Alpha Trauma - Chương 132
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 132: Ngoại truyện đặc biệt 14 – Sinh viên đang theo học (2)
Người Woo Yeon gọi đến là Min Jeong, nhưng chẳng hiểu sao Sung Jae lại đi cùng.
Vào đúng giờ hẹn Woo Yeon đến quán cà phê gần trường. Vừa bước vào quán, cậu lập tức nhận ra hai người họ và tiến lại gần. Có lẽ vì Min Jeong nhỏ nhắn quá mức mà dáng người to lớn như gấu của Sung Jae lại càng nổi bật hơn.
“Woo Yeon đến rồi à?”
“Ơ, Woo Yeon! Ngồi đi, ngồi đi.”
Dù đã lâu không gặp, hai người họ vẫn đón tiếp cậu rất tự nhiên, không chút gượng gạo. Đặc biệt Sung Jae còn rối rít hỏi han xem cậu có phải gầy đi không, tỏ ra vô cùng quan tâm. Min Jeong lặng lẽ đứng dậy, dẫn Woo Yeon đến quầy để cậu gọi đồ uống và ba phần bánh ngọt rồi thanh toán luôn.
“Để em mời mọi người được không?”
“Ơ? Sao em phải mời.”
Woo Yeon nghĩ rằng vì mình là người chủ động hẹn gặp nên chuyện trả tiền là lẽ đương nhiên. Nhưng Min Jeong chỉ cười rồi bảo không cần. Khi Min Jeong đùa rằng học sinh thì lấy đâu ra tiền, cậu cũng không biết đáp lại thế nào nên chỉ đành im lặng.
“…Đừng nói với em là cả ba phần này là của em đấy nhé?”
Khi cả ba ngồi xuống, Min Jeong tự nhiên đẩy hết đĩa bánh về phía Woo Yeon. Đáng ra cậu nên nghi ngờ ngay từ khi gọi ba phần bánh. Nhưng vì nghĩ rằng số lượng vừa đúng với số người, cậu không hỏi gì thêm, và giờ mới biết cả ba đều là phần của mình.
“Ừm, Do Hyun bảo em thích đồ ngọt mà?”
“À, không… em cũng thích thật nhưng mà…”
“Thích thì ăn đi, không hết thì để lại.”
“Đúng đó, đây là lúc nên ăn nhiều một chút.”
Cả Sung Jae cũng phụ họa theo, Woo Yeon đành lặng lẽ cầm dĩa lên. Từ chối mãi cũng không hay, mà thực tế thì ba phần bánh này cậu hoàn toàn có thể ăn hết. Chẳng qua cậu thường kiềm chế để tránh tăng cân mà thôi.
“Mọi người cũng ăn đi ạ.”
“Ừ, chị sẽ ăn.”
Min Jeong trả lời như thế nhưng xem ra cô không định động vào. Sung Jae cũng vậy. Nghe đâu anh ta đang ăn kiêng nên trước mặt chỉ có một tách trà, trông chẳng giống thứ mà anh ta hay uống.
“Ăn dâu trước đi, chị nghe nói em thích dâu mà.”
“Cái đó cũng là anh Do Hyun nói sao ạ?”
“Không, cái này là Ga Ram kể đấy.”
Min Jeong bảo rằng cô vẫn hay liên lạc với Ga Ram. Các cựu thành viên câu lạc bộ duy trì quan hệ rất tốt nên việc hai người họ nói chuyện với nhau cũng không có gì lạ. Dù Ga Ram giờ là trợ giảng còn Min Jeong đã tốt nghiệp, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ.
Vì lý do tương tự, mỗi lần câu lạc bộ tổ chức tiệc, các đàn anh đàn chị lớn tuổi thường góp mặt. Và mỗi lần như vậy Min Jeong cùng Sung Jae đều có mặt, vì thế Woo Yeon trở nên thân thiết với cả hai. Min Jeong ngay từ đầu đã đối xử rất thân thiện, còn Sung Jae lại trở nên gần gũi hơn sau khi chơi trò uống rượu cùng Seon Gyu, đến mức cậu phải gọi Sung Jae là ‘anh’.
*Là anh (hyung) cách gọi thân mật
“Ăn bánh đi, rồi từ từ nói chuyện nào.”
Khi Woo Yeon vừa ăn hết phần dâu trên bánh, Min Jeong nhẹ nhàng mở lời. Sung Jae chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt, ánh mắt hơi bất an. Cậu ngước lên, chạm phải nụ cười sáng rỡ đặc trưng của Min Jeong.
“Em gọi chị ra là vì có chuyện muốn tâm sự đúng không?”
“Hả?”
Người phản ứng ngạc nhiên không phải Woo Yeon mà là Sung Jae. Cậu cúi đầu, lúng túng tránh ánh mắt của Min Jeong. Lúc nhắn tin, cậu chỉ bảo muốn gặp để trò chuyện, vậy mà Min Jeong đã nhận ra cậu có điều muốn nói.
“Cựu thành viên câu lạc bộ rủ nhau gặp mặt thì chỉ có hai lý do, một là tâm sự, hai là đa cấp. Nhưng tụi chị biết em chẳng phải tuổi kết hôn cũng không phải tuổi bán bảo hiểm nên chắc không phải đa cấp đâu, đúng chứ?”
“Em không tin mấy cái đó đâu.”
Woo Yeon cười gượng trả lời. Đúng là đàn em lâu ngày không liên lạc mà bất ngờ rủ gặp thì lý do chẳng có gì lạ. Chỉ là chuyện này chưa bàn trước với Sung Jae, nên anh ta cúi xuống thì thầm với Min Jeong bằng giọng rất nhỏ:
“Cậu biết thế mà còn gọi tôi theo à?”
“Là cậu đòi đi đấy chứ.”
“Biết là tư vấn thì tôi đã không đi rồi!”
Dù đang nói nhỏ, nhưng mọi lời Sung Jae nói Woo Yeon đều nghe rõ mồn một. Anh chàng to lớn ấy tỏ vẻ ngượng ngùng, bảo rằng mình chỉ định gặp Woo Yeon cho vui. Thấy Sung Jae áy náy đến vậy, Woo Yeon vội xua tay.
“Không sao đâu. Có anh ở đây em còn thấy tốt hơn.”
“Woo Yeon à…”
Cậu chỉ nói vậy, nhưng Sung Jae lại nhìn cậu với ánh mắt cảm động. Đôi mắt vốn to tròn, dễ thương của anh ta long lanh nước như sắp khóc đến nơi, hệt như đã hiểu sai câu “em thấy tốt hơn” thành “em thích anh.”
“Chuyện này không phải bí mật gì ghê gớm đâu…”
Dù không thể nói ra với tất cả mọi người, nhưng nếu là Sung Jae thì không sao. Anh ta thân với Do Hyun, biết mối quan hệ của hai người và quan trọng nhất là anh ta không phải người xấu.
“Sung Jae khá giỏi trong việc tư vấn đấy. Nếu em phải nhờ đến chị thì thêm một người nghe cũng tốt hơn mà đúng không? Xin lỗi vì không nói trước với em.”
Min Jeong nhẹ nhàng giải thích, đồng thời nghiêng người về phía trước, trông như muốn lắng nghe từng lời Woo Yeon sắp nói.
“Thôi nào, kể đi. Chuyện gì thế? Công việc? Hay là… chuyện tình cảm?”
“Cái đó…”
Chỉ còn hai lựa chọn, dù không phải ý định ép buộc phải chọn, nhưng rõ ràng Woo Yeon phải trả lời một trong hai. Như một học sinh ngoan ngoãn, cậu thật thà đáp:
“Là… chuyện tình cảm.”
“Chuyện tình cảm? Woo Yeon, đó là chuyên môn của anh đấy.”
Sung Jae tự tin chỉ vào mình, còn Min Jeong chỉ mỉm cười nhẹ. Có vẻ sự tự mãn của anh ta không lọt vào tầm mắt của cô.
“Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng…”
Trước khi bắt đầu, Woo Yeon cẩn thận lên tiếng. Cậu không muốn ai đó hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Do Hyun. Sau đó cậu mân mê chiếc dĩa trên tay, chậm rãi mở lời.
“Gần đây có một sinh viên năm nhất…”
Câu chuyện bắt đầu như vậy rồi kéo dài hơn cậu nghĩ. Vì bản thân không giỏi ăn nói, lại sợ bị hiểu nhầm, Woo Yeon đã kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Từ việc tân sinh viên bày tỏ rõ sự chú ý đến mình, đến những người xin số điện thoại, và cuối cùng là chuyện xảy ra ở quán rượu.
Hai người họ kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù bày tỏ phản ứng. Đến khi Woo Yeon nhắc đến việc bị “bắt chuyện” đến lần thứ ba, Sung Jae trông có chút bối rối. Nhưng chỉ cần Min Jeong thản nhiên nói: “Nhìn mặt em ấy mà xem.” Sung Jae liền lập tức gật gù đồng tình.
“Khi đó em đang ngồi với các bạn đồng khóa, vì không muốn làm mất vui nên chỉ rót rượu rồi để họ đi. Nhưng khi em kể chuyện này với anh ấy, anh ấy lại bảo không cần nói những chuyện như thế.”
“Do Hyun đúng là quá đáng.”
“Cậu ta tệ thật.”
Nhưng lời ủng hộ của họ lại khiến Woo Yeon khó xử. Dường như họ quá bênh vực cậu, dù chuyện không đến mức nghiêm trọng như thế. Lời trách móc như “ích kỷ quá” hay “lớn tuổi hơn thì không nên như vậy” thậm chí còn gọi Do Hyun là “tên trộm” làm Woo Yeon cảm thấy áy náy.
“…Không đến mức đó đâu.”
Cậu cảm thấy mình đã quá lời. Không phải cậu muốn nói xấu Do Hyun, nhưng phản ứng của Min Jeong và Sung Jae lại khiến cho cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang làm quá mọi chuyện hay không. Khi cậu bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ ấy, Min Jeong nheo mắt, nở nụ cười tinh nghịch.
“Đùa thôi mà, em làm gì mà nghiêm túc thế.”
Không giống đang đùa chút nào. Woo Yeon nhướng mày nhưng rồi chỉ im lặng. Min Jeong nhấp một ngụm cà phê, cười khẽ.
“Nhưng mà Do Hyun làm em cảm thấy không vui là đúng rồi. Tư vấn tình cảm thì luôn đứng về phía người tìm đến tư vấn.”
“Đúng, đúng vậy.”
Sung Jae tự nhận mình là chuyên gia tư vấn tình cảm, nghiêm nghị gật đầu. Nhìn thái độ của anh ta, Woo Yeon bật cười khổ. Min Jeong chỉ nhếch môi cười nhẹ.
“Nhưng mà nếu em thấy không vui thì phải nói với Do Hyun, chứ kể với bọn này thì làm được gì?”
Đó không phải lời trách móc, mà là một lời khuyên nhẹ nhàng, đầy thiện ý. Woo Yeon chần chừ, mấp máy môi như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
“Không phải là em thấy buồn…”
“Em thật sự không buồn sao?”
“…Có buồn, một chút.”
Cậu thừa nhận. Chỉ là chút thôi. Dù kể lại, cảm xúc cũng có phần trỗi dậy, nhưng lúc đó thực sự chỉ là một cảm giác thoáng qua.
“Nói ra đi. Có lẽ Do Hyun cũng cảm nhận được điều đó đấy.”
“…”
Thật lòng đó chỉ là một chút thoáng qua. Nhưng khi nói tiếp thì cảm xúc có phần dâng trào, nên cuối cùng cậu gần như chỉ khẽ hỏi nhỏ:
“Liệu… có phải em đã làm quá không?”
Sung Jae mở to mắt nhìn như không tin nổi lời vừa nghe. Woo Yeon lập tức giải thích:
“Không phải đâu… em biết anh ấy không cố ý xấu gì cả. Nếu em ở vị trí anh ấy, chắc em cũng không vui khi người yêu mình được nhiều người chú ý như vậy. Nhưng mà…”
Cậu ngừng lại. Liệu có phải quá nhỏ nhặt để cảm thấy buồn lòng không? Dù sao Do Hyun cũng không phải người thiếu quan tâm, và đây chỉ là một lời nói thoáng qua mà thoại.
“Woo Yeon, đây là lần đầu em yêu à?”
“…Vâng.”
Sung Jae vừa hỏi xong, Woo Yeon lập tức trả lời như thể câu hỏi đã chạm đúng nỗi lòng cậu. Cảm thấy hơi khó chịu, cậu bèn đáp trả lại bằng giọng có phần bất mãn:
“Vậy thì không được sao?”
Sung Jae vội vàng lắc đầu quầy quậy.
“Không phải không được, chỉ là… bất ngờ thôi.”
“…Anh nghĩ em là kiểu người từng yêu nhiều rồi sao?”
“Ờ thì… thường thì người như em sẽ có được những thứ xứng đáng với ngoại hình của mình mà.”
Sung Jae không hẳn phủ nhận nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn. Woo Yeon không cảm thấy khó chịu vì điều đó, nhưng cậu nghĩ mình nên làm rõ một chút hiểu lầm.
“Em không được yêu thích đến vậy đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.