe răng cười, đưa ra một gợi ý khác đầy hào hứng.
“Vậy thì sao không hỏi trực tiếp nam thần khoa kinh doanh luôn?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.