Alpha Trauma - Chương 128
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 128: Ngoại truyện đặc biệt 10 – Cựu sinh viên (7)
Câu chuyện bắt đầu như thế, nhưng cuối cùng lại trở nên dài và chi tiết hơn nhiều so với dự định ban đầu. Những cảm xúc trào dâng theo từng lời nói khiến nội dung tràn ngập sự than vãn xen lẫn ấm ức.
Điều đáng ngạc nhiên là Tae Gyeom lại lắng nghe khá nghiêm túc. Thỉnh thoảng anh ta gật gù đồng tình với những câu cảm thán như: “Đúng vậy,” “Cũng phải thôi,” “Tôi hiểu mà.”
“Trường học đâu phải là nơi để yêu đương, lại còn biết người ta có người yêu rồi mà vẫn dám bảo muốn ngoại tình. Thế có chấp nhận được không chứ?”
“Đúng là dạo này có nhiều đứa điên thật. Thế rồi sao nữa?”
Những lời nói tiếp theo là điều mà Do Hyun chưa từng chia sẻ với Ga Ram hay Seon Gyu. Bởi lẽ nó quá trẻ con, quá nhỏ nhen và chính bản thân anh cũng thấy thật thiếu trưởng thành.
Nhưng với Tae Gyeom, mọi thứ lại cứ thế tuôn ra. Có lẽ vì anh ta lớn tuổi hơn, hoặc cũng có thể vì anh không cần phải lo giữ hình tượng trước người này. Hoặc có lẽ trong thâm tâm, Do Hyun tin rằng Tae Gyeom sẽ hiểu mình.
“Woo Yeon kể lại mọi chuyện rất đáng yêu và tôi rất trân trọng điều đó, nhưng vấn đề là tần suất quá nhiều. Bảo em ấy đừng nói nữa thì tôi không muốn nhưng cứ như vậy mãi thì cũng không ổn.”
Do Hyun than vãn, còn Tae Gyeom chỉ nhướng mày lên như thể muốn nói: “Đến mức này mà cậu còn thấy đáng yêu à?” Tuy nhiên, Tae Gyeom không trách cứ mà chỉ gật đầu đồng tình.
“Ít nhất thì cậu ấy vẫn kể cho cậu nghe. Hồi trước tôi còn cãi nhau với Yoon Woo chỉ vì không nói ra đấy.”
“Hai người cũng cãi nhau cơ à?”
“Chỉ một lần thôi.”
Tae Gyeom kể rằng thực ra đó cũng chẳng hẳn là một cuộc cãi vã. Lý do liên quan đến một đồng nghiệp, nhưng dù sao thì mâu thuẫn giữa họ cũng chỉ kéo dài vài giờ.
“Vậy anh giải quyết thế nào?”
“Chẳng có gì để giải quyết cả. Tôi nghĩ Yoon Woo giận nên tự mình cố đoán ý Yoon Woo thôi.”
Nhớ lại chuyện cũ, Tae Gyeom khẽ cười mỉm. Đúng như Do Hyun đoán, đó không phải là mâu thuẫn lớn. Tae Gyeom ngước nhìn xuống và nói thêm một câu quen thuộc:
“Người ta bảo mưa dầm thì đất càng cứng mà.”
Câu nói nghe có vẻ khuôn sáo, và Do Hyun cũng không mấy đồng cảm.
“Nhưng quả thật sau lần đó mọi thứ tốt hơn nhiều.”
Tae Gyeom không có ý định thuyết phục Do Hyun, anh ta chỉ kể lại câu chuyện của mình. Ánh mắt anh ta đầy ý dò hỏi khi nhẹ nhàng cất lời:
“Cậu và Woo Yeon chưa từng cãi nhau sao?”
“Chúng tôi…”
Ký ức bất chợt lướt qua tâm trí Do Hyun, kéo theo những cảm xúc cũ. Đó là những ngày đầu họ mới yêu nhau, khi anh vẫn còn giữ trong lòng nhiều nỗi sợ và che giấu sự thật. Đỉnh điểm là lúc tất cả sụp đổ khiến họ đứng trước bờ vực chia tay.
‘…Em không thể tin anh nữa.’
Do Hyun nhắm mắt lại, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Dù đã là chuyện quá khứ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cũng khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Anh vẫn cảm thấy day dứt vì lỗi lầm của mình và nỗi đau mà nó đã gây ra cho Woo Yeon.
“Chúng tôi đã cãi nhau. Chỉ một lần.”
Thực tế họ đã không chỉ cãi nhau mà còn chia tay. Nhưng Do Hyun không kể tiếp, và Tae Gyeom cũng không hỏi sâu thêm. Anh ta chỉ nhẹ nhàng gợi ý:
“Nhưng sau lần đó, mọi chuyện tốt hơn đúng không?”
Làm sao mà không tốt hơn được chứ? Chính từ lần đó, họ mới thật sự thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau. Do Hyun đã thành thật với Woo Yeon, và sự tồn tại của cậu trở thành điểm tựa lớn nhất cho anh. Anh cũng tin rằng, với Woo Yeon, anh chính là người mang lại sự an ủi.
“Đấy, giải quyết tốt thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Giải quyết tốt. Vấn đề là làm thế nào để giải quyết tốt? Do Hyun tự nhủ. Nếu đã biết cách, anh đâu cần tìm đến Tae Gyeom để xin lời khuyên.
“Cậu ấy không làm gì sai cả. Cậu ấy không khiến người khác hiểu lầm…”
Do Hyun thở dài, vuốt nhẹ mái tóc đã lộn xộn sau một ngày dài.
“Thế nên tôi có thể chịu đựng sự ghen tuông.”
Nửa câu nói ấy là sự dối lòng. Đôi khi cảm giác ghen tuông dâng trào như muốn thiêu đốt anh. Nhưng chỉ cần ôm Woo Yeon vào lòng, mọi cảm xúc ấy sẽ tan biến. Một chút giả vờ này chẳng sao cả.
“Nhưng tôi thấy bất an.”
“…”
“Bất an đến mức… tôi không biết phải làm thế nào.”
Đó mới là vấn đề thực sự. Số người tiếp cận Woo Yeon ngày càng nhiều, và càng được yêu mến, cậu càng khiến Do Hyun lo sợ. Anh biết chắc rằng Woo Yeon sẽ không rời xa mình, nhưng một nỗi bất an vô hình vẫn đeo bám, anh sợ hãi rằng một ngày nào đó cậu có thể bị ai đó cướp mất.
“Đó là chuyện thường thôi.”
Tae Gyeom đáp gọn lỏn. Giọng nói không hề thiếu chân thành, mà trái lại như một lời tự giễu đầy thấu hiểu.
“Càng yêu thì càng lo sợ.”
Nếu tình yêu tỉ lệ thuận với sự bất an, Do Hyun e rằng trái tim anh sẽ sớm bị cảm xúc ấy nuốt chửng. Anh yêu Woo Yeon đến mức không biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu lời Tae Gyeom nói là thật thì phải chăng anh sẽ mãi mãi bất an như thế này?
“Anh cũng cảm thấy bất an à?”
“Tôi á?”
Vậy nên Do Hyun hỏi, và Tae Gyeom tròn mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên trước khi giơ bàn tay trái lên, nở nụ cười tươi rói.
“Giờ thì tôi không còn lo lắng nữa.”
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của Tae Gyeom lấp lánh trong ánh sáng. Thật đáng ghét, Do Hyun nghĩ thầm và uống một ngụm nước lớn. Khi người phục vụ rót đầy lại ly nước, Tae Gyeom bật cười nhẹ rồi tiếp tục nói:
“Tôi không còn lo lắng nhưng vẫn thấy khó chịu. Đôi lúc cũng bực mình lắm chứ.”
“…Ừm.”
Do Hyun im lặng đồng tình. Nếu là anh, dù đã kết hôn với Woo Yeon, anh cũng sẽ không chịu nổi nếu ai đó tiếp cận cậu. Ghen tuông và bất an rõ ràng là hai cảm xúc khác nhau.
“Nhưng chuyện đó cậu không thể làm gì được. Chẳng lẽ định nhốt cậu ấy ở nhà?”
Nếu được, Do Hyun cũng muốn làm vậy. Nhưng anh biết rõ điều đó không khả thi. Woo Yeon không phải là bông hoa có thể nở rộ nếu bị giữ trong bốn bức tường.
“Anh thật may mắn, Yoon Woo làm việc ở nhà mà.”
Do Hyun nói đùa nửa thật nửa giả, ý muốn nói rằng Yoon Woo không phải gặp gỡ nhiều người. Tae Gyeom chỉ cười mà không phủ nhận. Và câu nói tiếp theo của anh ta vừa như lời khuyên dành cho Do Hyun, vừa như một lời nhắc nhở chính bản thân mình.
“Cậu phải học cách chấp nhận thôi.”
“…”
Do Hyun khẽ bật cười. Đúng vậy, đó là điều cần phải làm khi yêu ai đó. Đặc biệt là khi người mình yêu không chỉ quý giá trong mắt mình mà còn trong mắt người khác.
“Cảm giác bất an xuất phát từ đâu? Cậu lo cậu ấy sẽ rời cậu để đến với người khác, hoặc cậu sợ rằng cậu ấy sẽ chán cậu đúng không?”
Tae Gyeom vừa nói vừa gập từng ngón tay lại, liệt kê những lý do có thể. Dù đều đúng nhưng hai lý do đầu tiên không hoàn toàn phản ánh nỗi sợ hãi sâu xa nhất của Do Hyun. Và ngay khoảnh khắc Tae Gyeom hỏi, anh ta nhận ra rõ hơn:
“Woo Yeon là người dễ thay lòng sao?”
“Tuyệt đối không.”
Do Hyun trả lời chắc chắn. Woo Yeon là người quá đỗi trung thực, đến mức cậu không thể làm bất kỳ điều gì sau lưng người khác. Cậu tốt bụng và trong sáng đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện phản bội cũng thấy có lỗi.
“Vậy thì cậu lo lắng điều gì?”
Do Hyun chậm rãi tìm hiểu lý do thực sự khiến mình bất an. Anh lần giở từng cảm xúc mơ hồ, mổ xẻ chúng cho đến khi tìm thấy câu trả lời. Và cuối cùng, tất cả chỉ gói gọn trong một suy nghĩ duy nhất.
“…Nếu có ai đó tốt hơn xuất hiện thì sao?”
“…”
“Nếu điều đó xảy ra, tôi lấy tư cách gì để giữ em ấy lại?”
Do Hyun luôn nghĩ rằng Woo Yeon là người quá tốt so với anh. Không phải vì các điều kiện khách quan, mà vì sự ngay thẳng và thuần khiết của cậu. Thậm chí em gái khó tính của anh cũng trở thành bạn của Woo Yeon ngay từ lần gặp đầu tiên, điều này đủ để chứng minh cậu cuốn hút thế nào.
Anh biết mình may mắn. Có lẽ là may mắn ngoài sức tưởng tượng. Từng có lần Do Hyun nói trong vô vàn người anh đã chọn Woo Yeon. Nhưng với Woo Yeon, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là anh. Thế nên nếu một ngày nào đó xuất hiện một người phù hợp hơn, tốt đẹp hơn anh, liệu anh còn có quyền giữ Woo Yeon bên mình không?
Anh không dám chắc. Dù trong quá khứ, anh từng là điểm tựa cho Woo Yeon, nhưng anh cũng là người đã gây ra không ít tổn thương cho cậu. Dù lý do khách quan hay chủ quan, lỗi lầm của anh vẫn là sự thật.
Nhưng trước những lo lắng ấy, Tae Gyeom chỉ đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn, nhưng sắc bén đến mức khiến Do Hyun có cảm giác như bị trách mắng.
“Vậy thì cậu phải trở thành người tốt hơn.””
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.