Alpha Trauma - Chương 129
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 129: Ngoại truyện đặc biệt 11 – Cựu sinh viên (8)
“…….”
Do Hyun bất giác câm lặng, anh khẽ mím môi lại. Tae Gyeom vẫn nhìn anh với ánh mắt bình thản như mặt hồ yên ả. Đôi mắt sáng màu ấy làm cho Do Hyun có cảm giác những suy nghĩ trong lòng mình đều bị nhìn thấu.
“Lương tâm á? Cậu chắc mình có đủ can đảm để buông tay không?”
Anh không thể trả lời. Chính vì không có cái can đảm để buông tay ấy mà anh mới cảm thấy khó chịu đến thế. Dẫu biết rằng mình nên cầu chúc hạnh phúc cho Woo Yeon, nhưng khi thực sự đối mặt với tương lai ấy, có lẽ anh sẽ tỏ ra đáng thương và níu kéo Woo Yeon.
“Kim Do Hyun, cậu chết chắc rồi. Nói mấy lời chẳng có chút chí khí gì cả.”
Đó có vẻ như là một câu đùa nhưng Do Hyun hiểu rõ rằng Tae Gyeom đang nghiêm túc. Phải đến lúc này, anh mới nhận ra những ngày qua mình đã bị dồn vào đường cùng hơn mình nghĩ. Sự thay đổi của môi trường, của hoàn cảnh làm anh bất an rằng mối quan hệ này cũng có thể thay đổi.
“Nghe nói cậu từng nói với Yoon Woo rằng bọn tôi nghĩ quá nhiều đúng không?”
“Tôi á?”
Anh đã nói vậy sao? Anh không nhớ rõ nữa. Có lẽ vì đầu óc của những đàn anh ấy luôn quá phức tạp, nên anh đã từng buột miệng nói ra một lần trong lúc trò chuyện qua loa.
“Nhưng giờ tôi thấy người nghĩ nhiều nhất là cậu đấy.”
Giọng nói của Tae Gyeom nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc. Sự khác biệt về tuổi tác giữa họ, tận năm tuổi vào những lúc thế này lại càng hiện rõ hơn.
“Cậu ấy nói muốn đi tìm người tốt hơn à?”
“Dĩ nhiên là không.”
Anh không hề ngần ngại khi trả lời. Woo Yeon chắc chắn nghĩ rằng Do Hyun là người tốt nhất trên thế giới này. Giống như cách Do Hyun coi mối quan hệ này là một điều may mắn, anh cũng biết rằng Woo Yeon cũng cảm thấy như vậy. Chính vì thế anh mới vừa biết ơn lại vừa cảm thấy có lỗi.
“Đừng tự mình nghĩ rồi kết luận. Yêu là chuyện của hai người.”
Quả nhiên, người đã lập gia đình có khác. Do Hyun nhìn Tae Gyeom với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa kính nể. Anh biết Tae Gyeom là người phù hợp để xin lời khuyên nhưng không ngờ anh ta lại nghiêm túc đưa ra những lời khuyên như vậy.
“Anh thay đổi nhiều quá.”
“Chứ sao. Tôi cũng hơn ba mươi rồi mà.”
Tae Gyeom tự nhiên đáp lại rồi cầm nĩa lên. Nhìn anh ta lấy pasta từ đĩa chính ra đĩa riêng, Do Hyun đoán rằng anh ta đang muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Vì thế, anh cũng định cầm dao nĩa lên ăn tiếp thì Tae Gyeom đột nhiên hỏi:
“Cậu ấy không ghen mấy chuyện như vậy à?”
“Cái đó thì…”
Ghen chứ sao không. Mà còn ghen rất nhiều nữa là đằng khác.
“Có chứ. Woo Yeon hay ghen lắm, kiểu ngấm ngầm thôi.”
“Cậu ấy không bất an à?”
“Hồi trước thì có nhưng giờ thì không đâu.”
Tae Gyeom đã cố gắng tạo dựng lòng tin cho Do Hyun từng chút một, để anh không còn lo lắng về chuyện đó nữa. Giờ anh không còn sợ cậu sẽ rời bỏ mình, cũng như anh không bao giờ nghĩ rằng Woo Yeon sẽ phản bội mình.
“Thế giờ thử nghĩ ngược lại xem. Nếu cậu ấy nói rằng cậu nên buông tay vì cậu ấy tìm được người tốt hơn thì sao?”
“…….”
Câu hỏi bất ngờ khiến Do Hyun sững người. Anh nhìn chằm chằm vào Tae Gyeom với vẻ mặt lạnh băng.
“Sao lại nhìn tôi như thế?”
Tae Gyeom nói, nghiêng đầu ra vẻ đắc ý.
“Đấy, cậu cũng thế còn gì.”
Có lẽ đây chính là điều người ta gọi là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi mà anh đã cảm thấy trái tim mình lạnh buốt. Woo Yeon từ bỏ mình là điều mà Do Hyun không bao giờ muốn nhìn thấy nhất dù chỉ là trong tưởng tượng.
“Nếu cậu ấy nghe được chuyện này chắc chắn sẽ nổi giận đấy.”
“…….”
Giận… Phải, chắc chắn sẽ giận. Woo Yeon sẽ buồn, sẽ thấy tổn thương. Có lẽ còn thất vọng nữa.
“Đối xử tốt với cậu ấy đi, đừng để sau này hối hận.”
Câu nói đó kết thúc cuộc trò chuyện. Hai người tiếp tục lặng lẽ ăn nốt phần thức ăn còn lại. Tae Gyeom đã nói hết những gì cần nói, còn Do Hyun cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
Đến khi ăn xong, Do Hyun ngẩng đầu lên với vẻ mặt thoải mái hơn.
“Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Dù không thể giải quyết triệt để vấn đề nhưng ít nhất tâm trạng của anh đã khá hơn. Nhưng ý muốn kết hôn của anh lại càng mạnh mẽ hơn trước.
Nhìn Do Hyun như vậy, Tae Gyeom khẽ mỉm cười.
“Giờ là lúc tốt đẹp nhất.”
“Sao anh lại nói giống mấy ông chú thế chứ.”
“Đã kết hôn rồi thì cũng là ông chú thôi.”
Không ai nghĩ rằng Tae Gyeom trông giống một ông chú cả. Thật ra anh cũng chưa đến cái tuổi bị gọi là ông chú. Mặc cho vẻ bất mãn của Do Hyun, Tae Gyeom chỉ chỉ vào thực đơn rồi nói:
“Gọi thử cái bánh đi.”
Món tráng miệng không quá đặc biệt. Đồ ăn chính do bếp trưởng trực tiếp làm, nhưng bánh thì có vẻ là hàng mua sẵn. Hương vị không tệ nhưng Do Hyun nghĩ lần sau nên tìm chỗ khác để ăn tráng miệng thì hơn.
Tae Gyeom là người trả tiền. Anh ta chẳng buồn để ý đến chiếc đồng hồ trên tay Do Hyun, chỉ nói rằng một người mới đi làm như Do Hyun thì làm gì có tiền. Do Hyun định mua cái gì đó để cảm ơn nhưng Tae Gyeom từ chối ngay.
“Dùng tiền đó mua gì ngon ngon cho Yeonie ăn đi.”
Do Hyun định sửa lại là ‘Woo Yeon’ nhưng anh ta không để tâm mà chỉ cười, bảo lần sau nếu có quán ngon thì nhớ giới thiệu. Trước khi đi, anh ta còn nói: “Mau đi đón người yêu cậu đi.” Do Hyun vội vã nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
“……Anh?”
Chẳng rõ Do Hyun đã chờ bao lâu tại nơi mà Woo Yeon bảo hẹn gặp, chỉ biết ngay khi anh nhận được tin nhắn từ Woo Yeon: [Em về nhà đây] thì đã thấy cậu cùng đám bạn rời khỏi quán rượu. Do Hyun nhét điện thoại vào túi, giang hai tay ra, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
“Yeon à.”
Như một phản xạ đã được luyện tập từ lâu, Woo Yeon lon ton bước đến rồi nhào vào vòng tay anh. Dù trông có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Do Hyun nhưng cậu vẫn dụi vào lòng anh vô cùng tự nhiên, chẳng hề ngại ngần. Hơi thở của Woo Yeon phảng phất chút pheromone nhàn nhạt hòa cùng mùi rượu, khiến trái tim Do Hyun khẽ rung lên.
“Aigoo, ngọt ngào đến nổi da gà!”
“Đúng đó, người không có người yêu chắc khổ sở chết mất.”
“Oppa à, bao lâu rồi gặp lại mà vẫn thế nhỉ?”
Mấy đàn em của Do Hyun ồn ào chọc ghẹo. Những lời đùa ấy chẳng làm anh khó chịu, ngược lại còn khiến anh càng ôm chặt Woo Yeon hơn như thể muốn khẳng định vị trí của mình. Trong nhóm, một vài gương mặt xa lạ thoáng hiện nét khó chịu nhưng trước khi Do Hyun kịp để ý kỹ, Woo Yeon đã ngẩng đầu lên khỏi ngực anh.
“Không phải anh bảo có hẹn sao?”
“Ừ, xong sớm nên anh qua đây.”
Anh đã nói trước với Woo Yeon rằng mình sẽ gặp Tae Gyeom. Nếu cậu hỏi lý do, anh định trả lời là chỉ gặp để trò chuyện thôi. Nhưng Woo Yeon chỉ hơi ngạc nhiên mà không hỏi thêm, chỉ thông báo rằng cậu cũng có buổi gặp gỡ với bạn bè, kèm thời gian và địa điểm.
“Người yêu đi uống rượu thì dĩ nhiên phải đến đón rồi.”
Do Hyun bật cười, cuối cùng cũng thả Woo Yeon ra. Anh rất muốn ôm mãi nhưng cũng phải để ý ánh mắt mọi người xung quanh. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Woo Yeon, đan chặt các ngón tay lại. Nhìn vẻ mặt có chút tiếc nuối của cậu, Do Hyun chỉ biết mỉm cười dịu dàng.
“Anh đưa Woo Yeon về đây.”
“Cẩn thận nhé, anh.”
“Oppa đi cẩn thận nha.”
“Woo Yeon à, thứ Hai gặp nhé!”
“Ừ, mọi người về cẩn thận.”
Woo Yeon nắm tay Do Hyun thật chặt, quay lại vẫy tay chào đám bạn. Cái vẫy tay ấy hôm nay trông có vẻ hơi chậm rãi hơn bình thường.
Do Hyun vừa nhìn mái tóc tròn của Woo Yeon, vừa chầm chậm bước đi. Anh cất lời hỏi:
“Uống nhiều lắm à?”
“……Chút chút thôi ạ?”
Không rõ là ‘chút chút thôi’ hay ‘uống hơi nhiều một chút.’ Nhưng nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Woo Yeon, Do Hyun chắc rằng cậu ngả về phương án sau.
“Là bao nhiêu?”
“Em cũng không rõ nữa…… Chỉ chút soju thôi, với cả…….”
Do Hyun chẳng hỏi để trách móc nên Woo Yeon ngoan ngoãn kể lại những gì mình uống. Cậu còn nói về loại soju trái cây mới ra gần đây, bảo rằng mình thấy ngon nhưng bạn bè lại chê vì quá ngọt.
“Đại khái là từng này ạ.”
“Ừ, giỏi lắm.”
Có lẽ không đến mức say mèm nhưng chắc chắn cậu đang hơi lâng lâng rồi. Hồi mới hai mươi, Woo Yeon thường không biết giới hạn của mình, nên đã vài lần uống quá chén. Nhưng giờ đây, cậu đã biết tự điều chỉnh để anh không phải lo lắng nữa.
Vấn đề chỉ là mỗi khi uống chút rượu vào, Woo Yeon lại trở nên đáng yêu đến mức khó cưỡng.
“Anh cũng uống rượu sao?”
“Em nghĩ anh có uống không?”
“Hừm…… Không, em nghĩ anh không uống đâu.”
Woo Yeon khẽ lắc đầu. Đôi mắt chớp chớp, nhìn ngây thơ hơn mọi khi, tựa như một chú mèo nhỏ ngái ngủ.
“Nhưng…… anh uống giỏi lắm mà……”
Với người khác, Woo Yeon hiếm khi để lộ dấu hiệu say nhưng Do Hyun lại luôn nhận ra sự khác biệt rõ ràng ấy. Khi Woo Yeon có chút men trong người, cậu trở nên ngây thơ hơn thường ngày, cả cảnh giác cũng tan biến. Chỉ cần Do Hyun làm chút trò đáng yêu, cậu liền bật cười rạng rỡ. Nhưng nếu vượt qua ngưỡng ấy, khuôn mặt cậu sẽ tái đi, biểu cảm cứng đờ và đáng lo nhất là trông cậu lại càng tỉnh táo.
“Hôm nay em có chửi thề bằng tiếng Anh không?”
“……Em bỏ cái tật đó rồi.”
“Tiếc thật đấy, lúc ấy đáng yêu mà.”
Do buổi gặp mặt được tổ chức ở một quán rượu gần trường, khoảng cách về nhà cũng không xa lắm. Trời lại đang dần ấm lên, thế là hai người tay trong tay dạo bước trên con đường đêm. Cánh tay Woo Yeon lắc lư nhè nhẹ theo từng bước đi, tựa như phản chiếu niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong lòng cậu.
“……Anh.”
Khi họ rời khỏi khu phố sầm uất, bước vào khu dân cư yên tĩnh, Woo Yeon bỗng kéo nhẹ tay Do Hyun khiến anh dừng bước. Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Woo Yeon. Cậu khẽ nắm lấy vạt áo mình, ngón tay siết lại như đang gom hết can đảm.
“Em…… muốn hôn.”
“…….”
“Em muốn hôn anh.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.