Alpha Trauma - Chương 134
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 124: Ngoại truyện đặc biệt 16 – Sinh viên đang theo học (4)
Do Hyun khựng lại, gương mặt trở nên cứng đờ. Woo Yeon cảm thấy một cảm giác gì đó nghẹn ngào trào dâng trong lòng. Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh. Ánh mắt sắc bén của Do Hyun dường như vẫn dõi theo cậu, nhưng những gì anh nói ra chỉ vỏn vẹn là:
“Anh bảo là không cần phải nói từng chuyện một mà.”
“…”
“Chính anh bảo thế đấy.”
Ôi trời, sao mình lại hành xử tệ đến vậy…
Lời của Min Jeong bỗng vang lên trong đầu cậu.
‘Em thật sự không buồn sao?’
Và cả câu trả lời đầy ngập ngừng mà cậu đã đưa ra.
‘…Có buồn, một chút.’
Chỉ một chút thôi sao.
Cậu tự cười khổ. Thật ra cậu đã cảm thấy rất tủi thân mà chẳng hề hay biết. Cứ tưởng rằng bản thân đủ trưởng thành để hiểu cho Do Hyun, nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc. Sự lạnh lùng bất chợt, tiếng thở dài đầy bực bội, tất cả những điều đó đều lạ lẫm và khiến cậu cảm thấy cô đơn.
“…Em đi tắm đây.”
Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí ngượng ngập này, Woo Yeon đứng dậy rời đi. Cậu nghe thấy tiếng Do Hyun gọi tên mình, nhưng cậu giả vờ như không nghe thấy. Cậu sợ rằng nếu ở lại thêm, những cảm xúc bực bội của mình sẽ bùng nổ mất.
***
Dưới làn nước ấm áp, tâm trạng tồi tệ của Woo Yeon dần được xoa dịu. Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, cậu cảm thấy hối hận. Ý định nổi giận với Do Hyun là sai lầm, và việc rời đi như thế chỉ làm không khí giữa hai người thêm nặng nề. Sung Jae đã khuyên rằng nên giải quyết bằng cách trò chuyện, nhưng cậu lại chỉ làm mọi thứ rối ren hơn.
Sau khi tắm xong, mình sẽ xin lỗi anh ấy. Phải nói rõ mọi chuyện để tránh hiểu lầm.
Woo Yeon hạ quyết tâm. Cậu sẽ kể lại cuộc gặp gỡ với Min Jeong và Sung Jae, dù không cần đi vào chi tiết.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Do Hyun đang ngồi trên ghế sofa chờ cậu. Nhìn thấy cậu, anh nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Lại đây, để anh sấy tóc cho.”
Cả hai không nói chuyện gì nhiều trong lúc sấy tóc. Đôi tay Do Hyun dịu dàng luồn vào từng lọn tóc, và sự khéo léo ấy làm Woo Yeon cảm thấy thoải mái. Được chăm sóc như thế này kể từ khi bắt đầu sống chung, cậu đã quen thuộc với điều đó, nhưng lần nào cũng thấy ấm áp lạ kỳ.
“Xong rồi. Mai em có tiết lúc 8 giờ phải không?”
“Dạ, em phải dậy sớm.”
“Anh sẽ gọi em dậy trước khi đi làm.”
Do Hyun thoáng kiểm tra đồng hồ rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Woo Yeon. Dù không còn nhuộm hay tạo kiểu cầu kỳ, mái tóc tự nhiên của cậu giờ đây vẫn rất đẹp, mềm mượt sau hai năm chỉ cắt tỉa đơn giản.
“Thôi nào, vào phòng ngủ thôi. Chắc em mệt lắm rồi.”
Do Hyun kéo cậu đứng dậy rồi cả hai cùng vào phòng ngủ. Sau khi nằm xuống giường, anh kéo Woo Yeon lại gần và ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp.
“Ngủ ngon nhé.”
Woo Yeon không trả lời, chỉ nhích người lại gần anh hơn, vòng tay ôm lấy anh. Hơi ấm của Do Hyun và mùi pheromone đặc trưng làm cậu cảm thấy thoải mái như được lấp đầy bởi một sự thỏa mãn khó tả.
…Nhưng khi cơn buồn ngủ sắp sửa kéo đến, Woo Yeon chợt nhận ra một điều.
Ôi không… Mình quên mất phải xin lỗi và giải thích rồi.
Trong khi cậu còn đang lặng lẽ tự trách mình, Do Hyun đã chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Người ta thường nói rằng thời điểm là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Bất kể là khi tỏ tình, làm hòa, hay thậm chí khi gặp và rời xa một ai đó, tất cả đều cần một thời điểm phù hợp. Nếu để lỡ, rất khó để quay lại như ban đầu.
Woo Yeon hiểu rõ điều này hơn ai hết, đặc biệt kể từ khi gặp Do Hyun. Từ việc anh xuất hiện đúng lúc cậu bị bắt nạt, đến việc họ tái ngộ ở trường đại học, và cả chuyện chia tay vì những biến cố, tất cả đều như sự trêu ngươi của định mệnh.
Nhưng bây giờ, khi đã để lỡ mất khoảnh khắc quan trọng, cậu chỉ biết thở dài, ngồi trong lớp học sáng hôm sau.
Phải chi mình nói rõ hơn tối qua…
Trong khi cậu đang vẽ nguệch ngoạc trên vở, giọng nói của Ga Ram vang lên từ phía bục giảng, nhưng Woo Yeon chẳng mấy chú ý.
Liệu anh ấy có buồn không nhỉ?
Do Hyun như thường lệ vẫn dịu dàng vào sáng nay. Anh còn hôn cậu hai lần khi đánh thức cậu dậy, và trước khi đi làm, anh ôm chặt cậu như thể không muốn rời xa.
Hình như anh ấy còn ngọt ngào hơn mọi khi thì phải…
Dù vậy, điều đó vẫn khiến Woo Yeon cảm thấy không yên lòng. Anh không hề hỏi lại chuyện tối qua, cũng chẳng hề trách cứ gì. Thậm chí anh còn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có phải… anh ấy chỉ đang giả vờ không biết?
Cậu không muốn nghĩ rằng Do Hyun thờ ơ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh đang im lặng một cách đáng ngờ.
Mình phiền phức thật sao…?
“Woo Yeon.”
“…”
Woo Yeon giật mình, khẽ run vai khi nghe tiếng gọi. Cậu ngẩng lên và nhận ra Ga Ram đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, chìa ra một tờ giấy.
“Đây, đơn đăng ký. Em nhất định phải tham gia cái này.”
Trên tờ giấy có ghi rõ “Đơn đăng ký tham dự chuyên đề”. Nội dung bao gồm lịch trình buổi chuyên đề và thông tin về diễn giả khách mời. Theo đó, người diễn thuyết là một cựu sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh của Đại học Hàn Quốc, hiện đang làm việc chính thức tại một tập đoàn lớn. Dù vậy chẳng chi tiết nào khiến Woo Yeon thấy hứng thú. Cậu ngước nhìn Ga Ram với vẻ mặt không mấy nhiệt tình rồi hỏi:
“…Sao em phải tham gia cái này vậy ạ?”
Một người tốt nghiệp và làm việc tại tập đoàn lớn ư? Nhà cậu không thiếu những người như thế. Nếu muốn biết thêm về cấu trúc công ty, cậu chỉ cần về nhà hỏi gia đình mình là đủ. Ga Ram hiểu rõ hoàn cảnh của Woo Yeon hơn ai hết mà lại đi khuyến khích cậu tham gia, thật chẳng hợp lý chút nào.
“Này, có bao giờ chị gợi ý mấy điều tệ hại cho em chưa? Chị đảm bảo em sẽ không hối hận đâu.”
Ga Ram thì thầm với giọng điệu như đang rủ rê một âm mưu bí mật, thậm chí còn nháy mắt đầy ẩn ý. Nhưng chính điều đó lại khiến Woo Yeon càng thêm chán nản, không chút hứng thú.
“Cái này cạnh tranh cũng dữ lắm đấy, nhưng chị sẽ cho em một suất đặc biệt. Tham gia đi, được không?”
“Nếu cạnh tranh căng thế thì cứ để người khác tham gia đi, sao lại là em…”
Woo Yeon liếc nhìn thời gian tổ chức buổi chuyên đề: chiều thứ Hai, Tư, Sáu từ 4 giờ đến 6 giờ. Quá bất tiện và không có gì hấp dẫn. Cậu nghi ngờ rằng cũng chẳng có nhiều sinh viên đăng ký như Ga Ram nói.
“Nghe lời đi, không thì chị sẽ tự ghi danh cho em vào đấy.”
“…Nhất định phải làm vậy sao ạ?”
“Đúng rồi.”
“Chị lo không đủ người tham dự đúng không?”
“Trời ạ… em thật không hiểu được tấm lòng trong sáng của chị mà.”
Ga Ram thở dài vẻ chán nản, nhưng Woo Yeon chẳng tin lấy một chữ. Tấm lòng trong sáng? Chắc chắn đây là trò của nhà trường để diễn giả không phải phát biểu trước một hội trường trống.
“Thử tham gia một buổi đi, nếu không thích thì chị sẽ để em rút. Tham gia đi mà, có cả đồ ăn nhẹ đấy.”
Cuối cùng, Woo Yeon không thể chống lại sự nài nỉ của Ga Ram. Cậu lười tranh cãi thêm và miễn cưỡng điền vào đơn. Dù sao thì cũng không khó khăn gì, với lại Ga Ram đã nỗ lực đến thế rồi. Hơn nữa, 4 giờ đến 6 giờ là khoảng thời gian mà Do Hyun vẫn còn ở công ty.
“Chỉ tham gia một buổi thôi đấy, em sẽ nghỉ ngay nếu không thấy hay.”
“Được rồi, tùy em mà.”
Ga Ram đáp lời với thái độ thoải mái đến đáng ngờ. Woo Yeon đưa đơn đăng ký với vẻ mặt hậm hực, cảm giác như vừa bán đi thông tin cá nhân của mình. Ga Ram chỉ cười, đùa rằng trông cậu như một con cá vàng phụng phịu, nhưng ánh mắt cô lại ánh lên vẻ thỏa mãn lạ kỳ, như thể vừa hoàn thành một kế hoạch lớn.
Lý do cho nụ cười ấy, Woo Yeon chỉ hiểu được khi buổi chuyên đề đầu tiên diễn ra vào thứ Hai.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.