Alpha Trauma - Chương 136
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 136: Ngoại truyện đặc biệt 18 – Sinh viên đang theo học (6)
Giọng nói trầm ấm vang vọng khắp giảng đường. Đám sinh viên ban đầu còn ngơ ngác, sau một thoáng ngập ngừng, bắt đầu xôn xao bàn tán. Phải đến lúc sau, khi tất cả đã kịp định thần, thì tràng pháo tay như sấm dội cùng những tiếng reo hò mới vỡ òa vang lên.
“Oaaaa!”
“Kim Do Hyun đẹp trai quá!”
Những tiếng huýt sáo vang lên không ngớt, có lẽ là từ đám hậu bối thân thiết với Do Hyun. Woo Yeon biết nhận ra này khi thấy Do Hyun cười trừ, rồi nheo mắt tinh quái về phía bọn họ như một lời nhắc nhở. Tiếp theo, anh còn đưa ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng.
“Mọi người có thể giữ trật tự được không?”
Tiếng cười khúc khích vang lên. “Vâng, anh!” Một trong số những đàn anh thuộc câu lạc bộ ở trường lên tiếng đáp lại. Cùng lúc đó, vài người bạn học gần đó cũng nhìn Woo Yeon với ánh mắt trêu chọc.
“Ủa, hóa ra diễn giả khách mời là anh Do Hyun á?”
“Thảo nào, chị Ga Ram…”
“Ôi, Woo Yeon sướng thật.”
Ga Ram đứng cạnh bục giảng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy tự hào. Cậu bạn ngồi ngay bên cạnh Woo Yeon cũng không giấu được vẻ mặt hào hứng, hết nhìn Do Hyun rồi lại quay sang nhìn cậu.
Trước sự chú ý của tất cả mọi người, Woo Yeon ngơ ngác bật cười.
“Hả…”
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Khóe miệng cậu không thể ngừng co giật. Vẻ mặt cậu trông kỳ quặc đến mức phải lấy tay che miệng lại. Cảm xúc vừa mới lắng xuống phút chốc lại trào dâng như đi tàu lượn siêu tốc.
Trong lúc ấy, Do Hyun giữa vô vàn người, đã nhìn thấy Woo Yeon. Anh nở một nụ cười, ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi.
“Cảm ơn mọi người đã chào đón. Tôi thấy có rất nhiều gương mặt quen thuộc ở đây.”
“……”
Thì ra “nghe cho chăm chỉ” là ý này.
Thảo nào, anh chẳng buồn hỏi cậu nghe chuyên đề gì. Khi Woo Yeon vẫn còn cảm thấy ấm ức vì bị ép tham gia một buổi chuyên đề chẳng liên quan gì đến mình, Do Hyun chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu và bảo “nghe cũng tốt mà”. Thường thì anh sẽ bênh cậu chằm chặp và bảo cậu đừng để ý đến lời của Moon Ga Ram, nhưng lần này, anh lại có vẻ đứng về phía cô.
“Woo Yeon, cậu không biết anh Do Hyun đến đây sao?”
“……Tôi cũng không biết.”
Woo Yeon nhỏ giọng đáp lại lời cậu bạn. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Do Hyun. Vẫn là bộ dạng lịch lãm quen thuộc ấy, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, bộ vest vừa vặn hoàn hảo. Người yêu của cậu vẫn đẹp trai ngời ngời như thế.
“Tôi từng học ở trường này cho đến năm ngoái, nên chắc hẳn nhiều bạn còn nhớ tôi. Nhưng tôi nghe nói hôm nay có khá nhiều tân sinh viên tham dự, nên tôi xin phép được giới thiệu lại về mình.”
Do Hyun từ tốn cất lời, sau đó lần lượt kể về mã số sinh viên của mình, những câu lạc bộ mà anh từng tham gia, và tên công ty mà anh đang làm việc. Khi cái tên “Young Go Jeon” được nhắc đến, các đàn anh liền vỗ tay tán thưởng, còn khi nghe tên công ty, đám sinh viên lại ồ lên đầy ngưỡng mộ.
“Buổi giảng hôm nay sẽ kéo dài trong hai tiếng, và chúng ta sẽ dành ra khoảng hai mươi phút cuối để giải đáp thắc mắc. Tôi sẽ rất ngại nếu không có ai đặt câu hỏi, nên mong mọi người lắng nghe thật kỹ và nhớ những gì mình còn chưa rõ nhé.”
“Vâng!”
Đám đông đồng thanh đáp lại, Do Hyun mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười tỏa nắng ấy, đến cả Woo Yeon cũng phải xao xuyến, và tất nhiên là không thể thiếu những tiếng bàn tán xôn xao.
“Ôi, cái gì thế này?”
“Đẹp trai chết người…”
“Điên mất…”
Woo Yeon vừa cảm thấy tự hào, vừa có chút khó chịu, cậu thẳng lưng lên. Do Hyun liếc nhìn cậu rồi mỉm cười, điều đó làm cậu rất vui, nhưng khi thấy những người xung quanh cũng đỏ mặt vì anh, cậu lại cảm thấy không hài lòng.
“Trường mình từng có một tiền bối như thế này á?”
“Ôi, giá mà mình sinh sớm hơn một năm.”
“Ghen tị với các anh chị khóa trên quá. Được học cùng một trường với tiền bối này cơ mà.”
Những lời xì xào bàn tán ấy dường như đến từ đám tân sinh viên. Họ đoán già đoán non về Do Hyun như thể vừa mới gặp anh lần đầu. Và rồi, những câu chuyện tiếp theo làm cho Woo Yeon chẳng thể vui nổi.
“Chắc là có người yêu rồi nhỉ, đẹp trai như vậy mà.”
“Chắc chắn là có rồi, nhìn cái mặt đấy kìa.”
“Mà không thấy đeo nhẫn nhỉ?”
“Không đeo thì sao? Chắc gì đã đến lượt cậu.”
Woo Yeon suýt chút nữa thì quay phắt lại mà hét lên rằng tôi là người yêu của anh đây này. Nhẫn thì không có, nhưng đồng hồ đôi thì có đấy. Nghĩ đến đó, cậu còn cố tình kéo tay áo lên một chút. Tất nhiên là đám tân sinh viên ngồi phía sau chẳng thể nào thấy được.
“Nếu là người yêu của anh ấy thì tôi đã bắt anh ấy đeo nhẫn từ lâu rồi.”
“Đúng vậy, cái mặt đấy mà để không thì nguy hiểm quá.”
“……Hay là anh ấy chưa có ai thật?”
“Kệ người ta đi.”
Những tiếng cười nói rúc rích cứ thế tiếp diễn, làm tâm trạng Woo Yeon càng lúc càng tệ hơn. Ngay cả cậu bạn ngồi bên cạnh cũng phải nhăn mặt khó chịu, quay lại an ủi cậu:
“Đừng để ý đến họ, Woo Yeon à. Bọn họ có biết gì đâu.”
“Không sao.”
Thực ra, Woo Yeon đã quá quen với những tình huống như thế này rồi. Do Hyun luôn rất nổi tiếng, và với tính cách thân thiện của mình, anh luôn được mọi người vây quanh. Hồi mới yêu nhau, khi cả hai cùng nhau làm kẹo bông trong lễ hội, cậu đã chứng kiến không biết bao nhiêu lời tỏ tình mà người ta dành cho anh.
Vậy nên, thôi thì cứ coi như là không có gì đi. Dù sao thì Do Hyun cũng là người yêu của cậu, và hơn ai hết, cậu biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Hơn nữa, việc anh đến đây giảng bài, biết đâu cũng là vì cậu.
“Nội dung mà tôi đã chuẩn bị hôm nay……”
Trong lúc đó, Do Hyun đã bật chiếc PPT mà anh đã chuẩn bị sẵn và bắt đầu bài thuyết trình của mình. Giọng nói trầm ấm và rõ ràng của anh khác hẳn với những bài giảng buồn tẻ của các giáo sư, nghe rất dễ chịu.
Woo Yeon chợt nhớ lại cái lần anh giúp cậu làm bài tập nhóm. Chẳng là môn “Lãnh đạo Toàn cầu” gì đó, phải thuyết trình bằng tiếng Anh, mà cậu lại chung nhóm với Kang Jun Sung, nên đã được một phen khốn đốn. Lúc Woo Yeon còn đang ngập ngừng không biết nên bỏ tên mình ra khỏi danh sách hay không, thì Do Hyun đã xuất hiện với vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy và nói với cậu rằng:
“Yeon à.”
“Anh học môn này rồi.”
Đến giờ thì cậu đã hiểu được cái sự tự tin ngút trời của anh lúc bấy giờ. Cái cách anh dùng con trỏ laser để nhấn mạnh những điểm quan trọng trong bài thuyết trình còn tốt hơn cả các vị giáo sư. Nào là ánh mắt không hề lảng tránh, phát âm cũng chẳng bị líu lưỡi, thậm chí cả tông giọng cũng đều đều không thay đổi.
‘Anh ấy mà làm phát thanh viên thì cũng chẳng kém ai đâu.’
Woo Yeon thầm nghĩ rồi dán mắt theo từng cử động của Do Hyun. Cậu từng được anh dạy kèm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh thuyết trình trước đám đông. Khi Woo Yeon đang chăm chú quan sát người thầy của mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thì Do Hyun bỗng quay sang nhìn cậu và nở một nụ cười dịu dàng.
“Ê… Vừa nãy anh ta cười với cậu đúng không?”
“……”
Woo Yeon đang định cười đáp lại thì khựng lại. Là do câu nói của một cậu sinh viên năm nhất vang lên từ phía sau. Mấy lời cậu bạn bên cạnh nói kiểu “cậu bị hoang tưởng à” thì cậu chẳng để tâm, chỉ có những lời xì xào bàn tán phía sau là lọt vào tai cậu.
“Không, tôi thấy rõ ràng là anh ấy cười với bên này mà?”
“Thì người ta thuyết trình chẳng lẽ lại phải cau mày à?”
“Hầy, lạ thật……”
Rõ ràng là anh cười với cậu mà. Anh đã nhìn vào mắt cậu, rồi cười với cậu mà.
“……”
Woo Yeon nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, cố gắng xua đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Dù sao thì họ cũng chẳng biết gì, mà nếu cứ để ý đến mấy lời nói đó thì chắc cậu phát điên mất.
Hơn nữa, dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì anh cũng đã cười với cậu mà……
“Nhìn kìa! Lại cười nữa kìa.”
……Không, nhưng mà anh ấy cười nhiều quá thì phải?
Woo Yeon biết Do Hyun là người hay cười. Anh có thể cười tươi rói như tranh vẽ, cũng có thể cười ranh mãnh như hồ ly. Anh có thể cười với bất kỳ ai, nhưng vì phần lớn trong số những nụ cười ấy đều là giả tạo, nên cậu cũng chẳng thấy phiền lòng.
“……”
Nhưng bây giờ thì khác. Mỗi khi chạm mắt Woo Yeon, Do Hyun lại nở một nụ cười thật lòng. Anh cười rạng rỡ như một thiên thần, giống như cái lần Woo Yeon đã mở lòng với anh vậy, rồi cứ thế tiếp tục bài giảng của mình.
“Ủa, cũng…… hơi nhiều thật?”
“Không hiểu sao mà cứ cười suốt thế nhỉ. Chắc gì đã yêu ai.”
“Biết đâu đấy. Lát nữa thử xin số điện thoại xem sao.”
Có thể là họ chỉ nói đùa, nhưng với tư cách là người yêu của anh, Woo Yeon chẳng thể nào vui nổi. Cậu bạn bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở đám sinh viên năm nhất kia: “Đang giờ học đấy, làm ơn im lặng chút đi.” Bọn họ nghe vậy thì cũng ấp úng xin lỗi rồi im bặt. Mọi chuyện xem như đã xong, nhưng tâm trạng của Woo Yeon thì vẫn không thể khá hơn.
Tại sao anh lại đến đây làm cái trò này chứ. Anh biết rõ là đám thanh niên vừa mới bước chân vào đời, đám sinh viên còn chưa ra trường sẽ thấy người làm trong công ty tuyệt vời và oai phong đến mức nào mà.
‘Mình cũng vì thế mà thích anh ấy…’
Lý do thì có cả tá, nhưng Woo Yeon biết mình đã rung động trước sự dịu dàng và trưởng thành của anh. Năm mười sáu tuổi, khi còn học trung học, Kim Do Hyun hai mươi tuổi đã là một người quá đỗi tuyệt vời trong mắt cậu rồi. Thế nên, dù không được trực tiếp cảm nhận sự chu đáo của anh, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hiền hòa của anh thôi cũng đủ để Woo Yeon yêu anh rồi.
Có lẽ vì tâm trạng không tốt, nên ngay cả việc anh lặng lẽ đến đây cũng làm cậu thấy khó chịu. Mới chỉ một lát trước thôi, cả hai vẫn còn trò chuyện với nhau, vậy mà đến nơi rồi anh cũng chẳng buồn báo một tiếng. Dĩ nhiên là Do Hyun chẳng có ý xấu gì, và thậm chí là cậu đã vui như trẩy hội khi nhìn thấy anh, nhưng mà……
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.