Alpha Trauma - Chương 135
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 135: Ngoại truyện đặc biệt 17 – Sinh viên đang theo học (5)
Kể từ ngày hôm đó, giữa Do Hyun và Woo Yeon chẳng hề xảy ra bất kỳ xích mích nào. Do Hyun vẫn luôn ân cần, dịu dàng như thuở ban đầu, dường như chuyện ngày nọ chẳng mảy may đọng lại trong ký ức của anh. Càng như vậy, nỗi bất an trong lòng Woo Yeon lại càng lớn dần. Nhưng sự tình chẳng có gì rõ ràng, nên ngay cả lời than cậu cũng chẳng thể thốt ra.
“Hôm nay nhất định phải tham dự đấy. Nhớ chưa?”
Rồi ngày thứ Hai cũng đến, ngày mà Woo Yeon buộc phải tham gia buổi chuyên đề theo sự ép buộc của Ga Ram. Vì thông báo đã được dán khắp bảng tin khoa, nên cậu loáng thoáng nghe được rằng số người đăng ký tham gia khá đông.
“Em thấy mình đâu cần thiết phải nghe cái này chứ?”
“Ôi dào, Woo Yeon à, em là cần thiết hơn ai hết đấy!”
Vốn dĩ chẳng hứng thú gì với mấy buổi chuyên đề kiểu tìm việc làm như thế này. Ga Ram nghe Woo Yeon nói vậy thì liền vỗ vai cậu bốp bốp, như thể cậu vừa thốt ra điều gì ngớ ngẩn lắm. Ga Ram còn dặn dò thêm rằng cô đã đích thân chọn mấy món quà vặt, nên cậu nhớ ăn cho hết.
Thế là Woo Yeon đành lết xác đến địa điểm được chỉ định, vừa kịp giờ. Đó là một giảng đường nhỏ, không lớn lắm, thường được dùng để tổ chức mấy buổi chuyên đề tương tự.
Vừa liếc nhìn tấm áp phích dán ngay cửa ra vào, Woo Yeon đã vội tìm cho mình một chỗ khuất gần lối thoát hiểm, phòng khi cần còn có thể chuồn cho lẹ. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Do Hyun.
[Em đến nghe chuyên đề rồi] 3:50 chiều
[Nghe đâu đến 6 giờ mới xong] 3:50 chiều
[Anh thì sao, hôm nay…]
“Ủa? Woo Yeon?”
“…”
Vừa chạm tay vào màn hình điện thoại, Woo Yeon chợt ngẩng phắt lên. “Anh thì sao, hôm nay có về muộn không?” Câu hỏi ấy còn chưa kịp gửi đi, thì đã có người từ cửa bước vào và gọi cậu.
“Cậu cũng nghe cái này á?”
Người nọ là bạn học cùng khóa với Woo Yeon, cũng thuộc dạng quen mặt. Vì cả hai đều là Omega, lại từng học chung vài môn, nên đôi khi họ vẫn ăn trưa cùng nhau. Thấy vậy, Woo Yeon cũng giãn cơ mặt, đáp lại bằng giọng chào đón.
“Ừ, tại chị Ga Ram bắt nghe.”
“À… thảo nào thấy cậu đến đây, cũng hơi lạ.”
Chắc mẩm là cậu bạn kia cũng biết Woo Yeon chẳng cần đến mấy buổi chuyên đề kiểu này. Cũng phải, vì cậu là người thừa kế duy nhất của nhà họ Seon, mà cơ ngơi nhà ấy thì đồ sộ vào hàng bậc nhất rồi. Tiền tài danh vọng đều nằm trong tay, thì một công tử như Seon Woo Yeon cần gì phải đến mấy buổi chuyên đề xin việc làm này chứ.
“Này, nhưng mà nghe chị Ga Ram cũng phải đấy. Tôi nghe đồn giảng viên này đẹp trai lắm đó.”
“Vậy á?”
Cậu bạn nhanh chóng đổi chủ đề. Mà đúng là lần này thì Woo Yeon chẳng có chút hứng thú nào thật. Cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi lại vùi đầu vào chiếc điện thoại. Vừa lúc ấy thì Do Hyun cũng nhắn tin trả lời, về cái câu mà cậu còn chưa kịp hỏi xong:
♥Anh♥: [Anh cũng 6 giờ mới xong] 3:52 chiều
“Sáu giờ á?”
Sao lại là sáu giờ? Mọi khi anh đều tan làm lúc năm giờ mà.
“Ngồi đây nhìn mặt mũi kiểu gì. Ra đằng trước ngồi cho rõ.”
Trong lúc Woo Yeon còn đang thắc mắc, cậu bạn đã kéo tay cậu đi. Woo Yeon đành cầm theo điện thoại, lồm cồm bò dậy. Chuyện giảng viên đẹp trai hay không thì nào có liên quan gì đến cậu, nhưng cậu bạn lại nài nỉ, xịu mặt xuống như sắp khóc đến nơi:
“Nghe cùng với tôi đi, một mình buồn quá, nha?”
“Ừ thì ừ.”
Woo Yeon cũng chẳng muốn ngồi một mình, với cả ngồi lên trên cũng có sao đâu. Thế là cậu đành tặc lưỡi đồng ý. Cậu bạn nghe vậy liền tươi tỉnh hẳn lên, kéo cậu xuống ngồi đâu đó ở giữa hàng ghế. Woo Yeon lại lấy điện thoại ra xem.
♥Anh♥: [Nghe chuyên đề chăm chỉ nha ^^] 3:53 chiều
Anh cũng chẳng biết đó là chuyên đề gì mà lại bảo cậu chăm chỉ nghe. Sao mà Woo Yeon lại có cảm giác như anh đang muốn vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện vậy nhỉ.
“…”
Cậu bỗng thấy hơi buồn bã, bèn ấn mạnh vào cái ảnh đại diện trống trơn của Do Hyun. Khác với cái ảnh chẳng có gì kia, ảnh nền của anh lại là tấm hình hai người đi chơi biển cùng nhau. Trong ảnh, Woo Yeon đang ngồi xổm nghịch vỏ sò trên bờ cát, còn Do Hyun thì chụp lén cậu từ phía sau.
Do Hyun hay để ảnh Woo Yeon trên ảnh nền, nhưng toàn là kiểu chụp từ phía sau, chụp toàn thân hoặc là chụp mỗi đôi tay đeo đồng hồ đôi thôi, chứ chẳng bao giờ để ảnh chụp thẳng mặt cậu cả. Những tấm ảnh chụp chính diện thì anh chỉ để trong phần hình nền riêng tư của mình mà thôi.
“Ủa, đó là Woo Yeon đó hả?”
“Hả? Ừ, là tôi nè.”
Đang xem ảnh thì cậu bạn ngồi cạnh tò mò hỏi. Woo Yeon cũng chẳng có gì phải giấu, bèn đưa điện thoại cho cậu ta xem.
“À, là ảnh đại diện của anh Do Hyun.”
Cậu bạn vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay đó là gì. “Đúng là ông anh này sến súa thật chứ”. Cậu ta vừa nói vừa tự nhiên lướt xem những bức ảnh mà Do Hyun đã đăng trước đó. Cứ mỗi lần lướt sang là lại thấy Woo Yeon xuất hiện trong ảnh.
“Ông anh này đúng là… Chắc là không muốn người khác nhìn thấy mặt cậu nên toàn chụp kiểu này thôi.”
“……”
Woo Yeon ấp úng không thể phủ nhận, chỉ đành ngượng nghịu cúi đầu xuống. Chuyện Do Hyun nâng niu cậu như nâng trứng quả là không ai hiểu rõ hơn chính cậu. Woo Yeon không hề ghét bỏ điều đó. Đúng hơn, chính cậu cũng cảm nhận được những cảm xúc tương tự, vậy nên chẳng còn gì để nói.
“Tôi thấy hai người rồi cũng sẽ cưới nhau cho mà xem.”
Câu nói vu vơ của cậu bạn làm Woo Yeon bất giác đỏ mặt. Thật lòng mà nói, cậu cũng mong là như vậy. Cậu tin rằng mình cũng có thể hạnh phúc như những cặp đôi mà cậu từng thấy trong lễ cưới của các anh chị khóa trên.
“Đến lúc cưới thì nhớ mời tôi đấy nhé. Biết chưa?”
“Biết rồi.”
Woo Yeon gật đầu đáp lại, trên môi nở một nụ cười tươi rói. Cậu bạn thấy vậy thì liền cười tinh quái, trêu rằng cậu không định từ chối khéo đấy chứ. Nhưng ngay khi nhìn thấy cái tên Do Hyun được lưu trong danh bạ của Woo Yeon, cậu ta lập tức trợn tròn mắt:
“Oa, Woo Yeon này, hai người đúng là một cặp trời sinh…”
Lần này, Woo Yeon vội úp chiếc điện thoại xuống, cố làm như không có gì. Nhưng tất nhiên là cậu bạn đã nhìn thấy hết, và đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Ghen tị quá, ghen tị chết mất. Không có người yêu đúng là khổ sở mà.”
“……Cậu đang trêu tôi đấy à?”
“Không có, không trêu.”
Có lẽ cũng không muốn trêu cậu quá lâu, cậu bạn đành buông tha cho cậu. Nhưng nhìn cái điệu cười tủm tỉm của cậu ta thì có vẻ như rất thích thú với phản ứng của Woo Yeon.
Thực ra, cái tên “♥Anh♥” mà Woo Yeon lưu cho Do Hyun cũng có một câu chuyện nho nhỏ đằng sau. Hồi mới lên đại học, khi biết được số điện thoại của Do Hyun, ban đầu Woo Yeon lưu tên anh là “Tiền bối Kim Do Hyun”. Sau đó, vì muốn thể hiện chút tình cảm, cậu đổi thành “Anh”. Nhưng đúng lúc ấy thì Seon Gyu nhìn thấy và buột miệng một câu:
“Ủa, cậu vẫn còn lưu tên anh Do Hyun bình thường vậy á?”
Woo Yeon nghe chữ “bình thường” thì hơi giật mình, nhưng rồi Seon Gyu lại nhìn cậu bằng ánh mắt như đã hiểu ra điều gì:
“Chắc là tại cậu chưa nghĩ ra cái gì hay ho hơn… Cơ mà thường thì người ta hay để mấy cái hình trái tim ấy mà… Mà thôi, chắc không phải kiểu người như cậu rồi.”
Nếu hỏi Woo Yeon có thấy Seon Gyu nói đúng không, thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là “chỉ là tôi chưa nghĩ đến thôi”. Vì chưa từng yêu ai bao giờ, nên Woo Yeon đôi khi hơi thiếu tinh tế trong mấy chuyện này. Mãi đến khi nghe Seon Gyu nói vậy, cậu mới bắt đầu để ý đến cái tên trong danh bạ.
Thế là sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Woo Yeon dè dặt thêm một hình trái tim vào sau tên Do Hyun. Mà cũng không phải là trái tim tô màu nữa, chỉ là một trái tim rỗng thôi. Chỉ có vậy mà cậu cũng đã thấy ngại ngần rồi, giấu nhẹm cái điện thoại đi một lúc lâu. Sau đó, Do Hyun biết chuyện này thì phá lên cười, rồi giật lấy điện thoại của cậu.
“Đây, để anh làm cho.”
Và thế là cái tên “♥Anh♥” ra đời. Không những tô màu cho trái tim, mà anh còn thêm hẳn hai cái trái tim ở hai đầu nữa chứ. Woo Yeon thấy hơi màu mè, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái tên ấy là tim cậu lại đập thình thịch, cảm giác cũng không tệ lắm.
Nhân tiện, Do Hyun cũng sửa luôn tên Woo Yeon trong danh bạ của anh. Từ “Woo Yeon” thành “Yeon của anh”. Tất nhiên, anh cũng thêm hai trái tim ở hai đầu như đã làm với cậu.
“Nghĩ lại thì Woo Yeon à, cậu chẳng việc gì phải quan tâm đến khuôn mặt của giảng viên làm gì. Cậu suốt ngày soi gương rồi ngắm anh Do Hyun là đủ mà.”
Vế trước thì không chắc, nhưng vế sau thì Woo Yeon hoàn toàn đồng ý. Vốn dĩ cậu cũng không hay để ý đến ngoại hình của người khác, mà tất cả tiêu chuẩn của cậu đều dồn hết vào một người duy nhất: Do Hyun. Từ hồi trung học đến giờ, Woo Yeon chưa từng thấy ai đẹp trai hơn Do Hyun cả.
“Tôi chưa thấy ai đẹp trai hơn anh ấy.”
“Vâng, vâng. Biết rồi, biết rồi.”
Cậu bạn nghe vậy thì cũng chẳng buồn phản bác, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nếu là người khác, có lẽ cậu đã bị mắng là đồ khoe khoang rồi, nhưng vì là Do Hyun nên chẳng ai dám phản bác.
‘Đúng là thầy ấy đẹp trai nhất.’
Woo Yeon thầm nghĩ rồi quay đầu về phía bục giảng. Vừa lúc ấy thì Ga Ram lên tiếng thông báo rằng buổi giảng sắp bắt đầu.
Sáng nay, Woo Yeon vừa có dịp chiêm ngưỡng Do Hyun trong bộ vest lịch lãm, và lại được một phen ngẩn ngơ. Vốn đã sở hữu một khuôn mặt thư sinh dễ mến cùng dáng vóc cao ráo, cân đối, nên mỗi lần mặc vest, Do Hyun lại toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, đầy thu hút. Nhất là cái bộ ngực săn chắc cùng phần xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo sơ mi kia…
Phải, giống như người đàn ông đang bước lên bục giảng kia…
“……?”
Woo Yeon chớp mắt, rồi lại chớp mắt thêm lần nữa. Cuối tầm mắt cậu, một người đàn ông cao lớn đang bước lên bục giảng. Đôi vai rộng, dáng đi vững chãi, và đôi mắt sáng ngời đang quét khắp giảng đường.
“……Thầy?”
Woo Yeon lẩm bẩm, nhưng chẳng ai nghe thấy. Cậu bạn bên cạnh cậu cũng đang trợn tròn mắt nhìn lên bục giảng.
Trong giảng đường im phăng phắc, vị giảng viên cầm lấy micro, mỉm cười chào:
“Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Kim Do Hyun, người sẽ phụ trách buổi chuyên đề ngày hôm nay.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.