Alpha Trauma - Chương 137
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 137: Ngoại truyện đặc biệt 19 – Sinh viên đang theo học (7)
Trong lúc Woo Yeon còn đang miên man suy nghĩ, thì hai tiếng đồng hồ đã trôi qua lúc nào không hay. Giữa giờ, mọi người có một khoảng thời gian nghỉ ngắn, nhưng Woo Yeon vẫn ngồi im tại chỗ, không đứng dậy. Vì Do Hyun còn bận rộn xem lại PPT với Ga Ram, nên cậu chẳng có cơ hội nào để trò chuyện với anh.
“Vậy thì buổi giảng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây…”
Do Hyun giữ đúng lời hứa, kết thúc bài giảng trước giờ tan học hai mươi phút. Vừa nhìn đồng hồ trên cổ tay, anh vừa bật màn hình Q&A và nói:
“Đến buổi giảng tiếp theo, nếu mọi người mang theo hồ sơ cá nhân, tôi sẽ dành thời gian để nhận xét cho mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ nhận câu hỏi, ai có thắc mắc gì thì giơ tay lên nhé.”
Vừa dứt lời, cả đám đông liền đồng loạt giơ tay. Nếu là những buổi giảng thông thường thì chắc chắn sẽ không có nhiều người hỏi như vậy, có lẽ là do giảng viên trẻ đẹp trai này đã khơi gợi được sự tò mò của đám sinh viên. Mà không chừng, một nửa trong số đó là vì tư tình thì đúng hơn.
“Woo Yeon, em không có câu hỏi nào sao?”
“Em thì…”
Woo Yeon ấp úng trả lời, ánh mắt cậu hướng về phía Do Hyun. Do Hyun cũng đang nhìn cậu chăm chú, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được câu hỏi nào đáng để hỏi. Với cả, nếu có gì thắc mắc thì cũng đâu nhất thiết phải hỏi ngay lúc này.
“Ừm, vậy thì… bạn đội mũ kia?”
Do Hyun tự nhiên chuyển hướng nhìn sang một bạn nam sinh ngồi ở phía bên cạnh. Cậu sinh viên nọ liền đứng dậy với vẻ mặt đầy phấn khởi, dõng dạc đặt câu hỏi:
“Tiền bối, anh đã có người yêu chưa ạ?”
“Rồi. Rất xinh đẹp.”
Câu trả lời được thốt ra ngay lập tức, cứ như anh đã đoán trước được câu hỏi này và chuẩn bị sẵn câu trả lời vậy. Câu hỏi mang tính trêu chọc, và câu trả lời cũng mang đầy sự hài hước, làm cả đám sinh viên được dịp ồ lên trêu ghẹo.
Do Hyun vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Nào, có ai có câu hỏi nào khác ngoài những câu hỏi mang tính cá nhân không?”
Giọng nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết, thế nên sau đó không ai dám hỏi thêm gì về đời tư của anh nữa. Cũng phải thừa nhận rằng Do Hyun đã rất khéo léo trong việc lựa chọn người đặt câu hỏi. Quả là một ứng xử hoàn hảo, vừa là một giảng viên khách mời, vừa là một người yêu tuyệt vời. Nhưng Woo Yeon chợt nảy ra một cảm xúc kỳ lạ:
“……Anh ấy có vẻ quen với những câu hỏi kiểu này rồi.”
Chắc là anh đã nghe những câu hỏi như vậy rất nhiều lần rồi. Cái cách anh đối phó với chúng thật sự rất tự nhiên. Ít nhất thì anh cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này.
“Chúng ta sẽ nhận câu hỏi đến đây thôi nhé… Nếu mọi người có gì thắc mắc thì cứ liên hệ qua địa chỉ này, tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể.”
Woo Yeon thoáng lo lắng, liệu anh có cho số điện thoại của mình không nhỉ? Nhưng thật may mắn, thứ hiện lên trên màn hình PPT lại là một địa chỉ email quen thuộc với đuôi tên miền của công ty. Đó cũng không phải là email cá nhân của Do Hyun, mà là email anh dùng cho công việc.
“Tiền bối! Anh có thể cho chúng em xin số điện thoại được không ạ?”
“Không được. Tôi cần nhận email để còn giả bộ là đang làm việc rồi mới trả lời được chứ.”
Một bạn sinh viên nào đó khá bạo dạn đã lên tiếng hỏi xin số điện thoại của Do Hyun, và anh cũng nhanh chóng từ chối theo cách rất duyên dáng. Anh còn giả bộ than phiền rằng rất khó để kiểm tra điện thoại ở công ty, rồi nở một nụ cười xin lỗi.
Khi một vài sinh viên bắt đầu lấy điện thoại ra, Do Hyun liền khéo léo lùi sang một bên, ý là để cho mọi người chụp lại địa chỉ email. Nhưng hình như có vài người không chỉ chụp địa chỉ email mà còn tranh thủ chụp luôn cả ảnh của anh. Woo Yeon đứng nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt cau có, môi mím chặt.
“Những bạn nào đã đến đây hôm nay thì thứ Tư tuần này cũng đến nữa chứ?”
“Vâng!”
Nghe câu trả lời đầy nhiệt huyết, Do Hyun bật cười. Anh cười như thể đang thấy đám sinh viên này thật đáng yêu vậy. Rồi anh lịch sự cúi chào:
“Vậy thì hẹn gặp lại mọi người vào thứ Tư.”
Bài giảng kết thúc trong tràng pháo tay không ngớt. Trước khi rời khỏi bục giảng, Do Hyun còn nhìn về phía Woo Yeon và mỉm cười một lần nữa. Mặc dù anh đã nói rõ là mình đã có người yêu, nhưng đám tân sinh viên vừa nãy vẫn tiếp tục xuýt xoa bàn tán.
Ngay khi Do Hyun vừa rời khỏi giảng đường, Woo Yeon liền bật dậy và đuổi theo anh. Cậu đã hành động khá nhanh rồi, nhưng chẳng ngờ Do Hyun đã bị một đám đông sinh viên vây quanh. Nhìn thấy đám đông đang túm tụm lại, Woo Yeon khẽ chần chừ một lát, rồi nắm chặt quai túi, cất tiếng gọi:
“Anh…”
Nhưng Woo Yeon còn chưa kịp gọi xong thì đã có người gọi cậu từ phía sau.
“Tiền bối?”
“……?”
Woo Yeon khựng lại, quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng ngay sau lưng mình. Có lẽ vì phản xạ nên người nọ đã gọi cậu theo bản năng, rồi sau đó lại ngượng ngùng che miệng lại. Mãi một lúc sau, cậu ta mới ấp úng cúi chào:
“Xin chào……”
“Ừm…”
Đó là cậu sinh viên năm nhất đã từng rủ cậu đi công viên giải trí. Tên cậu ta là gì nhỉ, trong lúc Woo Yeon còn đang cố gắng nhớ lại thì cậu ta đã đảo mắt một vòng rồi dò xét sắc mặt cậu. Và rồi cậu ta buột miệng:
“……Tiền bối cũng nghe buổi chuyên đề này ạ?”
Ai nhìn vào cũng biết là cậu ta đang cố gắng tìm một chủ đề để bắt chuyện. Chính cậu ta cũng tự nhận ra điều đó khi lẩm bẩm “À, đương nhiên là nghe rồi…” ngay sau khi vừa mở miệng.
“Cái, người yêu của tiền bối… là người giảng mà, đương nhiên là tiền bối phải nghe rồi.”
Lúc phát âm hai chữ “người yêu”, cậu sinh viên nọ nhăn mặt như thể vừa ăn phải thứ gì đó kinh tởm lắm. Woo Yeon buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, cậu bất giác bật cười thành tiếng. Cái tiếng cười “phì” nho nhỏ của cậu làm mặt cậu ta hơi ửng đỏ.
“Dạ, em thấy tiền bối giảng hay lắm ạ.”
“Ừ, anh ấy giảng rất hay.”
Nghe những lời khen dành cho Do Hyun, Woo Yeon lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, dù là ai nói đi chăng nữa. Thế nên cậu sẵn sàng gật đầu đồng ý, và điều đó lại làm mặt cậu sinh viên nọ càng thêm nhăn nhó.
“Dạ, vậy… em xin phép đi trước ạ.”
Trong khi người ta đang cố gắng bắt chuyện với mình thì cậu ta lại đột ngột cúi chào rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Hồi trước cậu ta cứ lẽo đẽo theo Woo Yeon không rời, từ khi rời khỏi câu lạc bộ thì lại cư xử như thể cậu là quỷ dữ vậy. Nhưng với Woo Yeon thì như thế lại tốt hơn.
Thế là Woo Yeon đành bỏ mặc cậu ta rồi quay sang nhìn Do Hyun. Anh vẫn đang trò chuyện với đám sinh viên. Vấn đề là cậu cảm thấy ánh mắt anh vừa lướt qua mình.
“……”
Chắc là cậu nghĩ nhiều quá. Rõ ràng là anh vừa nhìn về phía này mà. Sao tự nhiên sắc mặt lại hơi khó coi thế kia? Tuy vẫn đang cười, nhưng đó là kiểu cười mà trước đây Woo Yeon từng gọi là giả tạo.
Hay là anh không nhìn thấy cậu?
Woo Yeon cảm thấy hơi buồn bã, cậu khẽ thở dài. Tất nhiên là cậu biết dù anh có nhìn thấy cậu thì cũng không thể ngay lập tức chạy đến chỗ cậu được. Do Hyun đến đây không phải để chơi, nên dù buổi giảng có kết thúc thì anh cũng không thể bỏ mặc mọi người mà vờ như không quen biết được.
Đừng trẻ con như vậy chứ.
Woo Yeon tự nhủ rồi từ từ xoay người. Cậu định ra khỏi tòa nhà rồi tìm một chỗ nào đó để đợi Do Hyun nói chuyện xong với mọi người. Đằng nào thì anh cũng đã đến đây rồi, chắc chắn là sẽ không về một mình đâu. Cuối cùng thì anh cũng sẽ quay trở lại với cậu thôi.
Nhưng ngay khi cậu vừa bước được một bước, thì từ phía sau có một giọng nói lớn gọi cậu lại:
“……Yeon à!”
Woo Yeon khựng lại. Nỗi buồn bã vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu bỗng chốc tan biến. Cậu đứng ngây người, không quay lại phía sau, cũng không bước tiếp. Tai cậu nghe được giọng nói đầy lo lắng của Do Hyun:
“Anh xin lỗi. Chờ anh một chút……”
Khi cậu chậm rãi quay đầu lại, thì thấy Do Hyun đang xin lỗi đám sinh viên rồi tiến về phía cậu. Cái dáng vẻ sải bước vội vã ấy gợi cho cậu nhớ đến cái lần cả hai gặp nhau ở trường.
Mái tóc hơi rối bù, dáng đi khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, và cả cái biểu cảm giãn ra ngay khi chạm mắt cậu nữa.
“Yeon à.”
Đã có lúc cậu nghĩ anh giống như một ngôi sao băng, vụt sáng rồi biến mất. Cậu từng nghĩ rằng thầy giáo của cậu cũng chỉ là một người thoáng qua đời cậu, rồi cũng sẽ rời đi không ngày hẹn gặp lại.
“Sao em lại đi một mình?”
Do Hyun đã đến gần cậu, anh nắm lấy cổ tay cậu. Bàn tay anh trượt xuống rồi đan vào tay cậu rất tự nhiên. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, và rồi cậu cũng nắm lấy tay anh đáp lại, ấp úng:
“……Em thấy anh bận.”
“Anh không bận. Mọi việc xong hết rồi.”
Kể cả khi anh có bận thật thì Woo Yeon cũng tin chắc rằng anh sẽ trả lời cậu như vậy. Dù đôi khi anh có hơi tinh quái, nhưng anh không phải là một ngôi sao băng thực sự. Anh không phải là một ảo ảnh vụt qua rồi biến mất, mà là một người luôn ở bên cạnh cậu.
“Có gì thắc mắc thì cứ gửi email nhé. Thứ Tư tuần này tôi cũng đến, lúc đó có gì thì hỏi cũng được.”
Đó là những lời Do Hyun nói với đám sinh viên vẫn còn vây quanh. Anh vẫn nắm chặt tay Woo Yeon. Đám sinh viên ngơ ngác nhìn hai người, còn Do Hyun thì nhìn Woo Yeon với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Về nhà thôi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.