Alpha Trauma - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13: Hiệp sĩ đen (4)
Đôi môi sắc nét của anh chỉ ẩn hiện sau vành mũ, điếu thuốc phả ra làn khói mờ ảo, mang theo chút quyến rũ khó tả. Woo Yeon như bị cuốn vào nét hồng dịu dàng của đôi môi ấy, ánh mắt không rời, và trong khoảnh khắc lặng lẽ ấy, cậu chậm rãi mở lời.
“À, nếu anh có gì…”
Hương pheromone thoang thoảng lan tỏa trong không khí, nhưng không phải từ Do Hyun mà từ làn khói thuốc anh phả ra. Tuy nhiên, cái mùi nhân tạo ấy chẳng thể nào sánh được với sự quyến rũ tự nhiên toát ra từ con người anh.
“Anh có điều ước gì không?”
Woo Yeon ngước mắt lên, hỏi Do Hyun một cách tinh tế. Do Hyun chậm rãi thu tay, kẹp điếu thuốc hờ hững giữa hai ngón tay. Làn khói phả ra, uốn lượn trong không trung trước khi tan biến vào hư vô.
“Hừm, không biết anh nên nhờ cậy gì nhỉ.”
Dường như Do Hyun có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Anh có thể nhờ cậy, giao phó những công việc rắc rối, thậm chí là mượn tiền cũng được.
Ngược lại, những người xung quanh lại đầy bất ngờ và hoảng hốt.
“Tiền bối à, anh thật sự muốn làm như vậy hả?”
“Cậu đúng là cơ hội, giúp người ta được một lần rồi muốn người ta chạy vặt cho cậu à?”
“Anh à, em không nghĩ là anh lại là người như thế…”
Do Hyun bối rối cắn điếu thuốc trong khi chính anh cũng phải cười ra nước mắt, tựa hồ như tất cả chỉ là đùa vui thôi. Anh nghiêng người, vừa dập tàn thuốc vào tường vừa xoa rối mái tóc của Seon Gyu.
“Em phải nói chuyện đó với tiền bối Jin Sang mới đúng.”
Seon Gyu không thể phản bác gì, dù anh không có mặt tại đó. Các hậu bối còn lại đều lặng lẽ cúi đầu, chỉ có Ga Ram châm lửa cho điếu thuốc và thở dài đầy tâm trạng.
“Nếu nói như thế, bọn trẻ sẽ nhìn ngó.”
Do Hyun chỉ nhún vai, ánh mắt lướt qua Woo Yeon. Ga Ram hít một hơi thuốc dài, rồi để làn khói chậm rãi bốc lên, hòa quyện vào bầu trời.
“Woo Yeon à, em phải nói lên suy nghĩ của mình chứ. Nếu em không thích uống rượu thì đừng uống. Em cứ việc hành xử ngang hàng với anh ta và dọa đăng mọi thứ lên mạng. Đã là thời đại nào rồi mà còn làm những chuyện như vậy? Anh ta ra ngoài xã hội thì chẳng là cái thá gì cả.”
Ga Ram kết thúc câu nói của mình bằng một lời thách thứ: “Kim Jin Sang là thằng khốn nạn!” Cô gào lên đủ to để thu hút sự chú ý của những người đang hút thuốc ở xa. Tất nhiên, không ai dám can thiệp hay phản ứng lại.
“Ừ… trong tình huống đó thì một cậu sinh viên năm nhất khó mà can ngăn được.”
“Cậu ta đã thay mặt mọi người nói những lời đó, và bây giờ lại chỉ muốn trốn thoát.”
Ga Ram không do dự mà đá nhẹ vào chân Do Hyun. Anh lập tức né sang một bên, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm còn dính trên trán.
“Nếu như em không muốn, em không cần phải ép mình uống rượu đâu.”
Woo Yeon cảm thấy như những lời đó đang nhắm vào mình, và cậu cũng nhận ra vẻ tức giận thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Có lẽ là tâm trạng Do Hyun đang không tốt. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt hiền từ và hàng lông mày gọn gàng hơi cau lại.
“Sau này khi ra ngoài xã hội sẽ có nhiều chuyện tương tự như vậy, tại sao phải làm vậy ngay từ khi còn ở đại học.”
“Anh ơi…”
Seon Gyu đưa tay về phía trước với đôi mắt ngấn lệ. Nhận thấy vòng tay ấy có thể ôm lấy mình bất cứ lúc nào, Do Hyun lùi lại một bước để tránh né sự gần gũi. Các đồng môn của Seon Gyu đều bị xúc động, nhưng trái lại, Ga Ram bước lên với vẻ mặt đầy tức giận.
“Này, chị cũng từng nói nói giống hệt như vậy mà, sao phản ứng của em bây giờ lại khác lúc ấy quá vậy?”
“Chị ơi…”
“Đã quá muộn rồi, cưng ạ.”
Woo Yeon cảm thấy may mắn vì Do Hyun đã đội mũ cho mình. Cậu chắc chắn khuôn mặt mình đã đỏ bừng, biểu cảm cũng đã thay đổi. Giá như cậu có thể nói lời cảm ơn một cách tự nhiên, nhưng mỗi lần mở miệng, cảm xúc trong lòng cậu lại cuồn cuộn trào dâng.
“Dù sao đi nữa, nghĩa là, rượu đến với Woo Yeon tối nay sẽ do chị uống hết.”
Lời nói của Ga Ram vang lên mạnh mẽ như tiếng sấm. Woo Yeon không màng đến việc bị ép buộc uống rượu ngoài xã hội; với cậu, điều duy nhất thực sự quan trọng là sự quan tâm chân thành mà Do Hyun dành cho mình. Chỉ có điều đó mà thôi.
“Chị ơi, còn em nữa!”
“Chị uống hết cả phần của em à?”
“Các em tự lo liệu đi.”
“Ồ, xem này, lời nói thay đổi kìa.”
Woo Yeon lén lút nhìn Do Hyun, tay cậu trong túi không ngừng cựa quậy. Tay kia thì vô thức chạm vào tai, cảm giác có điều gì cần phải xoa dịu. Không hiểu sao anh lại có thể tỏa ra vẻ ngầu đến vậy. Cổ họng cậu cứ ngứa ngáy mãi.
“Không uống nổi nữa, ư!”
Ga Ram che miệng và cúi gằm mặt, mái tóc gọn gàng trước kia giờ đã rối bù. Cô như một bóng ma thoáng qua màn hình TV, khiến Woo Yeon bất giác rùng mình và lùi lại một bước.
“Này này, ai đó đưa chị ấy vào phòng của kẻ thua cuộc đi.”
Một sinh viên năm hai đã quen với tình huống này nhanh chóng tiến lại đỡ Ga Ram. Cô lảo đảo, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tuy vậy, ngay cả khi bị kéo đi, Ga Ram vẫn cố gắng vươn tay về phía Woo Yeon.
“Tôi phải bảo vệ cậu bé này mà… ựa.”
“Á, chị ơi! Đừng có nôn mà!”
Buổi nhậu đã kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Những ai muốn tham gia trò chơi uống rượu tụ tập ở phòng khách, trong khi những người không mặn mà với trò vui thì chọn ngồi ở bàn ăn trong bếp. Woo Yeon thực sự mong ngồi yên tĩnh ở bếp, nhưng cuối cùng cũng bị cuốn vào phòng khách cùng các tân sinh viên. Ga Ram là người gục ngã trước tiên.
“Cậu ghét phải gọi chị ấy là ‘chị’ lắm sao…?”
Khi Seon Gyu chứng kiến Ga Ram bị đưa đi với vẻ mặt nhục nhã, quay sang hỏi Woo Yeon. Cậu không thể đưa ra lời phản bác, chỉ lảng tránh ánh mắt của cậu ta. Đứng trước sự ân hận hiếm hoi của cậu, Seon Gyu cảm thấy bối rối, khẽ gãi má.
‘Hôm nay chị sẽ là hiệp sĩ đen cho Seon Woo Yeon.’
Ga Ram đã có một câu chuyện ngắn ngủi đằng sau sự cố này. Sau khi hãnh diện tự xưng là “hiệp sĩ đen”, cô ngồi cạnh Woo Yeon. Đối diện họ là sinh viên đã tốt nghiệp, người đã dẫn dắt trò chơi uống rượu trong bầu không khí căng thẳng và hồi hộp.
“Woo Yeon bị bắt rồi!’
‘Chị, chị sẽ uống thay em chứ?’
‘Mang hết đây, cậu bé này hôm nay sẽ không uống một giọt nào.’
Ga Ram hùng hồn tuyên bố và liên tục uống từng chén rượu được đưa đến. Cô ngồi khoanh chân, ngả người ra sau với vẻ uy nghiêm như một vị tướng quân. Thế nhưng, không lâu sau, cô đã gục ngã một cách đáng xấu hổ.
“Woo Yeon lại… bị bắt nữa rồi?’
‘Lần này cũng là Ga Ram tiền bối uống chứ?’
‘…Mang đến đây, chị sẽ giữ lời đã nói.’
Woo Yeon thực sự có khả năng học hỏi gần như bằng không. Khi dạy cậu một điều, cậu chỉ nhớ được nửa; dạy hai điều, cậu lại quên mất điều đã học. Thậm chí, sinh viên trở lại trường còn cố tình nhắm vào Woo Yeon, khiến Ga Ram phải gánh chịu những hậu quả không đáng có.
‘Chị có mắc nợ gì với Woo Yeon không?’
Khi lượng rượu cô uống đã vượt qua hai chai, một tiền bối lo lắng hỏi han. Dù tự nhận mình là hiệp sĩ đen, sự tận tâm của Ga Ram giống như một con nợ cố gắng thanh toán nợ. Cô lắc đầu mơ màng, nhưng vẫn đáp lại bằng giọng kiên định.
“Chị muốn được em gọi là “chị” cơ.”
“…Em đầu óc kém, không thể làm những chuyện này.”
Woo Yeon không cố ý làm như vậy, cậu không hề muốn những chuyện này xảy ra. Không phải cậu có ác cảm, và cậu cũng không ghét việc gọi Ga Ram là ‘chị’. Chỉ là, đây là lần đầu tiên cậu chơi trò chơi uống rượu và nó có quá nhiều quy tắc cần phải nhớ. Điều đó làm cậu chưa thích nghi kịp mà thôi.
“Nào, Moon Ga Ram đã không thể uống được nữa, bây giờ đến lượt Woo Yeon uống chứ?”
Sinh viên trở lại trường hào hứng rót rượu vì đã không còn ai cản trở. Mọi người đều đã say xỉn, không ai có thể ngăn cản hắn. Trò chơi lại bắt đầu, và người bị chọn tiếp tục là Woo Yeon.
“Ổn không?”
“Ổn mà.”
Woo Yeon nhận thấy ánh mắt lo lắng của Seon Gyu và từ từ nhấp một ngụm soju. Dù đã quen với bia, đây là lần đầu tiên cậu thử soju, và hương vị ban đầu không quá tệ. Sinh viên trở lại trường thích thú vỗ tay khi thấy Woo Yeon không từ chối chén nào.
“Uống tốt lắm! Moon Ga Ram cản trở nên chắc khó chịu lắm nhỉ?”
Cuộc chơi tiếp tục và Woo Yeon lại một lần nữa là người bị chọn. Woo Yeon bắt đầu trò chơi và cũng là người bị bắt – Seon Gyu nghĩ rằng đó cũng là một loại tài năng. Woo Yeon lại lặng lẽ uống tiếp, không một lời phản kháng.
“Nào, lại là Woo Yeon!”
Một ly, hai ly. Rượu họ uống dần tiệm cận với đáy thùng. Dĩ nhiên, không chỉ mỗi Woo Yeon uống; thỉnh thoảng Seon Gyu cũng tự nguyện trở thành “hiệp sĩ đen”, và những người khác cũng thường xuyên bị chọn trong trò chơi. Tuy nhiên, phần của Woo Yeon vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn hẳn.
“Này, Seon Woo Yeon bảo không uống được mà sao giỏi thế?”
Sinh viên trở lại trường cũng dần lờ đờ đôi mắt vì say. Những người tỉnh táo chỉ còn là Seon Gyu, người điều khiển trò chơi với sự khéo léo, và Woo Yeon, vẫn ngồi thẳng lưng.
“Thật sự ổn chứ?”
“Đã nói là em ổn mà.”
Bề ngoài, Woo Yeon trông như không bị ảnh hưởng gì. Gương mặt không hề đỏ, thậm chí còn tái hơn bình thường, và cậu trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy. Chỉ có ánh mắt trong veo của cậu hơi mờ đi một chút.
“Nào, không có thời gian để ăn mồi nữa đâu!”
Cuộc chơi uống rượu tiếp tục, lần này do cậu sinh viên trở về sau thời gian nghỉ học dẫn dắt. Trò chơi lần này là “Game Hình Tượng”. Khi đến lượt câu hỏi “Ai trông có vẻ giàu có nhất?”, cả nhóm đồng loạt chỉ về phía Woo Yeon. Còn khi hỏi “Ai có vẻ quậy phá nhất thời trung học?”, một lần nữa, phần đông lại chọn cậu ấy.
“Trò chơi uống rượu vẫn còn chơi à?”
Ngay lúc đó, Do Hyun bước vào phòng khách. Anh chọn ngồi vào chỗ trống của Ga Ram, cầm một chiếc cốc giấy trống lên tay. Khi được hỏi có muốn tham gia trò chơi không, anh kiên quyết từ chối, tự rót rượu cho mình một cách bình thản.
“Ga Ram đi đâu rồi… Bây giờ là người bị bắt vậy?”
“Em đây.”
Woo Yeon nhìn chằm chằm vào ly soju với vẻ mặt lạnh lùng. Câu trả lời cộc lốc của cậu làm Do Hyun ngạc nhiên và ngẩng đầu nhìn. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, Woo Yeon thở dài với giọng đầy oan ức.
“Anh ấy bảo em có thể sẽ phải đi chơi với anh ấy.”
“Trò chơi hình ảnh à?”
Do Hyun gật đầu một cách chắc chắn. Anh với lấy chai rượu ở giữa bàn với vẻ mặt khó xử và khéo léo xin phép sinh viên trở lại trường.
“Em uống được chứ ạ?”
“Sao lại…?”
“Được rồi.”
Trong chớp mắt, Do Hyun đã giật lấy cốc từ tay Woo Yeon và uống ực một hơi. Sinh viên trở lại trường cười ha hả như thể đang xem trò vui.
“Em ấy uống giỏi mà, sao từ nãy tới giờ…”
“Tiền bối à, anh hãy dừng lại đi.”
Người ngăn anh lại là Seon Gyu với vẻ mặt đã chán ngấy. Với sự xuất hiện của Do Hyun, anh có chút dũng cảm hơn. Seon Gyu thở dài một hơi thật sâu và nói mạnh mẽ hơn một chút.
“Woo Yeon đang cảm thấy khó chịu mà.”
“Không, đệch, em ấy đang ổn kia kìa. Sao ai cũng làm ầm ĩ lên thế? Woo Yeon ơi, em có khó chịu không?”
Woo Yeon để chiếc cốc giấy xuống sàn một cách vô cảm. Dù đã uống khá nhiều nhưng sắc mặt cậu trông vẫn không đến nỗi xanh xao, trắng bệch vì quá chén. Cậu chậm rãi chớp mắt và đáp lại với giọng điệu lịch sự.
“Dạ không, không khó chịu.”
“Thấy chưa, ổn mà…”
“Không phải khó chịu, mà là thấy bực mình.”
Mọi người xung quanh đều dừng động tác lại. Do Hyun cũng vậy. Giữa hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình, Woo Yeon nhìn thẳng vào sinh viên trở lại trường.
“Anh thôi đi, thật đấy. Đang yên đang lành sao cứ coi tôi như cái bao cát vậy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.