Alpha Trauma - Chương 130
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 130: Ngoại truyện đặc biệt 12 – Cựu sinh viên (9)
Do Hyun như bị mê hoặc, cúi đầu về phía cậu. Anh không quên liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai qua lại nơi này. Một tiếng ‘chóc’ khẽ vang lên khi đôi môi mềm mại chạm vào nhau, và ngay khi vừa tách rời, ánh mắt hai người đã quấn quýt lấy nhau ở khoảng cách gần gũi.
“…”
“…”
Trong khoảnh khắc ánh mắt Woo Yeon khẽ cụp xuống, Do Hyun đã kịp dùng một tay ôm lấy má cậu. Bàn tay còn lại vẫn đan chặt vào tay cậu. Đôi môi vừa rời lại nhanh chóng tìm đến nhau, hơi thở hòa quyện.
Không khí về đêm giờ đã ấm áp hơn, bao quanh hai người. Dù vẫn còn chút se lạnh của màn đêm, nhưng từ nơi họ chạm vào nhau dường như tỏa ra một hơi ấm. Mỗi khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn, nóng bỏng mơn trớn trong khoang miệng, cảm giác mềm mại lại truyền đến trọn vẹn.
Mùi pheromone đậm đặc hơn cả mùi rượu làm anh không hiểu sao lại say sưa đến vậy. Dù Woo Yeon có không uống rượu đi chăng nữa, Do Hyun vẫn chắc chắn rằng mình cũng sẽ cảm thấy như thế này. Bởi mỗi khi hôn cậu, anh luôn cảm thấy lâng lâng và đầu óc mơ màng.
Phải một lúc lâu sau, đôi môi mới rời nhau. Ban đầu anh chỉ định trao một nụ hôn nhẹ nhàng rồi thôi, nhưng một khi đã chạm môi thì chính Do Hyun lại chìm đắm vào nó hơn. Sau những cuộc trò chuyện với Tae Gyeom hôm nay, anh đã nhớ Woo Yeon đến cồn cào ruột gan.
“…Anh yêu em.”
Lời tỏ tình thì thầm khẽ lọt qua tai Woo Yeon, cậu chớp mắt mơ màng rồi khẽ nhíu mày. Không phải vì không thích mà là vì cậu vẫn còn ngại ngùng với những lời nói ấy. Vành mắt ửng đỏ và đôi tai nóng bừng đã tố cáo tâm trạng của cậu.
“…Em biết.”
Woo Yeon đáp lại như một thói quen rồi cụp mắt xuống. Đó là một câu cửa miệng mỗi khi cậu uống rượu, và câu trả lời thật sự luôn ở phía sau.
“Em cũng…”
Yêu anh.
Đó là điều Woo Yeon học được kể từ khi yêu Do Hyun. Dù mặt đỏ bừng, dù không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu vẫn luôn trả lời như thế.
“Về nhà thôi.”
Sự đáng yêu ấy khiến Do Hyun ngứa ngáy trong lòng, anh trao cho cậu thêm một nụ hôn rồi mới bước đi. Bàn tay họ vẫn đan chặt vào nhau, không hề rời cho đến khi về đến nhà chung.
***
Về đến nhà, họ cùng nhau tắm. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy, bắt đầu từ những nụ hôn nồng cháy ngay từ cửa ra vào. Trong suốt quá trình tắm rửa, Do Hyun không ngừng hôn, mút và vuốt ve Woo Yeon, ngay cả khi lên giường anh vẫn không buông tha cho cậu.
Đương nhiên Do Hyun cho rằng một phần trách nhiệm thuộc về Woo Yeon. Cậu cứ rụt rè mỗi khi anh định lau người cho, nhưng ngược lại cậu lại chủ động chạm vào khắp cơ thể anh. Woo Yeon dường như không nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế đến mức nào, cứ vô tư cọ xát da thịt, làm nũng với anh.
“Ức, hức…”
Woo Yeon khi say rượu trở nên đặc biệt nóng bỏng và mềm nhũn. Cậu lười biếng thả lỏng người rồi vòng tay qua cổ anh, dụi đầu vào người anh. Rõ ràng cậu là người khó chịu khi anh đi sâu vào, nhưng cậu vẫn vòng chân quanh eo anh như thể vẫn chưa đủ.
“…A, thầy, hức…”
“Không phải ‘anh’ mà là ‘thầy’ sao?”
“Ưm, anh, anh…”
Do Hyun ôm lấy Woo Yeon đang quấn quýt lấy mình, chậm rãi đưa dương vật vào trong cậu. Anh cảm nhận được lỗ hậu đã giãn nở mềm mại từ nãy đang siết chặt lấy dương vật nóng hổi. Cảm giác khoái cảm tê dại đến dựng tóc gáy làm mắt anh như phủ một màu trắng xóa.
“A! Hức, ưm…!”
Woo Yeon rùng mình khi anh đâm sâu vào. Pheromone cũng tuôn ra như mưa. Dương vật đã xuất tinh một lần của cậu lại cương cứng như chưa từng có chuyện gì. Vì say rượu nên khoảng cách giữa mỗi nhịp của cậu rộng hơn bình thường, nhưng cứ thế này, cậu sẽ sớm đạt cực khoái lần thứ hai.
Dương vật của cậu ít lông và có màu nhạt, khiến anh có cảm giác như đang làm điều gì đó xấu xa mỗi khi nắm lấy nó trong tay. Vấn đề là kể từ khi gặp Woo Yeon, Do Hyun đã nảy sinh sở thích với những ‘điều xấu xa’ đó. Anh chưa bao giờ có sở thích trêu chọc hay hành hạ ai, nhưng mỗi khi Woo Yeon rên rỉ cầu xin, anh lại hưng phấn như một thằng biến thái.
“A…!”
Đúng như dự đoán, Woo Yeon không lâu sau đó đã xuất tinh. Đó là khi Do Hyun di chuyển vài nhịp và vuốt dọc theo dương vật tuyệt đẹp của cậu. Woo Yeon thở dốc, đùi run rẩy khi xuất tinh vào lòng bàn tay anh.
“Hức, ưm…”
Đôi mắt cậu lờ đờ trông rất buồn ngủ. Do Hyun không có sở thích ác độc là ép người say rượu phải tỉnh táo, anh trao cho cậu một nụ hôn lên vầng trán tròn trịa rồi tăng tốc. Một lần này chắc chắn là chưa đủ, nhưng dù sao ngày mai cũng là cuối tuần.
“Thầy, hức… anh…”
“Ừ, Yeon à. Hức…”
Không biết là ‘thầy’ hay ‘anh.’ Nhưng cách xưng hô lẫn lộn của cậu làm anh bật cười. Đáng yêu thật. Anh suy nghĩ ngốc nghếch như một kẻ si tình.
“Hức…”
Khi anh hôn Woo Yeon theo yêu cầu của cậu, Do Hyun không thể kiềm chế được cơn khoái cảm dâng trào đến đỉnh điểm mà xuất tinh. Trong khi Do Hyun còn đang tận hưởng dư âm của cực khoái thì Woo Yeon lại mút lấy lưỡi anh, hấp thụ pheromone của anh. Càng khao khát pheromone của anh, hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cậu càng nồng đậm.
“…Buồn ngủ sao?”
“Ưm… muốn ngủ.”
“Ừ, ngủ thôi.”
Việc dọn dẹp sau tất cả thuộc về Do Hyun. Sau khi vứt bao cao su và dọn dẹp chăn ga, anh tắm rửa sạch sẽ cho Woo Yeon rồi mặc quần áo sạch cho cậu. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài rồi nằm xuống giường, Woo Yeon theo thói quen gối đầu lên cánh tay anh, rúc vào lòng anh.
“Ngủ ngon, Yeon à.”
“Anh cũng…”
Câu trả lời ngập ngừng không được trọn vẹn. Woo Yeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Do Hyun hôn cậu thêm hai lần nữa rồi vùi mặt vào mái tóc thơm tho của cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Anh nở một nụ cười ngốc nghếch vì cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn này.
***
Những ngày cuối tuần của hai người sau khi bắt đầu sống chung thường diễn ra khá giống nhau. Họ thức dậy muộn, ăn sáng (thường là do Do Hyun nấu), cùng nhau xem phim hoặc ngồi uống trà ở ban công. Đôi khi thời tiết đẹp, họ sẽ lái xe ra ngoài, thường là đến những nơi vắng vẻ, tận hưởng chuyến dã ngoại rồi thưởng thức những món ăn ngon và tráng miệng thịnh soạn trước khi trở về nhà.
Khi Woo Yeon có bài tập, Do Hyun sẽ giúp cậu, và mỗi lúc như vậy, Woo Yeon lại nhìn anh với ánh mắt đặc biệt long lanh, bởi vì anh giống như một ‘thầy giáo’. Nhưng trớ trêu thay, chính cậu là người khơi mào rồi lại tự mình tập trung vào việc học.
“Vậy chỗ này là…”
Vì kỳ thi giữa kỳ của Woo Yeon sắp đến, cuối tuần này Do Hyun lại trở thành thầy giáo, giúp cậu làm bài tập. Dù không còn là sinh viên nhưng những kiến thức tích lũy được trong quãng thời gian học hành chăm chỉ vẫn giúp ích rất nhiều cho anh trong vai trò tiền bối. Ngồi cạnh Woo Yeon như hồi còn dạy kèm cậu ở trường cấp hai, Do Hyun vừa viết gì đó bằng bút chì vừa giải thích.
“Như vậy là hiểu rồi chứ?”
“Vâng, em hiểu rồi.”
Woo Yeon gật đầu, cầm lấy quyển vở xem xét cẩn thận. Rồi cậu tiếp tục ghi chép từ chỗ bị ngắt quãng. Chữ Hàn của cậu vẫn còn khá tệ, nhưng chữ Anh thì lại đẹp đẽ như chính khuôn mặt cậu vậy. Do Hyun biết đó là nhờ sự giáo dục nghiêm khắc của Soo Hyang nên anh không khỏi thấy nó đáng yêu.
“À, đúng rồi.”
Woo Yeon đang im lặng ghi chép thì bất chợt lên tiếng. Do Hyun tưởng cậu gặp khó khăn gì, nhưng hóa ra chuyện cậu nói không liên quan đến việc học.
“Hôm qua em đi nhậu…”
“Ừ?”
Do Hyun nhìn cậu. Woo Yeon có vẻ ngập ngừng, khẽ nhíu mày. Rồi cậu nghịch nghịch vành tai, dè dặt nhìn anh.
“Có người xin số điện thoại của em.”
“….”
Khóe môi Do Hyun hơi cong lên. Một thay đổi rất nhỏ mà Woo Yeon không hề nhận ra. Cậu vẫn cúi gằm mặt, chậm rãi nói tiếp.
“Đương nhiên là em từ chối rồi nhưng người đó lại nài nỉ xin uống một ly…”
“Rồi sao?”
“Em sợ người đó cứ làm phiền nên đành rót cho một ly rồi cho qua.”
Do Hyun hiểu. Đó là cách tốt nhất. Ngay cả nếu người đó là anh chứ không phải Woo Yeon, anh cũng sẽ làm vậy thay vì làm hỏng bầu không khí.
“…Vậy sao?”
Nhưng Do Hyun vẫn cảm thấy một nỗi lạnh lẽo xâm chiếm lòng mình. Không chỉ lạnh lẽo mà còn bực bội đến mức anh phải thở dài một tiếng. Không phải vì những lời Woo Yeon nói, mà vì anh chợt nhớ ra chính mình đã từng tự tin nói rằng mình có thể chịu đựng được sự ghen tuông.
Chịu đựng ư? Vậy mà giờ đây lòng anh lại sôi sục như thế này.
“Những chuyện như vậy em không cần phải kể hết ra đâu.”
“….”
Một câu nói buột miệng thốt ra nghe khá lạnh lùng. Woo Yeon giật mình nhìn Do Hyun. Thấy vậy, Do Hyun vội vàng mấp máy môi với vẻ mặt hối hận.
“Yeon à, ý thầy không phải…”
“Em biết.”
Câu trả lời ngắn gọn và cũng rất dứt khoát. Woo Yeon bình tĩnh nhìn Do Hyun rồi chậm rãi quay đầu về phía bàn học.
“Em không hiểu lầm đâu.”
Chỉ có vậy thôi. Woo Yeon lại tập trung vào việc học như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt cụp xuống, đôi môi mím chặt và cả bàn tay cầm bút chì đều trông rất ủ rũ.
“….”
‘Mày điên rồi Do Hyun.’
Do Hyun cảm thấy lòng mình như tan nát, anh cắn chặt môi dưới, muốn giải thích nhưng Woo Yeon đã hoàn toàn tập trung vào việc học như thể không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Hỏng bét rồi. Một ngày cuối tuần hoàn toàn hỏng bét.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.