Alpha Trauma - Chương 133
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 133: Ngoại truyện đặc biệt 15 – Sinh viên đang theo học (3)
Lời nói đầy ủ rũ của Woo Yeon làm không chỉ Sung Jae mà cả Min Jeong cũng nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Sung Jae mở đôi mắt tròn vo thường thấy, chớp chớp vài lần rồi thốt lên với giọng ngỡ ngàng:
“Không phải em vừa kể chuyện bị xin số điện thoại sao…?”
“Thì… đúng là vậy…”
Dù kể những câu chuyện nghe như nỗi khổ của người “quá nổi tiếng” nhưng Woo Yeon lại không nghĩ rằng điều đó liên quan đến cái gọi là “được yêu thích.” Trong số những người đó, có lẽ một vài người thật sự có ý với cậu, nhưng đa số thì không. Hoặc là họ nhắm đến gia cảnh của cậu, hoặc chỉ là thấy cậu trên mạng rồi thử vận may mà thôi.
“…Dù sao thì em vẫn chưa từng yêu.”
Không thể giải thích cặn kẽ hoàn cảnh này, Woo Yeon đành qua loa kết luận. Min Jeong và Sung Jae liếc nhìn nhau, ánh mắt có vẻ phức tạp, sau đó lại hướng về phía cậu.
Sự im lặng kỳ lạ ấy bị phá vỡ bởi Min Jeong.
“Nếu em hẹn hò với người hơn mình bốn tuổi, Do Hyun phải cưng chiều em như em bé ấy chứ.”
Woo Yeon chớp mắt nhìn Min Jeong. Cô vén tóc ra sau tai, gương mặt dịu dàng trở lại.
“Ý chị là… nếu em có cảm thấy tủi thân thì cũng là điều hoàn toàn bình thường. Cứ thoải mái làm nũng với Do Hyun đi.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Sung Jae phụ họa với một vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc hiếm thấy.
“Không phải là bảo em nổi cáu vì chuyện đó, nhưng nếu cảm thấy khó chịu thì nên nói ra. Tình yêu không chỉ là lý trí, thỉnh thoảng hành động theo cảm xúc cũng chẳng sao cả.”
Woo Yeon nghe lời khuyên mà không biết phải hiểu sao. “Hành động theo cảm xúc” nhưng lỡ làm thế lại khiến Do Hyun chán thì sao? Cậu vốn không muốn trở nên trẻ con trong mắt một người trưởng thành và chín chắn như Do Hyun.
“Đừng lo lắng, không sao đâu. Người ta thường vậy trước mặt người mình thích mà.”
Sung Jae như đọc được tâm tư của Woo Yeon, cười rạng rỡ rồi nói thêm vài lời chẳng mấy đáng tin rằng: “Nếu em làm vậy Do Hyun sẽ càng thích em hơn.”
“Còn anh và chị thì sao? Trước mặt người yêu cũng vậy sao ạ?”
“Ờ thì… chị chưa từng có người yêu.”
“…Chị á?”
“Ừ.”
Người trả lời lần này là Min Jeong. Woo Yeon chớp chớp mắt như không tin nổi. Min Jeong nhếch môi, nở một nụ cười đầy tinh quái.
“Vậy vấn đề mà em muốn tư vấn chỉ là chuyện tủi thân thôi sao?”
“À, không phải…”
Woo Yeon vội vàng lắc đầu. Cậu nhận ra câu chuyện đã đi lệch hướng. Ngay từ đầu, điều cậu muốn hỏi không phải là cảm xúc tủi thân này. Chuyện đó cậu có thể tự giải quyết được, nhưng điều khiến cậu đau đầu thực sự là đây.
“Thật ra em không biết mình nên kể với anh ấy đến đâu… Điều đó mới khó.”
Cuối cùng cậu cũng nói ra điều làm mình trăn trở mãi không thôi. Đó là câu hỏi mà dù suy nghĩ đến đâu cậu cũng không thể tìm ra đáp án, có lẽ phải nhờ đến kinh nghiệm của người khác mới có thể giải quyết được.
“Không thể nào hỏi thẳng rằng em nên kể đến đâu thì được đúng không?”
Chuyện cho số điện thoại thì nói được, còn việc rót rượu thì không nên nhắc đến sao? Hay như mấy mẩu giấy và ly cà phê đặt trong thư viện thì sao? Còn những người mới tham gia câu lạc bộ chỉ vì cậu, liệu có nên nói không? Nếu có bảng đáp án, cậu đã dễ thở hơn biết bao nhiêu.
“À, chuyện này thì thường phải tự mình cảm nhận và học hỏi từ kinh nghiệm thôi…”
Sung Jae ngập ngừng, lần này không thể đưa ra câu trả lời ngay. Anh ta gãi đầu đầy lúng túng, dường như bản thân cũng không chắc chắn.
“Nếu đây là lần đầu em yêu thì sẽ khó thật. Phải hẹn hò nhiều mới dần giỏi hơn được.”
“Như thế thì em sẽ khá lên sao ạ?”
“Có lẽ vậy?”
Trong đầu Woo Yeon bỗng thoáng qua hình ảnh Do Hyun, người luôn hiểu ý và không bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Mỗi khi cậu có chút tủi thân, Do Hyun đều nhận ra và nhẹ nhàng xoa dịu, như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Ra là vậy…”
“Nhưng này, em không định thử yêu thêm ai khác để lấy kinh nghiệm đấy chứ?”
Min Jeong hỏi như thể không muốn tin vào điều mình vừa nghĩ đến.
“Làm sao mà yêu thêm được chứ?”
Woo Yeon nghiêng đầu, nuốt xuống những lời còn lại. Cậu chỉ có một người là Do Hyun, chẳng thể tăng “số lần” hẹn hò trừ khi chia tay rồi quay lại. Mà chuyện đó, cậu hoàn toàn không muốn.
“Vậy thì Sung Jae lố bịch thật rồi.”
“Ấy! Woo Yeon à, anh không có ý đó đâu. Nếu người yêu em nghe được, chắc chắn sẽ lườm anh tới chết mất.”
“Không, có khi còn mắng thẳng luôn ấy.”
Chỉ nghĩ đến chuyện Do Hyun mắng mỏ là Woo Yeon đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Những lần duy nhất cậu nghe anh nói lời nặng nề là khi Do Hyun nhại lại mấy câu chửi thề bằng tiếng Anh của cậu trong lúc say mê trên giường.
“Một mối tình lâu dài với một người cũng là kinh nghiệm quý giá.”
Sung Jae nhanh chóng sửa lời, khẳng định mình hoàn toàn không khuyến khích cậu tìm người khác.
“Từ giờ đừng kể quá chi tiết nữa. Chỉ cần nói đại khái thôi. Nếu Do Hyun hỏi thì lúc đó mới giải thích.”
Kết luận cuối cùng được Min Jeong đưa ra rõ ràng. Cô nhấn mạnh rằng không nhất thiết phải thành thật 100%, vì ai cũng từng bối rối rồi học hỏi từ những lần trải nghiệm.
Lời khuyên ấy không hoàn toàn giải quyết được mọi thứ, nhưng Woo Yeon cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất cậu biết rằng không chỉ mình cậu thấy những chuyện này thật khó khăn.
“Nếu không biết phải làm sao, em có thể hỏi thẳng Do Hyun. Anh cá là cậu ta sẽ thấy đáng yêu thôi.”
“Park Sung Jae, cậu dễ dãi quá đấy.”
“Ê, nhưng Do Hyun chắc chắn còn dễ dãi hơn tôi mà.”
“Cũng đúng…”
Min Jeong khẽ cười mỉa như thể hoàn toàn đồng ý. Thực tế thì Do Hyun đúng là kiểu người dễ chiều chuộng nên Woo Yeon chẳng biết phản bác thế nào, chỉ lặng lẽ im lặng.
“Ừ thì Kim Do Hyun rõ ràng là sai rồi. Đã bảo em nói với cậu ta rồi giờ lại quay ngoắt bảo đừng kể, thế là thế nào?”
“Đúng đó, Do Hyun đáng trách.”
Hai người bắt đầu kết thúc câu chuyện bằng cách luân phiên trách móc Do Hyun. Họ trêu đùa rằng hẹn hò với một “đứa trẻ” mà còn như thế thì quá đáng, thậm chí buông lời đùa rằng vì vậy mà không nên hẹn hò với người đã đi làm. Dù lời lẽ có phần quá đáng, nhưng ý họ chỉ là muốn Woo Yeon thấy nhẹ lòng hơn, không phải thật sự trách cứ.
Woo Yeon không hề thấy bực bội. Cậu chỉ bật cười bất lực, nghĩ rằng đây là cách họ tư vấn tình cảm mà Sung Jae tự hào sao? Làm thế này thì lại khiến cậu không thể không đứng về phía người yêu mình.
“Thật sự, không phải như thế mà…”
Buổi tư vấn kết thúc, nhưng cả ba vẫn nán lại quán cà phê, chuyện trò thêm một lúc lâu. Vì đã ăn tối trước khi gặp nhau nên họ chẳng cần chuyển địa điểm. Trong thời gian đó, Woo Yeon cũng ăn hết phần bánh mà Min Jeong đã mua, và khi chia tay, cậu còn phải từ chối ý định mua thêm một miếng bánh nữa của cô.
Dù thời tiết đã ấm áp hơn, trời vẫn tối rất nhanh. Lúc Woo Yeon rời khỏi quán, bầu trời đã hoàn toàn đen kịt. Cậu vừa rút điện thoại ra vừa chậm rãi bước trên con đường về nhà.
Trên điện thoại có tin nhắn của Do Hyun, hỏi khi nào cậu về. Đó là phản hồi cho tin nhắn Woo Yeon đã gửi trước khi gặp Min Jeong và Sung Jae, nói rằng cậu sẽ ăn tối cùng bạn đồng khóa. Woo Yeon vội nhắn lại:
“Anh ơi, em đang trên đường về nhà rồi…”
Do Hyun bảo hôm nay sẽ về muộn, chắc giờ này anh vẫn còn đang ở công ty. Cậu định hỏi khi nào anh về, nhưng sau cùng lại khóa điện thoại, đút vào túi. Nghĩ rằng anh bận việc, cậu quyết định ngoan ngoãn chờ ở nhà. Nói chuyện sau khi anh về cũng chẳng muộn màng gì.
Đường về nhà không xa lắm, thậm chí chưa đủ thời gian để nhận được tin nhắn hồi âm của Do Hyun. Nhưng khi mở cửa, Woo Yeon đã sững người lại. Trước mắt cậu là một đôi giày quen thuộc nằm ngay ngắn ở cửa.
“…Ơ?”
Cậu chớp mắt vài lần, đứng thẫn thờ vài giây rồi lập tức rạng rỡ lao vào trong.
“Anh!”
Do Hyun đang ở phòng khách, vừa mới tắm xong, vẫn còn khăn vắt trên cổ. Anh đang xem điện thoại, và khi Woo Yeon chạy ào tới, anh mở rộng vòng tay chờ đón cậu.
“Em về rồi à?”
“Vâng, em về rồi.”
Woo Yeon ngoan ngoãn đáp, vùi mình vào vòng tay Do Hyun. A, là mùi của anh ấy. Hương pheromone tươi mát như gió thu khiến cậu lâng lâng, vui vẻ đến mức khó tả. Dù hương thơm từ dầu gội hay xà phòng cũng rất dễ chịu, nhưng điều khiến Woo Yeon say mê nhất vẫn là pheromone của anh.
“Không phải anh bảo hôm nay sẽ về muộn sao?”
“Ừ, nhưng anh xong sớm hơn dự kiến.”
Do Hyun mỉm cười dịu dàng, cọ má vào mái tóc của Woo Yeon. Nhận ra mình vẫn chưa tắm, Woo Yeon khẽ rướn người định thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng thay vì thả cậu ra, Do Hyun lại càng ôm chặt hơn, mỉm cười đầy ý tứ.
“Người em toàn mùi cà phê.”
“À… tại em vừa ở quán cà phê về.”
Quán cà phê tự pha chế, mùi hương bám lên quần áo cũng chẳng có gì lạ, nhất là khi cậu đã ngồi đó một thời gian dài. Nhưng vấn đề nằm ở câu hỏi tiếp theo mà Do Hyun khẽ hỏi với giọng điềm nhiên:
“Em vừa gặp ai vậy?”
“Thì… đó là…”
Woo Yeon định nói tên Min Jeong, nhưng rồi lại ngừng lại. Lý do rất đơn giản, nếu Do Hyun hỏi tại sao lại gặp, cậu không biết phải trả lời thế nào. Nói rằng chỉ gặp để trò chuyện thì không hợp lý, nhưng bảo rằng đến để tâm sự thì cậu lại thấy ngại.
“…Chỉ là, gặp một chút thôi.”
Cậu lúng túng đáp qua loa. Sau đó chợt nghĩ đáng lẽ nên nói là đi ăn tối rồi ghé quán cà phê, nhưng giờ thì đã quá muộn.
“Là người anh không biết sao?”
“Không, không phải vậy…”
“Vậy là ai nào, hửm?”
Đương nhiên câu trả lời mơ hồ ấy không thể làm Do Hyun thỏa mãn. Anh cúi xuống nhìn Woo Yeon với ánh mắt tò mò xen chút trách móc. Trước ánh mắt ấy, Woo Yeon vô thức bật ra giọng ấm ức:
“…Những chuyện thế này cũng phải kể sao?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.